Mộng Ảo

Chương 6: Lưu Hoàng Lan Có Thai?



Một tháng trôi qua trong bình yên, công việc của Phong rất thuận lơi và ông ngày càng yêu con gái nhiều hơn. Con bé đáng yêu tới mức ông chỉ cần nhìn là muốn ôm và cắn nó một cái thôi. Con bé nghiễm nhiên trở thành tiểu công chúa được cưng chiều đặc biệt bởi bà nội và ba mình. Không chỉ họ mà những người giúp việc cũng hết mực yêu thương con bé, một phần vì thương con bé không còn mẹ và đặc biệt là vì con bé đáng yêu quá mức, không thể không yêu thương.

Một buổi sáng bắt đầu với tâm trạng khá là ổn, khoác lên chiếc sơ mi trắng cùng quần âu nhìn Phong thật sự đã khôi phục tâm trạng rất tốt. Ông bước ra khỏi phòng hướng thẳng qua phòng con gái. Vừa nhìn vào chiếc nôi đã thấy con bé mở mắt to tròn nhìn mấy hình ngôi sao treo trước mặt cười thích thú, cô bé này thât lạ ngủ dậy cũng không hề khóc. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người thân quen con bé cười thật tươi chào buổi sáng với bố mình. Phong nhìn con gái không thể đứng yên lại gần hơn, ôm con bé lên và thơm liền mấy cái vào má con bé! Không thể hiểu vì sao ông lại yêu con bé nhiều tới như vậy nhưng ít nhất hiện tại tâm trạng ông vui và ông cũng cảm thấy hạnh phúc thật nhiều, ông sẽ không để ý tới những điều gì khác. J

Phong bế bé ra ngoài và đưa ẹ mình ông ăn sáng nhanh trong vì chơi với bé con mà quên cả thời gian. Bà Loan nhìn con trai mình mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Tâm trạng của con trai bà thật tốt rồi may quá!

Hôn tạm biệt con bé một cái ông vào gara lấy xe và nhanh tróng tới công ty. Mọi việc đều tốt đẹp chỉ là cô ta_ lưu Hoàng Lan. Cô ta rất lạ thường từ sau ngày hôm đó dường như cô ta cứ tránh mặt Phong suốt. Ông không thể hiểu được hành động của cô ta. Nếu cô ta không có chuyện gì thì ông cũng sẽ không làm phiền cô ta. Ông bước vào công ty và vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc và những thành viên đặc biệt. cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có người con gái vội chạy vào và va vào ông làm rơi đống giấy tờ hỗn độn, người đó không ai khác là thư ký Lưu, sắc mặt cô ta không tốt một chút nào chỉ vội vàng xin lỗi và ngồi gấp xuống nhặt giấy tờ cũng không ngẩng mặt lên. Ông cảm thấy kỳ lạ hết mức chỉ thời gian ngắn mà cô ta thay đổi nhiều như thế này sao? Ông cũng không nói gì cúi xuống nhặt giúp cô ta và ông hơi sững lại khi nhìn thấy một tờ giấy khám phụ khoa. Lưu Hoàng Lan cô ta có thai sao??????

Cánh cửa thang máy đã khép lại. Lưu Hoàng Lan giật mình định giật lại tờ giấy từ tay Phong nhưng ông đã nhanh tróng giữ chặt cánh tay cô ta và nhìn kỹ hơn bản xét nghiệm cùng kết quả chụp X_quang. Đứa bé trong bụng cô ta đã có được một tháng trùng khớp thời gian như vậy sao? Vậy đứa bé cô ta đang mang có lẽ nào?

