Mộng Tường Vy

Chương 21



2h sáng.

Taxi chậm rãi dừng trước cổng nhà số 145 Nguyễn Công Trứ. Nhìn dáng vẻ thảm hại của Hồng Anh, anh tài xế cất lời quan tâm:

-- Em có ổn không? Đi bệnh viện khám xem sao. Để ai đánh đập ra nông nỗi này?

Hồng Anh lấy tay che mặt, cô lắc đầu khẽ đáp:

-- Em không sao. Đi guốc cao lên bậc thang bị trượt chân té ngã thôi anh ạ.

Cho em gửi tiền xe nhé.

Anh tài xế nhận tiền nhưng có vẻ không tin lời nói của Hồng Anh lắm, bởi cô nàng đi ra từ cổng Selena, nơi ấy nhạy cảm như thế nào... hầu như ai cũng biết.

-- Ừ. Em về rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc sát trùng vào kẻo bị viêm nhiễm nguy hiểm lắm.

-- Em cảm ơn!

Hồng Anh vội vã xuống xe như muốn né tránh sự tò mò của anh tài xế. Mở cổng và bước về dãy nhà trọ, khi bước lên hết bậc thang và rẽ lối vào phòng, Hồng Anh giật mình bởi bóng người đàn ông đang chặn lối. Cô chưa kịp thốt lên thì người đó đã nói:

-- Ngày nào em cũng về muộn thế này sao?

Là Huy. Cậu dịu dàng quan tâm khiến Hồng Anh ngỡ ngàng.

-- Sao bây giờ anh còn chưa ngủ?

Hồng Anh đưa tay lên che mặt, sợ Huy nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt của mình.

-- Anh không ngủ được.

Huy ngồi học bài, phần vì căng thẳng chuyện thi cử, nữa là tâm tư cậu dạo gần đây rất hay nghĩ linh tinh về cô nàng tên Hồng Anh. Huy đặc biệt quan tâm đến giờ giấc đi về của cô, ngồi đọc sách nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Hồng Anh lẳng lơ rót rượu cho những người đàn ông khác... Huy không sao bình tĩnh được. Cậu muốn làm một hành động gì đó, muốn tạo động lực để lôi kéo Hồng Anh ra khỏi chốn ăn chơi đầy cạm bẫy đó. Nhưng hiện tại, cậu chỉ là một sinh viên, chưa có khả năng về tài chính cũng như quan hệ xã hội, muốn giúp đỡ Hồng Anh, muốn khuyên nhủ đủ điều... nhưng cậu bất lực! Đó chính là cảm giác khiến cậu day dứt mãi.

-- Khuya rồi. Anh về nghỉ sớm đi ạ. Em cũng đi nghỉ đây.

-- Hồng Anh!

Huy bất lực gọi tên cô khi năm lần bảy lượt Hồng Anh tìm cớ né tránh.

-- Anh có điều gì muốn nói sao?

-- Anh đang lo lắng cho em!

Lấy hết can đảm, Huy chậm rãi nói ra từng chữ. Khỏi nói, Hồng Anh lại được phen ngỡ ngàng. Cô cảm thấy xấu hổ trước người đàn ông ấy, trong cảm nhận của cô, Huy là một người lịch sự, đứng đắn và ngập tràn tư cách. Một cô gái có đầy vết nhơ như cô... có diễm phúc có được sự quan tâm và tình cảm của anh ấy ư?

-- Chuyện của em... em tự biết phải làm gì?

Cơ thể đang đau đớn tới mức không tưởng, nhưng trước mặt là Huy, Hồng Anh cố gắng đứng thẳng và bày ra thái độ dửng dưng. Cũng may là trời tối nên Huy không phát hiện ra trên người cô có những vết thương chằng chịt.

-- Em có thể nghỉ việc ở đó không?

-- Em về đi ngủ!

-- Hồng Anh!!

Huy thốt lên với thái độ bất lực.

-- Anh đừng như vậy, em thực sự thấy khó xử.

Bao nhiêu nỗi đau giằng xé cả về tâm hồn lẫn thể xác, Hồng Anh cảm thấy tủi thân vô cùng, cô đưa tay lên ôm mặt và bật khóc ngay trước mặt Huy. Những gì cô đã và đang trải qua, thật sự rất kinh khủng. Không có ai hiểu được, càng không có ai đồng hành cùng cô trong những ngày tháng tồi tệ này.

-- Em đừng khóc...

Huy cảm thấy con tim đau nhói. Nhìn bờ vai gầy ấy nấc lên những tiếng khóc não nề, Huy không kìm lòng mà chạy đến ôm lấy Hồng Anh.

-- Anh không hiểu câu chuyện của em là gì... nhưng anh tin, lựa chọn của em là bất đắc dĩ. Có thể mở lòng và chia sẻ nó cùng anh được không? Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách.

Huy nhẹ nhàng nói lên những tâm tư chân thành.

Hồng Anh như tìm được điểm tựa, cô gục đầu vào bờ vai Huy mà khóc như mưa.

-- Tại sao anh lại quan tâm em như vậy?

Hồng Anh tò mò hỏi lại.

-- Anh không rõ nữa. Chỉ biết là, khi vô tình gặp phải ánh mắt em... anh không có cách nào ngăn lại những tương tư ở trong lòng. Thật đấy. Em đừng nghĩ là anh trẻ con, anh đang hoàn toàn nghiêm túc.

-- Em... không xứng để anh quan tâm đâu!

Hồng Anh cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình vô cùng. Cô làm việc ở một nơi đầy cám dỗ thôi chưa đủ, không những vậy còn đem cả cái ngàn vàng để trao đổi giao dịch với người ta.

-- Em về phòng đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ sớm đi.

Hồng Anh dứt khoát đẩy Huy ra, cô rất sợ vào khoảnh khắc yếu lòng sẽ bị ngã vào sự dịu dàng và quan tâm của người đàn ông ấy. Bởi vì cô rất cô đơn. Trong suốt những hành trình thăng trầm của cuộc sống, cô luôn độc hành một mình. Vì mặc cảm về hoàn cảnh của bản thân cũng như công việc hiện tại nên chưa bao giờ dám mở lòng để đón nhận tình cảm của ai đó. Trong tâm trí cô, ngoài kiếm tiền thì nỗi sợ hãi cũng chiếm vị trí không nhỏ.

-- Em đừng đi!

Huy kịp thời đưa tay ra giữ Hồng Anh ở lại, cánh tay truyền đến sức mạnh, Hồng Anh nhăn nhó tới bật khóc.

-- Ahhh...

Cô đau đớn tới mức nước mắt tuôn ra như mưa, bởi khi nãy bị đàn chị đánh cho một trận bầm dập, toàn thân tím tái những vết thương chằng chịt.

Huy không hiểu Hồng Anh bị gì, cậu vội vàng xin lỗi:

-- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Anh làm em đau rồi à?

Hồng Anh ngồi hẳn xuống đất, cô ôm lấy cánh tay và khóc như một đứa trẻ, thật sự bây giờ cô đang cảm thấy tủi thân quá lắm. Nỗi đau thể xác và tinh thần cứ thế giày xéo người con gái đáng thương ấy.

-- Anh đừng động vào em nữa. Em không xứng đáng để anh quan tâm đâu!

Hồng Anh cau có nhấn mạnh.

-- Nhưng mà tại sao? Tại sao anh không được làm như vậy? Anh muốn quan tâm em, điều đó là sai à?

-- Anh không sai, nhưng em không muốn tình cảm của anh đặt nhầm chỗ. Em hoàn toàn không xứng đáng.

Thật đấy.

Anh hãy về nghỉ đi, đừng khiến mọi thứ phức tạp hơn nữa được không ạ?

-- Không. Anh sẽ không nghe lời em đâu.

