Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ
Chương 7: Tiểu sư thúc tên lừa gạt
(1)Ta cảm thấy Tiểu sư thúc vẫn rất tốt, ngoại trừ thời điểm đối mặt tuấn nam mỹ nữ không bình tĩnh lắm.Ta cảm thấy ta rất đẹp, thế nhưng thời điểm Tiểu sư thúc đối mặt với ta lại thật là bình tĩnh.Tiểu sư thúc sờ đầu của ta một cái: “Sư huynh gọi ngươi tới?”Ta rất thông minh, liền phủ nhận.Tiểu sư thúc gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng.Hắn phất phất tay, nói: “Xem, nơi này tuấn nam mỹ nữ đều là của ta!”Ta nhìn xuống dưới, một mảnh ma đen kịt, trên mặt đều là hoa văn kỳ quái.Có lẽ do ý tứ trong ánh mắt ta nhìn về phía Tiểu sư thúc quá rõ ràng, Tiểu sư thúc liền chỉ về một phương hướng khác: “Xem bên kia!”A, thật là mỹ nhân!(2)Đẹp đến mù mặt!Thật sự là đẹp đến mù mắt!Mỹ nhân thật là sáng!Ta một bên rơi lệ một bên cầm lấy ống tay áo Tiểu sư thúc không buông, vạn nhất hắn chạy nữa làm sao đây!Thật vất vả không đổ lệ, ta phát hiện đang mình đang cầm một cái yếm.Mỹ nhân để trần nửa người trên, a, là nam tử.Tiểu sư thúc vịn vai mỹ nam tử sỗ sàng.“Càn Khôn chân nhân.” Mỹ nhân nói: “Ngài ngày ngày ở hành cung của ta, có thoả mãn chưa?”Ta cảm thấy được mỹ nhân nói chuyện trình độ thật cao.Tiểu sư thúc cười đến như đóa hoa.“Vậy chuyện ngài đáp ứng ta đâu?” Mỹ nhân hỏi.Tiểu sư thúc chỉ tay ta, nói: “Không phải đã tới sao?”Tiểu sư thúc và mỹ nhân đồng thời nhìn sang, nhịp tim đập của ta đập rất nhanh.(3)Mỹ nhân đi tới.Tay của mỹ nhân vừa dài vừa trắng.Tay của mỹ nhân TMD quá dài, rất nhanh luồn vào dạ dày của ta rồi!Nếu như không phải Tiểu sư thúc túm lấy ta, ta nhất định phải cắn đứt tay của mỹ nhân —— suy nghĩ kỹ một chút, nó tương tự như đuôi của một cái gì đó.“Dừng tay! Nghiệp chướng!”Đại sư huynh gọi ra tiếng lòng của ta.Nhị sư đệ giơ kiếm liền chặt lại đây.Đôi mắt Tứ sư đệ đều đỏ, la hét hoàn toàn không giống lúc thường.Ngón tay của mỹ nhân bị chém đứt, đoạn trước lại còn đem cây cỏ đẹp đẻ ta nuốt lúc trước kẹp lấy ra.Thời điểm cây cỏ đẹp đẽ đi ra, tiểu phúc địa cũng đột nhiên xuất hiện, như một khối đá lớn đè lên trên người của mỹ nhân.Mỹ nhân kêu thảm một tiếng, biến thành một cái đồ vật đen thùi lùi vặn vẹo trên đất, thế nhưng bị tiểu phúc địa đè lên, không thể nhúc nhích.Tiểu sư thúc thở dài: “Mỹ nhân lại không có.”Chân long tổ tông nhảy ra ngoài: “Đây chính là người giam cầm ta!”Đại sư huynh nhíu mày: “Yêu khí thật nồng.”Thượng cổ đại “hùng” quan sát, nói: “Thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy yêu nhập ma.”Ta bật thốt lên: “Khí tức thật giống lúc trước Chân long tổ tông hóa long.”Tiểu sư thúc phát ra tiếng cười: ” Tam sư điệt của ta nhãn lực thật tốt a!”(4)Mỹ nhân chính là thông gia từ bé của yêu chủ, vì nhập ma nên cảm thấy không có mặt mũi nhìn Yêu chủ.Mỹ nhân xóa ký ức Chân long tổ tông, sợ bị nhận ra khí tức bất đồng, dự định dưỡng thành long rồi đưa cho Yêu chủ, như vậy cũng không nhận ra được.Mỹ nhân nhập ma đã lâu, chỉ có tiểu phúc địa mới có thể trấn áp ma khí, nhưng vẫn còn mùi huyết tinh thối hoắc.Mỹ nhân một đường khóc lóc bị chúng ta đuổi về bên cạnh Yêu chủ.Yêu chủ lập tức nghe ra mùi vị của mỹ nhân, vui mừng khôn xiết, không cùng chúng ta so đo.Ta cảm thấy được việc này mỹ nhân suy nghĩ không quá tốt.Tiểu sư thúc nói: “Ngươi không hiểu, đây chính là yêu.”Tiểu sư thúc nói cho chúng ta, hắn dùng danh nghĩa “Trợ giúp tìm tiểu phúc địa” tại nơi ở của mỹ nhân hết ăn lại uống hơn 100 năm, mỗi lần chạy trốn đều trốn đến đó, muốn đi ra ngoài liền chạy ra.Ta cảm thấy được việc này Tiểu sư thúc suy nghĩ thật tốt.Dọc theo đường trở về Tứ sư đệ đều cao lãnh, không để ý tới ta.Tâm của ta bị tổn thương, tiểu phúc địa không còn.Tiểu sư thúc hỏi ta: “Có muốn làm cho Tứ sư điệt lại để ý đến ngươi hay không a?”Ta nói: “Ta nhớ Hoa Hoa.”Tiểu sư thúc than thở: “Ngươi hết thuốc chữa.”Ta nói: “Cho ta cái tiểu phúc địa cũng được a.”Tiểu sư thúc không nhịn được nói: “Chỉ có Tứ sư điệt, có muốn hay không?”Ta thở dài: “Vậy cũng tốt.”Tiểu sư thúc liền hôn mặt của ta.Tứ sư đệ liền rút roi đuổi theo Tiểu sư thúc.Ta cảm thấy được Tiểu sư thúc là tên lừa gạt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương