Mộng Tường Vy

Chương 10



Nam Phong kiên nhẫn chờ đợi, khi thấy tiếng động ở cửa phát ra, anh hồi hộp tới mức trống ngực đập loạn xạ... Chỉ là một nữ nhân viên quầy bar, cô nàng có gì đặc biệt mà anh lại lưu tâm nhiều đến thế?Hồng Anh đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt khách, bưng khay rượu đi đến bên bàn, việc đầu tiên là cô quỳ gối xuống thảm và ngồi ngay ngắn chờ mệnh lệnh.

-- Chào mừng quay trở lại!

Hai mắt Nam Phong sáng lên, khóe môi ẩn hiện ý cười, anh nghiêng người quan sát Hồng Anh và cất lời chào.

Hồng Anh không quá ngạc nhiên, thật lòng là có chút sợ hãi khi phải tiếp vị khách khó tính này, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô gặp anh nên mọi thứ không quá gượng gạo như trước.

-- Chào anh ạ!

-- Là vì tôi nên cô bị sa thải, phải không?

Nam Phong hỏi xong mà đáp án lại nằm ngay ở câu hỏi nên Hồng Anh chỉ biết im lặng. Người đàn ông này thật sự không thể coi thường, chỉ vì một phản hồi xấu của anh ta mà cô ba ngày liền phải lang thang ngoài đường phố, cơm không có để ăn, giường không có để ngủ... Những ngày đó thật sự không hề dễ chịu. Cô nên vui hay tức giận trước vị khách khó tính này đây?

Nghĩ tới câu nói lúc trước của vị khách, "Rượu bia và thuốc lá luôn nằm trong top những sản phẩm mà báo chí tuyên truyền nên hạn chế sử dụng", Hồng Anh định nâng ly rót rượu nhưng lại thôi. Thực không thể nắm bắt được tâm tư của người đàn ông trước mặt là gì.

-- Quay lại là tốt rồi!

Thấy Hồng Anh im lặng, Nam Phong lại tiếp lời.

-- Cảm ơn anh!

Nam Phong quan sát Hồng Anh một lượt, ánh nhìn càn quét khắp nơi, mới chỉ mấy ngày không gặp... dường như cô nàng hao đi mấy kg thịt? Thềm ngực có phần không đẫy đà như trước? Nhẽ có biến cố gì đã xảy đến ư? Câu hỏi ấy chưa có lời giải thì Nam Phong lại phát hiện ra, trước thềm ngực bên phải có vết xước màu đỏ, cả ở bờ vai trần của Hồng Anh cũng có... Nam Phong không nhịn được bèn tò mò:

-- Gã trai nào đã làm ra những điều này?

Một ý nghĩ ghen tuông chợt hiện hữu trong tâm trí, Nam Phong xoay người Hồng Anh lại và chất vấn, thái độ này của anh... giống như đang tra khảo người yêu. Mà kỳ thực, hai người không hề có chút quan hệ tình cảm nào. Hồng Anh cũng hiểu rõ điều ấy, tuy nhiên, khách hàng là thượng đế, cô chỉ có thể chiều lòng khách bằng những lời nói dối.

-- Em bị dị ứng, thay đổi thời tiết nên nổi ngứa thôi ạ.

-- Nói dối cũng không biết nói sao cho khéo!

Nam Phong nâng cằm Hồng Anh lên, hai mắt anh nhìn thẳng vào đáy mắt long lanh của cô, ánh nhìn chứa đựng sự uy hiếp.

Hồng Anh thực không ngờ vừa mới nói một câu đã bị khách bắt bẻ, tuy nhiên cô vẫn tiếp tục kịch bản của mình:

-- Nói dối anh thì em được gì đâu ạ?

Xem thái độ bướng bỉnh của cô nàng kìa.

-- Không được gì nhưng nó khiến người khác khó chịu.

-- Vậy anh muốn nghe gì?

-- Vết xước này không phải vì gã trai nào đó cố tình động chạm mà có ư??

