Mộng Ảo

Chương 11:Tình Địch.(1)



Mọi hành động lạ kỳ của bọn họ đều thu hết vào tầm mắt của hắn. Vốn đã kỳ lạ với những trái bóng bay treo trên cây, những tưởng là trò câu khách của những dân cư sống tại nơi này. Nhưng tới khi thấy có gì đó trong trái bóng lớn, hắn với lấy và xem thấy một tấm hình của nó đang chu môi hát vu vơ thì mới biết là cái này cố tình làm dành tặng nó. Nhìn bức hình mà hắn cảm thấy khó thở vô cùng nhìn nó và trái tim lỗi nhịp lần thứ hai trong ngày, thật kỳ lạ, khuôn mặt nó đáng yêu lắm, đôi mắt màu cà phê long lanh và thu hút lại mang nét hồn nhiên, tinh nghịch như ẩn như hiện sau hàng tóc mái ngố khá dày,cái mũi thẳng tắp nhỏ xinh và khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng đôi môi đỏ căng mọng như trái sơ ri nhìn là thấy “ghét”.

Hắn cũng tò mò đi xuống, nhìn thấy hành động của cậu và nó có cảm giác rất khó chịu nhưng nghe cách nó nói cười với cậu, hắn biết hai người chưa phải người yêu chỉ là cậu ta yêu đơn phương nó thôi. Cái cách nhìn của cậu dành cho nó làm hắn cảm thấy rất muốn đấm, chăm chú từ xa nhìn về phía nó và cậu không rời mắt. Nhìn vào cái cách thể hiện này và ánh mắt không phải có mỗi cậu mà các tên con trai khác cũng nhìn nó mà xem, hắn biết hắn thật có nhiều đối thủ rồi, nhớ lại cái cách gọi của nó dành cho hắn đã thấy chẳng có cơ hội gì rồi. Nhưng hắn là ai chứ? Không lẽ lại thua cuộc? không bao giờ!!!

Ánh nhìn chăm chú của hắn làm mấy tên kia vừa phải nhịn lại cười phá lên và nói:

“Minh Thành ah! Không ngờ cậu lại vì một con bé gọi là “nhóc” mà điên đảo như thế này!”

Hắn đưa ánh nhìn về phía đám bạn nghi hoặc:

“Rõ ràng như vậy sao?”

Bọn họ càng được thể cười lớn và nói đắc ý:

“không nhẽ lại đùa cợt chuyện này?”

Hắn lấy lại thần sắc liếc xéo bọn họ, làm bọn họ im miệng ngay và nói:

“Đã như vậy thì liệu mà giữ miệng của các cậu đi.”

“Đã như vậy thì liệu mà giữ miệng của các cậu đi.”

Bọn họ im bặt cùng suy nghĩ câu vừa rồi của hắn. Bọn họ cùng với hắn chỉ là đi phượt lên Sa Pa một chuyến, khi về ghé qua nơi đây chút không ngờ lại ở một nơi như thế này có người khiến cho Đại thiếu gia nổi danh đào hoa không biết yêu này ngẩn ngơ. Vừa rồi bọn họ chỉ đùa thôi nào ngờ hắn liền thừa nhận! haizz

Nghe thấy tiếng cười phía xa nhận ra là bọn họ và trong đó có hắn, nhỏ Mai hiện tia vui vẻ trong ánh mắt hướng về phía bọn họ, nhìn thẳng hắn và gọi:

“Các cậu qua cùng góp vui với chúng tớ luôn nhé”

Không thể có cơ hội tốt hơn, bọn hắn liền tiến tới gần nhờ lời mời gọi của nhỏ cũng không cần ngại gì nữa. Nói là ngại cho có màu thôi chứ bọn hắn cũng không thích cái kiểu bị chiếm mất chỗ vui, nếu hôm nay mà không phải vì nó thì cái đám hỗn loạn kia hẳn là bọn hắn đã xử đẹp luôn rồi.

Nghe thấy tiếng gọi của nhỏ Mai và thấy cái bản mặt của hắn, nó cũng không có giận hờn gì nữa vì nó đang rất vui vẻ, nó cũng hướng mắt về phía hắn gọi:

“Nhóc lại đây này! Nước siêu mát luôn! nhìn nhóc là chị biết không phải người ở đây rồi!”

Mấy tên kia không uống nước mà suýt sặc, còn ai đó thì mặt tối thui, muốn đấm nó quá! Trước mặt bao nhiêu người mà liên tục hai lần gọi nó là nhóc, từ trước tới nay chắc chỉ có nó mới dám gọi hắn như vậy thôi. Hắn cũng tháo giày bước xuống nước hướng thẳng phía nó với cậu và đứng vào giữa không chú ý tới sự chìa tay mời gọi của nhỏ Mai làm nhỏ bí xị. Hắn đứng che trước mặt cậu còn bản thân thì đối mặt với nó. Cậu bị hắn làm cái hành động như kiểu cho ra rìa cảm thấy rất bực mình lùi lại phía sau một chút. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó dù dưới nước nhưng hắn vẫn cao hơn nó cả gần cái đầu, tại nó thấy mặt hắn búng ra sữa với cũng cay cú vì ngã vào người hắn nên mới gọi hắn là nhóc thôi thành ra quen lun bây giờ nghĩ lại chắc cũng bằng tuổi nhưng đâm lao thì phải theo thôi. Hắn nhìn thẳng mắt nó hiện chút tia giận dữ và nói rít qua kẽ răng:

“Nhớ đây! Không được gọi tôi như thế nữa?”

“Nhớ đây! Không được gọi tôi như thế nữa?”

Nhìn khuôn mặt tức giận như đang muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó. Hắn cũng thấy lạ bình thường hắn giữ được cảm xúc rất tốt không ngờ chỉ vì nó mà mất hình tượng liên tục trong ngày. Nó nhìn hắn biết hắn giận nhưng vẫn cứ thấy rõ là đẹp mới lạ chứ, nó đưa tay lên véo hai má của hắn và cười tươi nhìn hắn nói:

“Thích thì gọi đấy! nhìn nhóc dễ thương như vậy, quý nên chị mới gọi như vậy thôi nha!”

Hắn như nổi điên đến nơi, lại còn véo má. AAAAAAA trong lòng hắn đang gào thét thế mà ai kia vẫn hồn nhiên, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh lấy hai tay cầm chặt tay của nó tách ra khỏi hai má của mình nở nụ cười xảo quyệt nhìn nó:

“Nếu cô thích như vậy thì! Hãy đưa tôi đi thăm quan nơi đây đi, tôi vừa tới không biết gì hết.”

Nó chưa trả lời thì cái hành động gần gũi nó của hắn làm Long khó chịu vô cùng, cậu đâu thể khoanh tay đứng nhìn đi ra phía trước tách tay của hắn và nó ra rồi nắm một tay của nó kéo về phía chiếc bánh sinh nhật. Đang vui thì đứt dây đàn hắn đổi ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía cậu. cậu cũng chẳng quan tâm tới điều đó, bỏ rơi hắn đứng như tượng,còn các bạn của hắn thì đứng nhìn cảnh vui cũng không tiện ra mặt. Long đưa nó tới trước chiếc bánh ba tầng xinh đẹp đặt trên mặt đá phẳng cạnh suối, cười với nó và nói:

“Nhi cắt bánh chia ọi người đi! Mọi người cũng chờ lâu rồi đó.”

Nó nhìn chiếc bánh sinh nhật thích thú, mỗi tầng là một hoạ tiết khác nhau , hai tầng dưới là các loài hoa nó thích và trên đỉnh là hình chú cún ngộ nghĩnh. Nó nhìn như bị hút hồn khéo léo nhận con giao cắt bánh từ tay cậu nhưng mà nó nghịch ngợm ai không biết cơ chứ, vừa được nhát đầu tiên. Nó thấy lâu la quá dùng tay quệt nhẹ vào chiếc bánh kèm theo kem và bôi luôn lên một vệt dài trên má cậu rồi cười nắc nẻ. Bó tay với nó, trẻ con hay trẻ trâu thì nó cũng xứng đáng dành giải nhất. và thế là cuộc chiến bánh kem diễn ra nhanh chóng và đầu xỏ là nó chứ ai, người nào hầu như cũng dính trưởng của nó hết. hắn vốn không thích cái trò trẻ con này nhưng không chú ý vừa lơ là thì một phát bị nó bôi từ trán xuống sống mũi như kiểu hề saclo,cay cú và thế là cũng cuốn theo nó luôn, bọn bạn hắn cũng không thoát. Thế là các nam thanh nữ tú nghịch ngợm dưới dòng nước mát, rất vui vẻ, mỗi người trong họ mang một vẻ hấp dẫn lạ thường, đặc biệt là top 4 đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...