Hồng Anh cúi mặt và không ngừng khóc, Huy cũng mặt dày đứng đó không chịu đi về, cậu chỉ muốn có được thật nhiều thời gian ở bên người con gái này thôi. Kiên nhẫn chờ đợi Hồng Anh qua cơn xúc động, thấy cô không còn khóc nữa, Huy nhẹ nhàng nói:

-- Anh đưa em về phòng nhé!

-- Tại sao anh còn chưa về?

-- Đưa em vào ngủ rồi anh về.

-- Anh có chắc ... em đi ngủ thì anh sẽ về không?

-- Anh hứa. Em về phòng anh sẽ yên tâm đi nghỉ.

Hồng Anh vội đứng dậy, từng khớp xương trên cơ thể như tách bạch khỏi người, cô nhăn nhó đứng dậy và tiến về phòng.

-- Em về phòng đây, anh về nghỉ đi.

-- Anh chờ em vào trong rồi anh về.

Thật bướng bỉnh! Hồng Anh thầm nghĩ, cô lục túi xách và tìm kiếm chìa khóa, cửa bật mở, cô nói thêm:

-- Em mở cửa rồi... anh vẫn chưa về được à?

-- Em cứ vào trong đi. Anh sẽ về mà.

Hồng Anh vô tư bước vào, lúc này cô đã thấm mệt nên không còn nghĩ được gì nữa, vô tình bật công tắc đèn lên, ánh sáng chan hòa, bất thình lình Huy chạy vào trong phòng và thốt lên:

-- Hồng Anh, em bị sao thế này? Ai đã đánh em?

Đáy mắt Huy long lanh ẩn hiện thái độ quan tâm tới xót xa, hai cánh tay Hồng Anh bầm tím, gương mặt cũng vậy, chỗ tím chỗ đỏ, khóe môi còn vương vệt máu. Mái tóc rối bời... Huy đau lòng còn hơn bản thân mình đang bị thương.

Hồng Anh giật mình:

-- Anh còn chưa về sao? Anh vào đây làm gì?

-- Hồng Anh, em nói đi... Tại sao em lại bị thế này?

Hồng Anh bối rối:

-- Em ... không may bị ngã thôi...

-- Em đang nói dối đúng không? Nói đi?

Ánh mắt Huy nhìn Hồng Anh như muốn lột trần hết mọi đau đớn mà cô đang phải chịu. Hồng Anh không biết phải nói gì vào lúc này nữa, chuyện của bản thân cô... không ai có thể giúp được.

-- Em đã nói anh đừng quan tâm em nữa... Em không xứng để anh làm như vậy đâu.

Huy mặc kệ Hồng Anh nói huyên thuyên, cậu chạy đến bên giường, mở ngăn kéo kệ trang điểm để tìm kiếm thứ gì đó.

-- Anh về đi. Anh định làm gì ở phòng em nữa thế?

-- Tại sao không có một thứ gì thế này?

Huy cau có thắc mắc, và rồi cậu bỏ chạy ra ngoài nhanh như cơn gió. Hồng Anh ngỡ ngàng, cô không hiểu Huy đang nghĩ gì, cô bất lực ngồi xuống ghế, hai mắt long lanh những giọt lệ trong veo. Cô đang thấy đau lắm!

Lát sau Huy quay lại, giữa đêm vắng, một người con trai gương mặt tuấn tú xuất hiện, trên tay là một hộp đồ y tế, Huy nhẹ nhàng nói:

-- Để anh giúp em bôi thuốc!

-- Em tự làm cũng được.

Hồng Anh cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực vì trận đánh đập tàn bạo của đám người vô lý ấy, miệng nói ngăn cản Huy nhưng toàn thân cô bất động, để mặc cậu tùy ý sơ cứu vết thương trên tay và mặt.

-- Ahh..

Hồng Anh khẽ nhăn mặt vì thuốc sát trùng ngấm vào vết thương hở, cô đau đớn tới mức bám tay vào bờ vai của Huy để tìm kiếm điểm tựa.

-- Em đau lắm không? Anh xin lỗi... anh sẽ nhẹ tay hơn...

Nhìn cái cách quan tâm của Huy, Hồng Anh bỗng cảm thấy động lòng. Dẫu biết cô không đẹp tốt gì nhưng cậu ấy vẫn nhất mực quan tâm như vậy. Thứ tình cảm đó thật đáng trân quý biết bao.

-- Anh nghĩ... ngày mai em nên đến bệnh viện kiểm tra, chụp chiếu xem xương khớp có bị ảnh hưởng gì không. Ai mà nhẫn tâm thế này chứ, đánh đập một người con gái...

-- Không cần đâu ạ. Em nghỉ mấy hôm, tích cực sơ cứu vết thương sẽ đỡ thôi. Đến bệnh viện tốn kém lắm.

-- Hồng Anh...

Huy ngưng lại nhìn Hồng Anh và thầm gọi tên.

-- Anh nói đi...

-- Anh thực sự muốn biết tuổi thật của em... em năm nay bao nhiêu tuổi?

Thấy Hồng Anh xinh xắn và khá trẻ nên thực lòng Huy không biết được cô nàng bao nhiêu tuổi.

-- Em 24!

Huy giật mình. Cô nàng còn hơn cậu 1 tuổi.

-- Nhà em ở đâu? Trước đây em có học gì không?

-- Anh hỏi... chuyện đó để làm gì ạ?

-- Anh muốn được biết. Có thể nói cho anh nghe không?

Đối diện với ánh nhìn trìu mến của Huy, Hồng Anh cảm thấy lòng mình ấm áp quá, cô muốn được giãi bày với người con trai ấy nên nhẹ nhàng đáp:

-- Em ở dưới quê. Trước kia... em học thiết kế đồ họa!!

-- Em ra trường đã lấy được bằng chưa? Công việc đó hiện nay rất hot, tại sao em lại...

Huy định thắc mắc vì sao Hồng Anh không theo đuổi công việc mình đã được học mà lại lựa chọn dấn thân vào con đường đầy cạm bẫy này, nhưng sợ cô bị tổn thương nên cậu bỏ dở không dám nói hết câu.

-- Em tốt nghiệp Đại học rồi, nhưng không được may mắn lắm... Mà thôi bỏ đi anh, chuyện không vui, em không muốn nhắc lại nữa.

-- Nếu có cơ hội... em có muốn đi làm công việc liên quan đến ngành nghề của mình không?

-- Hiện tại em chưa nghĩ...

-- Ừ thôi, bây giờ em nghỉ ngơi sớm, uống 2 viên thuốc giảm đau, kháng viêm này nhé. Khuya rồi, anh về đây.

-- Em cảm ơn anh...

-- Em có đói bụng không?

Nghe Huy hỏi, bao tử Hồng Anh bỗng réo lên âm thanh kỳ lạ. Sự thật là cô đang đói meo cả bụng, nhưng trong phòng không có gì để ăn, bây giờ vác cái thân xác chằng chịt vết thương đi ra ngoài chỉ sợ mọi người chỉ trỏ. Hồng Anh nhìn Huy mà không dám nói rằng mình đang đói, Huy nhìn ra được cả, cậu nhẹ nhàng nói:

-- Em ngồi nghỉ một lát, chờ anh nhé!

Nói đoạn Huy đứng dậy và bước ra ngoài, Hồng Anh đang thấy lòng mơn man những cảm xúc thật lạ. Cô biết mình không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy... nhưng được quan tâm, cô thấy rất vui! Nhất là những khi yếu lòng như vầy.

Chưa đầy 15 phút sau, Huy trở lại với một hộp cháo nóng hổi, chưa cả mở hộp, ngửi mùi thơm, bao tử Hồng Anh đã réo lên những âm thanh nghe thật xấu hổ. Huy cười cười nói:

-- Đói rồi đúng không?

Hồng Anh bối rối gật đầu.

-- Em ăn một chút đi cho đỡ mệt.

-- Tại sao anh lại tốt với em như vậy?

-- Anh không biết nữa, đừng hỏi nhiều, tập trung ăn đi. Mà tay em đau vậy, để anh giúp em nhé.