Hồng Anh định giải thích thêm mấy câu nhưng xem ra việc làm ấy thực sự vô nghĩa, công việc của cô vốn dĩ không tránh khỏi sự tiếp xúc thân mật, hơn nữa, với khách, cô không có nghĩa vụ phải giải trình tất cả mọi điều. Đó là việc của cá nhân cô, người khác không có quyền tra khảo.

-- Em nghĩ anh là người thông minh hơn ai hết. Và bởi vậy, vết xước này vì đâu mà có... tự anh cũng đã có câu trả lời.

Rất bướng bỉnh!! Nam Phong ngầm nhận định, nhưng sự thật là cô nàng xuất hiện ở đây anh thấy rất vui, những câu nói khi nãy chỉ là cố tình trêu đùa cho cô nàng bức xúc mà đáp trả anh mà thôi. Quả nhiên, thái độ ấy của Hồng Anh rất khiến anh vừa lòng. Anh không thích nhất chính là kiểu đàn bà luôn phục tùng mệnh lệnh, sự thờ ơ của Hồng Anh vừa đủ khiến anh cảm thấy hứng thú. Phải chi bản ngã của đàn ông là ham khám phá và chinh phục? Nhưng có gì đó sai sai không nhỉ? Khám phá một cô gái bán h.oa thì có gì đặc biệt?

-- Ok. Rót rượu đi.

Nam Phong buông tay và ngả người trên ghế, gặp lại Hồng Anh đã khiến anh cảm thấy tâm tư vui vẻ hơn rất nhiều, nhất thời không muốn trêu ghẹo gì thêm. Hồng Anh vâng dạ bật nắp chai rượu và đổ thứ chất lỏng ấy vào ly thủy tinh, thái độ kính cẩn:

-- Em mời anh ạ!

-- Uống rượu cùng tôi đi!

-- Xin lỗi... em không uống được rượu.

-- Một chút cũng được.

Nói đoạn Nam Phong mở ví và rút tiền thẳng tay nhét vào giữa hai bắp đùi, vị trí ngay sát nơi nhạy cảm của Hồng Anh. Chỉ một hành động đó thôi, Hồng Anh biết mình không thể bướng thêm được nữa. Hoàn cảnh lúc này không cho phép cô được giữ lòng tự trọng.

-- Anh hứa rồi nhé!

Dứt lời Hồng Anh định lấy chiếc ly khác và rót rượu nhưng Nam Phong không chịu, anh ngăn hành động đó và đặt ly rượu trong tay mình vào tay cô.

-- Uống ly rượu của tôi!

Hồng Anh ngoan ngoãn nghe lời, nâng ly thủy tinh trong suốt lên trước mặt, ánh mắt không ngừng quan sát thứ nước màu đỏ ấy và rồi cô khẽ nhấp môi. Hồng Anh nhăn mặt, cô không biết uống rượu, chỉ một chút rượu chạm vào đầu lưỡi đã khiến cô cảm thấy cay. Nam Phong thích thú, anh giành lấy ly rượu trong tay Hồng Anh, tìm đúng vị trí còn vương vết son môi và ngửa cổ uống cạn. Bất ngờ, anh cúi xuống và tìm kiếm bờ môi còn vương mùi rượu của Hồng Anh và phủ cánh môi mềm của mình lên đó.

-- Ưhh...

Bị hôn bất ngờ, Hồng Anh bật lên tiếng rên khe khẽ. Bờ môi Nam Phong như mang ma lực, khẽ tách môi cô ra, lưỡi anh tham lam khám phá khoang miệng cô và đùa ghẹo ở trong đó thật lâu. Nụ hôn ấy thực sự khiến Hồng Anh như bị thôi miên, cô chưa bao giờ hôn người khác giới thân mật như lúc này.

Chỉ là một nụ hôn nhưng xúc tác của nó thực sự mạnh mẽ, dư vị ngọt ngào tại bờ môi xinh xắn của Hồng Anh vô tình đã đánh thức bản năng đàn ông đang ngủ quên trong cơ thề Nam Phong lúc này. Yết hầu anh trượt xuống trong vô thức, cổ họng khàn đặc, đáy mắt xuất hiện những tia máu đỏ nhưng vì trời tối nên Hồng Anh không phát hiện ra.

-- Thời hạn 10 ngày của cô... có thể gia hạn thêm!

Nam Phong ngưng lại và cất lời nói dịu dàng.

Hồng Anh đương nhiên không quên chuyện đó, thậm chí cô còn ghi nhớ rất sâu sắc, chính vì sự từ chối bướng bỉnh của mình nên cô mới phải nếm trải cuộc sống lang thang trên hè phố. Thậm chí, đến ngày hôm nay cô cũng chưa dám gọi điện về cho mẹ. Nghĩ tới gia đình, khóe mắt Hồng Anh lại rưng rưng. Biểu hiện ấy của cô càng khiến Nam Phong thêm sửng sốt. Sao lại thế nhỉ? Chỉ là chuyện trao đổi thân x.ác, có đến mức phải đắn đo mà rơi lệ được không? Không lẽ cô nàng lại tính dùng chiêu kể lể hoàn cảnh gì đó như motip thường gặp của các cô gái bán hoa ư. Nếu là như vậy thật thì cuộc vui này chả còn gì thú vị nữa.

Nghĩ vậy Nam Phong buông Hồng Anh ra, anh ngồi ngay ngắn và nhâm nhi thưởng rượu. Khói thuốc bay mờ ảo trong không khí, Hồng Anh giữ im lặng, rất lâu sau cô mới dám cất lời:

-- Chuyện... chuyện... anh muốn ng.ủ với tôi... Anh còn hứng thú không?

Nam Phong tròn mắt, anh ngồi thẳng người và như không tin vào những gì vừa nghe được từ cái miệng xinh xắn của Hồng Anh, anh ngập ngừng hỏi lại:

-- Cô vừa nói gì?

-- Chuyện anh muốn ng.ủ với tôi... Anh còn hứng thú không?

Hồng Anh nhấn mạnh. Bờ môi mím chặt cố ngăn không để cảm xúc lấn át lý trí vào lúc này, chuyện này cô đã nghĩ đến từ khi lang thang ngủ ghế đá ngoài công viên, là bước đường cùng... Biết Nam Phong rất giàu, điều này cô biết được là bởi tấm thẻ card anh đưa từ đêm nọ, cô lên mạng tìm hiểu mới biết được sự ngạo mạn ngông cuồng và bá đạo ấy của anh vì sao mà có. Bán cho ai cũng được, vì tính chất sự việc như nhau, nhưng với Nam Phong thì khác. Anh ta có tiền, hy vọng ngã giá thành công sẽ có lợi cho cô. Vì cô đang rất rất cần tiền!!

Không hiểu sao lúc Hồng Anh cứng đầu thì Nam Phong thấy hứng thú, anh thích cảm giác trêu ghẹo và thử thách cô nàng. Nhưng khi Hồng Anh thỏa hiệp...anh lại cảm thấy chán. Sự hưng phấn khi nãy không còn nữa, tâm tư như chìm sâu vào vực thẳm, anh không hiểu nổi tâm lý của cô gái trước mặt mình lúc này là gì? Năm lần bảy lượt tìm cách trốn tránh anh, giờ đây cô ta lại dễ dàng đồng ý??

Suy nghĩ thêm một lát, Nam Phong lạnh lùng đáp:

-- Ra giá đi!

Một câu nói đi kèm với ánh nhìn lạnh băng cùng thái độ thờ ơ hơn bao giờ hết. Hồng Anh biết sự rẻ mạt của mình cũng từ đây mà xuất hiện. Toan tính đủ điều, cuối cùng cô ngậm ngùi thốt lên hai chữ:

-- 30.000 $!!

Nam Phong lại được phen giật mình. 30 ngàn đô? Đây không phải là đang trêu đùa anh sao? Tiền, đối với anh không phải vấn đề quá lớn. Nhưng 30 ngàn đô không phải là một số tiền nhỏ. Cũng chỉ là một cuộc trao đổi thân x.ác, cô ta có gì tự tin mà ra giá trên trời như vậy? Nhẽ bán tr*nh hay sao?

-- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Nam Phong ngờ vực hỏi lại.

-- Thời hạn 10 ngày, anh có thể gia hạn thêm.

-- Thứ tôi nhận được là gì? Cô có thể đảm bảo rằng sẽ không làm tôi thất vọng không?

-- Tôi có thứ anh đảm bảo.

-- Vậy ... cô muốn khi nào?

-- Do anh sắp xếp.

Thái độ của Hồng Anh như biến cô thành con người khác, tính cách nhút nhát và có phần bướng bỉnh trước đây của cô đâu? Rốt cuộc Hồng Anh là con người như thế nào? Nam Phong thực sự tò mò muốn phát điên. Cô gái này thực sự rất bí ẩn, ngay cả cách ngã giá cũng khiến cho người khác cảm thấy tò mò.

-- Tôi phải liên hệ với cô bằng số điện thoại nào?

Nam Phong mở điện thoại chờ đợi Hồng Anh đọc số.

-- 0989.xxx.x89

-- Ok. Tôi đồng ý. Tôi sẽ liên lạc với cô sau.

-- Hy vọng anh sớm phản hồi!

Hồng Anh đang rất cần tiền, cô không ngại mà nói thẳng nguyện vọng của bản thân lúc này.

***

Pùm

Âm thanh ồn ào ấy phát ra từ đầu khu trọ đến cuối sân tập thể, vừa khéo dừng lại trước cửa phòng của Hà Lisa thì tiếng ồn phát ra như sấm nổ. Hà Lisa đang ngủ thì giật mình, cả Hồng Anh cũng vậy. Hồng Anh choàng tỉnh, cô mở mắt ra nhìn thấy mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua khung cửa nhỏ ùa vào phòng. Hà Lisa bực bội trùm kín chăn và ngủ tiếp, gương mặt cau có thể hiện rõ sự bất mãn khi bị làm phiền lúc đang ngủ như thế này.

Hồng Anh bước xuống giường, cô rón rén đi ra phía cửa, thao tác thật nhẹ nhàng và mở tung cách cửa ra. Khu trọ bình dân, tất cả các phòng đều được lắp ghép cửa bằng khung nhôm kính, và bởi vậy, khi có vật thể gì đó va phải nó sẽ phát ra tiếng ồn rất khó chịu.

Chỉ là một quả bóng. Hồng Anh khẽ nhíu mày, cô quay người về đầu khu trọ thấy hai cậu bé chừng 5, 6 tuổi, quần áo lem luốc, gương mặt đen nhẻm, chân không đi giày dép gì, hai bên mép còn vương màu phấn trắng... rất có thể lúc ngủ đã bị chảy nước nhãi. Ánh mắt hai cậu bé sợ sệt nhìn Hân, bởi sự hiếu động của chúng đã gây ra tiếng ồn....

Hồng Anh nhặt quả bóng lên và chậm rãi bước về phía hai cậu bé. Khu trọ này là tổng hợp người dân ở các địa phương khác kéo nhau về để thuận tiện cho công việc mưu sinh hàng ngày. Hồng Anh mới đến nên chưa quen mặt hết mọi người, nhưng nghe Hà Lisa kể, ở đây chủ yếu là dân lao động, cuộc sống của họ vô cùng vất vả. Nhìn hai đứa trẻ đang ngơ ngác sợ sệt ấy... cô thấy động lòng thương.

-- Bóng của em à?

Hồng Anh đưa bóng lên trước mặt hai cậu bé, cô mỉm cười dịu dàng và hỏi.

Cảm thấy Hồng Anh không có vẻ gì như là cáu giận muốn trách mắng nên một trong hai cậu bé vội đưa tay ra nhận lấy và nói:

-- Cháu xin cô!

-- Vào nhà rửa mặt đi nhé!

Hai đứa trẻ ở đây đã lâu, với Hà Lisa thì chúng đã quen mặt. Nhưng Hồng Anh thì khác, nhìn cô ấy lạ quá. Chắc là mới chuyển đến đây. Giữa khu tập thể bình dân tồi tàn này bỗng nhiên xuất hiện một cô gái có làn da trắng sứ, gương mặt ngây thơ dễ mến... ngay cả hai đứa trẻ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô ấy thật xinh và thân thiện!

-- Cháu cảm ơn cô.

-- Ừ. Vào nhà chơi đi, trời nắng như này không nên ra ngoài. Bố mẹ cháu về chưa?

-- Lát nữa bố cháu mới về. Mẹ thì đi làm đến tối cơ ạ.

-- Hai anh em không đi học gì sao?

-- Bố cháu bảo sang năm gửi cháu về quê đi học trường làng!

Hồng Anh không biết phải nói gì với hai đứa trẻ, cô lặng người quay bước trở về phòng. Cuộc sống mưu sinh thật không dễ dàng gì, nhìn ra ngoài kia có biết bao mảnh đời đang ngày ngày oằn mình để chống trọi. Chút ký ức tuổi thơ ùa về, Hồng Anh nhớ lại những ngày còn đi học, hôm nào được nghỉ chị em cô sẽ theo mẹ đi quét rác và dọn vệ sinh. Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng thu nhập rất thấp... vậy mà mẹ cô vẫn kiên trì từ năm này qua năm khác. Nghĩ tới mẹ, nghĩ tới hoàn cảnh gia đình... Hồng Anh không nhịn được lại bật khóc thành tiếng. Ngay trước cửa phòng, cô ngồi hẳn xuống và bưng mặt khóc rưng rức. Đến một cuộc gọi... giờ đây cô cũng không dám nghe, bản thân bất lực trước sóng gió đang ập đến...

Hồng Anh cứ khóc cho đến khi nỗi xúc động vơi bớt đi, cô lau nước mắt và bước vào phòng. Cứ ở nhà thế này cô sợ mình bị stress, thay bộ đồ khác, make up qua loa, Hồng Anh lấy túi xách và bỏ ra ngoài. Đường phố tấp nập người đi lại, cô tùy ý vào một quán ăn ven đường. Ngủ giấc dài, bây giờ cô thấy khá đói bụng.

-- Em ăn gì nhỉ?

-- Cơm rang thập cẩm!

Hồng Anh nhẹ nhàng nói với chị bán hàng.

Lát sau cơm được mang lên, Hồng Anh đang chuẩn bị ăn thì từ ngoài cửa xuất hiện một dáng vẻ cao lớn của một cậu thanh niên. Quán khá đông khách, giữa trưa nên các bàn gần như đều hết chỗ ngồi. Nhìn đi nhìn lại, thấy bàn Hồng Anh vẫn còn trống ghế, cậu thanh niên do dự rồi ngồi xuống đối diện.

-- Em ăn gì nhỉ?

Chị bán hàng nói với cậu thanh niên.

-- Em Huy đây, em vẫn ăn như mọi khi chị nhé!

Hồng Anh không quan tâm đến những người xung quanh, cô cúi mặt và tập trung ăn bữa trưa của mình. Nhưng Huy ngồi đối diện thì không thế, cô gái đang ngồi trước mặt anh trông rất quen...

Dáng vẻ mảnh mai, làn da trắng mịn, mái tóc thả buông thỉng thoảng bị gió thổi bay, Hồng Anh đưa một tay lên giữ lại mái tóc. Vô tình khiến Huy được thể chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của cô. Hàng mi chuốt mascara, bờ môi hồng cánh sen còn vương vết bóng của dầu mỡ, cái cách cô nàng ăn trưa trông cũng rất tuyệt. Huy nhất thời bị cuốn hút bởi nàng thơ ngay trước mặt.

-- Phở bò của em đây!

-- Em xin chị.

Huy lịch sự cúi đầu và nhận lấy bữa trưa của mình. Hồng Anh từ đầu đến cuối không quan tâm đến biểu hiện của người đối diện, khi ăn gần xong thì điện thoại cô đổ chuông.

Là Hà Lisa gọi.

-- Chị dậy chưa?

Hồng Anh ngồi thẳng người, Huy chợt ngỡ ngàng khi nhìn cô trực diện thế này, dẫu chỉ là lần thứ 2 gặp mặt... nhưng Huy vẫn nhận ra, đây không phải là cô nàng phục vụ ở sàn nhảy Selena sao?

-- Vừa dậy xong. Đi đâu rồi thế?

Hà Lisa đáp lời vào điện thoại.

-- Em đang đi ăn cơm. Đói quá chị ạ.

