Mộng Ảo
Chương 46: Buông Thả!
THE KING là một quán Bar chỉ dành cho giới thượng lưu tại đất Hà thành. Để tìm được Thành lão đại ở một nơi như thế này là không hề khó. Người con gái với thân hình quyến rũ mặc trên mình một chiếc đầm trắng xinh đẹp bước vào bar và quét ánh mắt tìm kiếm. Tự bước vào căn phòng vip nhất của bar với tiếng nhạc karaoke xập xình, các cô gái với những chiếc váy ngắn cũn cỡn và phấn son loè loẹt ngồi hai bên Đỗ Minh Thành thay nhau chúc rượu. Có vẻ như hắn đã uống rất nhiều và khi cô nhìn thấy hắn đã gần như nằm gục xuống, đầu của hắn gối trên chiếc đùi trắng trẻo của một cô ả trong quán bar. Hết sức bình tĩnh, một đường cong hoàn hảo vẽ trên cánh môi. Cô ngồi xuống đối diện với hắn, không hề quan tâm tới các cô gái trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu vì là khách không mời và mở miệng: -Đỗ Nguyệt Nhi chắc sẽ rất hạnh phúc ở thiên đường khi nhìn thấy Minh Thành thiếu gia trong hoàn cảnh này. Nào chúng ta cùng uống một chén, chúc chị ta sẽ được yên nghỉ. Hắn với đôi mắt lim dim, mơ hồ trong con say nghe nhắc đến tên người con gái ấy mà không thể thoát ra khỏi sự thật đau lòng. Cảm giác mọi thứ hiện lên quá rõ ràng, cái xác lạnh lẽo, người con gái hắn yêu đã chết. Không thể nào? Rượu không thể khiến hắn quên đi hình bóng của nó được. Từ từ ngồi dậy đối mặt với người vừa cất giọng nói! Không quá ngạc nhiên để có thể nhận ra cô gái đó vẫn đang trong trạng thái say xỉn mà cất giọng: -Ồ! Không phải Trịnh Tú Hân sao? Đây chút nữa đã là Đỗ Phu Nhân của ta rồi phải không? Nào để ta mời phu nhân một chén. Các câu nói của hắn mang theo lời đùa cợt và men rượu khiến cho các cô gái cùng cười theo như một trò hề. Tú Hân không hề thay đổi sắc mặt, hoàn toàn bình tĩnh mà mở lời lạnh lùng tuy nhiên trên gương mặt vẫn ẩn hiện ý cười: -Đúng! Anh nói không sai! Trịnh Tú Hân này mời anh một chén. Hắn đón lấy chén rượu thì sự say xỉn đã khiến cho chiếc chén liền rơi xuống ngay bên cạnh. Có cảm giác mọi thứ thật vô vị, hắn mệt mỏi nhìn người con gái trước mặt nói với giọng khinh bỉ: -Tôi sẽ không bao giờ uống một chén rượu nào với loại người như cô! Nói xong liền mở nụ cười lớn khiến cho gương mặt của ai đó tối thui, các cô gái cũng liền cùng nhau nở nụ cười mỉa mai dành cho người con gái trước mặt như một trò đùa. Mọi thứ lại liền chìm vào trong hơi rượu nồng nặc khi hắn nói xong câu đó liền nhắm mắt mơ màng gục đầu vào thành ghế. Không lâu sau khi mọi thứ vẫn giữ nguyên, Tú Hân với khuôn mặt hoàn toàn lạnh lùng vẫn ngồi đối diện với hắn. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm khi vẫn luôn cười cợt với những cô gái õng ẹo trong bar, liên tiếp uống rượu cho tới khi đã say mèm. Lúc này, nhỏ Mai cũng bước vào với chiếc áo khoác dạ dài, trên khuôn mặt hiện sự lo lắng mà đến gần hắn hỏi han không chú ý sự có mặt của Tú Hân lúc này, vì chỉ nhìn thấy phía sau của cô ta. Các cô gái trong bar không hề ngăn cản nhỏ Mai tiến lại gần và đỡ hắn. Không để ý xung quanh, nhỏ mở giọng lo lắng: -Anh không nên buông thả bản thân như thế này! Nhi nó sẽ đau lòng như thế nào chứ? Nào tôi đưa anh về. Từ từ đỡ hắn dậy, nhỏ Mai không hề vướng phải sự ngăn cản nào hết kể cả hắn. Hoàn toàn không biết tới sự có mặt của Tú Hân cho tới khi cô ta mở miệng: Từ từ đỡ hắn dậy, nhỏ Mai không hề vướng phải sự ngăn cản nào hết kể cả hắn. Hoàn toàn không biết tới sự có mặt của Tú Hân cho tới khi cô ta mở miệng: -Sao cô còn ở đây Đoàn Phương Mai? Không phải cô nên trở về nơi của cô sao? Hay còn điều gì khiến cô còn vương vấn tại đây vậy? Nhỏ bây giờ mới nhận ra Tú Hân đang muốn mở miệng thì hắn đã nói từng câu lạnh lùng không hề giống như một người đã say khiến cho Tú Hân hoàn toàn im lặng, nhưng khuôn mặt đã không còn có thể giữ được bình tĩnh hay nụ cười đắc ý như ban đầu: -Cô mới là người không nên ở đây! Tôi có cảm giác cô thật ghê tởm! Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa Trịnh Tú Hân. Sau đó liền ra lệnh với nhỏ Mai ra khỏi nơi đây, bước đi thật mạnh mẽ không hề dựa vào một ai đó. Tú Hân tức giận nhìn theo phía hắn rời khỏi sau cuối cùng đón nhận chính là nụ cười chiến thắng mà đáng ra cô mới là người được nở nụ cười đó. “Đỗ Minh Thành! Anh là đồ ngu ngốc!” *** Bước ra khỏi Bar với những bước đi lệch lạc, hắn gần như sắp ngã khi gặp một cơn gió lạ thì nhỏ vội vàng bước đến và đỡ hắn lên taxi rời khỏi nhanh chóng. Nhưng nhỏ đâu biết địa chỉ nhà của hắn, quyết định sẽ đưa hắn vào khách sạn để cho hắn được nghỉ ngơi. Vất vả lắm nhỏ mới dìu hắn vào được một căn phòng trong khách sạn, từ từ đỡ hắn lên giường và cởi giày cho hắn. Nhỏ đứng lặng lẽ quan sát người con trai trong hơi rượu nồng nàn. Hắn rất đẹp, từng đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt của hắn khiến nhỏ không thể rời mắt mà tiến sát hơn để có thể quan sát tỉ mỉ. Lông mày thật đậm và hai hàng lông mi cong dài, người con trai này có làn da thật trắng, đôi môi mỏng vẽ lên đường cong tà mị khiến nhỏ như bị hút hồn và gần như ngạt thở. Muốn đưa đôi môi của mình lại sát hắn hơn thì hắn đã nhanh chóng ngồi dậy và lao vào nhà vệ sinh, có lẽ đã uống rất nhiều. Có cảm giác hơi thất vọng, nhỏ ngồi và chờ đợi hắn cho tới khi tiếng nước ngừng hẳn. Hắn bước ra với chiếc khăn tắm quấn nửa người, nước vẫn không ngừng nhỏ giọt trên bộ ngực trần rắn chắc khiến nhỏ như chết lặng. Hắn thật sự quá đẹp, nhỏ đứng trước mặt hắn mà không còn có thể tỉnh táo, từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài để lộ cơ thể với ba vòng hoàn hảo quyến rũ trong bộ váy bó sát trước mắt hắn. Hắn hoàn toàn chỉ mang một vẻ hoàn toàn lạnh lùng quay ngược lại với nhỏ mà mở lời trong hơi rượu hoà quyện với mùi nước: -Cô lên mặc áo khoác vào nếu không muốn bị cảm lạnh. Nhỏ bước đến thật nhanh tới phía hắn và ôm hắn từ phía sau, cảm nhận làn da ấm áp của người con trai áp thật chặt vào mình và nói như một con người khác: -Em không sao hết! Có thể quên đi Nhi được không? Em có thể thay thế Nhi để khiến anh cảm thấy ấm áp hơn! Vì em cũng yêu anh! Em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh rồi! Vẫn là một sự lạnh lùng, không hề đáp lại. Hắn từ từ mở vòng tay của nhỏ đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Bước lại phía sau nhặt lên chiếc áo khoác của nhỏ và khoác vào người cô. Sau đó mở giọng: Vẫn là một sự lạnh lùng, không hề đáp lại. Hắn từ từ mở vòng tay của nhỏ đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Bước lại phía sau nhặt lên chiếc áo khoác của nhỏ và khoác vào người cô. Sau đó mở giọng: -Không nên ở đây thêm! Để tôi đưa cô về! Mai đứng chôn chân tại vị trí mà ngại ngùng không thể mở lời. Nhưng một câu nói của hắn khiến nhỏ như mở cờ trong bụng mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc: -Cô có tài năng thiết kế, tôi đã nhận thấy điều đó. Hãy ở lại Hà Nội giúp tôi trong thời gian tới! -Vâng! -Được! Vậy Mai hãy đến công ty cùng với tôi! Nói xong hắn liền gọi thư ký riêng tới khách sạn đón cùng một bộ trang phục thay thế. Không mất tới 15 phút để có thể xong xuôi mọi thứ, hắn đã mặc trên người bộ quần áo chỉnh tề hơn và đưa nhỏ trở về khách sạn Hương Sen. Sau đó liền trở về ngôi biệt thự vốn chẳng thuộc về mình! *** Bước từng bước vào căn biệt thự lạnh lẽo. “ im lặng” là một từ luôn có thể dành được cho nơi đây vì thật sự nó như không hề có sự sống. Căn phòng khách vẫn sáng đèn, người phụ nữ ngồi chờ đợi cho tới khi