Mộng Tường Vy

Chương 36



Rời khỏi Rose Queen, Nam Phong lái xe về thẳng nhà. Việc đầu tiên là anh vào phòng tắm và nhanh chóng làm sạch cơ thể. Tắm một lần thôi chưa đủ, sợ mùi khói thuốc và những mỹ phẩm hóa trang còn lưu lại trên da, Nam Phong không chịu được cảm giác đó nên vội vào trong tắm lần thứ hai... mới có thể yên tâm đi ngủ được. Thật sự là một ngày phiền phức!

Một lát sau, chiếc xe sang trọng của vợ chồng ông Nam Dương - bà Mai Phương cũng có mặt ở biệt thự Nam Kinh. Bước vào đại sảnh, việc đầu tiên, bà Mai Phương nhấn nút thang máy và lên thẳng phòng con trai, gương mặt không che giấu được sự phẫn nộ.

-- Phonggg... Mở cửa cho mẹ!

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Nam Phong nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt và thư thái thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc adm Âu Mỹ. Mặc kệ bà Mai Phương ồn ào ngoài đó, Nam Phong chán ghét không muốn mở cửa.

-- Mẹ biết con chưa ngủ đâu... Mở cửa cho mẹ nhanh nào!

Bà Mai Phương gần như sắp hết kiên nhẫn.

Lúc này Nam Phong mới lười biếng đứng dậy, quấn hờ chiếc khăn tắm, gương mặt điển trai của anh cau có tiến về phía cửa và nhanh tay bấm mật mã.

-- Khuya rồi mẹ còn ồn ào gì nữa thế? Không muốn cho ai ngủ hay gì? Công việc ở công ty đã bận rộn lắm rồi, mẹ còn muốn con phải làm gì nữa thì mẹ mới hài lòng?

Đứng giữa cửa, Nam Phong chán ghét cất lời nói với bà Mai Phương. Anh biết bà ấy đang muốn trút giận lên mình vì cuộc hẹn buổi tối ngày hôm nay.

-- Tại sao con làm thế? Con nhất định muốn bố mẹ mất mặt như vậy sao?

Bà Mai Phương tức giận bước vào phòng, tiếng giày cao gót nện từng bước xuống nền nhà phát ra âm thanh nghe cực kỳ chói tai.

-- Mẹ muốn con phải làm gì nữa? Hẹn gặp mặt, con cũng đi theo ý mẹ. Bây giờ mẹ nói mất mặt?

-- Ôi trời đất ơi... Con làm mẹ phát điên. Tại sao... tại sao con lại có thể làm ra hành động lố bịch đó? Con có biết đấy là đối tác làm ăn lâu dài của nhà mình không?

Đương kim tiểu thư của nhà họ xinh đẹp, giỏi giang... Con còn muốn thế nào nữa?

-- Trong bất kỳ một mối quan hệ làm ăn nào, nếu như đôi bên không nhìn thấy được tiềm năng của nhau thì chắc chắn không thể duy trì hợp tác được dài lâu. Làm ăn là làm ăn, tình cảm cá nhân chỉ là một phần thôi. Nếu như mẹ nghĩ nhà họ chỉ vì một chàng rể cao lớn đẹp trai mà lựa chọn làm đối tác... Con nghĩ mẹ đang hiểu sai vấn đề rồi.

-- Nếu như hai nhà có thể liên hôn được... tương lai sau này của Nam Kinh sẽ rộng mở vô cùng, con có hiểu không?

-- Đương nhiên con hiểu. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ vì mối lợi trước mắt mà con phải đánh đổi hạnh phúc với một người con không có tình cảm... như vậy có đáng không?

-- Phải tìm hiểu thì mới có tình cảm được. Đâu có ai vừa mới gặp mặt đã vội yêu?

-- Con không có hứng thú.

-- Hôm nay coi như mẹ bỏ qua. Mẹ sẽ sắp đặt một cuộc hẹn khác. Lần sau, hy vọng con sẽ phối hợp ăn ý hơn, đừng làm ra mấy hành động mất mặt như vậy nữa.

-- Mẹ nghĩ còn có lần sau được nữa à? Nói không chừng, sáng sớm mai trên khắp các mặt báo người ta sẽ lan truyền tin tức CEO của tập đoàn Nam Kinh có dấu hiệu sử dụng chất k.ích thích, thường xuyên đi bay lắc.. vân vân...

-- Truyền thông rẻ tiền đó... mẹ sẽ dập tắt hết!

-- Nếu mẹ thích có lần sau... thì mẹ đi mà gặp. Con không có hứng thú với mấy cô nàng tiểu thư kênh kiệu đó.

-- Vậy con thích người như thế nào?

-- Mẫu người con thích... tạm thời không thể nói cho mẹ biết được!!