-- Sao không gọi chị dậy, lát nữa hai chị em mình đi ăn luôn.

-- Em sợ chị mệt nên không dám gọi, chị có ăn gì không? Lát về em mua cho. Trời nắng thế này ra ngoài làm gì?

-- Thế m.ày đang ở đâu? Có gần nhà không?

-- Em ở ngoài phố, cách khu mình ở một quãng thôi.

-- Ăn gì được nhỉ? Bún hải sản đi, về đến ngã ba ghé nhà bà Thủy mua cho chị một túi tào phớ nữa nhé. Nóng thế này lại bị thèm ăn tào phớ.

-- Ok. Lát em mua cho.

Hồng Anh tắt điện thoại, cô định ăn nốt chỗ dở nhưng dường như người ngồi đối diện đang nhìn cô không chăm chú. Cô ngẩng mặt lên nhìn, giây phút chạm phải ánh mắt tò mò của người đối diện, Hồng Anh thấy trống ngực như lỗi nhịp, đây chẳng phải là cậu thư sinh mặt trắng, mái tóc bổ luống như Đan Trường... vừa mới tối qua cô gặp trong sàn nhảy hay sao? Không đúng, là cô quỳ gối trước đám bạn của cậu ấy.

Chưa bao giờ cô vô tình gặp khách ở ngoài đời như thế này. Thấy cậu ấy chăm chú nhìn mình, Hồng Anh có chút bối rối, cô cúi mặt và giả bộ như không quen, mà kỳ thực giữa cô và cậu ấy đâu có quen biết gì?

Nghĩ tới công việc của cô nàng trước mặt tại sàn nhảy, làm trò tiêu khiển mua vui cho đám đàn ông, Huy vừa khó chịu lại vừa tò mò. Cô ấy đẹp như vậy... tại sao lại lựa chọn công việc ở đó? Cảm giác lúc này của Huy rất kỳ lạ.

Hồng Anh bỏ dở bữa trưa, cô đi ra ngoài quầy thanh toán và nhanh chóng rời đi. Ánh mắt của cậu thanh niên đó... cứ khiến cô cảm thấy không tự nhiên!

Về tới khu trọ đã hơn 12h trưa, khi đi qua căn phòng có 2 em bé đá bóng lúc sáng, thấy chiếc xe Dream cũ dựng trước cửa, Hồng Anh đoán, bố của hai đứa trẻ đã về. Bên trong nhà vọng ra âm thanh dao thớt lịch kịch, mùi xào nấu thơm nức mũi, thỉnh thoảng lại có giọng nói của người đàn ông cáu lên nhắc nhở:

-- 2 đứa vào rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm nào!

-- Vâng!

Bước về tới cửa phòng, Hà Lisa đã dậy, bên trong nhà vọng ra những giai điệu trữ tình sâu lắng... Tính cách của Hà Lisa rất lạ, bên ngoài nhìn hầm hố, ngổ ngáo nhưng tâm tư đặc biệt lắng, những lúc rảnh Hồng Anh thấy chị ấy hay nghe nhạc vàng.

-- Chị ăn trưa đi này.

Đặt đồ ăn lên bàn, Hồng Anh nhẹ nhàng nói với Hà Lisa.

-- Bao nhiêu tiền để chị gửi?

-- Đáng bao nhiêu đâu, chị cứ ăn đi ạ.

-- Gớm nhỉ. Vừa mới đi làm đã có tiền chiêu đãi chị m.ày rồi.

-- Hôm sau chị mời em là được.

Hồng Anh mỉm cười rồi đi vào trong thay đồ.

-- Ok. Hôm sau chị mời. Nhưng hôm qua được khách boa nhiều không?

-- Em tiếp rượu ở phòng bar hạng nhì, sau lại bị chỉ định lên phòng vip, nói chung hôm qua thu nhập cũng khá. Mà chị này...

-- Gì thế?

-- Tài khoản chị còn tiền không, chuyển giúp cho đứa em gái em chút tiền, em đưa tiền mặt cho.

-- Vừa mới đi làm, có chút tiền giữ lấy mà tiêu xài. Mày lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác thế thì khi nào mới sướng được?

