Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Chương 3: Giáp Thìn, Jaipur 1904, Quang Tự Năm Thứ Ba Mươi



Hắn đang cố ý! Phó Lan Quân bực bội lườm nguýt hắn, đối phương lại bày ra vẻ hết sức vô tội.

Nam Gia Mộc không hề phát giác ra trận đấu ngầm này, anh tiếp tục giới thiệu: “Người ngồi đây đều là đồng hương phủ Ninh An, đây là Phồn Tinh huynh và phu nhân.”

Hai vị này ngồi đối diện Nam Gia Mộc, một nam một nữ. Người nam thoạt nhìn giống thư sinh nho nhã yếu ớt, anh ta mặc bộ trường sam màu hạnh và đeo kính đen, kiểu đầu để như Nam Gia Mộc, ngoại trừ khí chất của một văn nhân thì diện mạo cũng không có gì nổi bật. Ngồi cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp, dung mạo dịu dàng đoan trang, Phó Lan Quân vừa liếc mắt đã nhận ra ngay bộ đồ cô ấy mặc là âu phục kiểu cũ.

Nhưng Phó Lan Quân có ấn tượng rất tốt với cô ấy, cô gái này giống như Bồ Tát trong Phật đường, Thánh Mẫu trong nhà thờ, tự nhiên khiến đối phương sinh ra cảm giác thân thiết, Phó Lan Quân vươn tay: “Chào cô, tôi là Phó Lan Quân.”

Đối phương bối rối đáp lại: “Xin chào, tôi tên Thẩm Bội, cứ gọi tôi là A Bội được rồi.”

Phồn Tinh huynh lên tiếng nói đỡ cho vợ: “Bà xã tôi là người ở quê, chưa hiểu việc đời nên khó tránh khỏi câu nệ, mong Phó tiểu thư thông cảm.”

Cố Linh Dục đã kêu bồi bàn đến, Phó Lan Quân gọi một tách cà phê rồi ngồi xuống. Tha hương gặp lại bạn cũ quả là chuyện vui của đời người, lúc chuyện trò chắc chắn không thể không đề cập tới những chuyện trước kia. Hóa ra Nam Gia Mộc, Cố Linh Dục và Phồn Tinh huynh đã hơn một năm trời chưa hội ngộ, vậy nên lần này hẹn nhau đến Ấn Độ gặp mặt, sẵn tiện du lịch đây đó luôn.

Phồn Tinh huynh tên Dực Chẩn, tự là Phồn Tinh, khi xưa anh ta và Nam Gia Mộc, Cố Linh Dục là bạn học của nhau.

Những con người ngồi đây nhìn vẻ bề ngoài cũng có thể đoán được một phần tính cách, từ trong ra ngoài lúc nào cũng mang nỗi lo nước lo dân, vừa mở miệng là y như rằng sẽ nói đến đại sự quốc gia: “Nhớ năm đó đọc sách vỡ lòng, được giáo dục theo tư tưởng dân chủ, thiếu niên chí khí, hăng hái biết bao. Nháy mắt đã hai năm, sự nghiệp chưa đến nơi đến chốn, chưa có thành tựu, đúng thật là phụ hết ân tình, may mắn còn thầy còn bạn, còn có thể cùng chào nhau chén rượu.”

Dực Chẩn hồi tưởng về quá khứ, sắc mặt lại có vẻ buồn rầu thê lương, Nam Gia Mộc đặt tay lên vai anh ta lặng lẽ an ủi, Cố Linh Dục cũng chẳng tỏ thái độ: “Hai năm nháy mắt là qua, muốn kiến công lập nghiệp chỉ trong nháy mắt ư, Phồn Tinh huynh cũng hơi nóng vội rồi đấy.”

Tên này đúng là trời sinh thích dạy đời người khác mà, Phó Lan Quân âm thầm hừ lạnh.

Dực Chẩn lắc đầu cười khổ: “Chẳng phải ngu huynh hấp tấp không chờ được, mà là quốc gia không chờ được! Hiện giờ Nga Nhật đang ở Đông Bắc ta giao chiến, biến quốc gia ta thành chiến trường, đối xử với dân ta như con sâu cái kiến. Vậy mà triều đình ngồi trơ mắt mặc kệ, lại còn vẽ ra cái gì mà khu giao chiến để hai nước thỏa sức làm nhục quốc gia ta, đoạt lãnh thổ dân ta, thiên hạ này há lại có chuyện hoang đường như vậy?”

Bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào, có người đứng dậy vén rèm lên ngó xem, Cố Linh Dục quay đầu liếc nhìn, dáng vẻ vẫn ung dung như cũ: “Người Ấn Độ đi diễu hành mà thôi, mấy ngày một lần, không có gì to tát cả.”

Dực Chẩn cảm thán: “Ấn Độ bị Anh chiếm đóng gần năm mươi năm vậy mà còn có người đứng ra tổ chức diễu hành chống lại phản kháng thực dân, cũng coi như may mắn của dân tộc.”

Cố Linh Dục cười nhạo: “Chỉ diễu hành biểu tình thì có lợi ích gì, chẳng lẽ người Anh sẽ vì mấy cuộc diễu hành như này mà chấp nhận từ chối miếng thịt mỡ đã đưa đến tận miệng hay sao?”

Quan điểm chính trị của hai người này hiển nhiên là hoàn toàn trái ngược, không khí cũng vì vậy mà có hơi ngột ngại, Nam Gia Mộc mỉm cười hòa giải: “Nhìn bọn họ tôi lại nhớ tới cuộc biểu tình công học* năm đó của chúng ta.”

*Công học: Trường công lập.

Nghe anh nói Phó Lan Quân ngồi thẳng người lại: “Công học? Công học Nam Dương năm Nhâm Dần?”

Lúc ấy cô cũng ở Thượng hải, theo học trường nữ sinh Vụ Bản, nào có ngờ lúc ấy anh cũng ở…

Ngồi trong quán cà phê đến chiều, Phó Lan Quân lắng tai nghe bọn họ nói chuyện, lâu lâu lại xen vào mấy câu, dường như cô đã trở thành mục tiêu để chĩa mũi nhọn của Cố Linh Dục, người đàn ông này quả thực khiến người ta phẫn nộ mà, phí hoài cả khuôn mặt ưa nhìn!

Sắc trời rất nhanh đã sâm sẩm tối, Phó Lan Quân đành phải nói lời tạm biệt với đoàn người Nam Gia Mộc: “Em tới là do tiểu thư Smith gửi thư mời đến Ấn Độ nghỉ phép, anh còn nhớ gia đình Smith không? Năm đó bọn họ có mở một bệnh viện ở Ninh An đấy.”

Trước khi rời đi Phó Lan Quân để lại địa chỉ công quán nhà Smith, Nam Gia Mộc bảo nhất định sẽ đến cửa thăm hỏi.

Trên đường trở về công quán, bước chân của Phó Lan Quân chậm rãi tự tại, lúc đến nhà Smith thì vừa khéo là giờ cơm chiều. Trên bàn cơm cô có chuyển lời cho vợ chồng Smith rằng ngày mai Nam Gia Mộc sẽ đến thăm nhà, nói xong thì vội vội vàng vàng ăn hết chén cơm rồi đứng dậy xin phép về phòng mình.

Cô sợ ở dưới đấy lâu quá sẽ không giấu được niềm vui sướng hoan hỉ đang nhen nhóm.

Vì buổi gặp mặt ngày mai nên Phó Lan Quân bắt đầu bày hết quần áo ra, bấy giờ cô mới biết thiếu nữ nào sắp được gặp người trong lòng mình đều sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn quần áo để mặc. Mãi đến khi ánh rạng đông dần hé thì cô mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Phó Lan Quân mơ thấy Cố Linh Dục giỏi chế nhạo người khác, trong giấc mơ của cô mà hắn vẫn thản nhiên nở nụ cười ngứa đòn, đang đứng trong phòng nhìn cô luống cuống tay chân, lựa tới lựa lui mấy bộ váy áo, vừa nhìn vừa đâm thọc không dứt miệng. Màu hồng thì bảo tầm thường, màu trắng thì chê xui xẻo, đơn giản thì bảo quá thất lễ, mà nhiều chi tiết một chút hắn lại kêu lập dị, cuối cùng thành công đánh thức Phó Lan Quân thoát khỏi ác mộng.

Ăn điểm tâm xong, sáng hôm ấy tâm trạng Phó Lan Quân cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, chờ lâu sinh rảnh rỗi, cô dứt khoát đi ra hoa viên dạo. Vợ chồng Smith ở Trung Quốc từ rất lâu nên cũng có vài sở thích giống người Trung Quốc. Họ đã thiết kế kiểu hành lang Trung Quốc gấp khúc uốn lượn trong ngôi nhà ở Jaipur của mình, dọc dãy hành lang là những chiếc lồng treo lủng lẳng, bên trong là chim họa mi.

