Mộng Tường Vy

Chương 42



Đứng trước kệ hàng trưng bày những mẫu mới nhất của bộ sưu tập thu đông năm nay, mắt nhìn vào chiếc váy đính đá lấp lánh kiêu sa nhưng tâm trí Như Ngọc lại bận tương tư đến những việc khác. Đang mơn man nghĩ suy thì điện thoại trong túi xách đổ chuông, nhìn dãy số quen thuộc, Như Ngọc ấn nghe không do dự.

-- Tôi nghe đây!

-- Thưa tiểu thư, những gì tiểu thư yêu cầu - tôi đã khai thác được những thông tin cần thiết. Tiểu thư có muốn được nghe hay là để tôi gửi vào email cho cô?

-- Nói ngắn gọn đi. Lát nữa gửi vào email cho tôi sau.

-- Vâng. Nữ nhân viên phòng thiết kế tại công ty N° tên đầy đủ là Phạm Hồng Anh, 24 tuổi. Tốt nghiệp Đại học X chuyên ngành thiết kế đồ họa. Ra trường có ôm khát vọng đầu tư kinh doanh với một vài người bạn nhưng thất bại. Sau lần đó, cô nàng ôm một số nợ lớn. Cũng từ đây, Cô Hồng Anh đó bén duyên với sàn nhảy Selena.

Sở hữu nhan sắc nổi bật nên khi vào làm tại hộp đêm, Hồng Anh được rất nhiều cánh mày râu mê mẩn và chỉ định phục vụ... Trong đó, có cả thiếu gia của Nam Kinh Group...

Nghe trình bày đến đây, gương mặt Như Ngọc lập tức biến sắc, ánh mắt hình viên đạn nổi hằn tia giận dữ, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, cô không có đủ kiên nhẫn để nghe giải thích thêm nữa, tắt điện thoại giữa chừng, Như Ngọc gằn giọng từng chữ:

"Chỉ là một đứa con gái bước ra từ sàn nhảy mà có thể quyến rũ được thiếu gia của tập đoàn Nam Kinh"???

***

Biệt thự Nam Kinh.

Trong phòng khách sang trọng, Như Ngọc duyên dáng trong chiếc váy màu đỏ quyến rũ, nước da trắng ngần, mái tóc màu bạch kim uốn nhẹ từng lọn bồng bềnh như sóng nước, thoạt nhìn ai cũng nghĩ cô nàng có nét đẹp của phụ nữ Phương Tây. Lần đầu tiên xuất hiện tại biệt thự của tập đoàn Nam Kinh, Như Ngọc khéo léo thể hiện sự dịu dàng của mình hết sức có thể.

-- Bác à. Sáng nay cháu ghé qua trung tâm thương mại, vô tình thấy người ta trưng bày những sản phẩm mới nhất của bộ sưu tập thu đông năm nay. Nhìn chiếc váy màu xám ghi này đẹp quá, cháu nghĩ nó rất hợp với vóc dáng thon gọn của bác... nên cháu mạo muội mua nó qua tặng bác ạ.

Bà Mai Phương nhìn cử chỉ dịu dàng ấy của Như Ngọc - trong lòng có đến 10 phần hài lòng. Quả nhiên là tiểu thư con nhà quyền quý, không những thông minh, hiểu chuyện lại cực kỳ biết cách làm người khác dễ chịu.

-- Như Ngọc thật có mắt chọn đồ đó nha. Màu xám ghi là màu bác thích nhất đấy.

-- Thật thế ạ? Nhìn vóc dáng thon gọn của bác, cháu đoán bác mặc size M là vừa nên đánh bạo mua size M, còn đây nữa, chiếc áo măng tô màu xám ghi này kết hợp với nhau khi đi ra ngoài trời lạnh cũng cực kỳ ăn ý luôn.

-- Con bé này... khéo quá. Đến chơi với bác là được rồi, chu đáo chuẩn bị quà cho bác nữa!

Bà Mai Phương không tiếc lời dành tặng những lời khen ngợi cho Như Ngọc, từ đầu đến cuối, gương mặt của người phụ nữ ấy luôn bày ra nụ cười mãn nguyện.

