Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 34



Có ba căn tin trong Nam Đại, nằm gần cổng tây, cổng nam và cổng bắc của trường.

Bên ngoài cổng đông là một con phố ăn vặt dài và nhộn nhịp.

Đối với sinh viên Nam Đại, phố ăn vặt nổi tiếng nhất ở phía đông khu đại học Nam Thành là khẩu hiệu tốt nhất.

Hơn nữa, đồ ăn trong căn tin của Nam Đại cũng ngon hơn các trường đại học khác.

Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt hẹn nhau ở căn tin số 3 gần thư viện. Sau khi hẹn xong, cô hối hận.

Nên nghe lời Lý Thành Hoan, kêu Từ Thành Liệt tới ký túc xá đón cô, như vậy mới có thể càng xác định mối quan hệ giữa cô và Từ Thành Liệt.

Thật đau đớn đã vuột mất một cơ hội khoe khoang tình cảm!

Trước khi ra ngoài, Thẩm Viên Tinh đã nghĩ thông suốt. Dù sao cô theo đuổi Từ Thành Liệt không hề dễ dàng, lỡ như Từ Thành Liệt không thích thể hiện tình cảm trước mặt mọi người thì sao.

Ngay cả thông báo chính thức trên diễn đàn cũng do cô đưa ra, nói không ít lời hay để dỗ người nào đó vui vẻ, mới được anh cho phép.

“Thật ra Tinh Tinh nói có lý, dựa trên sự hiểu biết của tớ về nam thần, cậu ấy luôn luôn kín đáo, chắc không thích bị người ta vây quanh xem cậu ấy yêu đương.”

“Lần này cậu ấy đồng ý tuyên bố cùng với cậu trên diễn đàn, tớ cảm thấy đã là cực hạn của cậu ấy.”

Lâm Kiều vỗ vai Thẩm Viên Tinh, đột nhiên nghiêm túc, “Tinh Tinh, tớ giao nam thần của tớ cho cậu, sau này hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”

Thẩm Viên Tinh: “……”

Cô muốn nói, tình cảm giữa cô và Từ Thành Liệt đã được định sẵn sẽ không lâu dài, Lâm Kiều hẳn là rõ ràng điểm này hơn ai hết.

Nhưng ngẫm nghĩ, Thẩm Viên Tinh lại nuốt lời nói trở vào.

Hiện giờ cô nên cân nhắc, làm thế nào để tìm được cơ hội dẫn Từ Thành Liệt đến trước mặt Liễu Tinh Đồng khoe tình cảm.

Dù sao kế hoạch tác chiến đào móng có liên quan chặt chẽ với Liễu Tinh Đồng.

Cua được Từ Thành Liệt chỉ là bước đầu mà thôi.

Còn phải lời to, trả lại sỉ nhục bị cạy góc tường lúc trước.

Trong lúc suy nghĩ, Thẩm Viên Tinh bước ra ngoài.

Cô đi thang máy xuống lầu, lấy di động và thẻ ăn, hơi thất thần.

Cho đến khi cửa thang máy sắp khép lại, Liễu Tinh Đồng và bạn cùng phòng đã dùng tay chặn cửa, hai người bọn họ bước vào thang máy.

Thẩm Viên Tinh lấy lại mười hai vạn phần tinh thần trong nháy mắt, liếc nhìn hai cô gái.

Liễu Tinh Đồng và bạn dường như không ngờ lại gặp cô ở đây, sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt.

Rất ngạc nhiên, Liễu Tinh Đồng và bạn cùng phòng Hạ Nhược Vân nhìn nhau, có thể thấy rõ người sau nhếch khóe miệng.

Thẩm Viên Tinh có chút ấn tượng với Hạ Nhược Vân, trước đây đã gặp cô ta trong buổi giao lưu do Kiều Anh Tuấn tổ chức.

Hình như buổi giao lưu đó do cô ta và Kiều Anh Tuấn cùng nhau tổ chức, sau đó Thẩm Viên Tinh nghe nói, Liễu Tinh Đồng được Hạ Nhược Vân mời tới áp đảo.

Trong buổi giao lưu khi đó, Hạ Nhược Vân có vẻ rất thích hot boy của khoa kiến trúc.

Sau khi cửa thang máy khép lại lần nữa, trong thang máy chìm vào sự yên tĩnh quái dị.

Thẩm Viên Tinh đứng trong góc, khoanh tay, cầm di động bằng tay phải, nhìn chằm chằm cửa thang máy đóng chặt.