-- Thôi ạ, em tự làm được mà.

Anh về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi đó...

-- Em ăn rồi nghỉ sớm, anh về nhé.

-- Vâng!

Huy bước ra ngoài, trong lòng còn vấn vương không nỡ rời đi, cậu đứng ở cửa thật lâu, lát sau quay người lại nói:

-- Em ngủ ngon!!

***

Trời về chiều, gió lạnh thổi mơn man, ngồi bên khung cửa sổ, Hồng Anh lơ đễnh thả hồn theo cơn gió. Vườn cây phía sau khu nhà này thật đẹp, những tán lá rộng ngợp, xanh mướt một màu. Suy nghĩ một lát, cô mở máy gọi điện cho Minh Thiên - quản lý bar Selena.

-- Anh Thiên, em là Hồng Anh!

-- Ừ. Anh nghe đây, có việc gì thế em?

-- Hôm nay em bị ốm, em xin phép anh nghỉ làm mấy ngày được không ạ?

-- Bị ốm thế nào mà nghỉ mấy ngày?

-- Em bị ngã xe, chân tay đau không đi lại được...

Hồng Anh nói dối vào điện thoại.

-- Phải cẩn thận chứ... hic, thôi được rồi, em ở nhà mấy hôm cũng được. Chú ý giữ gìn sức khỏe rồi quay lại làm việc nhé.

-- Em cảm ơn anh!

***

7h tối, quầy bar ồn ào náo nhiệt như thường lệ, hôm nay là ngày thứ 2 Lovey trở lại làm việc nên tinh thần ả ta khá vui vẻ. Bước vào quầy, nhìn ngắm một lượt không thấy Hồng Anh, Lovey mỉm cười đắc ý, thản nhiên cất lời nói với hội chị em:

-- Hôm nay quầy bar mình cứ vắng vắng thế nào ấy nhỉ?

-- Có thiếu ai đâu mà bảo vắng?

Ngọc Trâm vừa tô son vừa tò mò hỏi lại.

-- Em bé cưng của đàn chị Hà Lisa còn chưa có mặt nên cứ thấy thiếu!

Lovey mỉm cười đáp, ánh nhìn châm biếm như muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của Hà Lisa.

Hà Lisa nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, giờ này còn chưa thấy Hồng Anh đến, cô lo lắng nên bấm máy gọi ngay lập tức. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói mệt mỏi:

-- Chị Hà, em nghe đây ạ!

-- Sao bây giờ còn chưa đến? Lại la cà với ai rồi?

-- Không có. Hôm nay em mệt, người nhức mỏi khó chịu quá, em đã xin anh Minh Thiên nghỉ mấy ngày rồi. Chị chưa vào làm sao?

-- Ốm đau thế nào mà nghiêm trọng thế? Hay mày lại có chuyện gì giấu chị?

-- Thay đổi thời tiết, đi làm về em tắm khuya nên chắc bị nhiễm lạnh thôi. Chị đừng lo lắng quá ạ.

-- Vậy ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Sáng mai rảnh chị qua thăm mày, nhân tiện biết chỗ ăn chỗ ở luôn.

-- Không cần đâu ạ!

Hồng Anh vội từ chối.

-- Sao lại không? Lúc ốm đau mới cần có người quan tâm và chăm sóc. Bình thường mày có rủ chưa chắc chị đã đến...

-- Nhưng mà... chị đi làm cả đêm đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi. Em không sao đâu.

Hồng Anh sợ Hà Lisa nhìn thấy bộ dạng của mình và nảy sinh bất mãn, tính tình chị ấy nóng nảy, chỉ sợ sẽ khiến cho hội chị em nhân viên ở Selena mất đoàn kết nên cô tìm cớ thoái thác.

-- Không nói nhiều nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Chị vào làm đây. Khi nào qua chị gọi điện!

Hồng Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội tắt máy, bỗng nhiên cô thấy bồn chồn lo lắng gì đâu.

