Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Chương 62: Lửa giận tinh linh (hai)



Sau bữa tối, được Ciro ngầm đồng ý, Vincent tiến hành kiểm tra sơ bộ với Soso.

“Trên người có vết bỏng,” Vincent nói, “Cụ thể bỏng đến mức nào cần tiến thêm một bước thoát y kiểm tra.” Ông ta vừa nói vừa nhìn phản ứng của Ciro.

Ciro không chút phản ứng, “Gì nữa?”

Vincent cảm thấy hơi thất vọng, song ông ta rất nhanh xốc lại tinh thần: “Trong thân thể cậu ta có dấu vết tinh thần lực của ma pháp sư khác, tinh thần lực rất hùng mạnh, đủ để phong ấn phần lớn tinh thần lực và cảm giác của cậu ta.”

Ciro cau mày: “Ai?”

“Vấn đề này người khác có lẽ không biết, song nếu mà hỏi ta…” Vincent nhướng mày, giọng điệu hơi đắc ý.

Ciro hiểu ngay: “Người St Paders?”

“Dù đây là thời cơ tốt để bôi nhọ bọn họ, nhưng ta quyết định ăn ngay nói thật, phong ấn này không giống có ác ý.”

Ciro nhớ tới hỏa nguyên tố gần như đốt trụi vạn vật trước đó, nhíu mày.

“Căn cứ vào tất cả manh mối hiện nay, ta có một giả thiết. Đầu tiên, Soso có được lửa giận tinh linh.” Giả thiết của Vincent đủ để khiến cho các ma pháp sư trên Mộng đại lục điên cuồng. Một ma pháp sư hỏa hệ chưa đến hai mươi tuổi có được lửa giận tinh linh! Tuyệt đối là kỷ lục hạng nhất.

Nhưng mọi người ở đây – Ciro và Gallon đều không phản ứng. Ciro sớm có dự liệu, còn Gallon, đã quen không có phản ứng.

“Nếu giả thiết này được thành lập, vậy chúng ta có thể suy đoán, tinh thần lực và cảm giác của Soso bị phong ấn bởi vì lửa giận tinh linh quá mức hùng mạnh, hùng mạnh đến mức cậu ta không thể khống chế.” Vincent nói.

Ciro cau mày: “Khả năng này có thể tồn tại không?” Mọi người đều biết, điều kiện tiên quyết trong mối liên hệ giữa nguyên tố tinh linh và ma pháp sư là tinh thần lực và cảm giác của ma pháp sư phải đủ mạnh mẽ. Nếu không, tinh thần lực và cảm giác không đủ mạnh thì không thể cảm ứng được nguyên tố tinh linh.

Trên mặt Vincent lộ ra vẻ mặt gần như thành kính, “Sức hấp dẫn lớn nhất của ma pháp chính là, trong thế giới của nó không có gì tuyệt đối bất khả thi. Huống chi, chuyện này vô cùng hợp lý. Chỉ cần thêm một giả thiết nữa là thành.”

Trong mắt Ciro lóe ra ánh sáng chông chênh giữa sáng tỏ và kinh nghi. Hắn không nói ra, nhưng ánh mắt đã tiết lộ suy nghĩ của hắn.

Vincent nói tiếp: “Chỉ cần giả thiết Soso bẩm sinh đã có tinh thần lực và cảm giác hùng mạnh, như vậy hết thảy được thành lập. Bởi vì cậu ta bẩm sinh đã có tinh thần lực và cảm giác với hỏa nguyên tố mạnh mẽ, cho nên được lửa giận tinh linh lựa chọn. Nhưng tuổi của cậu ta quá nhỏ, hiểu biết ma pháp nông cạn, không thể khống chế tinh thần lực, càng không thể thông qua tinh thần lực khống chế lửa giận tinh linh, cho nên tạo thành kết quả bị lửa giận tinh linh khống chế. Như vậy sẽ giải thích được, tại sao người St Paders phải dùng tinh thần lực đến phong ấn.”

Ciro im lặng. Dù giả thiết của Vincent thật đáng sợ, nhưng đây đích thực là cách giải thích duy nhất hiện nay. Nếu đó là thật, như vậy sau sự kiện Dilin phát hiện ra phong nguyên tố, giới ma pháp sẽ có thêm một phen động trời khuấy nước.

Một ma pháp sư bẩm sinh có tinh thần lực hùng mạnh và lửa giận tinh linh, thiên phú hơn cả Hydeine! Có lẽ, là thiên phú mạnh nhất từ trước tới giờ!

Soso không phải Dilin, phía sau cậu không có Hydeine, cho nên, đến lúc đó Mộng đại lục chắc chắn sẽ vì cậu mà nhấc lên một hồi tranh đoạt. Chỉ cần tưởng tượng, hắn đã có thể đoán được tình cảnh hỗn loạn trong tương lai. Đối với bất kì quốc gia nào, ma pháp sư hùng mạnh đều có sức hấp dẫn trí mạng. Trừ phi Soso giống như Dilin, gia nhập học viện ma pháp St Paders – một sự tồn tại không phải quốc gia, nhưng mạnh hơn đại đa số quốc gia trên đại lục.

Lấy tình cảm của Soso với Dilin, đây chắc sẽ là lựa chọn tất yếu của cậu?

Tay Ciro vô thức vuốt mái tóc vàng của Soso.

Trong mắt Vincent hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là ánh mắt cợt nhả xem kịch vui. “Nếu giả thiết thành lập rồi, kế tiếp sẽ rất đơn giản.”

Ciro ngước mắt.

“Đưa Soso cho học viện ma pháp St Paders, vấn đề giải quyết xong.”

Ciro đầy thâm ý nói: “Ta tưởng ông sẽ mừng rỡ như điên.”

“Nếu bây giờ cậu ta đang ở trạng thái phong ấn, đúng như lời ngươi nói, ta sẽ mừng rỡ như điên đem cậu ta về nghiên cứu. Nhưng cậu ta giải trừ trạng thái phong ấn mất rồi, nói cách khác, chỉ cần tinh thần lực của cậu ta khôi phục, lửa giận tinh linh không bị khống chế kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Kết quả ra sao không ai biết rõ.”

Ciro cúi đầu, ngón tay chầm chậm rút khỏi mái tóc vàng mềm mại trơn mượt của Soso, “Nếu không thì sao?”

“Vậy ngươi nên chuẩn bị tâm lý lúc nào cũng có thể hy sinh.” Vincent như cười như không.

Ciro chậm rãi nói: “Nghiên cứu ma pháp là sở trường của ông.”

“Còn phải xem là nghiên cứu gì…” Vincent ngừng giây lát, “Hoặc là, cái giá nào.”

“Không phải ông rất muốn có nguyên tố tinh sao?”

Mắt Vincent thâm trầm, chậm rãi thu lại nụ cười bất cần đời, “Ngươi xác định chứ? Có lẽ ta có thể phong ấn cậu ta lần thứ hai. Sau đó, cậu ta sẽ trở lại là một ma pháp sư yếu ớt sứt sẹo chứ không phải siêu cấp ma pháp sư có được lửa giận tinh linh nữa đâu.”

“Thành giao.”

Vincent không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà biểu cảm thực vừa lòng với giao dịch này. “Ta có thể tò mò về lý do không? Hoàng thái tử điện hạ đã từng vắt cổ chày ra nước.”

Ciro đáp: “Cậu ấy trở về vì ta.” Dù Ivan nói rất ngắn gọn, nhưng hắn tin rằng Soso làm ra quyết định này không phải việc đơn giản. Hơn nữa, lúc ấy bên cạnh cậu có Dilin, có cuộc sống cậu hướng đến, song cậu vẫn trở lại. Không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân, hắn chỉ biết là, tin tức này làm cho mình cảm thấy thật vui sướng.

Vincent nhún vai: “Là người vừa nhận được một vụ giao dịch hạng nhất, ta phải nói, lý do này tuy hơi rách nát song không kém đâu.”

Ciro liếc ông ta, “Ông không muốn chừa chút thời gian để ngủ sao?”

Vincent vô tội nói: “Ta đang chờ điện hạ rời đi.”

Ciro nhíu mày.

“Trên người Soso có bao nhiêu vết bỏng, để xác định thêm về thương thế của cậu ta, ta nghĩ…” Vincent nhướng mày, “Cởi quần áo kiểm tra là chuyện tất yếu.”

Ciro thản nhiên: “Sao ta có thể để Lin các hạ giết gà bằng dao mổ trâu?”

Vincent đáp: “Ta sẵn lòng cung cấp dịch vụ đi kèm này.”

Ciro nhìn ông ta không nói lời nào.

“Đương nhiên, điện hạ có lý do từ chối.” Vincent mang theo vẻ mặt tươi cười sâu xa đi ra ngoài.

Ciro quay đầu nói với Gallon đang đứng thẳng tắp như cây lao: “Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.” “Rõ!” Gallon rời khỏi lều.

Chờ mọi người đi hết, Ciro rốt cục buông xuống vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay bị bỏng của Soso, sau đó từ từ cởi bỏ quần áo của cậu.

Thật ra Vincent nói cởi quần áo kiểm tra hoàn toàn là trêu đùa. Nếu bộ phận nào dưới lớp quần áo trên người Soso bị thiêu đốt, quần áo cũng không thể còn nguyên vẹn. Nhưng dù biết đó là trêu đùa, Ciro vẫn rất nghiêm túc kiểm tra một lượt toàn thân cao thấp của Soso, xác nhận chỉ có mấy vết thương kia, mới mặc quần áo vào giúp cậu.

Soso khi ngủ say cũng nhu thuận nghe lời giống như Soso khi tỉnh táo, khác biệt duy nhất là, cậu sẽ không trợn tròn đôi mắt ngây thơ khờ dại nhìn chăm chú vào đối phương.

Ciro thắt xong nút áo cuối cùng cho cậu, sau đó ôm lên giường, tìm nước thánh trong túi không gian, nhẹ nhàng xoa trên miệng vết bỏng của cậu. Nước thánh của Quang Minh thần hội có hiệu quả trị thương hạng nhất, miệng vết thương rất nhanh biến mất, ngay cả sẹo cũng không còn.

“Điện hạ.” Tiếng Ivan vang lên ở cửa.

Ciro ra khỏi lều trại.

Ivan chỉ huy thủ hạ mang nước ấm đến. Đối với một đội ngũ có cả ma pháp sư thủy hệ và hỏa hệ, có một thùng nước ấm là chuyện quá sức dễ dàng.

Ciro nghĩ nghĩ, “Mang sang một căn lều trống đi.”

Tròng mắt Ivan khẽ chuyển, thấp giọng: “Tôi có thể chuẩn bị cho điện hạ Soso một gian lều khác.” Ông ta tưởng Soso đã tỉnh.

Ciro nói: “Tạm thời không cần.”

Ivan liền nhường lều của mình làm phòng tắm cho Ciro.

Ciro tắm rửa xong, trở lại lều trại, nhìn thấy Soso an tĩnh nằm trên giường, trong lòng giống như bị cái gì đâm trúng, mềm nhũn xuống. Hắn nằm lên giường, tứ chi thành thạo kẹp chặt Soso.

Trống rỗng trong ngực bao ngày rốt cục được lấp đầy.

Khóe miệng Ciro nhếch lên thành một độ cong hài lòng, rât nhanh tiến vào mộng đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...