Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

Chương 2: Đường Kỳ Sâm



*

Lệ Lệ said Ông đây tức muốn hộc máu

Lệ Lệ said: Ông đây tức muốn hộc máu.

__________________________

Đầu Mạnh Trạch vươn ra khỏi cửa sổ xe, dùng sức mà nhìn,  xác nhận là mình không nhìn lầm, đập một cái về phía cửa xe.

"Chuẩn luôn rồi! Ơn giời tôi nói này, tiểu cô nương ơi, cô cũng thật là không hay nha, trở về cũng không nói một tiếng?"

"Không phải là tôi đột kích kiểm tra sao." Nghênh Thần vừa cười vừa vươn người ra phía trước, nói: "Này, ghế phó lái có bạn gái nào ngồi không?"

Động tác thò người ra, làm khoảng cách giữa hai người ngắn lại, mùi hương nhàn nhạt tập kích đến, Lệ Khôn bất động, hàng lông mày từ từ nhíu lại.

Mạnh Trạch cười một tiếng "Cô đã trở lại, chỗ bên cạnh nào có ai dám ngồi" Lại nói: "Tôi tập hợp anh em lại luôn đêm nay, kêu hết bọn Triệu Triệu tới, biết cô trở về khẳng định là nhạc nhẽo linh đình."

Lệ Khôn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên phát ra tiếng: "Dây dưa mãi  không xong? Dịch ra! Không nhìn thấy xe đằng sau?"

Ánh mắt Mạnh Trạch ánh mắt thoáng nhìn tới cổng lớn, biểu cảm vô cùng chân thành: "Phía sau không có xe á."

Sắc mặt Lệ Khôn lập tức trầm xuống.

Nghênh Thần nghe ra trong lời nói của anh có ý vị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vì thế cũng chẳng thèm nói gì, đẩy cửa xe ra, tự giác xuống xe. 

Cô đi đến chỗ Mạnh Trạch: "Thay đổi thời gian đi, buổi sáng tôi vừa xuống máy bay đã lại tiếp tục phải đến công ty báo danh một ngày, mệt mỏi lắm."

Nói đến một nửa, "Rầm" một tiếng, xe Jeep màu đen của Lệ Khôn kiêu ngạo đi qua, làm Nghênh Thần ăn đầy miệng khói.

Mạnh Trạch nhìn cái mông xe kia, ý vị thâm sâu mà kêu "Ách" một tiếng. Sau đó dịch chuyển ánh mắt thấy Nghênh Thần, cố gắng quan sát cô xem sao.

Bọn họ cùng lớn lên trong một quân khu, là tiểu cách mạng hàng thật giá thật, hiểu nhau tới tận gốc rễ, đừng nói đến tính tình hay suy nghĩ, ngay cả nhà ai buổi tối ăn thịt kho tàu, khi đó đều biết rất rõ ràng.

Nghênh Thần và Lệ Khôn thì càng khỏi phải nói, hai người oanh oanh liệt liệt.

Mạnh Trạch trong lòng hiểu chút ít, trong lòng suy nghĩ mông lung một chút, nhưng lúc này, anh cũng phải thật cẩn thận, không dám hỏi nhiều một chữ.

Cũng may Nghênh Thần cũng tỏ ra giống như không có việc gì, cười cười, nói: "Tôi đi trước đây nhé,hôm nào ăn cơm, tôi lại tới chỗ anh bàn bạc "công tác"."

Mạnh Trạch ở phía sau gọi với: "Đi đến chỗ nào? Tôi đưa cô đi."

Nghênh Thần không quay đầu lại, giơ tay lên làm dấu: "Về nhà thăm gia đình."

Dù sao cũng là mới quay lại đại viện, khẳng định là về nhà đi.

Mạnh Trạch cũng không tiếp tục dông dài thêm nữa.

Nhìn chiếc xe mất dạng, Nghênh Thần mới dừng bước chân lại, xoay người, thay đổi hướng đi.

Cô không về nhà, mà là đi tới chung cư Quỳnh Ngọc Lộ.

Chung cư này là do tập đoàn sắp xếp, rất sạch sẽ, Nghênh Thần đem hành lý đến sắp xếp mất cả buổi, bận việc xong vừa hay thấy còn chưa đến 8 giờ.

