Món Nợ Bất Tận
Chương 5: Tay Pháp Y Cáu Kỉnh
Kể từ khi Adele qua đời, Bologo cảm thấy mình có hơi cáu kỉnh, và theo thời gian, cơn cáu kỉnh này càng trở nên bạo lực, nóng nảy và khó mà chịu nổi. Cảm giác này giống như khi chứng Bạo Thực phát tác, nhưng Bologo hiểu rằng cơn cáu kỉnh này bắt nguồn từ chính bản thân anh. Mỗi lần nhận được thông tin mới và trừng trị những tên ác ôn chết tiệt kia, Bologo đều cảm thấy cơn cáu kỉnh này như được giải tỏa. Nó mang lại cho anh cảm giác bình yên tạm thời, nhưng dù có giết bao nhiêu tên ác ôn đi chăng nữa thì cơn cáu kỉnh này cũng chỉ vỏn vẹn được xoa dịu đi mà thôi, chứ không thực sự được chữa hết. Chỉ sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, Bologo mới có thể tìm thấy sự giải thoát. Anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm linh hồn của Adele. Adele khác với Bologo, bà ấy bị người khác sát hại và cưỡng ép “ngưng kết”. Sau quá trình điều tra, Bologo không tìm thấy linh hồn của Adele, mà tìm thấy một thứ được gọi là “Hòn đá triết gia”. Đây là tên gọi của linh hồn con người sau khi được “ngưng kết” thành một thực thể – một tinh thể đỏ, trong suốt như pha lê. Linh hồn là con bài mặc cả để giao dịch với Ma quỷ, tương tự, loại tiền tệ như kia cũng rất phổ biến đối với loài người. Hòn đá triết gia quý không chỉ vì nó là một vật liệu giả kim đắt tiền, mà càng quan trọng hơn, Ác ma có thể ăn nó để xoa dịu cơn đói khát trống rỗng và kìm hãm chứng Bạo Thực phát tác. Một phần của công việc kinh doanh màu xám ở Opus có liên quan đến những thứ này. Họ sử dụng người sống để “ngưng kết” thành Hòn đá triết gia, sau đó thì bán nó cho Ác ma với giá cao để giúp chúng xoa dịu chứng Bạo Thực và duy trì hình dạng con người. Danh sách mà Bologo tìm thấy chính là bản ghi chép của những hòn đá triết gia đã được bán ra, cũng vì vậy mà anh đã giết lần lượt từng Ác ma trong danh sách. “Ngưng kết” không thể trói buộc hoàn toàn linh hồn của con người, chỉ có “Hợp đồng máu” của Ma quỷ mới có thể làm như thế. Vì vậy, linh hồn của Adele sớm muộn gì cũng sẽ “tan biến” và trở về với tự do, chỉ có điều là không biết mất bao lâu mà thôi. Nhưng sau khi làm việc với Jeffrey một thời gian, Bologo đã học được một số tri thức bí ẩn, chẳng hạn như các nhà giả kim có nhiều cách để kéo dài sự tồn tại của hòn đá triết gia và làm chậm tốc độ bay hơi của nó. Adele chết là một kết cục đã định sẵn, điều Bologo muốn làm bây giờ là tìm thấy hòn đá triết gia và giải thoát cho linh hồn của bà càng sớm càng tốt. Mỗi một ngày, mỗi một giờ kéo dài đều khiến Bologo vô cùng lo lắng, anh bắt đầu trở nên cáu kỉnh, tàn nhẫn và điên cuồng từ đó. Jeffrey thường nói, Bologo ít nhiều có chút vấn đề về tinh thần, lần nào cũng có thể giết chết Ác ma thành công, nhưng quá trình thì thật khủng khiếp. Nhớ tới câu chuyện cười mà họ từng tán gẫu với nhau trước đây. - Anh rất giống một tay bác sĩ kiệt xuất. Jeffrey khích lệ. - Chỉ đáng tiếc lại là pháp y. Nghe là lạ. Nhưng từ bao giờ mình đã biến thành như này? Nửa vời, luôn có thể hoàn thành mọi công việc, nhưng kiểu gì cũng sẽ xảy ra chút hỗn loạn. Là từ lúc mình đến thế giới này? Hay là lúc mình ký tên vào hợp đồng máu với Ma quỷ? Hay là lúc rời khỏi ngục tối? Hay là lúc... Adele chết? Bologo chẳng buồn nghĩ nữa, thực ra thì cũng không còn thời gian để suy nghĩ. Bóng người vội vã lướt qua khiến một làn gió nhẹ thổi tung tấm quảng cáo dán trên tường, phát ra tiếng lộp độp. Bologo đi thẳng tới nơi mà cái mùi khiến người ta kinh tởm kia càng ngày càng nồng nặc, nồng nặc đến khó thở. Cách nghĩ hiện giờ của anh rất đơn giản: Bologo không quan tâm những này Ác ma rốt cuộc là ai, đến từ chỗ nào, hay muốn đi đâu. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ. Giết sạch toàn bộ, không chừa một tên. Tiếng gầm khàn khàn phát ra từ ngã rẽ phía trước. Bologo có thể ngửi thấy mùi của Ác ma, Ác ma cũng có thể ngửi thấy hương vị của linh hồn, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng cũng đã đủ để khiến nó trở nên điên cuồng. Xông ra khỏi chỗ ngoặt, đúng trong dự đoán, tiếng gào rít chói tai vang lên, va vào dao gấp, tóe ra những tia lửa chói mắt. Hai cái bóng quấn chặt, vật lộn với nhau. Sức mạnh của đối phương rất lớn, Bologo bước đi không vững, suýt thì bị quật ngã. Đâm sầm vách tường, vội lách sang một bên, ngay sau đó, vị trí vách tường vừa rồi liền bị một lưỡi liềm sắc bén chém trúng, để lại một vết lõm nhỏ, dài. - Này, trông anh bạn có vẻ sắp đói đến phát điên rồi. Bologo lùi lại, đối phương hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hắn trông vô cùng gớm ghiếc. Đây là một Ác ma đã không còn hình dạng con người, dưới sự vặn vẹo của “trống rỗng”, đối phương nhìn giống như một con côn trùng chân đốt khổng lồ. Phần đầu bị xoắn lại trông khó mà phân biệt nổi, hàm dưới bị mở ra đến một góc gần như xoắn, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, dày đặc như răng nanh cá mập kèm với vô số vết máu đỏ sẫm giữa hai hàm. Cánh tay đã bị biến dạng hoàn toàn, cẳng tay biến thành một lưỡi liềm như một con bọ ngựa. Nếu như vừa rồi không phải dao gấp chặn được đòn tấn công thì không biết chừng Bologo đã bị chém ngang người rồi. Cơ thể Ác ma cong lên, sẵn sàng phóng đi như một con dã thú, tạo ra một cơn cuồng phong gào thét. Không né tránh, như hai kỵ binh lao vào nhau, Bologo không hề dừng lại. Ánh dao xẹt qua, tia lửa bùng lên, dưới những cú va chạm liên tiếp, cánh tay cầm con dao bị tê cứng, thế công của Bologo bị áp chế. Sức mạnh và tốc độ của đối phương lớn hơn anh rất nhiều, hai lưỡi liềm vung lên liên tiếp, đan chéo vào nhau, ép cho Bologo tới mức không thở nổi. Cũng may là hành lang chật hẹp đã hạn chế tầm tấn công của Ác ma, nếu không thì áp lực mà Bologo gặp phải còn lớn hơn bây giờ rất nhiều. Sau một đòn tấn công mạnh tiếp theo, Bologo lùi lại. Con dao gấp trên tay anh không thể chịu được nữa, vỡ vụn ra, mảnh vỡ bắn tung tóe, để lại vết xước trên người anh. Ném con dao gấp đã vỡ nát đi, không có gì bất ngờ, nó dễ dàng bị Ác ma đập bay, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ánh dao lạnh khác xẹt qua, lấy đi một lượng lớn máu. Bologo vẫn giữ động tác vung dao, dao gấp mới đã được rút ra. Lưỡi liềm tuy rằng cứng và sắc, nhưng phần nối với thân lại không hề cứng như vậy, nó vẫn chỉ là da thịt bình thường, dao gấp có thể cắt được. - Lại đây, gần hơn, gần hơn nữa. Bologo khiêu khích, rồi xốc áo khoác lên, lấy một con dao gấp khác từ quai đeo ra và cầm chặt nó bằng tay trái. Hai con dao gấp đan chéo vào nhau, tạo thành lá chắn hình chữ thập ở trước mặt. Hành lang chật hẹp kiềm chế Ác ma, đồng thời cũng bảo vệ nó. Bologo không có cách nào để vòng ra sau lưng và tấn công vào yếu điểm của nó, cả hai cũng không thể quần lấy nhau. Hoặc là lùi lại, hoặc là tiến lên. "Trống rỗng" sẽ bóp méo cơ thể của Ác ma, và cả tâm trí đáng thương kia. Tên Ác ma này đã đói quá lâu rồi, cơ thể đã biến dạng thành bộ dáng như vậy, chắc hẳn tâm trí cũng chẳng còn mấy. Như một con dã thú. Bologo là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Anh vội nhổm dậy, vung dao gấp lên, chém bổ xuống đầu. Một đòn hấp tấp như thế dễ dàng bị Ác ma chặn lại. Theo bản năng, một lưỡi liềm khác được vung lên, thừa dịp Bologo để lộ ra sơ hở, bổ về phía eo. Bologo chỉ có còn cách nhấc con dao gấp đang được cầm ngược lên, khó lắm mới đỡ đòn này, nhưng dao gấp đang cầm ngược lại không hề dừng lại mà tiếp tục hướng lên trên. Tiếng ma sát sắc lẹm cứa vào màng nhĩ, lưỡi dao chạm vào, lưỡi liềm bị lệch đi, con dao gấp cầm ngược cũng vung lên quá đỉnh đầu, tạo thành một vòng cung, rồi lại được nắm ngay ngắn trong tay. Đây không phải là một đòn tấn công hấp tấp, mà là đánh nghi binh đã có tính toán từ sớm. Ác ma không kịp quay về phòng thủ, nửa cơ thể nó đã lộ ra trước con dao gấp của Bologo, ngay sau đó nó đã mất đi cảm giác ở nửa người. Từ từ quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ cánh tay trái đã xụi thăng xuống, một con dao gấp sắc lẹm cắm sâu vào da thịt, chém ngập vào trong nó. Cơ và xương cùng bị chẻ ra, trông giống như một cây đại thụ bị sét đánh, cơ thể bị đứt thành hai nửa, vết thương kéo dài đến tận bên eo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nội tạng lúc nhúc ở bên trong. Một tiếng gào thét thê lương vang lên, khiến Bologo choáng váng cả đầu óc. Ác ma cố nhấc chiếc liềm trái bị gãy lên, nhưng chẳng có chút sức lực nào – dao gấp đã cắm rất sâu vào trong đó. Nó giữ Bologo bằng đầu, rồi kéo anh về phía trước, sau đó thì hất Bologo ra khỏi cầu thang, khiến anh rơi từ giữa tầng xuống dọc theo cầu thang xoắn ốc. Cắn con dao gấp trên vai trái và đột ngột rút ra, máu tươi phun ra ngoài, nhưng như thể không cảm thấy đau đớn, đôi mắt đỏ rực của nó nhô ra khỏi tầng, tìm kiếm Bologo vừa rơi xuống. Không có dấu vết, Bologo đã biến mất, nhưng sau đó nó chợt nhận thấy có gì đó vừa xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Một mặt gương, bóng loáng, xuất hiện ngay giữa hai mắt. Ngay sau đó, máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống và làm nhòe mặt kính. Đây không phải là mặt kính, mà là lưỡi dao sáng như bạc. Bologo một tay nắm lấy thành lan can, treo mình giữa không trung, tay kia giữ con dao gấp. Trong khoảnh khắc mà Ác ma thò đầu ra, anh đã đâm xuyên qua đầu nó. Dùng hết sức để kéo con dao gấp ra, chút tỉnh táo còn sót lại giúp Ác ma phản kháng, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Bologo lật người cưỡi lên nó, tay thì ghìm chặt con dao gấp, đồng thời còn cố hết sức để mở rộng miệng vết thương. Cả hai quấn lấy nhau, va chạm liên tục trong cầu thang, cuối cùng thì ngã xuống sảnh chính ở tầng một. Tro bụi và mảnh vỡ bay tứ tung, trong cảnh tượng mơ hồ, Bologo bước ra khỏi làn khói và xách đầu của Ác ma trong tay. Thở phào một hơi, thản nhiên ném cái đầu sang một bên, Bologo nhìn xung quanh, tất cả chìm trong im lặn. Rồi bỗng có tiếng nỉ non phá vỡ sự im lặng đó, sau đó thì một cái bóng quái dị, dữ tợn bước ra khỏi bóng tối. Ác ma, số lượng Ác ma nhiều kinh khủng, nhiều đến mức Bologo chẳng buồn đi đếm. Cái mùi tanh hôi khiến người ta ngạt thở. Không ngoại lệ, những Ác ma này đều đã suy tàn đến một mức độ nhất định, ý thức và hình dạng đã hoàn toàn bị méo mó, chỉ còn sót lại bản năng thèm khát linh hồn. Vô số hình thù kỳ quái, kiểu gì cũng có, có con giống người bình thường ốm yếu, có con giống côn trùng, có con giống dã thú, còn có một số thì giống như tay và chân kết hợp lại với nhau, Bologo thậm chí còn không biết đầu của nó ở đâu. Đơn giản chính là một cảnh tượng điên rồ. Vô số tiếng khàn khàn chồng lên nhau, bao phủ khắp người Bologo như một làn sóng âm, nhưng anh không hề có chút sợ hãi, chỉ có cơ thể hơn run lên. Run rẩy vì phấn khích. Ánh sáng xanh chói lọi bốc lên từ xác của Ác ma hình bọ ngựa hòa vào trong cơ thể Bologo. Cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong tim, khiến xao động trống rỗng trở nên yên bình. Với suy nghĩ của một người bình thường, khi đối mặt với đám Ác ma này, dường như cũng chỉ còn cách cầu nguyện. Bologo cũng đúng là đang cầu nguyện. - Cảm tạ cái gì mà thần, cảm tạ cái gì mà trời. Miệng anh lẩm bẩm đủ thứ linh tinh, rồi cởi áo khoác xuống để cơ thể có thể cử động thoải mái. Dao gấp trên tay trái gác ở trước người, dao gấp trên tay phải thì nâng cao lên, sống dao dán chặt vào bả vai. - Thực sự rất biết ơn. Bologo nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng. Trong mắt anh, đây không phải là một đám ác ma quái dị, mà là một đống đồ ăn thơm phức, chỉ chờ Bologo ăn tươi nuốt sống. Nhưng ngay lúc mà Bologo chuẩn bị vung dao chặt chém, đuổi tận giết tuyệt đám Ác ma này thì bỗng có tiếng kim loại va chạm nhỏ xíu vang lên. Ban đầu chỉ là tiếng ma sát nhẹ giữa hai miếng kim loại, nhưng ngay sau đó, giống như hàng ngàn, hàng vạn con dao sắc cọ vào nhau bởi những cú vung mạnh mẽ, chúng lần lượt phát ra những tiếng ầm ầm, ong ong chói tai, xuyên thủng màng nhĩ. Tia sáng lạnh chói lòa lóe lên, và ngay sau đó thì những Ác ma vây quanh Bologo ngã hàng loạt xuống đất, như thể chúng bị một lưỡi dao vô hình chẻ làm đôi, tứ chi tách rời khỏi cơ thể, nội tạng rơi liểng xiểng xuống đất, máu tanh bẩn thỉu trộn lẫn với xương xẩu vỡ vụn rải đầy trên mặt đất như một thảm vi khuẩn. Bologo đứng sững sờ tại chỗ, cơn gió nhẹ thổi lướt qua, mang theo cảm giác ớn lạnh đay u ám. Sau đó là tiếng bước chân vang lên từ bóng tối. Âm thanh phát ra từ hành lang tối tăm ở tầng một. Bức tường xi măng bịt kín tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, biến nó thành một lối đi hẹp, thẳng tắp. Một áp lực khổng lồ tràn ra từ lối đi hẹp, phô thiên cái địa. Chết chóc tuyệt đối, không có chút âm thanh nào, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong ngắn ngủi. Im ắng, vô tức, vô hình, không gì cả, có thì cũng chỉ là cảm giác ghê rợn, khiến người ta sợ hãi đến từ bóng tối, chúng quơ dao múa kiếm mà lao tới. - Những Ác ma này không còn phù hợp với việc đánh giá ngươi. Việc ngươi giết hết chúng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ trong bóng tối, đi kèm với giọng nói đó còn có một tia sáng lạnh lẽo. Nhờ nó Bologo mới có thể nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương. Bologo không rõ ràng nó rốt cuộc là người, hay là Ác ma, hay thậm chí là một loại quái vật nào đó mà anh chưa biết đến. Sắt thép đen bóng tạo thành một cái mũ giáp có hình đầu sói. Từng tia sáng xanh sẫm lọt qua khe hở của cái mũ giáp, như thể có một linh hồn nào đó đang trú ngụ trong đó. Nó đứng vững như người, nhưng khi di chuyển, những sợi lông bờm đen nhánh mọc khắp người cọ vào nhau, tạo ra tiếng ong ong chói tai mà Bologo vừa nghe thấy. Đó không phải là lông bờm, mà là vô vàn lưỡi dao sắc bén xếp chồng lên nhau, bao phủ khắp cơ thể nó, biến nó trở thành một con sói hung dữ bọc bởi lưỡi dao. - Tìm thấy ta, ngươi sẽ tự do. Đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Bologo, giọng nói vang lên, rồi lại chìm vào sự im lặng đầy chết chóc. Trong sự tĩnh lặng dài đằng đẵng, không ai dám hành động hấp tấp, nỗi lo lắng cứ thế dâng lên trong lòng Bologo, cho đến khi có tiếng hát vang lên từ tầng cao nhất. - Đêm tối ngay trên vai ngươi, tên của ngươi bị bóng đêm ghi nhớ! Tiếng hát cũng giống như một phát súng lệnh chạy xuất phát, dây cung đang bị kéo căng đã được nhả ra. Bologo vung con dao gấp lên và cắt thành một vệt sáng bạc, còn tiếng ong ong chói tai kia thì đập thẳng vào mặt anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương