Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Chương 89: Bão táp đế đô (chín)



Dân thường ở Fariel vẫn sống những ngày thong dong nhàn nhã, đối với bọn họ, mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới. Đọc sách, làm việc, suy nghĩ… hoặc là viết thư tình. Bọn họ khiêm tốn mà bận rộn với những chuyện của mình.

Nhưng các quý tộc thì khác.

Thần kinh của bọn họ luôn căng thẳng vì hai người đàn ông cao quý nhất đế quốc.

Kastalon II đích thân đề xuất “Đề án sơ bộ Quang Minh thần hội cử hành lễ đăng cơ cho hoàng đế đế quốc”, lấy sáu mươi bảy phiếu áp đảo bốn mươi bốn phiếu, giành được thắng lợi huy hoàng. Điều này khiến cho Kastalon II vốn đang bứt rứt không yên rốt cục ngủ ngon được vài ngày. Nghĩ đến tác dụng quan trọng của nghị viện trong tương lai, Kastalon II thậm chí còn rất hào phóng mà cho trưởng nghị viện Lutherking sự nể mặt thật lớn, thu hồi mệnh lệnh tróc nã hoàng thái tử.

Điều này đã cam đoan về việc hoàng đế bệ hạ đang chiếm thế thượng phong cho đám quý tộc. Nhưng bọn họ cũng không dám lập tức phán xét, nhìn cục diện, trong tay hoàng thái tử cũng giấu rất nhiều quân bài, mà quan trọng nhất chính là việc hoàng thái tử khỏi bệnh.

Trước đây hoàng đế bước vào tuổi xế chiều và hoàng thái tử lâm bệnh nên có vẻ ngang tay. Nay hoàng thái tử đã khỏe mạnh trở lại, tiền đồ vô hạn, ít nhất về phương diện sức khỏe thì hoàng thái tử đã chiến thắng thuyết phục. Đương nhiên, đến tột cùng có bao nhiêu thuyết phục thì còn phải chờ ngài chính thức xuất hiện mới phán định được.

Tiếp đó, sau lưng hoàng thái tử còn có gia tộc Telozzo và hoàng hậu Samantha. Dù việc hoàng thái tử tiền nhiệm qua đời đã tạo thành đả kích lớn lao khó có thể bù đắp cho hoàng hậu, khiến nàng không thể không tạm thời ẩn cư tĩnh dưỡng, nhưng uy vọng cùa nàng vẫn được ca ngợi chẳng kém hoàng hậu khai quốc. Nếu nàng trở về công khai ủng hộ con trai thì bất kể bình dân hay quý tộc, nhất định có không ít người gia nhập vào đội ngũ hoàng thái tử điện hạ.

Cuối cùng, là hôn nhân của hoàng thái tử.

So với Kastalon II đã có được một vị hoàng hậu nổi tiếng và một nàng tình nhân quen tai quen mắt, hoàng thái tử điện hạ vẫn độc thân nên được chờ mong nhiều hơn. Bởi vì điều này có nghĩa là bên cạnh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một hậu viện cường đại không tưởng tượng nổi.

Gia tộc Charlie, gia tộc Dana trong nước.

Các hoàng tộc nước ngoài…

Chưa có hoàng thái tử phi hiển nhiên là lợi thế lớn nhất của hoàng thái tử.

Hiện giờ là thời khắc mấu chốt quyết định tương lai đế quốc, mỗi người đều đang chờ đợi, mỗi người đều đang tìm kiếm cơ hội trong khi chờ đợi.

So với bình dân vô tri vô giác, so với quý tộc do dự, hai vị nam tử cao quý nhất đế quốc lựa chọn phương thức trực tiếp hơn nhiều –

Đàm phán.

Chính trị khác chiến tranh ở chỗ, cái trước dựa vào lợi thế để nói chuyện, cái sau dựa vào kết quả chiến đấu để khiến đối thủ câm miệng. Để không bị chiến tranh hấp dẫn, bất kể Kastalon II hay Ciro đều không thể không lựa chọn phương thức đằng trước nhằm cố gắng đạt tới cân bằng và ổn định bề ngoài.

Cho dù, trong lòng họ đều chỉ muốn dùng chiến tranh để hung hăng xử lý đối phương.

Đàm phán diễn ra tại nơi ở của phu nhân Rachel. Đây là yêu cầu của Kastalon II.

Ciro đồng ý không chút do dự.

Gallon hỏi hắn nguyên nhân, câu trả lời của hắn rất đơn giản.

Chỉ có kẻ yếu mới cần nơi chốn quen thuộc để cho bản thân cảm giác an toàn. Hắn không muốn làm một con rùa đi đâu cũng phải vác mai theo.

Nơi ở của phu nhân Rachel là kiến trúc nổi danh nhất Fariel.

Nếu như nói cột đá thuần trắng điêu khắc hoa hồng hai bên hành lang hoàng cung là nhân chứng cho tình yêu cháy bỏng Kastalon II đã từng dành cho hoàng hậu Samantha, như vậy khu nhà tràn ngập những tưởng tượng về nơi chốn thần tiên của phu nhân Rachel chính là chứng cứ rõ ràng cho sự thay lòng đổi dạ của hoàng đế.

Khu rừng thưa thớt tưởng như thừa thãi nhưng lại thiên kì bách quái tinh xảo hoa mỹ như được điêu khắc, giống như đội hộ vệ trung thành, chặt chẽ canh gác bốn phía tòa nhà.

Ở giữa là kiến trúc hai tầng.

Tầng dưới thấp, tầng trên cao.