Đang nhàn rỗi, một cuộc gọi của Mạnh Trạch tới, đầu bên kia nhạc nhẽo to rung trời.

"Mọi người đều bắt cô tới đón gió tẩy trần, đọc địa chỉ đi, hai mươi phút sau tôi tới đón cô."

Âm thanh quá lớn, Nghênh Thần cầm điện thoại đưa ra xa, nhíu mày nói: "Không phải nói  với anh là thay đổi thời gian sao?"

"Cô chỉ nói là đổi thời gian ăn cơm, hôm nay là ca hát, không ngại nhé."

Đến lạy, nói có sách mách có chứng.

Buổi tối nay Mạnh Trạch đổi sang chiếc xe khác,chiếc siêu xe BMW màu xanh, mười phần phù hợp với khí chất của cậu. Thấy Nghênh Thần, Mạnh Trạch cười ha hả chạy tới mờ cửa xe cho cô, còn giở cái giọng khoa trương, điệu bộ thân sĩ ra: "Hoàng Hậu nương nương, mời lên xe."

Nghe xưng hô quen thuộc, Nghênh Thần cười.

Thời thiếu niên khi đó, bọn họ thích nhất là ở sân tập của đại viện chơi đùa. Một đám nhóc nghịch ngợm, vì tranh nhau làm hoàng đế, thiếu chút nữa đánh nhau. 

Sau đó Nghênh Thần nói một giọng vui vẻ "Tôi phải làm Hoàng Hậu!"

Mạnh Trạch tay thành thật chắp ở phía sau, điên cuồng lắc đầu, cùng kêu lên hô to: "Tôi không lo Hoàng Đế!"

Tiểu Nghênh Thần kinh ngạc đến ngây người, nhớ tới cô gái nhỏ hờn dỗi, miệng mếu sệch, lập tức khóc. Người kia lại bắt đầu luống cuống tay chân mà dỗ dành cô, cuối cùng vẫn là Mạnh Trạch biết ý, không biết lấy được cái áo choàng ở đâu áp lên sau lưng cô, nói: "Tiểu Thần nhi! Làm đương hoàng đế của anh ấy được không?"

Oa, người con trai có vóc dáng cao ấy vẻ mặt không thể hiểu được, trên mặt một bộ "Không phải là tôi rất muốn đâu" lạnh nhạt.

Những sự việc sau giờ đây cũng không còn nhớ lắm, chỉ biết là, bé Nghênh Thần bị cười một trận.

Từng truyện cũ ùa về, ngón tay Mạnh Trạch nhẹ gõ tiết tấu lên tay lái: "Cô đáp trả lại tôi nhân vật gì còn nhớ rõ không?"

Nghênh Thần: "Nhớ rõ chứ, quan lớn, thái giám tổng quản."

Mạnh Trạch: "......"

Tới quán Bạch Băng, Mạnh Trạch dừng xe, đỗ lại hỏi: "Khẩn trương không đấy?"

"Bên trái có viên gạch." Nghênh Thần ánh mắt từ kính chiếu hậu quay trở lại, mới đáp: "Không khẩn trương."

Mạnh Trạch đánh tới trọng tâm: "Đợi lát nữa thấy ai cũng không khẩn trương?"

Nghênh Thần ghét bỏ mà liếc nhìn cậu ấy một cái, đẩy cửa xuống xe.

Quán Bạch băng thanh danh vang dội, có điểm bất đồng ũng có điểm giống nhau với hội sở, bên trong có mấy gian phòng thuê là không mở ra, bên trên có ghi tên. Trong đó hai gian phòng đều là tên Mạnh Trạch.

Ra khỏi thang máy, ánh đèn bắt đầu nhộn nháo, từng lớp ánh quang chậm dãi chuyển động, hơi chóng mặt một chút. Nghênh Thần bước tới vòng sáng này, cảm thấy có điểm không vững, cô đứng tại chỗ, ánh mắt hơi mộng mị.

Mạnh Trạch đi lên phía trước, vặn cửa phòng, lại ý có điều chỉnh mà cười hỏi: "Thật sự không khẩn trương sao? Nhìn thấy hoàng đế cũng không khẩn trương sao?"

Cửa bị đẩy ra.

Náo nhiệt bên trong tỏa ra mãnh liệt.