hắn đứng trước mặt mà đặt câu hỏi nhưng lại thật lạnh lùng: -Sao bây giờ con mới trở về? Con đã uống rượu sao? Một tổng giám đốc có thể mất hình tượng như thế này ư? Hắn chẳng thể mở lời vì đã quá mệt mỏi mà gục xuống bên cạnh chân của mẹ mình. Không thể nào mang một khuôn mặt lạnh được nữa, người phụ nữ lo lắng mà nhanh chóng đỡ hắn trở về phòng của mình trong lo lắng khi nhận thấy thân nhiệt của hắn rất cao. Cả một đêm chẳng thể ngủ ngon cho tới khi thân nhiệt của hắn đã đỡ hơn. Mà ngủ quên ngay bên cạnh giường của hắn trong lo lắng. Buổi sáng thức dậy với chiếc đầu đau nhức, hắn chẳng thể nhớ được những việc mình đã làm trong tối qua. Nhưng lại rất bất ngờ khi thấy mẹ mình nằm bên cạnh giường ngủ gục vì mệt mỏi. Hắn có thể nhận ra một điều, từ lúc người con gái hắn yêu không còn thì mẹ của hắn lại dành cho hắn một tình cảm khác mà lần đầu tiên hắn được nhận. Tuy nhiên, cha hắn lại ngày càng lạnh lùng với hắn hơn, ngôi nhà này vốn chưa bao giờ có thể coi là một gia đình. Cảm thấy có một ánh nhìn hướng về mình đã lâu, người phụ nữ nhanh chóng mở mắt và lo lắng mở lời: Cảm thấy có một ánh nhìn hướng về mình đã lâu, người phụ nữ nhanh chóng mở mắt và lo lắng mở lời: -Con thấy sao rồi? Sao lại bất cẩn mà tắm trong khi đang say rượu chứ? Bất giác hắn có thể cảm nhận được, dù là như thế nào thì một người mẹ vẫn không thể phủ nhận sự quan tâm và lo lắng dành cho đứa con của mình. Thấy hắn không trả lời mà khuôn mặt vẫn mệt mỏi, Lưu Hoàng Lan bất an lấy tay sờ trán của hắn và sờ trán mình so sánh và nói thật nhỏ: -Không còn sốt nữa mà! Sao vẫn chưa tỉnh táo vậy? Hắn nắm lấy tay mẹ mình khiến cho người phụ nữ có cảm giác kỳ lạ mà chẳng thể mở lời vì chưa bao giờ bà thân thiết với người con trai này của mình như thế. Hai người im lặng cho tới khi hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà cất giọng hỏi mang nhiều sự cầu xin: -Mẹ ah! Xin mẹ hãy nói việc với Nguyệt Nhi không có liên quan gì tới người! Chỉ cần như vậy thôi vì không phải chúng ta là người nợ cô ấy quá nhiều sao? Con chỉ mong mẹ có thể khẳng định mẹ không phải là người làm ra chuyện đó để con có thể giữ đúng lời hứa với Thượng tá. Người phụ nữ liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt lạnh lùng và rút tay ra khỏi tay con trai mình, nói giọng rất dứt khoát: -Con không nợ con bé đó gì hết! Ta không làm gì con bé đó, con hãy nhớ con là con trai của ta và Đỗ Vũ Phong. Con phải nghe lời ta và quên con bé đó đi vì chỉ có như vậy ta mới có thể hạnh phúc. Con hiểu không? -Chỉ như vậy người mới có hạnh phúc ư? Vậy thì còn cha? Còn bản xét nghiệm đó? Mẹ có thể hạnh phúc thật sao? Người phụ nữ thay đổi ánh mắt nhanh chóng khi nghe tới hai chữ bản xét nghiệm, người con trai này quá giống cô ta. Đứa con này là một người không bỏ sót một chi tiết nào hết cũng giống như Lưu Hoàng Lan, cô ta đã vì điều đó mà xây dựng ra một cái gia đình như thế này từ 17 năm về trước liệu đã có phải là sai lầm? “Không! Tôi không sai!” Nói trong suy nghĩ và vẫn mang khuôn mặt một sắc thái lạnh lẽo nói với người con trai như một sự chắc chắn: -Không phải cái gì con thấy cũng là sự thật! Con là con trai duy nhất của ta và Đỗ Vũ Phong, những thứ không có căn cứ con đừng có suy nghĩ nữa. Mau chuẩn bị đồ và ăn uống chúng ta cùng tới công ty. Kết thúc câu nói liền rời khỏi phòng để tránh đi ánh mắt dò xét của con trai dành cho mình. Hắn vẫn ngồi lặng nhìn theo bóng của mẹ mình với tim gan giằng xé: -Mẹ vẫn không muốn nói ra sự thật sao? Thượng tá ah! Người đã quá tin tưởng con rồi! Lời hứa này con phải làm sao để có thể giữ được? Đứa bé người nói, con đã nợ cả mạng sống!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương