Một Cốc Bia Một Bí Mật

Chương 31: Hành Động Tiếp Theo



Vệ An dẫn Đường Song Nguyệt tới cửa sau của Nhất Niệm, dù sao cũng để tránh ánh mắt chú ý của người khác. Nhất Niệm mới mở cách đây hai tháng, buôn bán không được tốt. Lúc đầu người của Liên Sinh môn có một cửa tiệm ở Bạch tộc nhưng vì giúp nàng thu thập thông tin nên họ đã chuyển chỗ.

Sau khi Vệ An giúp nàng để mấy vò rượu vào phòng, hắn cũng nhanh chóng ra ngoài làm việc. Đường Song Nguyệt lấy ra một tập giấy và một chiếc bút chì tự chế đặt bên cạnh rồi bắt đầu rót rượu vào từng chén nhỏ. Để đánh bại kẻ khác tốt nhất là nắm được ưu nhược điểm của kẻ đó.

Thành tựu lớn nhất đời này của nàng là theo cha học ủ rượu từ sớm. Sau mỗi lần thử Đường Song Nguyệt ghi chú rất nhiều vào giấy. Nàng không thích dùng bút lông vì mỗi lần nàng viết đều dính mực ra tay, bất tiện nhất là phải chấm mực, thành ra chiếc bút chì kia chính là vật đắc lực nhất của nàng.

Việc nghiên cứu có vẻ ổn thỏa nhưng điều không ai ngờ tới là môn chủ của bọn họ say rượu rồi làm loạn một phen. Đường Song Nguyệt không phải người dễ say, chủ yếu là do nhiều loại rượu bị trộn vào với nhau nên mới như vậy. Nàng cất tập giấy đi sau đó cười rộ lên như trúng tà.

Nàng mở tung cửa phòng rồi đứng chống nạnh cười khiến cho mấy người đang làm việc ở sân một phen kinh hoảng. Đường Song Nguyệt nhìn thấy Tiểu Mẫn đang quét sân liền xông tới sút văng cây chổi, ôm nàng ta nói: "Mĩ nữ, nàng có muốn cùng với tiểu gia trở thành một đôi tình lữ ngao du thiên hạ không?"

Tiểu Mẫn nào dám động đậy, tuy cùng là nữ nhân nhưng Đường Song Nguyệt cao hơn hẳn nàng, sức lực cũng lớn. Nàng ta lấy hết can đảm lùi dần rồi trốn ra sau, lí nhí đáp lại: "Tiểu nữ có việc, không thể bồi ngài. Xin thứ lỗi."

Đường Song Nguyệt quỳ xuống đất, bắt đầu diễn một màn ly biệt thâm tình: "Nàng không thể bỏ ta a." Đám người xem kịch muốn cười nhưng lại không dám cười.

Tịnh Tâm vừa cùng một người khác vừa trở về, trên tay còn cầm theo một xiên kẹo hồ lô. Đứa nhỏ chạy tới ôm chân nàng: "Nguyệt tỷ, tỷ xem muội có kẹo hồ lô này." Đường Song Nguyệt vừa xoa đầu Tịnh Tâm vừa khen: "Thật thích." Tịnh Tâm tưởng nàng khen nó nên vui vẻ ra mặt ai ngờ lại thấy xiên kẹo của mình bị giật mất.

Đường Song Nguyệt cắn một miếng, vị chua nhẹ lan tỏa trong miệng, nàng liền chê không ngon rồi trả về tay cho Tịnh Tâm. Đứa nhỏ không chịu, bắt đầu òa khóc. Nàng cũng không quản nhiều thế, trực tiếp chạy tới trù phòng. Nàng thử hết món này món kia, chê không ngon lại đòi tự nấu.

Cho tới khi, Đường Song Nguyệt mệt quá tự lăn về phòng ngủ, không gian mới yên tĩnh trở lại. Mọi người ưa thích bát quái tụm lại một chỗ trò chuyện.

Tiểu Mẫn đáng thương bị truy hỏi cảm giác được môn chủ trêu ghẹo thế nào. Nàng ta cũng thành thật trả lời: "Nếu môn chủ là nam nhân, ta thực sẽ đi theo người." Cả đám rộ lên cười khà khà. Sự việc này mãi về sau được truyền đến tai mọi người ở Liên Sinh môn, nó trở thành câu chuyện thê thảm nhất cuộc đời Đường Song Nguyệt.

Mấy ngày sau, để chuộc lại lỗi lầm, Đường Song Nguyệt viết vài công thức nấu ăn mới rồi tự mình đứng bếp hướng dẫn. Nàng còn làm thêm một ít đồ ngọt dỗ dành Tịnh Tâm, con bé cũng vui vẻ mà bỏ qua thù cũ.

Từ sau khi Đường Song Nguyệt cải tạo lại cách buôn bán của Nhất Niệm, tửu lầu này đông khách hơn hẳn. Tối đến, nàng lại gọi Tịnh Nhã vào bàn chút chuyện: "Về nguyên liệu ủ rượu ta nói, ngươi giúp ta chuẩn bị nhiều một chút. Ngày mai ta sẽ về Đông quốc, còn có bức thư này, sau khi ta đi hãy cho người chuyển đến tận tay Phong Vũ."

"Đông quốc? Vậy để ta đi cùng với người." Tịnh Nhã xung phong nhận việc. Đường Song Nguyệt rất nhanh đã từ chối. Nàng cũng không định ở lại Đông quốc lâu mà Nhất Niệm cũng cần có Tịnh Nhã quản lý.

Hôm sau, Đường Song Nguyệt xuất phát từ sớm. Từ Lương quốc tới Đông quốc có ba con đường. Nếu đi vòng qua Hạ quốc thì mất 2 ngày rưỡi, ngược lên Lạc quốc thì mất hơn bốn ngày.

Còn trực tiếp đi qua núi Thiên Sơn thì chỉ mất một ngày rưỡi. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ can đảm để đi qua đây. Thiên Sơn là dãy núi cao nằm chắn giữa tứ quốc. Thời tiết ở đây luôn thay đổi thất thường, chưa kể còn dã thú và nhiều thứ quỷ dị khác.

Tịnh Nhã đã luôn miệng dặn Đường Song Nguyệt đừng làm liều, chịu khó vòng qua Hạ quốc mà đi. Nhưng nàng biết thời gian gấp gáp, nơi nguy hiểm nhất có khi lại là nơi an toàn nhất thì sao.

Khi mặt trời lên cao, Đường Song Nguyệt cũng đã đến núi Thiên Sơn. Nhìn vào khoảng rừng âm u trước mặt, nàng có chút không muốn đi tiếp. Nàng chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn thúc ngựa đi vào.

Đường Song Nguyệt có chút lo lắng, đi được một đoạn lại đánh dấu vào cái cây gần đó đề phòng đi lạc về chỗ cũ mà không biết. Trời chiều dần ngả về đêm, nàng cũng không dám đi nữa, may sao nhìn thấy một cái hang nhỏ, nàng từ từ tiến tới.

Đường Song Nguyệt nhặt nhạnh một ít cành khô, gom chúng lại một đống rồi nhóm lửa. Ánh sáng bập bùng, soi tỏ xung quanh. Nàng cầm cái cây gạt bỏ đống lá xung quanh, sau đó trải một tấm vải xuống làm chỗ nghỉ tạm thời.

Trên trời bỗng "đùng" một tiếng, kèm theo đó là tiếng gió thổi cuồn cuộn, thổi tắt luôn cả đống lửa nhỏ mà nàng vừa nhóm. Đường Song Nguyệt biết trời sắp mưa, lại lùi mọi thứ vào đến kịch hang.

Khi lửa được nhóm lại lần hai, từ cửa hang xuất hiện mấy con rết to bằng ngón tay. Đường Song Nguyệt kinh hãi hét lên một tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...