Ciro và Kastalon II đang ngồi ở tầng cao, nóc nhà rộng lớn cao mười hai thước khiến cho hai người bên bàn đàm phán trông thật nhỏ bé.

“Ta đang chờ câu giải thích của ngươi.” Kastalon II kiêu căng ngửa mặt, “Cãi lệnh hoàng đế, cãi lệnh phụ thân… ngươi thiếu ta lời giải thích và xin lỗi.” Giọng lão truyền vào tai Ciro, mang theo tiếng vang mơ hồ sâu rộng, tăng thêm uy nghiêm vô hình cho lão.

Ciro đáp: “Ta nghĩ trước khi rời Fariel ta đã giải thích rồi.”

Kastalon II chế nhạo: “Ta không nhớ ngươi có để lại thư cho ta.”

“Không phải để lại thư, mà là thông báo trước mặt.”

Kastalon II nheo mắt.

“Ta nói rồi, ta không thể mất đi em ấy, không phải sao? Phụ thân.” Vẻ mặt Ciro cực kì bình thản, bình thản như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời thăm hỏi ân cần vô cùng bình thường.

Kastalon II nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi đang nói với ta về một đứa con trai, một đứa con trai dị quốc, một đứa con trai đến từ dị quốc lại bị dị quốc truy nã đó sao?”

“Ta không biết nhiều tính từ lắm, chỉ biết em ấy tên là Soso.”

“Là Soso Vingtras.” Kastalon II bình tĩnh bổ sung.

“Về sau sẽ biến thành Soso Kastalon.”

Kastalon II cười lạnh: “Ta còn chưa đồng ý gắn họ của ta vào sau tên nó!’

Ánh mắt Ciro đông lại, như cười như không: “Phụ thân. Ta nghĩ ngài sai rồi. Sau tên em ấy có Kastalon không phải do ngài, mà là vì tên ta là Ciro Kastalon.”

Kastalon II trừng hắn, mắt tóe tia lửa, “Cái họ này do ta giao cho ngươi!”

“Họ của chúng ta đều do hoàng đế khai quốc vĩ đại giao cho.” Ciro nói, “Nếu ta nhớ không lầm, họ nguyên bản của hoàng đế khai quốc không phải Kastalon. Ông ấy muốn tên mình vĩnh viễn được lưu truyền, cho nên mới đem tên của mình biến thành họ cho con cái.”

“Ông ấy có tư cách đó.”

“Nhưng sau ông ta, có thêm một người cho rằng mình có tư cách có được tên của đại đế khai quốc, cho nên khi đăng cơ đã vứt bỏ tên nguyên bản của mình, sửa thành tên của ông ấy.”

Kastalon II ngạo mạn: “Ông ấy cũng có tư cách đó.”

Ciro chậm rãi uống cà phê.

Kastalon II cảm thấy mình bị coi thường, bị chế nhạo, bị mỉa mai. Tuy hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng động tác của hắn, vẻ mặt của hắn, thậm chí sự hiện hữu của hắn đều bày tỏ ý tứ này.

“Ta nghĩ đã đến lúc ngươi phải lựa chọn.” Trong lòng lão dâng lên khoái cảm trả thù, “Thừa kế đế quốc, hay là Soso Kastalon của ngươi.”

Ciro không lộ ra vẻ kinh hoàng hay phẫn nộ như lão mong muốn. Hắn chỉ chậm rãi đặt cà phê xuống bàn, sau đó dùng khăn lau miệng, lạnh nhạt nói: “Phụ thân. Trước kia ngài không ngây thơ đến mức tin tưởng đề mục lựa chọn ngu xuẩn như vậy.”

Từ khi quyết định đứng ra đối kháng chính diện với Kastalon II, mặt nạ yếu ớt và ngoan ngoãn của hắn đã bị xé toạc. Âm lãnh, cay nghiệt, ngạo mạn, khinh thường… tất cả những cảm xúc chân thực của Ciro đều không hề bị giữ lại mà hiện hết lên trên mặt, vênh váo tự đắc thở về phía đối thủ.

Thời điểm này, ngụy trang gì cũng thành dư thừa.

Ngực Kastalon II không ngừng bị buồn bực từ bốn phương tám hướng ập vào. Lão trừng Ciro, giống như muốn trừng ra ba từ “đồ bất hiếu” trên mặt hắn. Nhưng cuối cùng lão thất bại.

Da mặt Ciro dày hơn lão tưởng nhiều.

“Chúng ta dùng phương thức của người trưởng thành để làm chuyện người trưởng thành nên làm đi.” Ciro đổ thêm dầu vào lửa, “Bắt đầu nói từ ‘Quang Minh thần hội cử hành lễ đăng cơ cho hoàng đế đế quốc’ ?”

Kastalon II đắc ý, “Ngươi muốn cầu ta?”

“Ta muốn phản bác ngài.”

Đắc ý trên mặt Kastalon II duy trì được đúng năm giây.

“Chúng ta dùng kết quả chứng minh, rốt cục ai mới là chủ nhân thích hợp nhất của đế quốc.”

“Làm càn!” Kastalon II phẫn nộ đập bàn đứng dậy. Đây là khiêu khích trắng trợn, Ciro thậm chín không thèm che giấu ý khiêu khích.

Ciro mặt không đổi sắc nói: “Thành công hoặc thất bại, phương thức đơn giản mà trực tiếp.”

Kastalon II nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt âm lãnh: “Đừng quên, ta đã thắng, sáu mươi bảy so với bốn mươi bốn.”

Ciro đan mười ngón tay vào nhau, chầm chậm nói: “Không phải lần họp nào ta cũng vắng mặt.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...