-- Chưa hết đâu ạ, đây là chiếc vòng ngọc trai, cũng là sản phẩm mới nhất của PNJ, khi mặc chiếc váy màu xám mà kết hợp với chuỗi ngọc sáng lấp lánh này... đảm bảo bác nổi bật nhất đám đông luôn ạ!

-- Ôi... Chiếc vòng đẹp quá. Như Ngọc, tại sao cháu có thể hiểu được sở thích của bác như vậy?

Bà Mai Phương cảm động thốt lên lời khen ngợi.

-- Chỉ cần tinh ý quan sát một chút sẽ thấy mà bác, qua mấy lần gặp gỡ, cháu thấy bác chuộng phong cách mặc váy body, gam màu chủ đạo là xám ghi nên mạnh dạn đoán bác thích màu trầm. Mà những món đồ trang sức đi kèm như chuỗi vòng ngọc trai hoặc kim cương thì cực kỳ hợp lý.

-- Không hổ danh là nữ tiểu thư của tập đoàn Châu Long. Tương lai, cháu mà nên duyên với Nam Phong nhà bác thì tốt quá.

-- Cháu thấy quý bác, tính cách của bác trẻ trung, năng động và rất dễ mến. Đặc biệt là gu thời trang ấn tượng nữa, khác hẳn mẹ cháu đấy ạ.

-- Bác già rồi, sao có thể sánh với mấy đứa trẻ các cháu được.

-- Không đâu bác ạ. Cháu được nghe mẹ cháu kể chuyện về bác rất nhiều, ngay từ khi còn trẻ bác đã rất giỏi trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, kiếm có nữ doanh nhân nào vừa xinh đẹp lại tài giỏi như bác. Cháu chỉ muốn sau này cũng phấn đấu được một góc nhỏ của bác thôi ấy!

-- Ôi, Như Ngọc. Sao cháu có thể dễ mến như vậy? Các cháu bây giờ tuổi trẻ, tài cao, sau này chắc chắn sẽ rạng danh phát triển sự nghiệp, thời của bác xa rồi.

-- Đường đi của chúng cháu bây giờ thênh thang rộng ngợp, nhưng mà để có được con đường ấy, thì bác, cả bố mẹ cháu ngày trước đã phải đánh đổi và cố gắng rất nhiều. Chúng cháu nên biết ơn vì điều đó chứ ạ.

-- Con bé này... hiểu chuyện quá. Sau này, nếu như chuyện liên hôn giữa Nam Kinh và Châu Long diễn ra, bác hy vọng, cháu có thể ở bên và hỗ trợ cho Nam Phong điều hành, quản lý chuyện làm ăn của Nam Kinh thật tốt. Lúc đó, hai bác có thể yên tâm mà lui về hậu trường được rồi.

Nghe những lời gan ruột ấy, dẫu chưa thành hiện thực nhưng Như Ngọc đã mừng rơi nước mắt. Bước đầu tiếp cận và lấy lòng phụ huynh đã thành công, việc tiếp cận Nam Phong, e là phải lên kịch bản thận trọng hơn thì mới được. Nghĩ vậy, Như Ngọc bày ra dáng vẻ nũng nịu, tựa đầu vào vai bà Mai Phương, cô nhẹ nhàng nói:

-- Cháu muốn làm bạn với bác thôi, thực sự cháu thấy quý bác lắm, nói chuyện với bác cháu thấy vui vẻ, thoải mái giống như những người thân yêu, ruột thịt của mình vậy.

Chuyện hôn nhân cứ để sau hãy nói được không ạ?

Nếu sau này, chuyện liên hôn giữa hai gia đình không thành công... cháu chỉ mong bác vẫn luôn yêu thương và nhớ đến Như Ngọc thơ dại này...

-- Làm sao có thể không thành công được chứ? Bác đã quyết rồi, Nam Kinh chỉ chấp nhận người con dâu duy nhất là Như Ngọc xinh đẹp đây thôi, lựa chọn này trước sau như một...

-- Ấy... Bác, cháu chỉ đang nói chuyện cho vui thôi mà, bác căng thẳng quá... cháu sợ đấy ạ.

-- Không. Bác đang nói nghiêm túc đấy. Như Ngọc, chuyện hôn sự của cháu và Nam Phong cứ để bác làm chủ. Cháu không phải suy nghĩ gì nhé.

-- Cháu chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu ạ...

