Mộng Tưởng

Chương 18: Trèo Cửa Sổ



Khương Nhiễm sau khi tắm rửa, chỉ mặc một cái áo choàng tắm đi ra ngoài. Cô đi lại giường cầm lấy điện thoại, vừa rồi nói muốn đi bảo tàng nghệ thuật làm cô nhớ đến bố, lúc trước bố từng hứa sẽ cùng cô đi nhưng bận việc mãi mà vẫn chưa đi được. Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc đi lấy chồng, đã mấy tháng rồi cô chỉ mới gọi điện cho bố có vài lần.

[Alo.]

Giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia khiến lòng cô yên tĩnh đến lạ.

"Con đây."

Cô mỉm cười đáp.

[Còn biết gọi điện thoại cho lão già này à?]

Giọng Khương Ninh giận dỗi, có đứa con gái nào như cô không. Một khi đã ra khỏi nhà là đi luôn, không thèm nhớ đến "cha già" đang ở nhà mong ngóng.

"Xin lỗi bố, con bận một chút việc."

Cô thở dài, cũng là tự cảm thấy mình tệ bạc.

[Có bận thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe. Dạo này con thế nào, thằng nhóc kia có bắt nạt con không? Ăn uống không có bỏ bữa đấy chứ.]

Hiển nhiên là bố Khương không biết được ngày đầu cô về nhà chồng đã nhập viện, nếu không còn không đùng đùng đến đòi giở luôn nhà của anh à?

"Con ăn được ngủ được, sắp thành tiên rồi."

Cô cười đùa, lại nói tiếp:

"Trái lại là bố đấy, lúc nào cũng ăn uống bỏ bữa. Tuần sau con về nước sẽ đến kiểm tra bố đấy nhé."

[Tuần sau về nước? Con đang ở nước ngoài?]

"Con đi Singapore công tác, sẵn tiện đi bảo tàng nghệ thuật Singapore luôn đấy."

[Ai đưa con đi?]

"Con rể của bố."

[Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe đó.]

"Bố này."

Đột nhiên cô mỉm cười gọi.

[Ừm.]

"Bố ơi."

[Ừ.]

"Bố..."

[Làm gì?]

Thấy đứa nhỏ bên đầu dây bên kia cứ gọi "bố ơi, bố à" mãi. Ông cáu.

"Con yêu bố."

[...]

[Làm sao lại tự dưng sến súa như vậy?]

Đợi một lúc sau, bố Khương mới lại lên tiếng.

"Bố không nói yêu con hả?"

Cô trề môi.

[Giờ này bên đấy tối rồi, mau đi ngủ đi.]

"Vâng, bố ngủ ngon nhé."

Đôi mắt cô cong lên hình trăng khuyết.

[Ngủ ngon, con gái yêu của bố.]

Khương Nhiễm ngắt máy trên môi vẫn treo nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên, chỉ có nói chuyện với bố là thoải mái nhất.

Cộc cộc cộc.

Đang vui vẻ thì bị tiếng gõ cửa đột ngột làm giật bắn.

"Ai đó?"

Cô lớn tiếng hỏi, hoàn toàn không có ý định ra mở cửa vì bản thân chỉ đang khoát một cái áo choàng tắm.

"Ngoài chồng của em ra thì tối vậy rồi còn ai dám bén mảng đến."

Lệ Thành bên ngoài đáp.

"Anh tìm em có chuyện gì?"

"Mang sữa cho em."

"Mang đi đi, em sợ uống xong tối lại đau bụng."

Cô khinh bỉ hừ lạnh, còn không hiểu rõ cái lão gian manh này định lừa gạt mình à.

"Tiểu Nhiễm, dạ dày không tốt. Tối nên uống một chút sữa nóng lót dạ."

Lần này cô không thèm trả lời, ngồi thẳng trên giường nhìn cánh cửa đóng chặt.

Lát sau, thấy bên ngoài đã yên ắng cô liền đứng dậy đi đến cửa nhìn qua mắt mèo.

Không có ai cả.

Đang định quay người lại thì thân thể chợt bị nhấc bổng. Cô hốt hoảng đưa tay giữ chặt lấy cổ anh.

"Anh vào đường nào vậy?"

Cô kinh ngạc nhìn người đang bế mình.

"Cửa sổ."

Lệ Thành hất mặt về phía cửa sổ.

"Cuồng nhiệt như vậy? Anh thiếu thốn dữ vậy hả?"

Cô nghiến răng mắng.

"Cầm 25 năm trinh tiết của anh trên tay. Em thử ước lượng xem có bao nhiêu cuồng nhiệt."

"Nhỡ ngã bị thương thì sao?"

"Vậy em đành phải trở thành ni cô mấy tháng rồi."

"Lệ Thành."

Cô khẽ gầm, ngại lớn tiếng sẽ bị Triệu Chí Viễn bên dưới nghe thấy.

Khương Nhiễm mấy ngày nay càng nói chuyện với cái tên này cô càng mất kiên nhẫn. Nói một câu anh trả lại cô một cú sốc, thật muốn đá cho một cái ra ngoài cửa sổ.

"Anh lúc trước không có như vậy."

"Bây giờ như vậy rồi."

Anh gật đầu, vô sỉ đáp.

"Thả em xuống."

Cô mệt vì phải nói mãi với tên này.

Được anh buông ra, cô liền hậm hực đi lại giường nằm xuống đắp chăn, quay lưng đi chỗ khác.

"Ngủ ở đây thì yên phận nằm sang chỗ của mình."

Lệ Thành thấy cô gái nhỏ nhà mình nóng nảy như vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống cạnh, choàng tay ôm eo cô. Giống như là một tên lưu manh "nửa mùa", vừa thấy vợ giận là khép nép nghe lời hẳn.

Thấy anh quả thực không có làm gì, cô mới thả lỏng. Cái tên này, đúng là...

Phòng bên kia của Lệ Thành.

"Không có ở đây?"

Một kẻ mặc đồ đen trùm kín mặt, trên tay còn cầm một khẩu súng lục gắn ống giảm thanh, lật tung mềm gối trên giường lên.

"Vậy thì ở đâu?"

Hắn đã quan sát cả một buổi tối rồi, chỉ thấy anh đi vào căn phòng này. Rồi không trở ra nữa, vậy bây giờ người đâu?

Lệ Thành đang ôm cô say giấc đột nhiên mở mắt, đáy mắt tỉnh táo không giống như người vừa mới ngủ dậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...