Mộng

Chương 35: Phiên ngoại 1



Edit: Phong | Beta: Long Nhi

Trước Đoan Ngọ, người của Hãm Không đảo rốt cuộc cũng vất vả đem được người bị thương nặng, Bạch Ngọc Đường trở về đảo. Tại sao lại nói là vất vả? Mấy người cứ thử nghĩ một chút xem, một kẻ vẫn còn đang là bệnh nhân lại không chịu hợp tác về nhà mà cứ luôn la hét đòi phải trực tiếp đi Giang Nam, kinh khủng hơn là hắn còn muốn vác cái thân thể trọng thương chưa lành của mình mà lặn lội đường xá xa xôi tới tận Giang Nam, dọa mọi người sợ tới mức náo loạn hết cả lên. Cũng may có Triển Chiêu cứng rắn, cương quyết lôi về Hãm Không đảo.

Mọi người trực tiếp tống Bạch Ngọc Đường về tiểu trúc trong rừng đào, đỡ người lên giường, để hắn dựa cho ngay ngắn, sau đó để lại một mình Triển Chiêu, bỏ chạy như ong vỡ tổ.

“Ngọc Đường,” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang tức giận, không khỏi buồn cười, “Giang Nam có thể chờ khi ngươi thật khoẻ mạnh rồi lại đi cũng được mà! Hơn nữa, tết Đoan Ngọ, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày thật tốt a…”

“Đều là tại con mèo ngốc nhà ngươi!” Bạch Ngọc Đường có chút tức giận nhìn chằm chằm Triển Chiêu, “Nếu không chúng ta cũng đã đến Giang Nam rồi…” Mái tóc bạc của Triển Chiêu, là nỗi đau trong lòng Bạch Ngọc Đường. Khó khăn lắm thương thế của mình mới bắt đầu ổn định lại, hắn liền nhớ lại chuyện đại tẩu nói – “Tóc của Tiểu Miêu có thể khôi phục, chỉ là cần một vị thuốc dẫn không thể thiếu, chỉ sinh trưởng trong một dãy núi sâu ở vùng Chiết Giang.” Từ sau khi biết được tin này, Bạch Ngọc Đường liền muốn đi Giang Nam hái thuốc. Hơn nữa, loại dược thảo tên ‘Hoàn nhan’ kia, chỉ có dược hiệu tốt nhất vào trước sáu tháng sau Đoan Ngọ.

“Ngọc Đường…” Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng rất rõ ràng, Bạch Ngọc Đường thật ra rất để tâm tới mái tóc trắng của mình, không phải chính hắn để tâm, mà là thay Triển Chiêu để tâm. Thế nhưng thân thể Bạch Ngọc Đường còn chưa khoẻ, Triển Chiêu dù thế nào cũng không muốn đi Giang Nam vào lúc này.

Bạch Ngọc Đường thấy tâm tình không vui của Triển Chiêu, tất cả mọi tức giận đều không cánh mà bay mất. Hắn không sao chịu nổi dáng vẻ mèo này không vui, cho nên trên đường trở về hắn mới thoả hiệp một lần nữa. “Được rồi! Không đi cũng không sao! Dù sao Đoan Ngọ cũng sắp đến rồi…” Bạch Ngọc Đường tựa vào gối mềm, chậm chạp nói, “Theo ý ngươi…”

Triển Chiêu lặng lẽ rũ mi, che giấu vui vẻ như ý trong mắt.

“Miêu Nhi, Đoan Ngọ, chúng ta uống vò Lê Hoa Bạch năm đó cùng chôn dưới gốc đào kia, có được không?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đầy mong đợi, hắn đã gần một tháng không được uống rượu, thật sự là sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Không được!” Triển Chiêu kiên quyết cự tuyệt, “Đại tẩu nói ngươi phải kiêng rượu ba tháng!”

“Nhưng mà,” Bạch Ngọc Đường nói một cách vô cùng đáng thương, “Đã gần một tháng rồi!”

“Nhất định phải ba tháng!” Triển Chiêu không cho phép Bạch Ngọc Đường phản bác.

Mặt mũi Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt sa sầm lại – Đoan Ngọ không uống rượu, còn có ý nghĩa gì nữa a!

“Ngọc Đường, chờ ngươi khoẻ lại rồi,” Triển Chiêu thấy bộ dáng đáng thương của Bạch Ngọc Đường, thanh âm không khỏi mềm xuống, “Ta lại cùng ngươi uống rượu, có được không?”

“Vậy ngươi cũng phải theo ta, kiêng rượu ba tháng!” Bạch Ngọc Đường có chút bốc đồng yêu cầu.

“Được!” Triển Chiêu gật đầu đáp ứng. Đối với Triển Chiêu mà nói, thân thể của Bạch Ngọc Đường mới là quan trọng nhất, những cái khác, chuyện gì cũng có thể tạm hoãn lại.

Bởi đã là ngày ba tháng năm, đám người Lô đại tẩu bề bộn nhiều việc cũng bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Chỉ có hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là không có việc gì làm – một nhàn rỗi dưỡng bệnh, một thì chăm sóc bệnh nhân. Cũng vì vậy, hai người ở tiểu trúc trong rừng đào trái lại rất yên bình, chỉ có lúc hạ nhân đưa thuốc tới mới nghe được tiếng Triển Chiêu nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đảo mắt đã đến Đoan Ngọ. Hôm ấy, từ rất sớm Lô đại tẩu đã mang những vật chuẩn bị cho ngày Tết treo trên cửa sổ các phòng. Sau đó cùng đầu bếp Hãm Không đảo chuẩn bị cho tiệc tối.

Sáng sớm, Bạch Ngọc Đường đã tĩnh dưỡng gần hai mươi ngày cảm giác rất thoải mái, vì vậy nằng nặc muốn rời giường đi ra ngoài, nói rằng không muốn tiếp tục nằm dí ở trong phòng. Triển Chiêu bất đắc dĩ, kéo dài tới gần tới trưa, sau khi được sự đồng ý của Lô đại tẩu mới giúp Bạch Ngọc Đường thay y phục, sau đó đỡ hắn, từ từ bước ra khỏi rừng đào tiểu trúc.

Bạch Ngọc Đường có vẻ rất cao hứng, kéo Triển Chiêu đi tới bãi đất ở bìa Hãm Không đảo, sau đó ngồi xuống một bãi cỏ râm mát. Triển Chiêu có chút lo lắng mặt đất nhiều hơi ẩm, muốn trải chiếu, bèn định trở về lấy, bị Bạch Ngọc Đường kéo một cái xuống ngồi cạnh mình. “Miêu Nhi, ngươi đừng lo, chỗ này đâu có ẩm gì đâu!”

Triển Chiêu cảm giác trên mặt đất quả thật không có hơi ẩm, cũng yên tâm.

Bạch Ngọc Đường đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi tung của Triển Chiêu ra sau tai y. Vuốt ve mái tóc mềm mại của Triển Chiêu, lòng Bạch Ngọc Đường đau đớn từng cơn. Không phải không cao hứng vì Triển Chiêu đặt mình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng y, nhưng hắn thật sự không muốn thấy Miêu Nhi của mình có một chút tổn thương nào. Bạch Ngọc Đường nhìn mái tóc trắng hết sức chói mắt dưới ánh mặt trời kia, cảm thấy viền mắt đau nhói như có kim châm. Bạch Ngọc Đường che giấu đau đớn trong lòng đi, cho Triển Chiêu một nụ cười sáng lạn: “Miêu Nhi, ngươi xem, khi già rồi, chúng ta ở lại nơi này dưỡng lão, có được không?”

“Được!” Triển Chiêu vui vẻ gật đầu. Hãm Không đảo là một nơi xinh đẹp, có thể ở lại nơi này cũng là một loại may mắn. Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên mình không mang bất kỳ mục đích nào, đơn giản là chỉ về nhà mới đến Hãm Không đảo, cho nên Triển Chiêu cảm thấy hết sức thoải mái.

Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng trò chuyện một buổi chiều, cuối cùng Triển Chiêu tựa vào người Bạch Ngọc Đường trầm trầm thiếp đi, mãi tới lúc hoàng hôn mới tỉnh lại. Mà lúc này, Lô đại tẩu cũng phái người mời hai người tới tiền thính dùng bữa tối. Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường, chậm rãi đi sau gia nhân đến tiền thính.

Đến nơi, chỉ thấy tất cả mọi người đều đã đông đủ, chỉ chờ hai người. Thấy cả hai ngồi xuống, mọi người liền không khách khí nữa, rối rít động đũa. Nhìn mọi người đang vui vẻ uống rượu hành lạc, Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút buồn bực nhìn chén trà trước mặt. Nhưng thấy Triển Chiêu cũng bồi tiếp mình không uống rượu, trong lòng lại rất vui vẻ.

Bữa cơm tối náo nhiệt qua đi, Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường về rừng đào tiểu trúc.

Vừa tới phòng, Bạch Ngọc Đường liền ôm lấy Triển Chiêu: “Miêu Nhi, hôm nay là Tết đây!” Vừa nói vừa trực tiếp hôn lên môi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cố kị vết thương trên người Bạch Ngọc Đường, không dám dùng sức giãy giụa, chỉ có thể để mặc cho Bạch Ngọc Đường hôn mình. Thừa lúc Bạch Ngọc Đường muốn cởi y phục mình, Triển Chiêu cố sức muốn tránh ra khỏi cái ôm của hắn: “Ngọc Đường, thương thế của ngươi còn chưa có tốt!”

“Miêu Nhi, ngươi đừng lộn xộn, sẽ không có chuyện gì đâu…” Bạch Ngọc Đường vừa vội vàng tháo thắt lưng vừa hôn Triển Chiêu, còn mơ mơ hồ hồ trả lời vấn đề của Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường mang Triển Chiêu tới trên giường, tay tùy ý tháo màn giường xuống, che lại xuân sắc đầy giường.

Làn gió ấm áp liên tục thổi tới, quét sạch ánh trăng lạnh lùng.

Ngày hôm sau, Triển Chiêu ngủ tới gần tới trưa mới thức dậy, cảm thấy khắp người eo lưng đều đau nhức, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn mình cười hệt như một con chuột trộm được dầu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...