Người bên trong cũng đồng thời quay đầu lại, âm thanh kinh hỉ, âm thanh thét to, còn có cả tiếng huýt sáo.

Nhưng Nghênh Thần liếc mắt một cái đã thấy được bóng dáng rộng lớn ngồi ở quầy bar.

Phát hiện ra động tĩnh, Lệ Khôn xoay người theo chiếc ghế, cả người xoay tròn quay lại. Trong tay anh đang đùa nghịch chiếc bật lửa bằng kim loại, tay còn lại chống ở cạnh quầy bar, động tác này làm lồng ngực anh giãn nở.

Hai người đối diện.

Nghênh Thần không chuyển ánh mắt, Lệ Khôn cũng không lúng túng.

Tới khi Nghênh Thần bị người khác bao quanh vây lấy, mời rượu, mới cắt đứt đoạn không khsi giằng co này đi.

Vẫn náo nhiệt như cũ.

Lệ Khôn lại đứng dậy phải đi.

"Ài ài ài!" Mạnh Trạch bám trụ lấy người anh: "Cho em chút mặt mũi đi người anh em!"

"Không thân với cậu." Sắc mặt Lệ Khôn không tốt.

Mạnh Trạch vừa nghe, ôm ngực, thống khổ nói: "Anh làm em cực thương tâm."

Lệ Khôn đã muốn chạy về, Mạnh Trạch lôi kéo không được, dùng chiêu đơn giản: "Nói xem, có phải anh lúng túng hay không?"

Quả nhiên dừng bước.

"Nhìn thấy bé Thần trở về, anh đã......"

Lệ Khôn liếc mắt một cái nhìn sắc bén bắn tới, Mạnh Trạch thức thời mà câm miệng ại, giơ lên tay đầu hàng: "Đi đi đi." Lại nói: "Bên trong đều là những người bạn lâu năm, anh ở Afghanistan đã hai tháng, cùng nhau tụ họp thì có làm sao chứ."

Lệ Khôn không lưu tình mặt, gọn gàng dứt khoát: "Tên của bọn họ tôi còn chẳng thuộc nổi mấy cái. Thằng nhóc nhà cậu, đừng cho tự cho là tôi thông minh, lần tới lại tiếp tục dùng chiêu này gạt tôi tới, cậu cứ thử xem." (lời tui: vậy anh thông mình hay không thông minh -_-??)

Gương mặt Mạnh Trạch tươi cười, ôm lấy bờ vai của anh, hai người đi tới phía trước: "Đúng vậy, đúng vậy, không thử, không thử nữa."

Đi đến toilet.

Mạnh Trạch đưa điếu thuốc cho Lệ Khôn, Lệ Khôn bật lửa, lại trở tay đem bật lửa ném cho cậu ấy.

Khói thuốc lan tỏa.

Mạnh Trạch hỏi: "Nghênh Thần mới quay lại, sao buổi chiều lại ngồi xe của anh?"

Lệ Khôn hừ lạnh, sau một lúc lâu, mới đáp lại giọng trầm thấp: "Gây hoạ."

Mạnh Trạch không nghe rõ, "Cái gì? Chất tẩy rửa? Em hiểu rồi, hai người đi siêu thị mua nước tẩy rửa lại đúng lúc gặp nhau đi? Chuyện này quá kỹ thuật đấty! À không đúng nha, anh không có việc gì đi mua chất tẩy rửa làm gì?"

Lệ Khôn: "......"

Mạnh Trạch nói liên tục,  đứng sát vào một chút: "Em nghe nói, lần này Nghênh Thần tới đây là do tạp đoàn gọi tới, không chừng sau này cũng không đi nữa đâu. Giờ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, anh với cô ấy."

Mạnh Trạch nhìn sắc mặt anh, mới tiếp tục nói: "Coi như trước kia chưa từng có chuyện gì đi, đều là người quen, không cần thiết phải coi nhau như kẻ thù, đúng không?"

Lệ Khôn trầm mặc hút thuốc, một ngụm, rồi nhả ra, làn khói vây quan khuôn mặt anh.

Ngay tại lúc Mạnh Trạch cho rằng anh sẽ không trả lời.

"Tôi và cô ấy trước kia từng có cái gì? Hả? Cậu nói xem."Giọng Lệ Khôn lạnh lùng, đột nhiên hỏi.