-- Thế thì khi nào bác mới có con dâu được? Bác chỉ muốn Như Ngọc là cô dâu xinh đẹp nhất của Nam Kinh Group thôi.

-- Anh Phong đẹp trai, tài giỏi như thế... xung quanh có biết bao mỹ nhân... Cháu không thể nào mà lọt được vào tầm nhìn của anh ấy được đâu.

-- Đừng nghĩ vậy. Công việc ở công ty rất bận rộn, cháu cũng biết đó, giữ cương vị lãnh đạo cao nhất nên Nam Phong lúc nào cũng áp lực và bận rộn. Đến thời gian dùng bữa tối với bố mẹ còn phải sắp xếp lịch trước cả tuần đấy cháu ạ. Không có cô nào đâu, nếu có, bác nhất định không đồng ý.

-- Nghe bác kể cháu thấy thương anh Phong quá ạ. Vì tương lai của tập đoàn mà hy sinh quá nhiều thời gian riêng tư của bản thân mình...

-- Bởi vậy bác mới mong muốn Như Ngọc tương lai mau chóng trở thành vợ của Nam Phong, hai vợ chồng cùng nhau san sẻ công việc... như vậy sẽ bớt áp lực và bận rộn hơn...

-- Năng lực của cháu còn kém lắm, chỉ sợ không giúp được gì cho anh ấy...

-- Lại khiêm tốn rồi đấy. Mà thôi, chuyện đó để sau đi nhở. Bác xin lỗi, bác nói chuyện có khiến cháu cảm thấy áp lực không?

-- Dạ không đâu bác. Cháu thấy vui mà...

-- Uống trà đi, trà đạo bác mới học được cách làm đấy.

-- Bác khéo tay quá ạ. Lại còn cầu kỳ như thế này nữa.

-- Rảnh rảnh tham gia mấy lớp học về ẩm thực cũng hay, cảm thấy yêu đời hơn cháu ạ.

-- Về điểm này bác hơn hẳn mẹ cháu. Mẹ cháu cục mịch lắm ạ.

-- Hôm nay ở lại ăn tối với bác nhé.

-- Cháu qua chơi với bác một lát thôi, hôm khác cháu ở lại dùng bữa được không ạ?

-- Không được. Hôm nay chị Nhã làm món lẩu cá lăng măng chua ngon lắm, trời lạnh thế này nhâm nhi mấy ly vang nữa thì tuyệt. Về là bác giận đấy.

-- Nghe kể cháu đã thấy thèm chảy nhãi rồi đây này, cung kính không bằng tuân mệnh ạ...

***

Tại căn nhà số 145 - Nguyễn Công Trứ.

Trong phòng ngủ, đã 3 ngày liên tiếp bà Nga mất ăn, mất ngủ. Cứ nghĩ đến những sự việc liên tiếp xảy đến với chồng mình là ông Lý Mạnh Hoàng - bà Nga càng thêm căm hận cô gái có tên Hồng Anh. Chỉ vì đứa con gái lẳng lơ đó nên gia đình bà mới rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Nước mắt rơi ướt gối, hai hốc mắt trũng sâu, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mù tối, bà Nga đau thắt lòng, thời gian này bà không còn mặt mũi nào bước ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa phòng mẹ, Huy - cậu thanh niên bảnh bao tuấn tú ngày thường - giờ đây cũng tiều tụy và thiếu sức sống vì những sự cố ập đến với gia đình trong mấy ngày qua. Tay bưng bát cháo và ly nước trái cây, Huy kiên nhẫn gõ cửa.

-- Mẹ, con nấu cháo rồi, mẹ dậy ăn một chút đi.

Nghe giọng con trai, bà Nga đau đớn lại khóc nhiều hơn, những tiếng nấc nghẹn vọng ra từ căn phòng ấy khiến tâm can Huy rối bời. Cậu thương mẹ, bởi cú sốc này thật sự quá tàn nhẫn đối với một người phụ nữ!

-- Đã 3 ngày rồi, mẹ không thể cứ nhốt mình như thế mãi được. Mọi chuyện vẫn còn hướng giải quyết mà. Mẹ có thương con không? Bây giờ sự việc đã thành ra như vầy, mẹ nên ăn chút gì đó để tỉnh táo mà nhìn nhận lại mọi thứ chứ?

-- Mẹ không ăn đâu. Con ăn tối rồi tranh thủ học bài đi nhé. Sắp ra trường rồi, đừng có lơ là chểnh mảng.

Giọng bà Nga ồm ồm nói vọng ra.

-- Mẹ không ăn thì con cũng không ăn. Nếu mẹ thương bố, thương con thì mẹ dậy ăn chút đi. Cứ như vậy, mẹ sẽ đổ bệnh, con lo lắng con cũng không để tâm vào học hành được.

-- Huy, con mặc kệ mẹ đi. Mẹ không muốn sống nữa. Bây giờ mẹ sống còn ý nghĩa gì nữa hả con? Mẹ thấy nhục nhã vì ông ấy, mẹ xấu hổ với mọi người, mẹ không thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi...

Bà Nga bất lực gào khóc như mưa. Huy đứng đó cũng không ngăn được dòng nước mắt, dáng hình vốn đã cao gầy của cậu giờ đây càng thêm xiêu vẹo. Mới có mấy ngày thôi nhưng tại sao mọi thứ lại tồi tệ đến thế?

-- Được rồi. Nếu như mẹ muốn c hết, con sẽ c hết chung với mẹ. Hai mẹ con mình cùng c hết, như vậy sang thế giới bên kia, mẹ con mình sẽ không cô đơn nữa!

-- Huy... Con nói năng bậy bạ cái gì thế? Mẹ không cho phép con được nói chuyện tùy hứng như vậy. Tuyệt đối không thể!

-- Tại sao mẹ nói được mà con lại không được nói?? Bây giờ con chỉ còn chỗ dựa duy nhất là mẹ thôi, nếu như mẹ bỏ con mà đi... như vậy không phải là nhẫn tâm với con lắm hay sao?

Vì một người đàn ông bội bạc mà mẹ hy sinh cả mạng sống của mình, như vậy có đáng không? Trong khi con là đứa trẻ được mẹ đứt ruột đẻ ra, mẹ nỡ bỏ mặc con ở lại mà đi à?? Mẹ có thương con không? Mẹ có nghĩ đến con trai của mẹ không?

Bà Nga nghe vậy liền ngồi bật dậy, hai gò má đẫm nước mắt, gương mặt tiều tụy không son phấn, dường như người phụ nữ ấy sau mấy ngày đau khổ đã hao đi mấy kg thịt.

-- Huy... Huy...

Cánh cửa phòng bật mở, bà Nga chạy ra và ôm chầm lấy con trai, khoảnh khắc này, người phụ nữ ấy cảm thấy lòng dạ đau cắt giống như có ngàn vết thương.

Huy không kìm được, cậu đưa một tay ôm lấy mẹ và bật khóc, tay còn lại run rẩy bưng bát cháo tưởng chừng như sắp rơi xuống đất đến nơi. Khóc lóc hồi lâu, chờ mẹ qua cơn xúc động, Huy dìu mẹ ra phòng khách ngồi, tỉ mỉ bón từng muỗng cháo đưa lên miệng bà Nga.

-- Mẹ ăn một chút đi... Con sẽ bón cho mẹ ăn...

-- Hôm nay con làm việc với cơ quan điều tra, họ nói thế nào?

Ánh mắt bà Nga vô hồn, khó khăn nuốt từng muỗng cháo, bà cất lời gặng hỏi Huy.

-- Bố vẫn đang tạm giam ở Trại tạm giam CA tỉnh, những chuyện làm ăn của ông ấy liên quan đến nhiều người, bây giờ họ đang mở rộng điều tra. Tạm thời chưa có kết luận rõ ràng.

-- Những chuyện gì mà liên quan đến nhiều người?? Con nói đi, là những chuyện gì??

Bà Nga thực sự mất bình tĩnh khi nói chuyện về người chồng cuồng d.âm, bệnh hoạn của mình.

-- Thôi bỏ đi mẹ, đừng nhắc đến chuyện này nữa, con đau lòng lắm rồi.

-- Ngoài tội danh liên quan đến mấy đứa con gái xí xớn thì còn tội gì nữa??

-- Tại sao mẹ lại nói vậy??

-- Còn không phải à? Ngay từ đầu mẹ đã nói rồi, cái thứ con gái như nó không có tốt đẹp gì đâu. Tối ngày ăn mặc hở hang rồi ve vãn đàn ông, mông ngực cứ ngồn ngộn ra như thế... ai mà chịu được chứ? Mấy đứa con gái như vậy phải phạt thật nặng vào.

