Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 36: Ở sòng bạc gặp cố nhân



Con trai của Văn đại nương Văn Quân Thông năm nay 18 tuổi, là tài tử có chút danh tiếng vùng lân cận, dung mạo thanh tú sáng sủa, chỉ là đọc sách quá nhiều, nên có chút gầy guộc. Cực kỳ bất mãn đối với việc Tuyền Cơ là một nữ tử độc thân lại thuê phòng bên ngoài, hơn nữa ngày ngày nếu không phải kê cao gối mà ngủ không dậy nổi thì chính là chạy ra ngoài không biết làm cái gì. Theo như hắn thấy, Tuyền Cơ dung mạo xấu xí không cách nào lập gia đình, thì cũng có thể giống mẫu thân hắn, ở nhà mở một cửa hiệu thêu làm chút việc thêu thùa kiếm sống, đúng bổn phận yên ổn sống qua ngày.

Văn đại nương đối với Tuyền Cơ lại rất hài lòng, chẳng những tiền thuê phòng đầy đủ, hơn nữa còn thường trả tiền thuê bà giúp một tay nấu nước nấu cơm, tiền công hậu hĩnh, mắt thấy lộ phí để con trai lên kinh dự thi còn thiếu, tự nhiên cũng đối xử với Tuyền Cơ tốt vô cùng.

Tuyền Cơ mất mấy ngày thăm thú hết tất cả danh lam thắng cảnh, di tích cổ ở huyện phụ cận, liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề kế sinh nhai.

Nữ nhân ở thế giới này muốn kiếm sống, thật đúng là không dễ, dọc đường quan sát thấy trên đường cái trừ thanh lâu, cửa hiệu thêu thùa và chợ ra, căn bản không thấy có nữ nhân đi ra ngoài làm việc. Lúc đi ngang qua sòng bạc, không nhịn được cười khổ, chẳng lẽ phải quay lại nghề cũ?

Dù sao đã cách một đời, mặc dù trong lòng với trò đánh bạc vẫn còn chán ghét, nhưng áp lực sinh tồn trước mặt, cũng không có gì tốt hơn để lựa chọn nữa.

Bạc vụn trên người dùng còn không nhiều lắm, lúc này đến tiền trang đổi ngân phiếu sẽ dễ dàng bị người ta tra ra tung tích, vừa đúng đến sòng bạc kiếm chút tiền tiêu vặt đi.

Từ sòng bạc ra ngoài trời đã ráng chiều, Tuyền Cơ lười biếng tùy ý hướng phía mặt trời lặn duỗi lưng một cái, quyết định tìm một quán ăn thật ngon lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của mình. Làm nữ nhân xấu xí có chỗ tốt của nữ nhân xấu xí, làm gì cũng không có người cảm thấy kỳ quái, thích thô lỗ liền thô lỗ, ngồi xổm hay lăn lộn tùy thích, dù sao tục ngữ có nói, người xấu thì hay làm chuyện kỳ lạ.

Trong ngực có hơn hai mươi mấy lượng bạc, sinh hoạt phí của mấy tháng này hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như không phải sợ liên tục thắng quá nhiều dẫn tới hoài nghi, cũng không phải tốn thời gian trễ như vậy.

Từ trong sòng bạc cùng ra ngoài còn có một thanh niên hơn 20 tuổi, nhìn mặt Tuyền Cơ đang đắc ý bỗng nhiên nói: “Vận may của ngươi không tệ, thắng bao nhiêu?”

Tuyền Cơ liếc hắn một cái, dáng dấp này, ném vào trong đống người tuyệt đối không nhận ra, chẳng qua là đôi mắt có thần thái phấn khởi, thoạt nhìn rất là thân thiết, vì vậy cười ha hả nói: “Không nhiều lắm không nhiều lắm, chỉ đủ ăn cơm.”

Thanh niên cau mày nói: “Nghe giọng ngươi nói tuổi cũng không lớn, nữ nhân không ở nhà chạy đến sòng bạc làm cái gì? Người trong nhà của ngươi cũng không quản ngươi sao.”

“Người nhà ta chết hết rồi!”

“Ách… Xin lỗi…” Thanh niên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng.

“Người cũng không do ngươi hại chết, ngươi xin lỗi cái gì.”

“…” Thanh niên cứng họng.

“Ngược lại ngươi, tuổi còn trẻ chạy tới sòng bạc làm gì? Người nhà ngươi cũng không quản ngươi sao!” Cảm giác thắng tiền lại đi dạy dỗ người khác thật là sướng a. Vẫy vẫy tay rồi đi tới phía tửu lâu nổi danh nhất vùng phụ cận, tối nay nhất định phải ăn một bữa ngon bổ sung một chút!

Tuyền Cơ mặc dù “Diện mạo dữ tợn” nhưng tốt xấu gì y phục trên người cũng coi như gọn gàng sáng sủa, đám tiểu nhị khách khí mời nàng lên một căn phòng trang nhã trên lầu hai, người thanh niên kia cũng tự mình đi theo, ngồi vào đối diện Tuyền Cơ.

“Ngươi đi theo ta làm gì? Ta sẽ không mời ngươi ăn cơm đâu.” Tuyền Cơ cảnh giác nói, không phải lại đụng vào một tên vô lại lừa ăn chứ.

“Ta vừa mới thua sạch.” Thanh niên mặt dày mày dạn nói.

“Chuyện ngươi thua sạch liên quan gì tới ta?”

“Dù sao một mình ngươi ăn cơm cũng nhàm chán, thêm ta vào cũng không nhiều lắm!”

“Ta không thích ăn cơm với người xa lạ!”

“Ngươi lớn lên như vậy chắc là không có người nào dám cùng ăn cơm với ngươi chứ?” Thanh niên cười, vẻ mặt đáng đánh đòn.