Cô ta rút mạnh tay khỏi tay ông nhưng không giựt tờ giấy nữa mà bụm miệng kìm nén cơn buồn nôn. Nhìn cô ta mệt mỏi vô cùng và xanh xao có lẽ vì nghén mà ăn uống đã không được đầy đủ. Ông có thể nhận thấy điều đó vì lúc vợ ông mang thai ông khá rõ ràng luôn bên cạnh chăm sóc vợ từng chút một. Nhìn cô ta như vậy ông không biết làm sao chỉ định đưa tay vỗ nhẹ vào lưng thì cô ta liền hất ra và nói trong tiếng thở mệt nhọc:

“không cần! tôi không sao”

Phong cảm thấy có chút bực mình, cũng không quan tâm tới lời nói của cô ta vẫn đưa tay vỗ nhẹ và lời nói mang theo nhiều phức tạp:

“sao cô lại hành động như vậy? cô định làm gì với đứa bé? Cô đang nghĩ gì vậy?”

Cô ta cố kìm nén cơn buồn nôn nhìn Phong với ánh mắt tức giận cùng với uất ức:

“nếu một tháng qua đã không để ý đến tôi thì bây giờ anh cũng không cần giả vờ để ý làm gì. Đứa nhỏ này nó không nên có tôi sẽ không để nó ra đời, anh không cần lo lắng.”

Phong thật sự tức giận với câu nói của cô ta, bực mình thật sự và quát lớn:

“cô có vấn đề hay không? Đó là con của cô đó. Cô không cho nó có quyền sống. Tôi không đồng ý.”

Cô ta nhìn Phong với đôi mắt đã đầy nước sẵn sàng tuôn rơi và quát lại Phong:

“Tôi là mẹ nó. Anh chẳng là cái gì cả. Anh không có quyền.”

“Tôi là mẹ nó. Anh chẳng là cái gì cả. Anh không có quyền.”

Phong nắm lấy tay cô ta, và nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô ta nói rõ ràng từng chữ một:

“Vậy là đêm hôm đó. Nó là con của tôi, tôi muốn cô không được phép bỏ đứa bé.”

Và cánh của cầu thang mở ra. Không ít người qua lại hành lang dừng sững lại lắng nghe câu nói cuối cùng của người đàn ông không khỏi giật mình. Thôi xong mọi người nhìn chăm chú về hai người trong thang máy vừa nói ra những câu động trời.

Và bắt đầu có những bàn tán nhỏ nhưng có thể nghe thấy rõ ràng:

“Hoá ra đứa bé trong bụng thư ký Lưu là của sếp sao?”

“Đó tôi biết mà!”

“nhưng sao lại bỏ đứa bé? Không phải dã man quá sao?”

“Hẳn là không chịu trách nhiệm.”

Không ít các câu nói tương tự được tuôn ra từ miệng mọi người nhưng lúc này hai con người kia vẫn không quan tâm tới bên ngoài.

Lưu Hoàng Lan cũng nhìn thẳng mắt của Phong và nói dứt khoát:

“ vậy anh sẽ cho nó một gia đình anh có thể chứ?”

Phong cũng không suy nghĩ nhiều trả lời cô ta không chút do dự:

“nó là con của tôi! Tôi sẽ có trách nhiệm.”

“nó là con của tôi! Tôi sẽ có trách nhiệm.”

Sau đó Phong cầm tay và kéo cô ta vào phòng làm việc cũng không quên đưa ánh mắt lạnh lùng về phía những con người kia và hừ lạnh:

“các người rảnh rỗi quá sao? Không phải muốn được đuổi việc trừ lương chứ?”

Mọi người sợ hãi cũng rút lui về làm việc không dám hé môi nữa.

Lưu Hoàng Lan mặc cho Phong kéo tay mình vào phòng giám đốc sau đó mới rút tay lại và nói:

“anh không cần thiết phải làm như vậy. Tôi không thích chói buộc ai cả chỉ vì lấy một đứa bé ra làm cái cớ.”

Phong nhìn cô ta với ánh mắt hiện vài tia tức giận:

“Đừng có nói vớ vẩn nữa. Tôi nói là làm, đứa bé là con tôi. Tôi tuyệt nhiên có trách nhiệm, cô đừng có tàn nhẫn với đứa nhỏ như vậy.”