Cô hối hận đã không kêu Từ Thành Liệt tới đón cô và cùng nhau đến căn tin.

Đây chính là cơ hội rất tốt để khoe tình cảm trước mặt Liễu Tinh Đồng!

“Nhược Vân, cậu có cảm thấy trong thang máy có mùi gì hay không.” Liễu Tinh Đồng đột nhiên lên tiếng, giọng the thé đặc biệt đáng chú ý trong thang máy yên tĩnh.

Thẩm Viên Tinh đang rầu rĩ liếc qua, đuôi mắt hơi nhếch trông quyến rũ do bị đẩy ra khỏi đường kẻ mắt lúc nheo mắt.

Cô nghe thấy cô gái tên Nhược Vân trả lời: “Mùi gì?”

Liễu Tinh Đồng nói tiếp: “Giống như mùi hồ ly.”

Hạ Nhược Vân hiểu ý ngay lập tức, cười khẽ hùa theo, “Rất lẳng lơ.”

Tuy bọn họ không nói gì khác, nhưng Thẩm Viên Tinh hiểu ý tứ trong lời nói ngay.

Chẳng phải đang vòng vèo mắng cô là hồ ly tinh hay sao?

Thẩm Viên Tinh nhướng mày, tuy không quan tâm trong lòng, nhưng vẫn đốp chát một câu: “Có lẳng lơ cũng không bằng người nào đó chen chân hôn bạn trai của người khác.”

“Đúng không, hai cô đàn em.” Nói xong, cô bình tĩnh nhìn Hạ Nhược Vân và Liễu Tinh Đồng. Nụ cười nơi khóe miệng, nhưng ý cười không chạm đến mắt.

Ngay khi sắc mặt của Liễu Tinh Đồng và Hạ Nhược Vân thay đổi, thang máy tới tầng một, cửa mở ra.

Thẩm Viên Tinh bước ra ngoài trước, nghĩ tới khuôn mặt đen thui của Liễu Tinh Đồng, tâm tình không khỏi tốt lên.

Đi ra khỏi cửa Lan Tuệ Lâu, Thẩm Viên Tinh thấy Hoắc Minh Đào đang chờ ở trước bồn hoa bên cạnh.

Anh ta đúng là người bạn trai ba tốt, mỗi ngày đều tới ký túc xá đưa đón Liễu Tinh Đồng.

Thẩm Viên Tinh nhìn anh ta một giây, chàng trai ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng bị cô làm lơ.

Ngay sau đó, Liễu Tinh Đồng và Hạ Nhược Vân cũng đi ra khỏi cửa chung cư, Hoắc Minh Đào quay qua nhìn bọn họ rồi vội sải bước đi tới.

Tuy Thẩm Viên Tinh không quay đầu lại, nhưng nghe thấy chàng trai nhẹ nhàng hỏi cô gái, muốn đến căn tin nào ăn cơm.

Sau đó hình như Liễu Tinh Đồng hỏi Hoắc Minh Đào, căn tin nào có bán sườn chiên muối hôm nay.

Lúc đó, Thẩm Viên Tinh đã sắp đến cuối con đường rợp bóng cây.

Cô bước rất chậm, vô thức lắng nghe cuộc đối thoại của ba người phía sau mình cách đó không xa.

Về cơ bản là Hạ Nhược Vân thổi phồng Liễu Tinh Đồng, nhân tiện cảm ơn Hoắc Minh Đào đã mời bữa trưa.

Thẩm Viên Tinh không nhìn đường, đương nhiên cũng không ngờ mình sẽ đụng phải một bức tường thịt.

Bức tường thịt cao lớn cứng rắn, bị cô đụng trúng nhưng không nhúc nhích, còn làm cho cô lui ra sau nửa bước.

Sau khi đứng vững lại, Thẩm Viên Tinh mới chú ý tới chàng trai cách nửa bước, từ đôi chân dài 1 mét 8 đến vòng eo hẹp bị áo sơ mi che lại, cuối cùng là khuôn mặt tuấn tú đáng kinh ngạc của chàng trai.

Thẩm Viên Tinh sững sờ, há miệng, kinh ngạc gần như tràn ra khỏi mắt và miệng.

Cuối cùng giọng nói lạnh lùng của Từ Thành Liệt làm cô tỉnh táo lại, “Suy nghĩ chuyện gì mà không chú ý tới anh.”

Giọng nói lành lạnh đè nén giận dỗi, thậm chí ánh mắt nhìn Thẩm Viên Tinh cũng mang theo áp lực cực thấp, tràn đầy ai oán.