-- Xinh đẹp, đoan trang, học hành tử tế, gia cảnh không chê vào đâu được.... thì con không thích? Cứ phải mấy cô nàng mặc váy ngắn tới b.ẹn, uốn éo trong sàn nhảy, nay ở bên người này, mai lại đu bám theo người khác... con mới có hứng thú phải không?

-- Mẹ thôi đi được rồi đó. Mấy ngày này mẹ có muốn để cho tâm trí con được bình thản đôi chút không?

-- Chừng nào con còn qua lại với con nhỏ đó... mẹ sẽ không để yên được!!

Lời vừa dứt, bà Mai Phương quay người đi về phía cửa và đóng cửa cái rầm.

***

Công ty N°.

Từ lúc vào làm việc tại công ty, Hồng Anh chỉ làm loanh quanh mấy công việc như đánh máy, photocopy, soát lỗi chính tả,... Biết phận mình học việc nên Hồng Anh không dám hé răng nửa lời, ai bảo làm gì cô đều ngoan ngoãn làm theo.

Buổi sáng đó, Hồng Anh đang soạn lại tập tài liệu thì Ngọc Hoa ở bên ngoài bước vào nhắc nhở:

-- Hồng Anh, em mang bản kế hoạch lên phòng giám đốc nộp cho chị. À không, đi lấy cho chị ly cafe, lát nữa lên phòng sếp cũng được.

-- Vâng.

Hồng Anh vâng dạ đứng dậy đi về phía căng tin, lấy cafe theo yêu cầu của Ngọc Hoa xong, lúc quay ra vì không cẩn thận nên cô vô tình va phải một người đàn ông tuổi trung niên.

-- Uii...

Hồng Anh bối rối đứng cúi người và thốt lên lời xin lỗi.

-- Đi chậm thôi chứ!

Giọng nói người đàn ông đó vọng đến bên tai, chính xác đây mới chỉ là lần thứ hai được nghe... nhưng Hồng Anh thấy trái tim trong ngực đang đập rất mạnh vì run sợ. Bởi vì, giọng nói ấy cô đã nghe một lần ở trong phòng bar của Selena. Không nhớ được gương mặt vị khách ngày hôm đó trông như thế nào... nhưng giọng này, thật sự không thể nhầm lẫn được.

-- Em sẽ chú ý hơn ạ!

Người đàn ông tuổi trung niên đó bình thản đứng quan sát Hồng Anh. Dường như cô nàng trẻ trung này là nhân viên mới. Dẫu cúi mặt, đứng khom người nhưng dáng hình mảnh mai, nước da trắng hồng, góc nghiêng bối rối ấy cũng đủ để khẳng định... đây chắc chắn là một giai nhân tuyệt sắc!

Hồng Anh chưa kịp quay người bước đi thì người đàn ông đó lại nói thêm:

-- Em vào đây làm lâu chưa?

Hồng Anh sợ người đó nhận ra mình nên cô đứng quay người lại và đáp lời:

-- Em mới vào được mấy ngày thôi ạ.

-- Bộ phận nào thế?

-- Em ở phòng thiết kế ạ!

Phòng thiết kế? Nghe tới đây, người đàn ông trung niên vội lục lọi ký ức, nhân viên phòng thiết kế... Cách đây không lâu, Huy - con trai ông cũng giới thiệu một người bạn vào bộ phận thiết kế... Liệu rằng, người bạn đó của Huy đang đứng trước mặt ông?

-- Tên em là gì?

-- Em... là... Hồng Anh ạ!

-- Hồng Anh... Tên đẹp quá.

Người đàn ông trung niên mỉm cười hài lòng, thực sự nhìn dáng hình nữ sinh ngây thơ ấy của Hồng Anh, ông ta cảm thấy tâm trí có chút kích động.

-- Em xin phép đi trước ạ...

Sợ bị phát hiện, Hồng Anh cáo từ rồi cẩn thận bước đi.

-- Ừ. Đi làm việc đi.

Bưng ly cafe về đến phòng làm việc, Hồng Anh cảm giác như trái tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tới đâu cũng gặp khách hàng của Selena thế này... Thật sợ chết mất thôi!

Nhìn thấy Hồng Anh, Ngọc Hoa không hài lòng liền nói:

-- Em đi lấy ly nước thôi mà chị phải chờ cả thế kỷ ấy nhỉ?

-- Cafe của chị đây ạ.

Hồng Anh như người mất hồn, dâng ly cafe lên trước mặt Ngọc Hoa, cô lẽ phép đáp.

-- Tập trung vào làm việc đi.

-- Vâng.

-- Mà khoan hãy, em mang bản kế hoạch lên phòng giám đốc nộp cho chị đi.

-- Bây giờ ạ?