Thái độ này làm Mạnh Trạch đau tim.

Ngữ khí của Lệ Khôn thu lại bình tĩnh nói:"Trước kia có nhưng sau này sẽ không có, không hiện thực, không có khả năng, không cho phép."

Tạm dừng vài giây ngắn ngủi.

"Các cậu quan tâm chuyện nhãi ranh này, thiếu cho tôi lăn lộn." Lệ Khôn nói xong cuối cùng cũng yên lặng, đi ra ngoài.

Mạnh Trạch thở dài, theo sau.

"Được! Được! Được!, rốt cuộc coi như em coi anh là Hoàng Đế. Anh là lão đại, anh định đoạt." Mạnh Trạch lấy chuyện đóng vai gai đình khi còn nhỏ này ra nói.

Kết quả, nói đến một nửa, cậu ấy lập tức dừng miệng.

Bên ngoài toilet, trên đường đi, phần lưng Nghênh Thần nhẹ nhàng dựa trên tường, đứng ở đối diện hai người bọn họ.

Tình huống này, chính xác là đứng ở đây từ lâu rồi.

Vừa rồi cậu và Lệ Khôn nói chuyện......

Mạnh Trạch tức khắc trở nên hoảng sợ.

Nghênh Thần lại cười đến sáng lạn, như là ngẫu nhiên gặp được, lần lượt chào hỏi từng người: "Anh Lệ ca, Anh Mạnh."

Mạnh Trạch nửa câu nghẹn ở cổ họng, khóe mắt nhìn trộm Lệ Khôn bên cạnh.

Được lắm ông anh, diễn như Bao Thanh Thiên gì đâu.

Nghênh Thần hào phóng nhìn bọn họ: "Các anh chơi trước đi, em đi toilet."

Sau đó không dừng lại, nhanh chóng bước chân đi.

Nghênh Thần đều có thể cảm giác được Mạnh Trạch xả giận.

Toilet không ai, Nghênh Thần dùng nước lạnh rửa mặt, đôi tay chống ở bệ rửa mặt.

Cô nhìn chính mình trong gương, không bày ra nổi bộ dạng tươi cười.

Trở lại phòng thuê, không khí xao động.

Mấy năm không gặp, đoàn người rất là nhiệt tình, vung quyền, ca hát, chơi xúc xắc Nghênh Thần vốn là quen biết rộng rãi, rất nhanh đã dung nhập được vào đó, không có nửa điểm ngăn cách.

Mà Lệ Khôn, cũng trầm mặc mà ở lại do Mạnh Trạch khuyên bảo.

Anh bị hai người làm ở  sở quân nghiên cuốn lấy, cũng vui giải đáp một ít vấn đề chuyên nghiệp thực tiễn. Chẳng qua không ngăn được ánh mắt hướng tới nơi náo nhiệt nhìn ngắm.

Nghênh Thần cười tươi như hoa, bưng chén rượu lên để lộ cổ thon dài, dũng cảm mà uống một hơi cạn sạch.

À, ở bên ngoài âu quả là có bản lĩnh, rượu cũng có thể sánh ngang nước lọc

Nghênh Thần dùng tay lắc xúc xắc, đặt ở bên lỗ tai dáng vẻ chuyên nghiệp.

Ồ, mấynăm nayở Hàng Châu, chắc hay chơi ở sòng bạc lắm?

Nghênh Thần đứng dậy, bước chân rõ ràng hơi lảo đảo, bị người bên cạnh đỡ lấy vững vàng.

Người đó anh nhận ra ngay, trước kia theo đuổi Nghênh Thần rất nhiệt tình.

Nghênh Thần đứng dậy, là đi nhận điện thoại, đi tiếp tục ra cửa.

Lệ Khôn cũng lập tức bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt.

Đường đi có hơi chút an tĩnh, di động áp ở bên tai Nghênh Thần: "Alo, anh nói đi...... Hả? Số liệu không đúng sao? Giá  trị em đã sửa từ tháng trước mà...... Được, em tới đây"

Thần sắc cô thu lại, nhìn nhìn đồng hồ: "Nhưng mà khả năng anh phải đợi em hơi lâu, hôm nay em gặp bạn bè uống chút rượu...... Anh ở gần đây?"

Nghe đối phương nói xong.