Đám Hoắc Minh Đào cách Thẩm Viên Tinh không xa cũng dừng lại.

Liễu Tinh Đồng là người đầu tiên chú ý đến Từ Thành Liệt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và mừng rỡ, cuối cùng ảm đạm khi chàng trai ngăn Thẩm Viên Tinh lại.

Nhận ra mình đụng phải Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh đã phục hồi tinh thần trước đôi mắt sâu thẳm ai oán của chàng trai.

Cô rút lại sự kinh ngạc đầy mặt, vội vàng sờ ngực anh, “Không sao chứ A Liệt, em có đụng anh bị thương ở đâu không?”

“Xin lỗi anh, vừa rồi em nghĩ…… anh có xuất hiện đột ngột để tạo bất ngờ cho em không!”

Cái khó ló cái khôn, trên mặt Thẩm Viên Tinh tràn đầy nụ cười đông cứng, “Không ngờ anh thật sự xuất hiện đột ngột!”

Từ Thành Liệt híp mắt, hiển nhiên không tin lý do thoái thác của cô.

Anh cũng chú ý tới ba người phía sau Thẩm Viên Tinh không xa, ánh mắt u ám tập trung vào Hoắc Minh Đào.

Chân mày khẽ nhếch, Từ Thành Liệt nắm tay Thẩm Viên Tinh, kéo nhẹ, cả người cô nhào vào lòng anh.

Một tay ôm eo cô. Giữa trưa gió nhẹ, dưới bóng cây đong đưa và ánh mặt trời rơi xuống, Từ Thành Liệt cúi đầu hôn lên trán Thẩm Viên Tinh.

Giọng nói nhàn nhạt nhưng ngông cuồng bá đạo: “Đây là cái giá phải trả cho việc phớt lờ anh.”

“Nếu có lần sau, anh sẽ hôn em khóc luôn.”

Sau khi hơi nóng trên trán tiêu tán, Thẩm Viên Tinh hoảng loạn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai, tim đập thình thịch tựa như bị dọa sợ.

Cô không ngờ Từ Thành Liệt chờ cô ở đây.

Nếu nhớ không lầm, lúc cô theo đuổi Từ Thành Liệt, lần đầu tiên chạy đêm với anh bị trầy chân, anh cõng cô đến đây, sau đó thật sự ném cô xuống.

Quỷ biết chân Thẩm Viên Tinh đau biết bao nhiêu khi trở về tối hôm đó.

Suy nghĩ của cô chệch hướng, cho nên Từ Thành Liệt buông cô ra khi nào, đổi thành nắm tay cô, Thẩm Viên Tinh cũng không chú ý.

Chỉ nghe chàng trai nhẹ nhàng nhắc nhở, “Hôm nay căn tin số 3 có sườn chiên muối mà em thích.”

“Không đi sẽ bán hết đó.”

Thẩm Viên Tinh vừa nghe “sườn chiên muối”, lập tức nhớ tới những lời Liễu Tinh Đồng vừa nói với Hoắc Minh Đào.

Cô nhanh chóng quyết định, nắm chặt tay Từ Thành Liệt, kéo anh chạy về phía căn tin số 3.

Chàng trai hơi buồn cười khi thấy bộ dạng muốn đi liều mạng của cô. Chân dài sải bước đuổi kịp cô, luôn có ảo giác bỏ trốn với Thẩm Viên Tinh.

Căn tin số 3 của Nam Đại.

Lúc Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt đến, hầu hết các cửa sổ đều có hàng dài người xếp hàng.

Đây là lần đầu tiên hai người tới căn tin ăn cơm riêng, coi như để chứng minh mối quan hệ là thật, hai người cố ý dạo một vòng vào thời điểm có nhiều người ăn cơm nhất.

Quả nhiên đa số ánh mắt trong căn tin đều nhìn vài phút, lặng lẽ tập trung vào Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt.

Hai người tiến vào xếp hàng không bao lâu, căn tin bỗng xôn xao.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán.

“Má ơi, tuyên bố trên diễn đàn là thật!”

“Hình hôn nhau đã được đăng lên rồi mà còn giả à, cậu ngốc phải không?”

“Tớ nghe nói nữ theo đuổi nam đúng không, quả nhiên nữ theo đuổi nam dễ dàng hơn nhiều so với nam theo đuổi nữ.”

