Vừa vặn lúc này Tinh Hạm bắt đầu kịch liệt run rẩy, hành khách trên tàu phát ra tiếng kinh hô, che đi tiếng va chạm giữa hai gã vệ sĩ.
Vân Ca hành động tự nhiên trong bóng tối, cô đi qua khu vực ghế ngồi, tiện tay đỡ đứa nhỏ đã ngã xuống đất vì không thắt dây an toàn lên, tự ý lấy món đồ chơi hình cầu trong tay đối phương làm thù lao, để lại đứa nhỏ với vẻ mặt ngây thơ.
Đứa nhỏ phản ứng lại và khóc lên.
Sự ồn ào trên Tinh Hạm càng giúp Vân Ca hành động thuận tiện hơn.
Cô đã quen thuộc với loại bố trí của Tinh Hạm chở khách này, tìm được khoang thoát hiểm.
May mắn là chỉ có hai gã lính canh trong khoang thoát hiểm, lại không có súng.
"Bịch bịch bịch——"
Sự chú ý của hai gã lính canh tập trung vào quả bóng nhỏ màu đỏ đột ngột xuất hiện, tại sao đồ chơi của trẻ em lại có thể xuất hiện ở đây?
Một gã lính canh đến gần quả bóng nhỏ, một gã linh canh khác thì nhìn một màn này, hắn căn bản không phát hiện phía sau xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé lặng yên không một tiếng động.
Vân Ca c.h.é.m xuống nhát dao, rồi đỡ lấy gã lính canh vừa ngã xuống, rón rén đặt trên mặt đất. Cô lao về phía gã lính canh khác, trong vòng chưa đầy một giây đã hạ gục đối phương.
Nơi này có tổng cộng hai mươi chiếc Tinh Hạm thoát hiểm, thiết kế lớn nhỏ gọn chỉ đủ dung nạp 10 ~ 15 người, tốc độ rất nhanh, bình thường chỉ khi đụng phải hải tặc vũ trụ hoặc hố sâu nổ mạnh mới dùng phải dùng tới.
Vân Ca ngồi trên Tinh Hạm thoát hiểm, nhờ kinh nghiệm bảy năm học ở học viện Quang Giáp Thần Châu, từ Tinh Hạm chiến đấu, Quang Giáp chiến đấu, đến xe lốc xoáy dân dụng, máy kéo nông nghiệp, cô đều biết sử dụng.
Một giây trước khi bước nhảy không gian đầu tiên kết thúc, Vân Ca điều khiển Tinh Hạm thoát hiểm xông ra ngoài!
Người điều khiển của chủ Tinh Hạm phát hiện Tinh Hạm thoát hiểm trên radar thăm dò, mà ở vị trí cách Tinh Hạm thoát hiểm không xa là một hố sâu nhỏ đang hình thành.
Hắn cả kinh, lập tức duỗi tay kéo ra ý đồ kéo Tinh Hạm thoát hiểm trở về. Hắn không biết người điều khiển Tinh Hạm thoát hiểm là ai, cũng không biết vì sao lại có Tinh Hạm thoát hiểm ở bên ngoài. Hắn chỉ biết muốn tiến hành bước nhảy không gian từ trong hố sâu, nhất định phải có được kỹ thuật điều khiển Tinh Hạm, khả năng phân biệt phương hướng cùng tinh thần lực cực cao, nếu không tất nhiên sẽ bị lạc trong hố sâu cho đến khi tử vong.
Tinh Hạm thoát hiểm chỉ có thể tiến hành nhiều nhất là ba lần bước nhảy không gian ở trong hố sâu, chất liệu của nó xác định nó không thể thực hiện số lần bước nhảy không gian nhiều hơn. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn một người đi tìm chết.
Tay kéo đã sắp áp sát được Tinh Hạm thoát hiểm, Tinh Hạm thoát hiểm lại như cá trích lao ra khỏi tay kéo.
Người điều khiển chủ Tinh Hạm trợn mắt cứng lưỡi nhìn đối phương gia tốc xông vào hố sâu, hắn thậm chí không biết hành động này của đối phương là vô tình hay là cố ý.
Hắn báo cáo tình hình, để cho người trên Tinh Hạm kiểm kê danh sách hành khách.
Mà trên Tinh Hạm thoát hiểm, Vân Ca tươi cười đắc ý, cực kỳ giống một con nghiện cờ bạc.
Cô hét lên trước khi lao về phía hố sâu: "Invictus Maneo (Ta bất khả chiến bại)!"
......
Vân Ca trải qua mười bảy ngày hành trình, Tinh Hạm thoát hiểm hao hết một tia năng lượng cuối cùng và đưa cô đến TU787.
Đây chính là tinh cầu của cô.
Nó không tốt ở chỗ nào chứ? Ít nhất nó có oxy!
Vân Ca đứng bên bãi biển, cô rốt cục đã biết được cảm ứng giữa chủ tinh cầu và tinh cầu là cái gì.
Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của tinh cầu, và tinh cầu có thể cảm nhận được cảm xúc của cô.
"Xin chào." Cô ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng vuốt v e mặt đất.
TU787 truyền đạt lại niềm vui, cũng nói với cô "Xin chào", nó rất thân thiện, còn nhắc nhở Vân Ca rằng đã đến lúc thủy triều.
Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí
Chương 3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương