Một Cốc Bia Một Bí Mật

Chương 44



Đường Song Nguyệt thoáng cười, hẳn là vậy rồi. Nàng để lại một tiếng cảm ơn rồi quay người rời đi. Trên mái nhà, Phong Vũ tự thưởng cho mình một ngụm rượu. Tâm tư của hắn thế nào, lòng người sâu ra sao cuối cùng cũng chỉ có mình hắn biết.

Từ nhỏ hai huynh muội hắn đã được nàng cưu mang, việc của họ là hết lòng phục vụ vị chủ nhân này. Nhưng nhìn thế nào cũng nhận ra nàng đối xử với họ có chút khác biệt so với người khác. Đường Song Nguyệt tuy lớn hơn nhưng tính cách lại giống như em út. Phần lớn là sống vô lo vô nghĩ nhưng đôi khi lại trầm ổn, khó lường.

Mọi người luôn cho rằng Phong Vân theo Đường Song Nguyệt lâu như thế hẳn là hiểu vị cô nương này lắm. Nhưng người hiểu nàng hơn cả lại là Phong Vũ. Đôi khi hắn biết nàng cần gì, nàng muốn gì chỉ thông qua một ánh mắt. Phong Vũ lại ngửa cổ uống thêm một ngụm nữa. Hắn có tâm tư gì với cô nương này không à? Ai mà biết được.

Còn Đường Song Nguyệt sau khi rời khỏi Nhất Niệm liền hướng Vân Mãn Thiên mà đi. Nàng đi rất nhanh, tới nơi rồi lại không chọn đối mặt trực tiếp mà núp trên một cây cao gần đó.

Nàng thấy cửa sổ phòng của Hạ Tử Phong đang mở, chốc chốc hắn lại cúi xuống viết gì đó. Lúc sau nàng thấy hắn đứng dậy vận động một chút rồi rót một chén trà. Hắn vừa đưa lên uống một ngụm liền phun ra không ngừng lấy tay quạt quạt trước miệng.

Đường Song Nguyệt bật cười: “Sao hắn lại trông như đồ ngốc thế kia? Uống trà mà cũng quên không thổi sao?” “Hắn đúng là ngốc nhỉ?” “Ừm ngốc chết đi được..” Nàng chợt khựng lại, là ai đang đáp lại nàng thế?

Nàng vội quay đầu lại, ngó trái nhìn phải nhưng trên cả cái cây to này có thấy bóng dáng ai đâu, bên dưới lại càng không có người. Đột nhiên trong lòng Đường Song Nguyệt dâng lên một hồi sợ hãi. Nàng bắt đầu lần mò vũ khí ở trên người cuối cùng lấy ra được một củ tỏi.

Đường Song Nguyệt vội đỡ trán. Hôm nay nàng phải chơi với Tịnh Tâm và mấy đứa nhóc khác cả một buổi sáng, sau đó lại trở thành trù sư nguyên một buổi chiều thành ra mấy thứ vũ khí, ám khí kia nàng đã bỏ hết ra. Còn củ tỏi này không biết nàng dắt vào người lúc nào nữa.

Cảm thấy quá kì lạ nên Đường Song Nguyệt quyết định xuống dưới. Lúc nàng đứng dậy vô tình đạp phải đám rêu bám trên cây, một tiếng “A” vang lên sau đó cả thân ảnh nhanh chóng biến mất.

“Đỡ được rồi.” Hạ Tử Phong thở phào một hơi, ôm chặt lấy người vừa ngã từ trên cây xuống.

Hắn đã bảo Hàn Kỳ đóng giả mình rồi tự hắn đứng chờ bên ngoài Vân Mãn Thiên. Hạ Tử Phong nhìn xung quanh, hắn không chắc Đường Song Nguyệt sẽ đến. Nhưng nếu nàng đến thì họ sẽ mặt đối mặt hay nàng sẽ chỉ đứng từ phía xa nhìn hắn rồi lại biến mất?

Khi Đường Song Nguyệt đến, hắn thấy nàng nhanh chân đi vào trong Vân Mãn Thiên. Hắn có chút không ngờ tới định vội chạy lại nhưng còn chưa bước được hai bước thì thấy nàng đi ra.

Cứ ngỡ người sẽ bỏ về nhưng không ngờ hắn bắt gặp cảnh nàng ngó nghiêng rồi phi lên cái cây gần đấy ngồi nhìn về phía phòng mình. Hạ Tử Phong bật cười thành tiếng rồi vội bịt miệng mình lại sợ nàng phát hiện.

Người đang nằm gọn trong vòng tay của Hạ Tử Phong từ từ hé mắt nhìn. Đường Song Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn thì vội vàng nhảy xuống nhưng hình như không được. Giãy thêm hai cái nàng vẫn bị hắn ôm cứng ngắc ở trên tay.

“Cái đó.. ngài mau thả ta xuống đi.” “Không thích.” Sau đó Hạ Tử Phong ôm nàng về phòng mình. Đường Song Nguyệt không biết từ lúc nào mà sức lực của hắn lại lớn như vậy hoặc là do bình thường nàng cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này thì đúng hơn.