Tuy không muốn có đứa bé này với cô ta. Nhưng bây giờ đứa bé đã tồn tại, lần đầu tiên ông có thể tin tưởng có đứa trẻ đầu tiên của mình ông sẽ không bỏ rơi nó.

“Vậy anh muốn tôi làm gì? Sinh nó ra và mang tiếng sao? Anh nên nhớ tôi không là gì của anh! Anh không có quyền ép buộc tôi sinh đứa bé.”

Cô ta cũng phẫn nộ, dùng ánh mắt uất ức nhìn về phía Phong không thôi.

“Được! vậy tôi cho cô danh phận. chúng ta sẽ kết hôn. Như vậy là được chứ?”

Phong nhìn chằm chằm người con gái nói có chút do dự nhưng cũng không để lộ suy nghĩ cho người con gái này. Về cơ bản ông không thể đoán biết được suy nghĩ của cô ta nên ông cũng không thể để cô ta bóp chết suy nghĩ của ông được.

“Thật nực cười, đây là kiểu cầu hôn sao. Tôi không ép buộc anh nên đừng có tỏ ra là mình cố gắng chịu chấp nhận như vậy.”

Cô ta nhìn nở nụ cười mỉa mai nhưng ánh mắt thì như không thể kìm nén những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

Cô ta nhìn nở nụ cười mỉa mai nhưng ánh mắt thì như không thể kìm nén những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

Phong lấy ngữ khí bình tĩnh trả lời cô ta:

“Cô không nên suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện cô có thai cả công ty này đã biết. Cô cũng biết gia thế của gia đình cô việc như thế này là điều cấm kỵ nếu cô là người biết suy nghĩ và thông minh thì chắc hẳn cô cũng không nên cứng đầu như vậy nữa.”

Ông nói nhưng cảm giác bản thân mình dơ bẩn ghê gớm không ngờ ông cũng có lúc dùng những câu nói như thế này với một người phụ nữ. Ông cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng nhưng không sao hết miễn giữ được đứa bé, ông sẽ làm mọi cách.

Nghe xong câu nói của Phong, Hoàng Lan thật sự rất khó chịu. tuy nhiên nếu để ý vào ánh nhìn của cô ta lại có vài tia vui sướng khi người đàn ông này dùng thủ đoạn để ép buộc cô, nhưng sau đó liền chuyển sang lãnh đạm nhìn người trước mặt giấu kín cảm xúc vừa rồi và nói:

“Anh đang đe doạ tôi sao Đỗ Minh Phong?”

“ Tôi chỉ phân tích cho cô hiểu mà thôi. Cô cứ suy nghĩ kỹ càng đi. Tôi sẽ cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ.”

“Tôi không cần.”

Cô ta ném cho Phong một câu sau đó hướng ra phía cửa, tuy nhiên sự tức giận trên khuôn mặt cô ta đã thay bằng một đường cong hoàn hảo trên khoé môi. Nhưng cơn buồn nôn lần nữa râng lên và cô ta bụm miệng chạy hướng phòng vệ sinh.

Phong nói với theo nhìn cử chỉ của cô ta:

“cô cứ suy nghĩ đi, tôi không nghe thấy gì hết.”

Cô ta thật khó hiểu, đã không muốn có đứa bé sao lúc đó lại không phòng ngừa. Và rồi lại trùng hợp để ông phát hiện. các câu hỏi cùng đan xen nhưng ông cũng không lưu lại nó quá 5s thì ý thức ông sẽ có đứa con của mình khiến ông cảm thấy vui hơn rất nhiều.

Hoàn thành xong công việc thì cũng đã khá muộn, Phong định qua phòng xem thư ký Lưu sao rồi thì có vẻ cô ta đã về. Ông cũng không ép buộc để tuỳ cô ta lựa chọn, nhưng tất nhiên là ông muốn có đứa bé. Rời khỏi công ty ông nhanh tróng lái xe về nhà, cũng muốn nói với mẹ của mình về điều này, bà vốn ủng hộ ông cùng với Lưu Hoàng Lan, chắc bà cũng sẽ thuyết phục được cô ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...