Mộng

Chương 24



Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Sau đó, mọi người trải qua mấy ngày yên ổn. Vừa không có thích khách tới gây rối, cũng chẳng có mấy tên sát thủ đáng ghét không biết thưởng thức y phục xông đến cứ thấy Bạch Ngọc Đường là chém. Nhưng chuyện này khó mà thực sự yên ổn cho được, giống như chỉ là một khúc nhạc dạo đầu cho cơn bão táp sắp ập tới bất cứ lúc nào.

Bạch Ngọc Đường mặc kệ những chuyện đó. Sau khi lột được bộ mặt thật của cô ả kia, tâm tình hắn rõ ràng là tốt lên rất nhiều. Có điều vì vẫn phải mặc quần áo đen nên có vẻ hơi buồn bực.

“Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy?” Triển Chiêu mới bước chân vào phòng đã thấy Bạch Ngọc Đường nhăn nhó đứng tựa bên cửa sổ. Lại liếc nhìn cửa phòng không thấy có hư hỏng gì, nghĩ hẳn là con chuột kia lại bệnh cũ tái phát, lại phá cửa sổ mà vào.

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường vừa thấy Triển Chiêu liền sáp lại, ôm chặt không tha, “Ngươi theo ta ra ngoài mua mấy bộ y phục khác được không?”

“Tại sao?” Triển Chiêu hơi ngạc nhiên hỏi, “Có phải ngươi không mang y phục đến đây đâu!”

“Nhưng mà, tại vì phải đuổi theo ngươi a!” Bạch Ngọc Đường buồn bực nói, cằm gác lên vai Triển Chiêu, “Cho nên ngay cả bạch y ta cũng quên mang theo, trong bao quần áo trừ hắc y ra, chính là lam y…”

“Thì ra là vì nguyên nhân này cho nên ngươi cứ sưng xỉa mặt mũi suốt cả ngày!” Triển Chiêu phì cười. Tất cả mọi người đều đã quen thấy Bạch Nọc Đường bạch y phiên phiên, đột nhiên xuất hiện một Bạch Ngọc Đường áo đen giày đen, chỉ có mỗi dây cột tóc là trắng, vừa kinh thán vừa ngạc nhiên. Hơn nữa sau khi Bạch Ngọc Đường mặc áo đen vào, khí chất tà mị càng thêm rõ ràng, làm cho mọi người cứ nhìn chằm chằm vào hắn mãi, ngay cả người Hãm Không đảo cũng luôn miệng cảm khái – Ngũ đệ mặc bạch y đúng là đẹp mắt, nhưng mặc áo đen lại càng phong lưu a!

“Mèo thối!” Bạch Ngọc Đường bực tức, “Chẳng chịu giúp ta!”

Triển Chiêu mặc hắn ôm mình, ánh mắt toát ra vẻ chiều chuộng. Bạch Ngọc Đường đối với mình, luôn luôn là một sự tồn tại mạnh mẽ. Hắn cưng chiều mình, thương yêu mình, đến bây giờ cũng chưa từng để lộ ra sự bốc đồng và yếu đuối trước mặt mình, mặc dù Ngọc Đường nhỏ hơn mình một chút, nhưng người được chiếu cố lại luôn là mình. Nhưng từ sau khi đến Tương Dương, thỉnh thoảng Bạch Ngọc Đường lại tỏ ra tùy hứng trước mặt Triển Chiêu, mà lại không phải là tùy hứng vì mình. Mặc dù có lúc làm Triển Chiêu nhức đầu, nhưng nhiều hơn cả là vui vẻ và cảm động.

“Được rồi, Ngọc Đường!” Triển Chiêu an ủi Bạch Ngọc Đường, “Thành Tương Dương này cũng không phải chốn gì tốt, hơn nữa những nơi có thể chơi được đều bị ngươi chơi hết cả rồi! Những y phục kia cũng không tốt bằng “Nhất Phẩm Phường” ở Giang Nam. Chờ khi nào về nhà, ta cùng ngươi đi Giang Nam, đến lúc đó, ngươi muốn mua bao nhiêu y phục đều được!” Cũng không phải là Triển Chiêu không muốn Bạch Ngọc Đường ra ngoài, chẳng qua là thế cục Tương Dương bây giờ biến ảo khôn lường, thật sự không cách nào an tâm ra ngoài mà dạo phố, còn có quận chúa Nguyệt Hoa khó lường đó, tóm lại, trên đường ngư long hỗn tạp, Triển Chiêu thật sự không muốn đi. Ngộ nhỡ có người thừa dịp sơ hở, bất kể là Bạch Ngọc Đường bị thương hay là làm sao, cũng sẽ khiến Triển Chiêu không cách nào nhịn được.

“Thật sao!” Bạch Ngọc Đường vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt phức tạp của Triển Chiêu, liền biết mèo nhà mình lại đang rúc vào sừng trâu, “Ta không đi là được!” Nhẹ nhàng hôn lên môi Triển Chiêu, an ủi tâm tình luôn bất an của Triển Chiêu. Nhưng sau khi thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng y, nụ hôn vốn dĩ là xoa dịu lập tức liền thay đổi mùi vị. Triển Chiêu ngoan ngoãn tiếp nhận những nụ hôn của Bạch Ngọc Đường, chỉ là nhận thấy Bạch Ngọc Đường càng lúc càng có xu thế cuồng nhiệt, không khỏi bắt đầu giãy giụa. Thế nhưng y càng giãy, tay Bạch Ngọc Đường bên hông càng siết chặt, không để y có một chút cơ hội nào để thoát thân. Sức lực Triển Chiêu dần dần tan biến mất, ngay cả sự tỉnh táo trong trí não cũng dần bay xa. Hai tay Bạch Ngọc Đường bắt đầu không yên phận, roẹt một cái tháo phắt đai lưng của Triển Chiêu xuống, rồi lại kéo nút thắt nơi vạt áo ra. Cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng xâm nhập vào lồng ngực Triển Chiêu, khiến thần trí y thoáng hồi phục. Thấy Bạch Ngọc Đường nhân lúc mình thất thần đã lôi mình tới mép giường, không khỏi đại quẫn. Trong lúc Triển Chiêu còn đang ngơ ra, môi Bạch Ngọc Đường lại hôn lên vành tai tinh tế, còn nhẹ nhàng gặm nhấm, Triển Chiêu vội vàng giơ tay lên dùng sức đẩy Bạch Ngọc Đường ra.

Bạch Ngọc Đường vốn đang ý loạn tình mê, đột nhiên bị đẩy ra, không khỏi có chút buồn bực. Triển Chiêu vừa luống cuống tay chân sửa lại y phục xộc xệch, vừa len lén nhìn thần sắc Bạch Ngọc Đường. Thấy vẻ ấm ức trên mặt của Bạch Ngọc Đường, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười, vừa áy náy. Thế nhưng mình thật sự không muốn phát sinh quan hệ cùng Bạch Ngọc Đường ở cái nơi cát hung không rõ này. Phải bảo vệ Ngọc Đường thật tốt, nhất định phải bảo đảm tình trạng của mình. “Ngọc Đường, chuyện đó…” Triển Chiêu lúng túng mở miệng, “Bây giờ chưa phải lúc, chờ về nhà…” Lời còn chưa nói xong, mặt Triển Chiêu đã đỏ như muốn nhỏ máu.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu Triển Chiêu nghĩ thế nào. Kể từ sau khi chuyện quận chúa Nguyệt Hoa kia được làm rõ, tinh thần Triển Chiêu rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều, thế nhưng đêm đêm vẫn không tài nào ngủ yên được như trước, hơn nữa thường xuyên tỉnh lại từ trong ác mộng, sau đó sẽ chui vào ngực Bạch Ngọc Đường, ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường không buông. Mặc dù Bạch Ngọc Đường rất hưởng thụ cảm giác mỹ miêu luôn luôn trong ngực, nhưng thật sự rất lo lắng cho tình trạng của Triển Chiêu. Hơn nữa, đại tẩu nói, chuyện Triển Chiêu nhập ma luôn liên quan đến mình, mặc dù những lần trước mình xuất hiện đúng lúc, kịp thời ngăn Triển Chiêu chân chính thành ma, thế nhưng, lần sau thì sao đây? Nếu như mình không đến kịp thì sao? Không phải Bạch Ngọc Đường để ý đến chuyện Triển Chiêu sẽ giết chết bao nhiêu người, chỉ là, mặc dù Triển Chiêu vì mình mà thành ma, nhưng sau khi tỉnh táo lại nhất định sẽ không thể thanh thản được.

Mỗi lần Triển Chiêu bất an, kỳ thực thì ngọn nguồn vẫn chính là vì Bạch Ngọc Đường. Từ khi gặp mười hai sát thủ áo đen muốn hại Bạch Ngọc Đường, mỗi lần gặp phải sát thủ muốn giết hắn, y đều không khống chế được sát khí của mình, tới khi hoàn hồn thì người đã chết dưới Cự Khuyết. Triển Chiêu cũng không để ý mình đã giết bao nhiêu người, chỉ cần là kẻ muốn đả thương Bạch Ngọc Đường, đối với y mà nói đều là kẻ đáng chết. Chỉ là, y sợ, sợ sau khi quay lại, sẽ trông thấy ánh mắt thất vọng của Bạch Ngọc Đường. Tuy rằng lần nào Ngọc Đường cũng đều nói “Không sao”, nhưng y vẫn không thôi lo lắng.

Những điều này, Bạch Ngọc Đường đều biết, vì vậy, hắn lại càng gấp gáp muốn kết thúc những chuyện này, mang Triển Chiêu trở về Hãm Không đảo, rồi du ngoạn một chuyến tới Giang Nam. Sau đó, sẽ không để cho bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến hứng thú của hai người. Chờ hai người chơi đủ rồi, tận hứng rồi, lại trở về lại ngôi nhà nhỏ kia. Hơn nữa, căn cứ vào tin tức của Nhị ca Hàn Chương, chuyện ở Tương Dương này cũng sắp có thể kết thúc được rồi, sắp rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...