Hàn Kỳ thấy chủ tử nhà mình ôm về một cô nương thì kinh ngạc tới nỗi định hét lên nhưng lời vừa ra đến họng thì bị cái nhíu mày của Hạ Tử Phong chặn lại. Vì khuôn mặt của cô nương ấy dính chặt vào ngực của Hạ Tử Phong nên hắn không nhìn ra đây là ai.

Sau khi thành công đuổi Hàn Kỳ ra hắn không quên bồi thêm một câu: “Ngươi mà đứng ngoài nghe lén là chết với ta đấy.”

Hàn Kỳ cười một cái đầy ẩn ý sau đó hắn tự động đóng cửa lại rồi chuồn mất. Đường Song Nguyệt nghe thấy tiếng Hàn Kỳ đã đi xa mới dám lộ mặt ra, hít sâu một hơi.

Cả quãng đường lúc nãy nàng chỉ ngửi thấy mùi của Hạ Tử Phong và tiếng tim đập có chút nhanh của hắn. Cái này chắc không phải do nàng nặng đâu nhỉ? Đường Song Nguyệt tự vấn trong lòng.

Hắn đặt nàng xuống ghế rồi rót cho nàng một chén trà. Đường Song Nguyệt xoay chén trà trong tay, bâng quơ hỏi: “Ngài đối với nữ tử nào cũng thất lễ thế này à?”

Hạ Tử Phong mở to mắt nhìn nàng rồi bật cười: “Để xem. Ngoại trừ mẫu thân và muội muội, ta thi thoảng có đi tìm họ nói chuyện thì cũng chỉ có nữ nhân khác tới tìm ta.”

“Thế còn..”

“À ta còn một vị thê tử nữa. Nửa năm nay ta đi tìm cũng khá vất vả nhưng giờ thì ta tìm thấy rồi. Chỉ có điều..”

“...”

“Chỉ có điều nàng ấy không chịu nhận ta, lòng ta rất khó chịu. Ta thực sự buồn lắm nha.”

Đường Song Nguyệt nghe xong trợn mắt nhìn, đây là hắn đang làm nũng với nàng hả? Nàng không muốn nghe nữa, hỏi hắn: “Đấy là thê tử của ngài, ta thì liên quan gì?”

“Sao lại không? Rất liên quan là đằng khác.” Hạ Tử Phong đứng dậy đi ra phía sau nàng, giơ tay rút cây trâm ngọc trông như đã gãy kia ra. Đường Song Nguyệt vội đưa tay giữ lấy nhưng không kịp.

“Nàng biết không, ta đang giữ phần còn lại của cây trâm này.” Hắn lấy nửa khác ra từ trong áo, sau đó lắp với phần của nàng thành một cây trâm hoàn chỉnh.

Đường Song Nguyệt bị dẫn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cái này.. không có khả năng. Từ khi rời khỏi Hạ quốc, chiếc trâm chưa từng rời nàng cho đến một ngày nàng phát hiện ra bí mật của nó.

Hạ Tử Phong đặt chiếc trâm vào tay nàng, nói: “Ta vốn tạo nó giống như một vũ khí cho nàng phòng thân. Nhưng vì phần đầu chưa được linh hoạt nên ta mới thay đổi một chút, vốn tính là sau này tặng lại cho nàng nhưng không ngờ xảy ra chuyện như vậy.”

“Tại sao lại tốt với ta như thế? Chúng ta đâu có tình cảm gì với nhau?” Đường Song Nguyệt cúi mặt nói.

“Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận rồi à? Nàng nhìn ta một chút đi.” Không có tiếng đáp lại, cũng không có ánh mắt nào nhìn về phía hắn. Hạ Tử Phong đến trước mặt nàng, có chút không vui mà nâng khuôn mặt nhỏ lên.

“Nàng.. sao lại khóc rồi? Vương phi của ta mạnh mẽ lắm cơ mà.” Hắn cúi xuống ôm lấy rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

“Nàng nói xem nếu chúng ta không có tình cảm thì tại sao hôm nay nàng lại lén đến nhìn ta? Tại sao ta phải cố gắng đi tìm một người mà ta chẳng có lợi ích gì từ cuộc hôn nhân này? Chúng ta hoàn toàn có thể buông bỏ danh phận phu thê mà sống tiếp cuộc đời khác. Nhưng kì lạ thay chúng ta đều không làm vậy.”

“Đường Song Nguyệt, ta từng phản đối hôn sự này nhưng hiện tại ta thực sự thích nàng. Đầu bạc răng long gì đó không quan trọng, ta chỉ mong sao mỗi ngày đều thấy nàng bên cạnh là tốt rồi.” Hắn ôm lấy nàng rất lâu nhưng thứ đáp lại hắn chỉ có không gian tĩnh lặng này.

Cho đến lúc Hạ Tử Phong muốn từ bỏ, thì có một vòng tay ôm lấy eo hắn
Chương trước Chương tiếp
Loading...