Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 13: Gặp lại



“ Eo sữa chua là sữa bị hỏng rồi sao???”- Trúc Đình lại một lần nữa chặn họng người ta.

“ IM!!!”

“ Được được anh im, em đừng nóng.”

“ Không phải a…” Cô nhân viên vội vàng phủ nhận, trong lòng thầm ai oán, cho dù những thứ dân dã này họ không biết thì cũng có cần cả sữa chua cũng không biết là gì nốt như thế không. Nhưng nghĩ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, khách hàng là thượng đế mà. “ Sữa chua là loại sữa được lên men tự nhiên, đảm bảo an toàn vệ sinh và có lợi cho đường ruột, nó cũng rất tốt cho da, giúp dưỡng da từ bên trong và làm khôi phục các tế bào sắc tố da nên tôi nghĩ tiểu thư sẽ thích nó.”

“ Ồ! Vậy được, cô có thể đi rồi.”

“ Vâng.”

Trúc Đình cầm một miếng bánh trên đĩa lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó như nhìn vật thể lạ, hỏi một câu rất ư là vô nghĩa:

“ Thứ này mà cũng ăn được à?”

“ Anh không ăn thì thôi, nếu không ăn được thì họ bán làm gì?”

“ Ăn, ăn chứ. Nhưng mà vậy có nghĩa là em chưa từng ăn qua những thứ như này à?”

“ Đương nhiên! Suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn ở nhà, em làm sao có cơ hội thử những thứ này chứ!”

“ Ô…”- Trúc Đình kêu lên,cứ như anh ta vừa phát hiện ra châu Mĩ vậy – “ Cô ta quên giới thiệu thứ này này, nó là cái quái gì vậy?” – Vừa nói anh vừa chỉ vào cái đĩa nhỏ nhỏ chứa tương ớt.- “Trông như máu ý, máu đông đặc à?”

“ Không, đó là tương ớt Basaco loại siêu cay, hình như thế thì phải…”- Đáp lại lời của Trúc Đình, Đình Tuyên lúc này vẫn dán mắt vào thứ anh đang cầm trên tay.

Ngọc Y bĩu môi:

“ Trúc Đình ơi Trúc Đình, anh có thể cái gì cũng đừng đem ra so sánh với máu được không? Mà này, Đinh Tuyên, anh đang xem cái gì vậy?”

“ Máy tính bảng.”

‘ Máy tính bảng? Là cái gì vậy? Đình Tuyên, cậu xem, Trúc Đình tôi sống mấy chục năm trên đời mà vẫn chưa biết cái gì là máy tính bảng, nó rốt cuộc là cái gì vậy?”

Đáp trả sự ngạc nhiên của Trúc Đình, Đình Tuyên đủng đỉnh ném cho anh một ánh mắt mang hàm nghĩa “ đồ nhà quê”, anh bình thản buông một câu:

“ Cậu suốt ngày ru rú một xó, không thâm nhập vào xã hội của con người thi làm sao mà hiểu được những thứ như thế này chứ, nói chung tôi có giải thích thì cậu cũng không hiểu được đâu. Tò mò làm gì cho phí công!”

“ Ờ! Cậu nói có lý! Vậy thôi tôi không hỏi nữa! Tôi vẫn là nên ăn đồ của tôi thôi.”- Trúc Đình gãi gãi cằm gọn lẹ đáp.

“ Thôi được rồi, ăn thôi em đói lắm rồi, hai anh mà còn buôn dưa nữa là nhịn luôn đấy!”

“ Ấy ấy, từ từ thôi. Em bảo đói mà sao lại gọi có một ít thế này.”

“ Bộ anh tưởng anh ăn được no thức ăn của con người sao? Anh có quen ăn những thứ này không vậy?”

Đang cắm đầu ăn, Trúc Đình lại ngẩng đầu lên, nháy mắt nói với Ngọc Y:

“ Này, hay là…”

“ Ái khanh cứ nói không cần ngập ngừng…hahaha…!!!”

“ Này Bạch Ngọc Y, em quá đáng vừa thôi.”

“ Được được, nói đi có chuyện gì?”

“ Khởi bẩm bệ hạ. Hay là…hay là ta thử…trộn cái này với nhau xem…”

Bịch!!!

Đình Tuyên há hốc mồm không nói được câu nào.

“ Hay hay, haha…Tiểu Trúc, anh sống trên đời nay cuối cùng cũng nói được một câu nghe lọt tai!”

“ Hứ.”

“ Nào nào, mau, lẹ lên.”

Nói đoạn hai người đem tương ớt cùng sữa chua trộn lại với bánh.

“ Ặc…mùi…mùi vị không…t…ệ…tệ!”

Hai kẻ gian manh liếc liếc nhau trao đổi ý kiến, cười quỷ dị một cái rồi hướng Đình Tuyên mà “nhả ngọc phun châu”, quyết tâm có xuống nước cũng phải kéo thêm người thứ ba xuống cùng.

“ Đình Tuyên à, sao cậu không ăn thử đi, ngon lắm á!- Hừ hừ, bọn ta mà ăn phải cái thứ chết bầm này thì ngươi cũng phải nếm qua cho biết vị…Hắc hắc.”

“ Phải nha, Đình Tuyên, anh thử đi thực ngon cực!”

Đình Tuyên khẽ liếc bọn họ, nhếch miệng:

“ Thật? Vậy tôi để dành hai người, không ăn tranh của nhị vị công tử cùng tiểu thư.”

“ Ai cho dù ngon đến đâu cũng đâu thể quên anh em chứ, đứng không Ngọc Y?”- Trúc Đình hất hất mặt, vừa nghe đến phải ăn tiếp thì mặt mày tái mét.

“ A…ừ đúng đúng…làm sao mà quên được chứ!”

“ Thôi khỏi đi, các người đừng hòng lừa ta, mau đi thôi, la cà thế đủ rồi.”

Biệt thự trên sườn núi.

Đã rất lâu rồi, cuối cùng bóng dáng tiêu sái cùng phóng khoáng kia mới lại xuất hiện bên lan can nơi biệt thự. Diệp Lam Phi cứ như vậy trầm lặng mà đứng, bóng lưng cô đơn tịch mịch đến tột cùng. Liêu Trúc Hàn biến mất đã muốn qua một tuần rồi, một tuần này anh điều động không biết bao nhiêu nhân lực, cuối cùng một chút dấu vết cũng tra không ra. Mà chính một tuần này, bản thân anh trải qua cũng không dễ chịu gì. Lại có một khoảng trống cư nhiên dám tự xuất hiện trong lòng anh. Aizz…thật khó hiểu mà.

Anh trở lại nơi này, thực mong có thể như lần đó, từ lan can lại nhìn thấy cô. Nhưng đã hai ngày rồi, ngay cả cái bóng cũng không có. Mà trong lòng anh lại đã nhận thức một điều mà bản thân trước đó không nhận ra. Hình như, cô không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức mà đi vào lòng anh, chậm rãi khắc thật sâu hình bóng của mình vào đó. Nhớ! Thực sự rất nhớ cô. Nhớ mùi hương ngọt mát của hoa bách hợp trên người cô, nhớ lúc cô ủy khuất, nhớ lúc cô ngẩn ngơ, nhớ lúc cô mỉm cười thích thú hay hài lòng về điều gì đó. Anh nhớ tất cả những gì thuộc về cô.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, vài ngày qua lúc nào anh cũng thức khuya, mãi đến 1 giờ sáng mới miễn cưỡng chợp mắt một chút để điều dưỡng thân thể. Anh còn phải tìm cô, còn phải hỏi xem vì sao cô lại biến mất không vết tích như vậy, anh không thể gục ngã lúc này, thực sự không thể.

Vụt!!!

Một bóng đen chạy vụt qua, lúc này anh vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt, nhưng mùi hương bách hợp theo gió thoảng qua, đã kích thích khứu giác của anh. Là cô! Đích thực là cô! Không thể nhầm lẫn được. Trái tim tự nhiên mà lỗi một nhịp, đáy lòng một mảnh hân hoan từ từ dâng lên, anh căng thẳng phóng vọt qua lan can. Cơ thể từ nhỏ được đào tạo trong quân ngũ lần này thực không phản bội anh. Hai chân tiếp đất vững vàng chạy theo hướng bóng đen vừa vụt qua. Nhưng…anh không ý thức được rằng, đợi anh ở phía trước, chính là cảnh tượng khiến anh vừa nhìn liền phạm phải sai lầm mà sau này vẫn khiến anh hối hận, dĩ nhiên đó là sau này, chúng ta tạm thời không nhắc đến.

Chạy không được bao lâu, một tiếng thét thê thương thảm thiết truyền về phía anh, trong lòng hoảng hốt, nỗi sợ hãi đánh úp vào lòng anh làm cước bộ không khỏi thêm vội vã. Nhanh chân chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, nhưng thực không nghĩ khi đến nơi rồi, sẽ gặp phải loại tình huống này.

Diệp Lam Phi chết lặng nhìn những gì diễn ra trước mắt, đáy lòng ẩn nhẫn hốt hoảng cùng đau đớn.

Hốt hoảng.

Bây giờ trong lòng anh chỉ có hốt hoảng cực độ.

Một màn này. Thực sự quá tàn bạo. Trước mặt anh là cô sao. Cô gái ngày nào còn cam chịu ấm ức trước những lời đùa cợt của anh. Diệp Lam Phi dần tiến vào suy nghĩ của mình, bỏ mặc tất thảy, giống như bây giờ tại chỗ này, cánh rừng này chỉ có một mình anh vậy, ngoài anh ra không còn dấu hiệu của sự sống nào quanh đây.

Mà Liêu Trúc Hàn khi nhìn thấy anh cũng là hoảng hốt cùng sợ hãi. Cô thực không nghĩ sẽ gặp lại anh trong cánh rừng này.

Cũng phải, ra khỏi rừng liền có thể nhìn thấy biệt thự của anh ở cách đó không xa. Cô thực ngạc nhiên. Anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ lúc này đi ngang qua biệt thự bị anh nhìn thấy. Đáy lòng thấp thỏm sợ hãi. Cô đang sợ. Đúng! Thực sự rất sợ. Sợ một màn kia khiến anh chán ghét, sợ hãi, ghê tởm mình. Đồng thời cũng cảm thấy rất kì lạ. Tại sao cô lại sợ điều này nhỉ? Hơn nữa, những lúc ở cạnh anh cô luôn thầm cầu nguyện anh ta tránh xa mình một chút. Nhưng tại sao khi xa anh rồi, mới có mấy ngày không gặp sao lại nhớ anh đến thế, cảm giác trống vắng chiếm trọn đầu óc cô, thực sự cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Không phải là một thứ bình thường, mà trái lại còn rất quan trọng, thứ có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Giờ phút này đây, hai con người, không, không phải, là một người một quỷ đứng đối diện nhau, không ngừng chìm đắm vào suy tư của riêng mình.

Lúc này đây Diệp Lam Phi thực mong ước những gì mình đang nhìn thấy chỉ là một giấc chiêm bao, chỉ cần mở mắt ra là môi thứ lại trở về đúng quỹ đạo vốn thuộc về nó. Cô sẽ vẫn là một cô nhân viên ngoan ngoãn nghe lời, và anh sẽ không trêu chọc cô nữa, mà thực sự nghiêm chỉnh đối xử với cô. Nhưng, đó cũng chỉ là mơ ước mà thôi, thực tế vẫn rành rành ở ngay trước mắt. Cô vẫn đứng đó, với vệt máu dài chảy xuống từ khóe miệng. Không phải nhân loại sao? Trên đời này thực có thứ gọi là Hấp Huyết Qủy? Ma Cà Rồng? Vampier? Thực sự có sao? Và bây giờ thì sao? Cô sẽ giết anh để che dấu sự tồn tại của chủng loại này? Nghĩ đến đây chợt lòng anh lạnh toát, không phải vì sợ, mà là vì đau, lòng anh, trái tim anh như đang rỉ máu.

“ Anh…sao anh lại…”

“ Giờ thì sao? Em định giết tôi? Vậy thì đến đi. Hút cạn máu của tôi để che dấu cho một chủng tộc không phải nhân loại.” Anh không để cô nói tiếp, lúc này đây anh dường như cũng không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô cả.

“ Tôi…”

“ LÀM ĐI…TẠI SAO KHÔNG TIẾP TỤC…KHÔNG PHẢI CÔ CHÊ MÁU CỦA TÔI CHỨ…?” Anh hét lên, tiếng hét ẩn nhẫn nỗi đau thương mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Cô chỉ thở dài rồi cúi đầu xuống, một lát sau liền lên tiếng:

“ Anh đi đi.”

“ Tại sao? Tại sao cô không ra tay?” Tại sao lại như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...