-- Ừm. Bây giờ. Mang lên đi kẻo lát nữa sếp không thấy đâu lại mắng cho.

-- Phòng giám đốc ở khu nào vậy chị?

-- Đi hết hành lang khu nhà A, rẽ tay phải, trước cửa phòng có đề biển hiệu. Đi nhiều lên cho quen đi.

-- Vâng. Vậy em đi.

Hồng Anh cảm thấy mình giống như một con rối, mỗi ngày đến công ty đều bị mọi người quay cho chóng mặt. Tất cả những công việc không tên đều đến tay cô làm hết.

Đứng trước cửa phòng giám đốc, Hồng Anh gõ cửa nhẹ nhàng.

-- Mời vào!

Bên trong truyền tới giọng nói quen thuộc, đó không phải là người cô vô tình chạm mặt ở dưới căng tin khi nãy sao? Hồng Anh một lần nữa lại được phen hoảng sợ, liên tiếp chạm mặt thế này... chắc cô đau tim mà ch.ết quá. 1f61e.png

Lấy hết can đảm, Hồng Anh đẩy cửa bước vào bên trong. Phòng giám đốc khá rộng, ở giữa bày một bộ salon cao cấp màu trắng, phía góc cửa sổ là bàn làm việc của sếp. Vẫn tư thế cúi đầu, Hồng Anh rón rén bước lại gần, đặt tập tài liệu trên bàn, cô thận trọng nói:

-- Em gửi anh bản kế hoạch của phòng thiết kế ạ!

Giám đốc lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn. Đây không phải là cô bé nhân viên hậu đậu khi nãy sao?? Ông ta tháo kính mắt, ngồi ngay ngắn và cất lời hỏi:

-- Sao lúc nào em cũng cúi mặt như thế? Ngẩng mặt lên xem nào!

-- Dạ... dạ...

Hồng Anh sợ hãi nhưng không còn cách nào khác, cô bối rối ngẩng mặt lên. Gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt diễm lệ thực sự khiến cho giám đốc bị cuốn hút. Một gương mặt nhìn rất quen... nhưng nhất thời ông ta không nhớ được đã gặp ở nơi nào.

-- Nhân viên phòng thiết kế phải không?

-- Vâng ạ!

Lúc này Hồng Anh mới có dịp quan sát gương mặt của giám đốc, tuổi tác có chút chững chạc nhưng không phủ nhận ông ta rất phong độ. Mới nhìn thoáng qua, Hồng Anh liền nhớ giọng nói và dáng hình nghiêm túc của sếp... chính là người đàn ông mặc vest trắng trong phòng bar hạng nhì, không những vậy... ngày đó sếp còn boa cho cô rất nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Hồng Anh thấy xấu hổ vô cùng. 1f61e.png

-- Em đã quen công việc ở đây chưa?

Giám đốc lại cất lời hỏi, ông ta thực sự tò mò về cô bé nhân viên mới này.

-- Em còn phải học hỏi nhiều ạ. Bản kế hoạch này là chị Ngọc Hoa gửi sếp, anh xem qua, nếu không ổn thì nói em sửa lại ạ.

Hồng Anh muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức, dẫu sếp không bắt bẻ gì nhưng cử chỉ và cách nói chuyện của ông ấy thực sự khiến cô cảm thấy áp lực. Điều cô lo sợ không phải là năng lực của bản thân, mà chính là quá khứ đầy những vết nhơ ở vũ trường Selena. Nếu như chuyện đó bị mọi người biết, cô không biết mình có thể theo đuổi công việc hiện tại này trong bao lâu nữa.

-- Ok. Để đấy lát nữa anh xem. Em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

-- Em 24 ạ!

-- Ra trường được 2 năm rồi phải không? Trước đó đi làm ở công ty nào rồi?

-- Em ... đi làm mấy công việc không liên quan đến ngành học ạ.

-- Cố gắng làm tốt nhé.

-- Vâng, em xin phép ra ngoài trước ạ.

Bóng dáng Hồng Anh khuất sau cánh cửa, giám đốc ngồi yên lặng một lát, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, với những cô nàng trẻ trung, cấu hình nữ sinh ngây thơ như thế này vừa hay khiến ông ta cảm thấy hứng thú. Miên man suy nghĩ, giám đốc ngồi tưởng tượng ra khoảnh khắc được nhấm nháp hưởng thụ từng khấc da thịt mịn màng của những cô nàng mới lớn... Đó là một trải nghiệm cực kỳ thú vị, ngọt ngào và mềm mại, cảm giác được tìm về thời thanh xuân tươi trẻ đã bị bỏ quên bấy lâu.

Suy nghĩ hồi lâu, giám đốc bấm điện thoại và gọi cho ai đó.