***

Buổi tối, Huy hết đi đi lại lại quanh phòng, thỉnh thoảng cậu lại ra cầu thang và nhìn xuống phòng khách. Thấy bố đang ngồi xem thời sự mà không có mẹ ở bên cậu mới mon men bước xuống.

-- Bố!

Huy ngồi bên cạnh và dè dặt cất lời. Nhìn thái độ ấy của con trai, ông Hoàng liền suy luận, chắc chắn Huy đang có thỉnh cầu gì đó. Nghĩ vậy ông Hoàng cất lời:

-- Có chuyện gì sao?

-- Vâng. Con có chút chuyện...

-- Cứ nói đi. Năm nay năm cuối rồi, học hàn cho tốt, cần mua sắm gì phải không?

-- Không... không ạ... Con không thiếu gì cả. Chỉ là có chút chuyện muốn nhờ bố giúp thôi.

Ông Hoàng tò mò, hôm nay thấy con trai có thái độ hơi lạ... Tiền bạc thì không phải, lẽ nào cu cậu có người yêu? Một suy nghĩ chợt xảy đến, ông Hoàng bày ra bộ mặt nghiêm túc và hỏi:

-- Mày có người yêu rồi đấy à?

Nghe bố nói, Huy nghe trống ngực đánh thuỳnh một cái rất mạnh, cậu thấy chột dạ thật sự. Đúng là câu chuyện câu sắp nói có liên quan đến người cậu thích, nên... Huy bối rối:

-- Không có. Bố nghĩ đi đâu vậy ạ?

-- Có sao đâu. Tuổi này biết yêu cũng là lẽ thường. Có phải, mấy đứa chúng mày lại bày ra trò gì rồi không? Vui chơi ra sản phẩm à?

Cơ mặt ông Hoàng giãn ra, đối với mấy chuyện tình yêu nam nữ ông có cái nhìn khá thoáng, và bởi vậy, khi thấy con trai ngập ngừng như vầy, ông suy đoán, rất có thể Huy đã cùng người yêu tạo ra em bé.

-- Bố lại nghĩ đi đâu rồi. Chuyện không phải như bố nghĩ đâu.

-- Không phải? Tiền không xin, người yêu không có... ngập ngừng như bày bố tò mò quá đấy. Nói đi xem có việc gì nào?

Thế có người yêu chưa? Còn một kỳ nữa là ra trường rồi, muốn lấy vợ thì cứ nói với bố. Hai gia đình đồng ý thì tổ chức hôn lễ luôn!

Ông Hoàng phấn khích đáp.

-- Con có một người bạn học chuyên ngành thiết kế đồ họa, bố có thể cân nhắc cho bạn ấy vào phòng thiết kế ở công ty của bố được không ạ?

-- Bạn nào? Trai hay gái?

-- Gái ạ!

-- Người yêu đúng không?

Huy đỏ mặt, mấy chuyện tình trường yêu đương cậu thực sự không rành, càng chưa có trải nghiệm nên khi nghe bố hỏi, Huy lúng túng không che giấu được.

-- Không... không ạ... chúng con chỉ là bạn thôi!

-- Chuyện này phải xem xét rồi phỏng vấn mới được. Bố không thể tự quyền quyết định.

-- Bố giúp con đi.

-- Con lo lắng cho người ta như vậy... hẳn là cô gái ấy quan trọng với con lắm?

-- Không... chúng con chỉ là bạn thôi. Bố giúp con nhé.

-- Chỉ vì một người bạn mà con phải nhờ vả bố thế này... có tin được không? Phòng thiết kế người ta còn phải đánh giá năng lực, có làm được thì mới nhận chứ không phải cứ thích là nhận xằng đâu.

-- Con tin là bạn ấy có năng lực. Bố có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn không ạ?

-- Để bố suy nghĩ thêm đã. Bố chưa hứa hẹn gì đâu nhé. Vấn đề nhân sự bố không trực tiếp quản lý nên sẽ hơi khó đấy.

-- Vậy thì con mới nhờ bố giúp.

-- Lên nghỉ đi, có gì bố sẽ nói lại sau.

-- Vâng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...