Nghênh Thần nghĩ nghĩ, không dám chậm trễ công tác, vì thế rất nhanh đáp: "Được, em gửi địa chỉ cho anh, anh tới đây đi."

———

Thời điểm Đường Kỳ Sâm tới, vừa đúng lúc bọn họ tan cuộc.

Người của đại viện tửu lượng không kém, trạng thái rất tốt, chính là ui vẻ mà không say.

Mạnh Trạch đứng đó sắp xếp: "Lão Triệu, cậu cùng Cẩu Đản ngồi xe cậu ta. Tranh cùng tiểu Nghiêu làm gì." Cuối cùng, cậu ấy gọi Nghênh Thần lại:"Thần bé nhỏ, cô đi cùng tôi cho an toàn."

Chủ nhân xe Jeep màu đen, lại là vẻ mặt "Mẹ nó, tôi tốt vậy à?" biểu tình.

Mạnh Trạch bám vào vai Lệ Khôn, cười đùa ha hả: "Chúng ta đều uống rượu, người không thể say rượu lái xe đi, xin hãy thương xót."

Nghênh Thần cúi đầu gửi tin nhắn, tin nhắn gửi xong rồi, cô mới ngẩng đầu nói: "À, không cần, hai anh đi thôi, em có người tới đón."

Lệ Khôn lấy chìa khóa xe tay bỗng run nhẹ.

Mạnh Trạch bám vào vai Lệ Khôn, men say nhàn nhạt, hỏi: "Ai tới đón cô cơ?"

Mới vừa nói xong, từ xa có ánh đèn chiếu tới, một chiếc Land Rover màu trắng từ khúc cua lái lại đây.

Xe dừng lại, cửa sổ xe từ từ trượt xuống.

Đường Kỳ Sâm mới vừa họp xong, âu phục màu đen không kịp đổi, cổ áo tùy tiện mở hai nút, yết hầu trượt lên xuống.

"Ở đây này." Nghênh Thần giơ cao tay ra hiệu, sau đó cười chạy chậm qua đi, vừa chạy vừa nói với Mạnh Trạch ở phía sau: "Tôi đi trước nhé."

Nghênh Thần đi đến bên cạnh Land Rover, khom người cách cửa sổ xe nói với Đường Kỳ Sâm: "Ngại quá, bắt anh đi một chuyến."

Đường Kỳ Sâm cầm tay lái. Anh cười: "Người ngại phải là anh, quấy rầy em tụ họp bạn bè."

"Không có việc gì, tan cuộc rồi." Nghênh Thần hỏi: "Hai số liệu nào có nghi vấn? Báo cáo mang theo không? Em nhìn xem."

"Mang theo." Đường Kỳ Sâm chỉ vào tập công văn trên ghế phó lái.

"Được." Nghênh Thần gật đầu.

Bên này.

Mạnh Trạch nhìn Nghênh Thần lên xe, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ai u uy, xin lỗi anh Lệ"

Lệ Khôn bên cạnh không biết ngậm điếu thuốc từ khi nào, thưởng thức bật lửa, yếu hầu không ngừng chuyển động.

"Là em đa cảm, nghĩ quay lại là sẽ tốt cho cả hai." Mạnh Trạch kêu lên một tiếng:" Nhưng lại không nghĩ tới Tiểu Thần ở Hàng Châu nhiều năm như vậy, có chuyện như thế cũng là bình thường, đúng không?."

Lệ Khôn không một lời.

Trong xe, Đường Kỳ Sâm đánh tay lái, cho xe quay đầu.

Dung nhan tuấn tú của anh giãn ra, trên mặt tươi cười lễ phép, gật đầu nhìn bọn họ coi như là chào hỏi lễ phép.

Giây tiếp theo, chiếc Land Rover bá đạo rời đi, rất nhanh hòa với bóng đêm.

Ánh mắt Lệ Khôn dời đi.

Anh cầm điếu thuốc từ trong miệng ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Mạnh Trạch còn đang ở một bên lẩm bẩm.

Lệ Khôn thanh âm cao vút: "Cậu có đi hay không?!"

Mạnh Trạch bị hù, nhìn bóng dáng buồn bực tức tối của  anh nghĩ thầm ——

"Không phải anh thuận đường đưa em về nhà sao, hung dữ như vậy làm gì."
Chương trước Chương tiếp
Loading...