-- Cho tôi số điện thoại, thông tin cá nhân của Hồng Anh - nhân viên mới phòng thiết kế.

***

Buổi tối, trước khi vào làm việc, ngồi trong quầy bar, Hà Lisa mở điện thoại và nhấn nút gọi Hồng Anh.

-- Em nghe đây chị! - Hồng Anh vui vẻ nói vào điện thoại.

-- Khỏe hẳn chưa? Khi nào đi làm trở lại đấy?

-- Em khỏe rồi... chị đi làm chưa?

-- Đang ngồi trong quầy bar đợi lệnh phân công, lát nữa mới làm. Hãy còn sớm mà. Chị hỏi, khi nào thì đi làm trở lại, nghỉ hơi lâu rồi đấy. Sẹo với vết thâm trên người đã ổn hơn chưa?

-- Em đang định cuối tuần gọi cho anh Minh Thiên, với cả đợi dịp nào rảnh rảnh qua chỗ chị chơi.

-- Mày ngập ngừng như này là có chuyện gì đúng không?

-- Em định nghỉ việc ở Selena chị ạ!

-- Mày bị điên à?

Hà Lisa ngạc nhiên đáp lời vào điện thoại, khỏi nói, câu hỏi đó khiến Hồng Anh giật mình suýt vỡ tim.

-- Chị làm em giật mình đó!

-- Giật mình cái đầu m.ày ý. Làm sao tự nhiên nói nghỉ là nghỉ? Mày nghỉ rồi nợ nần ai chịu cho mày? Bây giờ tìm đâu ra công việc mà thu nhập cao hơn ở Selena được?

Hà Lisa mãi mãi không biết được chuyện Hồng Anh đã trao đổi lần đầu của mình để lấy tiền trả nợ cho bản thân và gia đình. Liên tiếp xảy đến những biến cố không ngờ, đàn chị thực sự thấy quan tâm và lo lắng cho Hồng Anh.

-- Em xin được việc ở công ty N° rồi chị ạ. Bước đầu vẫn còn nhiều khó khăn... nhưng em sẽ cố gắng.

-- Sao cơ. Xin việc á?

-- Vâng.

-- Từ khi nào thế.

-- Cũng mới đây thôi chị ạ.

-- Không thấy nói chuyện gì với chị, dạo này chị cũng bận, quản lý quay chóng cả mặt. Từ dạo mày xin nghỉ ốm thì mấy đứa ở đây cũng mất hình, không hiểu chúng nó biến đi đâu mất. Khách thì đông, nhân viên có hạn nên hôm nào cũng 2 - 3h sáng chị mới được về. Mệt khủng khiếp.

-- Mọi người xin nghỉ à chị?

-- Chị cũng không hiểu nội bộ thế nào. Một là bị quản lý đuổi vì khách phản hồi xấu. Hai nữa là chúng nó tìm được chỗ khác làm ngon hơn. Nhưng mà chị nghĩ khả năng cao là quản lý đuổi, vì ở cái thành phố này tìm đâu ra hộp đêm nào lương thưởng hấp dẫn hơn Selena được?

-- Là những ai thế ạ.

-- Còn nhớ Lovey - con bé nhân viên cũ mới tái xuất không?

Nghe Hà Lisa nhắc đến Lovey, ký ức bị đánh một trận bầm dập ở WC tầng 3 lại ùa về trong tâm trí. Hồng Anh thấy rùng mình.

-- Lovey... Em nhớ. Nhưng mà có chuyện gì hả chị?

-- Sau cái ngày mày nghỉ ốm thì Lovey, Nhi Cây Trâm, Lona Trần, Anna Thủy... mấy đứa đấy cũng biến mất dạng luôn. Từ hôm đó đến nay không đứa nào xuất hiện. Chị cũng ngại hỏi anh Thiên, thôi thì việc ai người đấy làm. Cơ mà...

-- Sao vậy chị?

-- Không có bọn nó thì mình vất vả thật, tuy nhiên gạt bỏ được mấy cái gai trong mắt cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Ăn cơm tối gì chưa?

-- Em vừa đi làm về, chuẩn bị tắm gội... lát nữa mới ăn. Chị vào làm chưa?

-- Sắp sửa rồi đây. Tắm gội rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Thấy nghỉ lâu quá nên chị gọi hỏi thăm thôi. Tìm được công việc mới... chị cũng mừng cho mày, trước mắt thì hơi khó khăn nhưng tương lai không thể bám vào công việc ở sàn nhảy mãi được.

Đến một lúc nào đó chị cũng hy vọng thoát được cám dỗ của đồng tiền ở chốn này...

Hà Lisa nói đến đây bỗng nhiên thấy cổ họng nghẹn ứ không sao nói tiếp được nữa.

-- Vâng. Rảnh thì chị em mình nói chuyện sau nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...