-- Mẹ lại bắt đầu hiểu sai vấn đề rồi đấy.

Huy khó chịu mỗi khi nghe mẹ đay nghiến bóng gió Hồng Anh. Không biết nàng ấy bây giờ đang ở đâu, từ lúc xảy ra chuyện, Huy vì xấu hổ nên không dám liên lạc với cô ấy nữa. Phần vì không muốn làm tổn thương đến tâm lý của Hồng Anh, thêm nữa, từ sâu trong tâm hồn, Huy thấy lỗi lầm của mình không nhỏ, chỉ muốn nàng ấy có một công việc tốt hơn, sống tích cực hơn... nhưng vô tình lại đẩy cô ấy vào những sự việc đáng tiếc. Huy thấy hận bản thân mình vô cùng.

-- Nó được vào làm công ty của bố mày... là do mày nhờ vả ông ấy, phải không?

Ánh mắt bà Nga long lanh nhìn Huy như muốn tra khảo.

-- Chuyện qua rồi... mẹ đừng nhắc nữa. Con đau đầu lắm.

-- Mẹ đã nói với mày rồi, cái thứ hồ ly yêu nghiệt thì không có tốt đẹp gì đâu. Tránh xa nó ra. Đó, mày thấy chưa, mày cưu mang bao bọc cho nó... cuối cùng nó cho cả gia đình nhà mày tan tác, vợ chồng chia cắt, tiền bạc tiêu tán... Mày thấy sướng chưa con??? Sướngg chưa??

-- Mẹ thôi đi. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác thôi à? Có khi nào mẹ chịu nhìn nhận lại bản thân mình không? Trong chuyện này, mẹ có cảm thấy một phần lỗi lầm rất lớn cũng từ mẹ mà ra không?

-- Mày nói cái gì??

-- Đàn ông ra ngoài xã hội không bao giờ tránh được mấy chuyện trăng hoa tình ái. Mẹ là phụ nữ, tối ngày chỉ biết ở nhà, thời gian rảnh không chịu đọc sách để mở mang tâm hồn lẫn nhận thức, không tranh thủ làm đẹp... Mẹ nhìn lại mẹ đi, ra ngoài kia, mấy bà mấy cô bằng tuổi mẹ người ta sở hữu vóc dáng như gái 18, đến mấy đứa thanh niên như con nhìn vào còn chảy nước miếng.

Mẹ có biết vì sao bố chán mẹ chưa?? Thay vì kiếm chuyện hơn thua với người khác, mẹ lo làm đẹp đi, đẹp từ tâm hồn lẫn thể xác, muốn giữ được chân đàn ông thì phải trở thành một người phụ nữ có giá trị, biết mềm mỏng đúng lúc, cứng rắn đúng chỗ...

Đàn ông người ta không thích đàn bà cam chịu, tối ngày chỉ biết an phận không than phiền đâu...

Bà Nga tròn mắt nhìn Huy nổi khùng, thật sự chưa bao giờ thấy con trai đáp trả gắt gao như vậy, nhất thời chỉ biết ngây người ra nhìn... bây giờ ý thức được những điều đó, còn kịp nữa hay không?

-- Mẹ cũng đừng bao giờ nghĩ xấu về Hồng Anh như vậy nữa. Nếu bố không có tính cách lập dị như vậy thì mọi chuyện cũng không xảy ra như ngày hôm nay. Không phải cô ấy thì cũng là cô gái khác, mẹ chỉ biết ở nhà, trong mắt của mẹ - Hồng Anh luôn là người xấu. Ngoài kia còn có nhiều người xinh đẹp hơn cô ấy gấp trăm ngàn lần, mẹ có chắc là mẹ sẽ giữ được tình cảm của bố mãi mãi không???

Bố bị bắt giữ không đơn giản chỉ là hành vi quấy rối tình d.ục, chung sống dưới một mái nhà bao năm, ngay cả việc ông ấy làm gì mẹ cũng không hiểu, không biết được thì đừng bao giờ mạnh miệng nhận xét về người khác. Bởi những gì mẹ thấy vậy, chưa chắc đã phải vậy!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...