“Nữ theo đuổi nam dễ dàng cái rắm, đâu phải cậu không biết có bao nhiêu người đã từng theo đuổi Từ Thành Liệt trước đàn chị Thẩm, mẹ nó căn bản không phải là dễ hay không dễ.”

“Có lý, cho nên theo đuổi người ta phải tùy thuộc vào nhan sắc……”

Có người nói Từ Thành Liệt đồng ý hẹn hò với Thẩm Viên Tinh, nhất định là thích gương mặt và dáng người của cô.

Cũng có người nói Thẩm Viên Tinh giỏi đối phó với con trai, tuy rằng hình chụp được đăng trên diễn đàn, trông có vẻ như Từ Thành Liệt chủ động, nhưng trước khi chụp hình thì sao?

Ai có thể đảm bảo không phải do nữ quyến rũ nam trước?

Nhìn thần thái của chàng trai đang muốn cấu xé cô gái trong tấm hình, e rằng trước đó đã bị cô gái trêu chọc rất nhiều.

“Ui chao, hôm nay là ngày gì, hai cặp này lại đụng nhau!”

“Có sao nói vậy, nhan sắc của Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào quả thật không thể đánh bại Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh.”

“Vô nghĩa, cặp kia là hot boy và hoa khôi của khoa, cặp này là hot boy và hoa khôi của trường, mẹ nó sao so sánh được?”

“Các cậu nghĩ bây giờ Hoắc Minh Đào có hối hận không, đang êm đẹp với bạn gái hoa khôi trường mà không cần, ngoại tình với hoa khôi của khoa……”

Trong tiếng thảo luận ngày càng phức tạp, khóe mắt Thẩm Viên Tinh thoáng thấy Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng đang xếp hàng bên cạnh cô và Từ Thành Liệt, cùng với bóng đèn Hạ Nhược Vân của hai người.

Thẩm Viên Tinh thoải mái liếc nhìn bọn họ, thấy ánh mắt Liễu Tinh Đồng tập trung vào Từ Thành Liệt ở phía sau cô, vì vậy cô quay đầu lại, nhìn Từ Thành Liệt tuấn tú cao ráo như cây tùng.

Chàng trai nhìn phía trước, nhờ chiều cao và thị lực tốt, anh đếm số người trước mặt.

Nhân tiện nhìn vào các món ăn trong cửa sổ, xem thử sườn chiên muối mà Thẩm Viên Tinh muốn ăn còn lại bao nhiêu.

Khi cảm nhận ánh mắt của cô gái dính trên người mình, Từ Thành Liệt không nhìn xa xa nữa, hàng mi dày cụp xuống, khóa chặt cô vào mắt mình.

Trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”

Thẩm Viên Tinh lắc đầu, nghĩ đến Liễu Tinh Đồng ở hàng bên cạnh còn đang nhìn cô và Từ Thành Liệt, cô giang hai tay ôm vòng eo hẹp của chàng trai, vùi cả người vào trong ngực anh.

Giọng nói mềm mại dịu dàng, “A Liệt, em đói quá.”

Bị người nào đó đột ngột ôm vòng eo, Từ Thành Liệt trố mắt một chút, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể có một luồng hơi nóng dâng lên.

Thật khó khăn mới đ.è xuống được, lý trí trở về một chút.

Biết mục đích của Thẩm Viên Tinh làm như vậy là vì điều gì, Từ Thành Liệt vẫn đáp lại cô, một cánh tay sắt vòng quanh cô, tay kia vỗ nhẹ lên đầu cô, thấp giọng hỏi: “Hay là, anh để em cắn một miếng lót bụng trước?”

Từ Thành Liệt nói rất đứng đắn, nhưng người nghe lại không thấy đứng đắn.

Bao gồm cả Thẩm Viên Tinh. Các cô gái đứng gần hai người bọn họ nghe thấy lời thì thầm của chàng trai đều đỏ tai.

Từng tiếng hít hà nối tiếp nhau khiến xung quanh chìm vào sự im lặng đến rợn người.

Thẩm Viên Tinh gồng người ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, đôi mắt hồ ly lóe sáng đầy sợ hãi.

Từ Thành Liệt bị cô chọc cười, khóe mắt thoáng thấy hàng dài đang di chuyển về phía trước, anh ôm người trong lòng không nhanh không chậm đi theo sau.

Trong lúc Thẩm Viên Tinh bị bắt lui về phía sau, sợ bị ngã, cô ôm chặt eo Từ Thành Liệt.

Điều này làm cho tâm trạng của người nào đó vui vẻ mà chẳng có lý do.
Chương trước Chương tiếp
Loading...