-- Chị không hiểu được câu chuyện của em đâu. Em không gửi thì mẹ em không biết xoay sở thế nào...

-- Đợi có lương rồi gửi, bây giờ gửi thì thấm gì?

-- Trước mắt cứ vậy đã. Chị chuyển giúp em đi, stk của Thảo Nhi em vừa nhắn cho chị rồi đó.

-- Ok. Đợi chị mày ăn xong đã nào. Hôm nay đói, ăn gì cũng thấy ngon.

***

Ăn xong bữa trưa Hà Lisa lại tiếp tục lăn ra ngủ, Hồng Anh thì không dễ ngủ được như đàn chị, cô ngồi tựa lưng vào sofa và đọc tin tức giải trí trên điện thoại. Mây đen kéo đến, giông tố nổi lên, ánh nắng gay gắt không còn nữa, bầu trời âm u xám xịt, Hồng Anh buông điện thoại và chạy ra ngoài đem quần áo vào nhà. Thời tiết những ngày này thất thường quá! Vừa đi Hồng Anh vừa nói một mình.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lợp tôn, ồn ào đến nhức đầu nhưng Hà Lisa vẫn ngủ say như ch.êt, Hồng Anh xem điện thoại chán thì nằm ngả lưng ra sofa, đầu thầm nghĩ "Mưa gió thế này mẹ cô chắc sẽ được nghỉ ở nhà". Đang nằm miên man suy nghĩ điện thoại rung lên. Hồng Anh xem màn hình là một dãy số lạ.

0968 xxxx 68

Dãy số này nhìn có chút quen thuộc nhưng cô không nhớ đó là của ai.

Đi vào trong wc, đóng kín cửa để tránh âm thanh ồn ào bởi trời mưa, Hồng Anh nhẹ nhàng nghe máy.

-- A lo.

Ở bên kia đầu dây, Nam Phong đứng bên khung cửa sổ trong căn phòng cao nhất của tòa nhà, anh thư thái ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này bị nhấn chìm dưới làn nước mưa. Nghe được giọng nói quen thuộc ấy truyền vào điện thoại, Nam Phong nhíu mày đáp:

-- Cô đang ở đâu?

Hồng Anh giật mình, cô bỏ điện thoại xuống và nhìn lại dãy số ấy một lần nữa, như không tin vào giọng nói vọng vào từ điện thoại, Hồng Anh định thần hỏi lại:

-- Anh là ai? Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?

-- Không phải cô đang đợi phản hồi từ tôi sao?

-- À... chuyện... chuyện... đó...

Hồng Anh ngập ngừng.

-- Hôm nay trời mưa, thời tiết rất thích hợp để hẹn hò... Tôi muốn gặp cô được không?

"Hẹn hò"?? Hai chữ hẹn hò được thốt ra từ miệng người đàn ông này thật dễ nghe. Từ khi nào lại có khái niệm khách hàng hẹn hò với gái dịch vụ thế này nhỉ?

-- Anh muốn hẹn hò cùng với tôi?

-- Sao? Không được à?

Tôi dùng cách nói đó để giữ lại cho cô chút giá trị mà thôi!

Nam Phong lãnh đạm đáp lời, khóe môi nhếch lên biểu thị ý châm chọc.

Hồng Anh còn tưởng mình đã nghe nhầm, thực không ngờ lời giải thích của anh ta lại hèn hạ đến thế. Nuốt cục tức xuống bụng, Hồng Anh biết giờ cô không được bướng bỉnh như trước nữa, muốn có tiền, trước tiên phải làm vừa ý người đàn ông này!

-- Được. Anh nói địa điểm cụ thể đi.

-- Khỏi cần. Cho tôi địa chỉ của cô, tôi sẽ qua đón. Thời tiết xấu thế này mà để một mỹ nhân như cô phải vất vả... tôi thực không cam lòng.

Điện thoại tắt lịm, Hồng Anh thấy trống ngực mình đập loạn xạ, thực không nghĩ Nam Phong lại phản hồi sớm như vậy. Cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần... Mưa lớn xả xuống như trút nước, nhẽ thời tiết dự báo trước một cuộc hẹn mang tính thương mại này sẽ sớm diễn ra hay sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...