“Quả thật không có ‘người’ nào dám cùng ăn cơm với ta.” Tuyền Cơ cười quỷ dị, đây không phải nói chính mình chửi mình không phải là người sao?

Trên mặt tên thanh niên lúc xanh lúc đỏ, thở dài nói: “Mời đại ca ăn một bữa cơm cũng không được sao?”

“Hả?” Tuyền Cơ vẻ mặt kinh dị nhìn về phía người thanh niên.

“Tiểu muội, nhiều ngày không gặp, đã quên mất đại ca rồi sao!” Thanh niên hơi mỉm cười nói, dĩ nhiên giờ là giọng nói của Dịch Thanh Vân.

“Đại ca, huynh huynh huynh, huynh làm sao mà biến thành cái bộ dáng này?” Vân Ca ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cực kỳ bình thường kia.

“Là ta nên hỏi muội vấn đề này chứ, một mỹ nhân xinh đẹp sao lại biến thành cái dạng này?” Dịch Thanh Vân thở dài.

“Còn không phải tại cái dịch dung đan kia của huynh làm hại, đó rõ ràng là hủy dung đan, đại ca huynh hại ta a!”

Ngắm ngắm bốn phía, khách không nhiều lắm, bọn họ cố ý hạ thấp giọng nói chuyện, những người bên cạnh hẳn không nghe được.

“Không ngờ dịch dung đan dùng trên người muội phản ứng lớn như vậy… Hắc hắc. Đúng rồi tiểu muội, ban đầu muội muốn chạy trốn sao lại không nói với đại ca? Đúng là quá không coi ca ca ta đây ra cái gì! Thế lực của Trầm gia tuy lớn, nhưng chẳng lẽ đại ca lại sợ bọn họ?”

Tuyền Cơ trong lòng cảm động, nhẹ giọng trả lời: “Tâm ý đại ca tiểu muội vô cùng cảm kích, chẳng qua là sau khi muội rời khỏi Quý Xuyên mới quyết định chạy trốn.”

Dịch Thanh Vân cau mày nói: “Tên Trầm Kiếm kia đối xử với muội không tốt?”

“Cũng không phải là không tốt…” Tuyền Cơ trong lòng bổ sung thêm một câu, chỉ là muốn bức ép muội lên thuyền giặc của hắn mà thôi.

“Vậy muội chạy cái gì? Dáng dấp Trầm Kiếm như thế nào ta không biết, nhưng mà Trầm gia là phú hào đứng số một số hai, Trầm Kiếm cũng xem như tuổi trẻ tài cao a.” Dịch Thanh Vân không cam lòng đánh giá.

“Tiểu muội thích sống bình thường an ổn qua ngày, Trầm Kiếm quá phức tạp, tiêu thụ không nổi a.” Tuyền Cơ cười khẽ, không có ý nói rõ thêm.

Dịch Thanh Vân cũng không hỏi kỹ, gọi tiểu nhị bày một bàn thức ăn phong phú, hai người lại vui vẻ ăn uống.

Thì ra lúc Triệu Kiến Thận từ Bạch gia tới đón Tuyền Cơ, Dịch Thanh Vân cũng chưa rời đi, thứ nhất là có chút tò mò với Trầm Kiếm, thứ hai là nghe được tin tức trên đường sẽ có người phục kích bọn họ, có chút bận tâm an nguy của Tuyền Cơ, vì vậy nên một mực âm thầm đi theo đoàn xe, thấy bọn họ bình yên vô sự ra khỏi Quý Xuyên, mới lặng lẽ rời đi.

Không ngờ chưa đến một tháng lại truyền ra tin tức người nhà của Trầm Kiếm mất tích, tin tức tìm kiếm bốn phía Lan Giang, Dịch Thanh Vân nhớ ra Tuyền Cơ đã từng hỏi hắn xin dịch dung đan, trực giác nói rằng chuyện này có liên quan với nàng, sợ nàng chỉ là một nữ tử không biết võ công lưu lạc bên ngoài, xảy ra chuyện cũng không tốt, vì vậy lại quay đầu chạy đến Lan Giang âm thầm tìm kiếm hỏi thăm.

Dịch Thanh Vân sớm đoán được Tuyền Cơ tất nhiên sẽ dùng dịch dung đan thay đổi dung mạo, cho nên phương pháp tìm người trọng điểm hoàn toàn khác với Trầm gia và Vương phủ, trái lại tìm được Tuyền Cơ trước một bước.

Chẳng qua là ngàn nghĩ vạn nghĩ, không ngờ tiểu muội nhà mình đang chạy trốn mà sống còn vô cùng dễ chịu, còn dám chạy đến sòng bạc chơi.

Nghĩ đến sòng bạc, Dịch Thanh Vân không nhịn được khen: “Vận may của tiểu muội thật tốt, ta thấy tiểu muội thua ít thắng nhiều, chẳng lẽ có bí kíp gì?”

Chỉ có hai người, Tuyền Cơ cũng không khách khí, dương dương đắc ý nói: “Đương nhiên đương nhiên!”

Dịch Thanh Vân hỏi về tính toán của Tuyền Cơ sau này, Tuyền Cơ nói: “Kiếm đủ tiền vốn, tìm một chỗ mai danh ẩn tích dừng chân, chuyện khác nhớ ra rồi nói sau.”

“Muội chịu trăm đắng nghìn caytừ Trầm gia trốn ra được chỉ vì như vậy thôi?” Dịch Thanh Vân cảm giác mình có hơi không cách nào hiểu được suy nghĩ của Tuyền Cơ.

“Đúng vậy. Nếu không huynh cho rằng muội có tính toán gì sao?” Tuyền Cơ nghi ngờ hỏi ngược lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...