Phó Lan Quân ngồi ở hành lang người tựa vào lan can chơi đùa với lũ chim, lòng ôm tâm sự nên không tập trung lắm, đến nỗi không phát hiện có người đứng đằng sau mình.

Cho đến khi có bàn tay đột nhiên quơ quơ trước mặt: “Chào!”

Phó Lan Quân hoảng hồn, quay đầu lại thì thấy một đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn mình: “Lại gặp nhau rồi, Phó tiểu thư.”

Là Cố Linh Dục, hắn đã thay một bộ tây trắng màu trắng khác được cắt may vừa khít người, rất có phong thái công tử trẻ tuổi khôi ngô, nhưng Phó Lan Quân chẳng buồn để ý. Cô đứng dậy dợm bước đi, Cố Linh Dục nhanh nhảu lách mình chặn đường: “Người đến là khách, Phó tiểu thư là tiểu thư khuê các xứ Trung, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể không tiếp đón chu đáo như thế chứ?”

Con người này thù dai quá đáng, Phó Lan Quân tức đến bật cười: “Không mời mà tới, chạy vào hoa viên nhà người ta, còn quấy rầy người ta đi dạo, kiểu người này cũng xứng nói câu ‘có tri thức hiểu lễ nghĩa’ ư”?

Miệng lưỡi giai nhân sắc bén, Cố Linh Dục đảo mắt đánh trống lảng, hắn nhìn thoáng qua mấy con chim trong lồng: “Là họa mi à?”

Phó Lan Quân nín thinh không đáp, Cố Linh Dục nhếch môi cười xấu xa: “Họa mi họa mi, nghe quả là thú vị. Tiểu thư ngắm họa mi, nhất định là có người trong lòng.”

Con người này sao có thể ngả ngớn đến mức đấy nhỉ? Quan trọng hơn là lại chọc đúng vào tâm sự của mình. Phó Lan Quân vung tay định thưởng cho hắn cái tát về tội ăn nói thiếu đứng đắn, Cố Linh Dục nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, tiếp tục chọc tức: “Tát người tùy tiện không phải hành vi thục nữ nên có đâu.”

Phó Lan Quân xoay gót bỏ đi thì vô tình đụng trúng một người, là Nam Gia Mộc, anh nhẹ nhàng đỡ người cô, thân thiết hỏi han: “Em không sao chứ?”

Vẻ mặt anh vẫn dịu dàng như vậy, cười ấm áp đến thế, nhất thời một cảm giác ấm ức dâng trào trong bụng Phó Lan Quân, cô khẽ cắn môi dưới tủi thân lắc đầu: “Em không sao.”

Trong phòng khách Cố Linh Dục và Dực Chẩn đang tự giới thiệu với Smith tiên sinh, cuối cùng Phó Lan Quân cũng biết gia thế của họ, Cố Linh Dục chính là công tử nhà họ Cố - gia đình giàu có nhất Ninh An.

Hắn khiêm tốn: “Giàu có nhất gì chứ, giờ đang nghèo túng lắm rồi.”

Phó Lan Quân hơi tò mò: “Sao tôi ở Ninh An vài năm mà chưa thấy mặt anh bao giờ?”

Phó Vinh từng được nhà nước cử đi du học, là một nửa người mới nên việc kiểm soát con gái cũng không quá khắt khe như những gia đình quan lại bình thường, mấy năm sống ở Ninh An Phó Lan Quân đích thực là cô nhóc nghịch ngợm thích bay nhảy khắp nơi.

Cố Linh Dục cười nhạt: “Có gì đâu, vài năm đó tôi không ở trong thành Ninh An.”

Phó Lan Quân càng thêm tò mò, lúc đó Cố Linh Dục chẳng qua mới mười sáu mười bảy tuổi, cô hỏi: “Vậy anh đi đâu? Châu Âu? Nam Dương? Hay là học ở nơi khác?”

Cố Linh Dục gõ nắp chén nước vào thành chén, vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng không lên tiếng nữa. Hắn cụp mắt, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa phiền muộn, khác một trời một vực so với hình tượng Cố Linh Dục đam mê đấu võ mồm không nhường nhịn bất kì ai, Phó Lan Quân không nhịn được phải nhìn hắn thêm mấy lần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...