Món Quà Của Cậu
Chương 10
Tôi thật sự tính đến chuyện đi xa. Ngày đêm lo được lo mất. Nhìn từ ngoài thì ai cũng thấy gia đình tôi thuận hòa, bằng cấp xuất sắc, bạn đời đẹp trai giỏi giang, ai nấy đều ngưỡng mộ tôi. Nhưng tôi biết người được ngưỡng mộ không phải tôi, mà là Trạch An kia. Tôi cũng từng cố hết sức học hỏi cậu ấy, với tới tầm của cậu ấy... nhưng mà cậu ấy xuất sắc quá, tôi chỉ là một con người bình phàm mà thôi, ngây ngô an phận hết nửa cuộc đời rồi, sao có thể theo kịp những gì cậu ấy đạt được trong hai năm ngắn ngủi này chứ. Cha mẹ tôi thấy tay chân tôi vụng về, đểnh đoảng, họ không như anh – nghi ngờ tôi – mà chỉ thở dài, ta thán sao tôi lại thành thế này. Tôi hối hận quá. Nếu những năm cấp ba, đại học ấy không phản nghịch, nếu không ngại cha mẹ lớn tuổi phiền phức – thường xuyên về nhà thăm họ, đến lúc Trạch-An-giả xuất hiện thì họ có chấp nhận cậu dễ dàng không nhỉ? Biết đâu được, dù sao đi nữa cậu ấy cũng sẽ được mọi người hoan nghênh. Nào như tôi. ... tôi muốn đi xa. Nhưng mà trời đất bao la, tôi có thể đi đến nơi nào chứ. Họ là những người tôi thân thiết nhất. Tôi bắt đầu mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Chuyện này lạ lắm. Thuở còn vô tư, đầu đặt trên gối là tôi ngủ được rồi. Đến một ngày nào đó gần đây, tự dưng tôi không thể ngủ được. Nhiều chuyện hiện lên trong đầu tôi: chuyện tôi khuyên bảo Phó San song không vừa ý cô ấy nên cô ấy thở dài, chuyện tôi gắt gỏng với cha mẹ sao mà tôi chẳng thể giỏi được nữa, chuyện sếp tôi liên tục gọi điện mắng tôi cũng như sếp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chuyện người nào đó chân thành mời tôi làm thầy dạy vẽ cho cháu nhà họ, chuyện anh ngày đêm mong Trạch-An-giả về... Đầu tôi muốn nổ tung. Sau một thời gian ngắn bị những đêm mất ngủ tra tấn, tôi cũng chịu đến bệnh viên, xin thuốc. Đêm đó, dưới dược lực của thuốc, tôi ngủ một giấc thật ngon, tôi biết ơn sức mạnh của nền khoa học tiên tiến, không là tinh thần tôi bị suy nhược luôn rồi. Rồi buổi sáng kế đó, tôi – tinh thần thoải mái – chuẩn bị phần ăn sáng thứ hai cho anh như thường lệ. Bình thường anh đi làm muộn hơn tôi, nhưng mỗi lúc tôi nấu bữa sáng xong thì anh đã thức rồi. Hôm nay phòng anh vẫn im ắng. Tôi chần chừ một lát. Nhớ hôm ấy tôi và anh tách nhau trong bầu không khí bất hòa, sau đó tôi chẳng dám giao lưu gì thêm với anh. Dù sao đi nữa... tôi vẫn sẽ gõ cửa phòng anh, hỏi dò: - Quý Khâm, anh dậy chưa ạ? Bên trong yên lặng. Tôi do dự rồi mở cửa, cửa phòng anh không khóa, tôi thấy anh cuộn người anh trên chiếc giường thông minh của anh, mặt anh tái nhợt, môi mỏng mím chặt, hình như anh đang nhịn cơn đau gì đó. Tôi hoảng hốt, nhanh chân lại chỗ anh, hỏi dồn: - Anh khỏe không? Ổn không anh? Anh có vẻ đau lắm, không chú ý đến tôi. Tôi hoảng sợ, định chỉnh chăn giúp anh thì phát hiện tay anh che chặt chỗ dạ dày. Anh... đau dạ dày sao? Tôi tìm thuốc giảm đau dạ dày, lấy một cốc nước ấm, giúp anh uống thuốc. Chờ dược lực tác động, sắc mặt anh tốt lên, tôi nhẹ nhõm thở phào, hỏi ý anh: - Em dìu anh đến viện được không ạ? Thoạt nhìn anh có vẻ... trầm trọng. Môi anh mấp máy, mắt anh chẳng nhìn tôi, mãi lúc sau anh mới nói: - Không cần, bệnh cũ. Thì ra anh bị đau dạ dày, vậy mà giờ tôi mới biết. Lòng tôi lặng lẽ lôi một cây bút bổ sung thêm một việc cần lưu ý, chợt nghe anh nói: "Cảm ơn." Tôi giật mình, tinh thần phấn chấn hẳn. Đây là lần đầu anh nói lời cảm ơn với tôi đấy, cũng là lần đầu tôi thấy mình hữu ích. Tôi nén ý cười, lắp bắp đáp: - Không có gì ạ. Vậy, anh có cần em xin nghỉ phép 1 ngày giúp anh không ạ? Anh liếc tôi một cái rồi thôi, từ chối: - Không cần. Tôi tự xin được. Cảm ơn. Lần thứ hai anh nói "cảm ơn"! Tôi phấn chấn hơn, cảm thấy có động lực tồn tại mỗi ngày, cười đáp: - Không có gì, không có gì, mình sống chung nhà mà, nên làm ạ. Em để bữa sáng ở bên ngoài, có cháo với bánh bao, anh hâm nóng lại một chút là dùng được nhé anh. Tâm trạng tôi tốt lắm. Sợ anh chê tôi lắm lời, vừa nói xong, tôi vội vọt khỏi phòng anh, khép cửa phòng lại, sợ nghe anh từ chối tôi nữa. Nếu anh chỉ là người ở ghép với tôi, tôi quan tâm anh một chút, chắc được nhỉ? Sau đó mấy ngày, tôi và anh lại không có thể tiến triển gì khác, phảng phất như chứng đau dạ dày của anh chưa từng phát tác, chỉ có chứng mất ngủ của tôi ngày một nặng nề, thậm chí tôi phải thêm liều mới có thể duy trì một giấc ngủ đủ của người bình thường. Rồi đến một ngày, tôi dùng thuốc quá liều nên bị anh đưa vào viện, rửa ruột.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương