Một Chút Mỗi Ngày

Chương 5: Những Ngày Như Thế



- Được rồi, tao vừa ở phòng hội đồng ra! Lần này chắc chắn là được rồi…

Những câu sau của nó hầu như không còn nghe thấy gì bởi những tiếng la hét reo hò của lũ chíp chóp phía dưới. Chỉ còn chừng khoảng hơn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp, thế nên việc Duy cùng hội Tonic – hội những đứa “uy tín” nhất lớp – câu kéo được một cú đi Hạ Long hai ngày thực sự là một kỳ tích trong mắt những đứa còn lại. Con Giang nhảy nhót trong lớp như một con kanguru, ôm chầm lấy thằng Duy, la toáng lên điên cuồng:

- Ha ha, ôi được thật mới hay chứ, ha ha. Tao yêu mày Duy ơi! Duy sao hôm nay đẹp trai thế...ế…ế…!!!

Thằng Duy ngăn chặn cơn phổng mũi dâng lên dào dạt, đẩy con Giang ra:

- Rồi rồi, khiếp. Cái thông tin bà vừa đưa ra tôi cũng đã nhận được mỗi sáng trước gương khi đánh răng rồi. - Rồi nó đập bảng rầm rầm (đúng là của chùa) - Nào nào mọi người yên lặng! Còn vài điều cần nói cho xong, sau đấy đứa nào muốn tỏ tình với bọn tao hay xin chữ ký gì đấy thì từ từ xếp hàng!

Tràng cười bất tận tán đồng vang lên trong lớp rồi lắng xuống, Nam Anh, một đứa khác của hội Tonic đứng lên trên bảng.

- Đã tốn bao công sức của bọn tao bon chen môt tuần vừa rồi, giành lấy chuyến đi quý giá này. Tao mở ngoặc là chắc chắn đi ở đây mang nghĩa… tương đối! Thế nên, xin tất cả chúng mày nhớ cho rằng thì mà là…

Nó lại bước xuống và Duy lao lên, làm còn Phương chép miệng: “Ơ kìa, bọn này diễn thời trang đấy à, chóng mặt quá!”, thằng bé hắng giọng:

- Ít nhất đến trước hôm đi: thứ nhất là không đứa nào được bùng tiết, thứ hai không có scandal nào được xảy ra, tất cả tuân thủ tạm thời tình trạng hòa bình, không cho việc nhỏ làm hỏng việc lớn, “bất tuân tức trảm”! Thứ ba, ai đi thì về nhà làm cái giấy của gia đình ký kiếc đầy đủ mang đến nộp cho con Linh chip. Thứ tư, này thì hơi nhạy cảm một tí…

Duy hơi hạ giọng, vẻ lo lắng, lũ ở dưới nhao nhao lên: “Sao sao?”, thằng này nhe miệng cười nhăn nhở:

- Điều thứ ba là….Này Giang ơi, thế tao đẹp trai thật à?

Tất nhiên thằng Duy phải trả giá việc gây hồi hộp nhảm nhí này bằng rất nhiều bút, giẻ lau, ô mai… oanh tạc chi chít vào đầu!

Chỉ hai hôm sau, cả lớp đã nộp đủ “giấy thông hành” từ bố mẹ, không thiếu một đứa nào – đúng là chuyến đi chơi cuối cùng của cấp ba có khác. Cả con Lam, là loại ốm yếu quanh năm suốt tháng, hai ngày học một ngày nghỉ ốm, cũng hồ hởi nhất quyết vác xác đi, dẫu chỉ cho những đứa khác hầu! Nhưng mà mấy khi có cơ hội được hầu nhau?

Thế nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng không suôn sẻ được, đúng là ngọc còn có tì vết, giữa những cố gắng giữ gìn của cả lớp, một chuyện không hay ho gì vẫn xảy ra, lần đầu tiên.

- Tao bực lắm rồi đấy, không sao chấp nhận được một chuyện lố bịch thô bỉ như thế trong lớp mình được. Tao ghét nhất là cái thói ăn cắp. – Quỳnh mặt đỏ gay, đập bàn đập ghế, cáu giận không nhét vào đâu cho hết.

Khoảng hơn mười đứa chủ chốt trong hội Tonic - những người có ảnh hưởng đến hoạt động của lớp nhất, ngồi lại sau khi chuông tiết năm đã reo lên.

Lớp trưởng Hoàng nheo mắt, xoa dịu:

- Mày bình tĩnh, bây giờ mày chửi bới mắng mỏ thì bọn tao nghe chứ cái đứa nào đấy lấy tiền, giả sử như nó có thật, cũng có nghe được đâu. Hơn nữa bây giờ chuyện này làm to ra thì lớp không được đi chơi nữa, mà chỉ còn mấy ngày nữa, như thế không đáng…

Linh chip, một thành viên nữa của Tonic, nhún vai, nói nhát gừng:

- Hoàng nói thế nào chứ, không đáng thật không? Lớp mình có bao giờ thế này đâu. Lại là tiền quỹ lớp. Năm trăm chứ có ít đâu. Bỏ qua rõ là dung túng cho đứa chết tiệt nào đó lấy tiền. Sống với nhau đến gần ba năm rồi chứ có phải người dưng đâu mà đối xử như thế. Hơn nữa, nếu thả ra, thì sẽ lại có lần nữa, cùng lớp mà nơm nớp. Đi cùng vui gì nữa.

Con Chi thủ quỹ thì cứ ngồi khóc thút thít khiến Duy bực cả mình, gắt lên:

- Thôi nàng nín đi cho ta nhờ! Mất rồi thì thôi, có ai mắng đâu mà ngồi tuôn trào. Yên người ta nghĩ!

Thực tế Duy cũng không muốn công khai chuyện này ra, như thế chẳng hay ho gì, và điều mà chúng nó nỗ lực bấy lâu là chuyến đi chơi nhất định sẽ tan theo mây khói, vì rõ ràng là cô chủ nhiệm nghiêm khắc của chúng nó không bao giờ chấp nhận một chuyện như thế, sau khi nó đã hứa không có scandal nào xảy ra đến hết năm học. Chúng nó hoàn toàn tin tưởng Chi. Trước đến giờ, Chi vẫn là đứa chu đáo hết mình vì công việc lớp, nó làm nhiều việc cho lớp với tất cả nhiệt tình ai cũng dễ dàng nhận ra, chưa bao giờ nó làm hao hụt quý lớp, nhưng lần duy nhất này lại thật không đúng lúc! Nó nói nó nhớ rõ ràng rằng khi lên lớp nó mang năm trăm đi để đưa cái Phương mang về cho mẹ nó thuê ô tô, mà bây giờ lại không thấy nữa. Khỉ thật!

Minh im lặng nãy giờ. Thấy không ai nói gì nữa, nó lên tiếng:

- Chuyện này kỳ lạ thật. Nhưng thôi, tao nghĩ không nên lăn tăn nữa, gần hết năm rồi, những chuyện như thế này nói ra, chỉ mang lại những suy nghĩ không hay ho gì về nhau. Mà bản thân tao thì tao chẳng nghi ngờ đứa nào cả. Bây giờ tốt nhất là hội mình kiếm lại được đủ tiền lấp vào đó.

Quỳnh khịt khịt mũi:

- Dễ thế ư? Xoay ra năm trăm nhanh được thế?

Minh nháy mắt:

- Đừng quên ba ngày nữa là tám tháng ba. Tao cũng đang định bàn với chúng mày làm phi vụ gì đó vào hôm đầy, tiện thể có việc này mình… “tới” lun!

Cái vẻ tưng tửng của Minh khiến cả bọn bớt căng như dây đàn. Gần như hai ba đứa cùng nói một lúc:

- Bán hoa hả?

Minh gật đầu:

- Ừm, vẫn cơ bản thế thôi. Cái này Tonic từng có kinh nghiệm làm hồi hai mươi tháng mười một năm ngoái rồi còn gì. Không khó lắm!

Chỉ thôi không gục mặt xuống bàn nữa. Linh chip bớt nhấm nhẳng. Hoàng gật gừ. Duy vỗ tay, nó tiên phong cho cả bọn, coi như lời đồng ý:

- Like is afternoon! Thích thì chiều!

Minh lôi một tờ giấy ra, cả bọn cắm cúi vào bàn luận, vạch chương trình, phân công, đúng phong cách Tonic, nghĩ nhanh làm nhanh, dường như trong đầu đã quên hoàn toàn chuyện bực bội vừa xảy ra.

Giữa những nỗ lực, cố gắng gấp rút, chỉ ngay hôm sau, Hoàng lên lớp và lê “kế hoạch tác chiến tám tháng ba” cho những đứa máu lửa và tin cậy khác, tất nhiên có loáng thoáng nói lại câu chuyện dớ dẩn, nhưng không nhấn sâu vào tình tiết. Một cách đáng ngạc nhiên, nó thấy mọi người có vẻ không quan tâm đến việc mất tiền lắm, ngược lại ủng hộ nồng nhiệt việc “làm cái gì đó vui vẻ vào ngày tám tháng ba xem nào!” của Hoàng.

Mọi việc diễn ra nhanh gọn và chính xác, Tonic dựa vào những liên lạc cũ, tìm lại chỗ lấy hoa rẻ, mấy đứa con gái chọn hoa trước, rồi lũ xách xe rồng rắn đi lấy hoa về. “Hàng về” cái là tất cả con gái tập trung lại tỉa hoa, cắm và gói hoa, Duy xin được mẹ nó cho mượn một phần cửa hàng trong hai ngày để bán hoa, mẹ nó không phàn nàn gì, thậm chí làm luôn một chân gói hoa, còn huy động cả nước trong nhà ra giữ hoa cho tươi, xô chậu thì mỗi đứa mang đến một cái, một đứa lái xe đứa ngồi sau thì hai tay hai cái xô người ta cứ nhìn làm chúng nó cười như nắc nẻ! Phát hiện ra nhiều đứa gói hoa đẹp không ngờ! Thằng Nam Anh trêu: “Thế mà tưởng các nàng chỉ biết nhận hoa, ai ngờ cũng khá!” Làm đến trưa lũ con gái rủ nhau vào bếp nhà Duy trình diễn màn bún chả làm thằng nào cũng xuýt xoa lần hai, tranh nhau quạt chả mù mịt, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm nhẻm vì khói, nhưng vui hết cỡ! Đến lúc nhập cả lớp thay phiên nhau đến trông và bán hoa, khiến không ai tốn quá nhiều thời gian. Lúc nào cũng giữ ít nhất mười đứa tại cửa hàng trong đó đến quá nửa sẽ đóng vai chân gỗ là khách mua hàng! Chiêu thức của Linh chip nghĩ ra có vẻ hiệu nghiệm, người đi đường bu lại mua vì thấy cửa hàng này có vẻ là dạng… làm ăn được, bán lại rẻ!

Thành công rực rỡ. Hết ngày tám tháng ba, hoa mang về gần như được bán sạch sẽ! Số còn lại dành luôn cho “lũ quỷ cái làm bún chả mặn quá” trong lớp và giữ mấy bó đẹp nhất để hôm sau mang lên lớp tặng nữ giáo viên của lớp, chắc chắn sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu nói đây là những bó hoa chúng nó tự tay chọn và gói! Tối tính toán phần tiền thu được, cả lũ reo hồ không ngớt khi chỉ trong hai ngày bán hoa, chúng nó thu được gần năm trăm tiền lãi. Còn vượt cả dự định, là lợi thế không mất tiền thuê cửa hàng! Duy cầm tập tiền, rú lên:

- Yeah! Phần thừa cả lũ đi ăn nem mừng chiến thắng!

Lời đề nghị được hưởng ứng bằng tiếng cười của bọn con gái, tiếng rú rít của lũ con trai. Mẹ Duy đứng sau lắc đầu cười: “Về sớm nhé các con”. Ngày 8/3 mưa tơi tả, những đứa nào cũng thấy lòng phấn khởi lạ thường. Đèo Chi, thấy con bé ngồi đằng sau cứ sụt sịt, Hoàng quay lại hỏi:

- Sao thế? Mệt à?

Giọng con Chi nhòe nhoẹt:

- Không! Tao khóc. Vui quá!

Thằng Hoàng trố mắt:

- Ơ kìa mày điên à! Vui thì khóc lóc quái gì!

- Tao chả biết. Tự dưng thấy sai quá! Lớp mình như thế này cơ mà! Chắc không đứa nào lấy đâu. Có lẽ tao làm rơi đâu đó mà tao quên, tao tệ thật!

Hoàng cười:

- Mày là đồ dở hơi! Giờ này ai còn quan tâm nữa. Những chuyện như thế mới khiến lớp mình càng đoàn kết hơn! Bọn nó không để ý đâu, tất cả đều tin nhau mà. Không dễ có được cơ hội nhận ra nhiều điều, nhiều giá trị thế này đâu.

Chi dụi nước mắt:

- Ừ! Yêu lớp mình lắm. Nhanh quá, hết ba năm rồi nhỉ? Mày ơi, sắp tới đi chơi sẽ vui lắm đây…

Nó dựa nhẹ vào vai thằng bạn. Hoàng thấy lòng rung cảm nhẹ nhàng, nó cũng cảm thấy những điều tương tự như con bạn, chỉ không nói ra. Tự dưng, tất cả mọi chuyện trôi qua, dịu dàng như gió, quan trọng là giờ tất cả chúng nó ở đây, cạnh nhau – những ngày như thế không nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...