Món Quà Của Cậu
Chương 12
Sau khi mất sự hỗ trợ của thuốc ngủ, tôi lại khó vào giấc. Tôi biết anh không cho tôi dùng thuốc vô tội vạ, nên tôi tự ép chính mình nhắm mắt, đêm dài gian khó, tôi tự an ủi, chịu đựng một chút. Tranh vẽ sắp xong, hết thảy khổ đau... rồi cũng chấm dứt. Anh vẫn lạnh nhạt với tôi như cũ. Công việc anh bộn bề, đến tối tôi mới thấy mặt anh, đôi lúc là đến khuya anh mới về. Hình như gần đây phải đi xã giao nhiều lắm, mấy ngày này có tài xế đỡ anh xỉn ngoắc cần câu về. Tôi đón lấy anh theo bản năng. Anh say khướt, dựa vào tôi, dịu dàng gọi: "Trạch An ơi." Thỉnh thoảng tôi thật mong anh cứ say mãi đi. Khi say rồi, anh sẽ không lạnh nhạt, sẽ dịu dàng gọi "Trạch An", chiếc tên này xuất khỏi miệng anh một cách lưu luyến, khiến tôi không thể chống lại sự dịu dàng hiếm hoi trước mặt tôi... Tất nhiên tôi biết thừa, "Trạch An" anh gọi không phải là tôi. Trạch An. Tôi chẳng dám làm gì, chỉ dám nhẹ nhàng đáp anh: - Em đây. Hình như anh vẫn không tin, hỏi lại: - Em là Trạch An thật sao? Môi tôi mấp máy, cảm thấy câu hỏi này khó trả lời quá. Tôi nghĩ... tôi là Trạch An thật mà. Chỉ là, tôi không phải Trạch An mà anh muốn. Tôi thở dài, lí nhí đáp: - Em là Trạch An thật. Anh chẳng nói gì nữa, đôi chân mày nãy nhíu chặt giờ giãn ra, biểu cảm tủi thân vô cùng. Tôi không dám nhìn thẳng, áp trán mình vào trán anh, khoảnh khắc da thịt tiếp xúc nhau ấy, bỗng dưng tôi muốn khóc. - Trạch An của anh sẽ về mau thôi... – Tôi nói. Ngày tôi vẽ xong bức chân dung kia là ngày 10, cách Valentine ba ngày. Hôm ấy cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của anh, lúc tôi đang ngẩn người ngồi trong phòng khác, chợt anh cất tiếng hỏi tôi: - Nay ngày mấy? Dường như anh chẳng định trò chuyện với tôi, nhưng tôi cũng không ngẩn người nữa mà nhanh chóng trả lời anh. Lúc anh biết được Valentine cận kề, anh lộ vẻ đau đớn. Tôi biết tại sao anh lại thế. Valentine là ngày mà cậu Trạch-An-giả biến mất. Cậu đi cũng gần được một năm rồi đấy... đồng thời sắp tròn một năm kể từ lúc tôi về rồi. Có điều, chẳng một ai chào đón tôi cả, ầy... Anh xoay người, về phòng. Tôi chần chừ một lúc, song không nhịn được nên bén lại phòng anh, gõ cửa. - Quý Khâm? Anh nghe tiếng gõ, mặt không cảm xúc, vẻ mặt buồn bã kia chỉ lóe trong chốc lát thôi, anh điều chỉnh tâm trạng. Anh hỏi: - Gì? - Hai ngày kế anh có rảnh không? Về nhà với em một chuyến được không ạ? Hôm bữa cha mẹ gọi điện cho em, còn hỏi chuyện tụi mình... Anh... cũng đã gặp phụ huynh của Trạch-An-giả rồi. Tôi cũng biết một năm này anh cũng có liên lạc với cha mẹ tôi, cũng từng về thăm cha mẹ tôi, chỉ là chưa từng đi với tôi. Cha mẹ tôi thường gặng hỏi tôi là chuyện tôi với anh có vấn đề gì rồi phải không. Tôi ngẫm một lúc, rồi đồng ý với họ là vài hôm nữa sẽ sánh vai anh về thăm họ. Dù sao đi nữa, cha mẹ tôi là hai người thân cận với tôi nhất mà. Còn anh, từ trước đến nay, vẫn là người tôi thầm thương. Nếu có thể tận mắt thấy ba người họ gặp nhau, tâm nguyện tôi đã thỏa rồi. Anh ngẩn người, vẻ mặt kháng cự. Anh sẽ đồng ý chứ? Tim tôi tăng tốc, tôi chẳng dám ngẩng đầu, nhìn anh. Mãi một lúc sau, tôi nghe anh nói: - Không. Ngoài dự đoán của tôi là tôi đón nhận lời từ chối này một cách bình thản. Giấc mộng to lớn là thế, tôi lại tỉnh ngộ từ sớm. Chỉ là tôi... vẫn không muốn thừa nhận, như thể tôi vẫn còn chút hy vọng gì với thế giới này vậy. Tôi mỉm cười, ứng lời: - Vâng... Em hỏi thế thôi. Ngày mai em sẽ về thăm cha mẹ. Anh nhăn mày nhìn tôi, im lặng một lúc rồi buông một câu: - Tùy cậu. Trước khi cửa phòng anh khép lại, tôi kịp hỏi ý anh lần cuối: - Anh... khá bận trong mấy ngày nay nhỉ? Em muốn tặng quà cho anh... nhân ngày lễ tình yêu. Tác giả có lời muốn nói: Sắp hết rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương