Một Đêm Ân Sủng

Chương 51: Có thai



“Các ngươi là người phương nào?” Vưu Chính Hồng lớn tiếng hỏi.

Đáng tiếc, những kẻ bịt mặt này không đáp lại, chỉ lộ ra những đôi mắt loang loáng hung quang, chỉ muốn đưa người vào chỗ chết.

“Chính Hồng, liệu có phải người là do đại ca ngươi phái đến ám sát chúng ta?” Hàn Lăng nói ra phán đoán của mình. Nàng không ngờ rằng cảnh tượng thường thấy trên TV lại thực sự xuất hiện.

Càng hỏng bét chính là, nàng lại đang muốn ói! Để tránh phân tán sự chú ý của Vưu Chính Hồng, nàng cực lực nhịn xuống.

“Tinh, ôm chặt ta!” Vưu Chính Hồng nhẹ nhàng phân phó, huy khởi trường kiếm, nghênh hướng người bịt mặt.

Tức thì đao quang kiếm ảnh lóe lên, một mảnh chém giết. Rõ ràng những kẻ bịt mặt này đều là sát thủ chuyên nghiệp, kẻ nào cũng vô cùng hung ác, kiếm pháp cao siêu. Tuy nhiên, Vưu Chính Hồng cũng không kém, hắn ứng phó mà mặt không đổi sắc, tạm thời chưa phân thắng bại.

Vừa phải đối phó địch nhân, vừa muốn bảo hộ Hàn Lăng, Vưu Chính Hồng bắt đầu bị hạ phong.

Nhìn thấy hắn sắp không chống đỡ được, Hàn Lăng lo lắng nói: “Chính Hồng, đừng để ý đến ta, mau để ta ra một bên.”

“Đừng nói nữa!” Vưu Chính Hồng càng ôm nàng chặt hơn, tiếp tục bình tĩnh nghênh chiến. Khuôn mặt hắn mặc dù vẫn bình tĩnh như trước nhưng nghe trong giọng hắn lúc nãy có thể thấy chân khí đã bắt đầu hỗn loạn.

Hàn Lăng hai mắt chuyển động, thừa dịp hắn phải đối địch, vội vàng gỡ tay hắn ra, lui lại phía sau mấy bước.

Vưu Chính Hồng thấy thế không khỏi dùng ánh mắt trách cứ nàng. Hắn không kịp ôm nàng lại thì địch nhân đã xông đến.

Không thể làm gì khác, hắn đành tiếp tục nghênh chiến. Thiếu đi “vướng bận” Hàn Lăng, hắn xoay xở nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy hắn không ngừng đưa kiếm, chiêu thức sắc bén, vài tên mang bịt mặt đã ngã xuống đất.

Hàn Lăng nhìn thấy thì trong lòng vui vẻ. Vì để hắn tập trung đối phó địch nhân, nàng dự định chạy đến ẩn núp sau một gốc đại thụ gần đó.

Nhưng nàng vừa bước được vài bước đã thấy một làn gió ùa tới, nhìn lại thì thấy một lưỡi kiếm lóe sáng, hướng phía nàng đâm thẳng tới.

Nàng vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm sao trong khi mũi kiếm càng ngày càng gần, cuối cùng nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh mũi kiếm xuyên qua ngực mình.

Không có cảm giác đau đớn, Hàn Lăng chưa hết hoảng sợ mở mắt ra. Hóa ra mũi kiếm đó đã đâm vào cánh tay trái Vưu Chính Hồng, máu tươi đang chảy ra đầm đìa.

“Chính Hồng!” Nhìn dòng máu chảy ra không ngừng, Hàn Lăng khóc nói.

“Đừng lo lắng, ta không sao.” Vưu Chính Hồng an ủi nàng một tiếng, tay phải đánh ra phía sau nàng, lại tiếp tục nghênh chiến. “Các ngươi rốt cục là ai? Làm việc cho ai? Nếu thẳng thắn khai ra, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình.”

Người bịt mặt không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, phảng phất như cười nhạo Vưu Chính Hồng không biết tự lượng sức mình.

Vưu Chính Hồng hít sâu một hơi, cổ tay phải hơi xoay chuyển, chỉ nghe vài tiếng nhỏ, từng đạo lợi khí đã rất nhanh mà chuẩn xác bắn về phía người bịt mặt.

Thay thế cho vẻ khinh miệt nhạo báng trong con ngươi đen là vẻ đau đớn thống khổ, người bịt mặt cuối cùng ngã nhào xuống đất.

“Chính Hồng…” ý thức được địch nhân đã bị tiêu diệt, Hàn Lăng hơi an tâm, hướng sự chú ý tới thương thế của Vưu Chính Hồng.

“Ta… ta…” Vưu Chính Hồng sắc mặt biến đen, vết thương dần biến thành màu tím, hắn cố gắng chống đỡ, nói đứt quãng: “Trong… kiếm… có… độc!” Nói xong liền ngã vào lòng Hàn Lăng, hôn mê.

“Chính Hồng, Chính Hồng!” Hàn Lăng giữ lấy hắn, lớn tiếng kêu lên, nhìn ra xung quanh. Lão Lưu đã chết, tuấn mã vì bị kinh sợ mà thoát cương chạy trốn, chỉ còn lại cái thùng xe. Trên mặt đất ngoài một đống tử thi thì không còn gì khác.

Nhìn sắc mặt Chính Hồng càng lúc càng đen, Hàn Lăng tạm thời gác mọi thương tâm qua một bên, dùng hết toàn lực, vừa lôi vừa kéo hắn lên thùng xe, an trí cho hắn xong, tay đẩy thùng xe, bước tiến lên trên đường lớn.

Trong phương viên mười dặm hoàn toàn vắng vẻ, Hàn Lăng chân tay luống cuống đi về phía trước, đột nhiên mây đen đầy trời, những hạt mưa to nặng trịch đồng loạt rơi xuống mặt đất.

Phát hiện ở phía trước có gian nhà bỏ hoang, Hàn Lăng vui mừng, cả người dũng cảm lên, đẩy chiếc xe đến.

Căn nhà rách mướp, mạng nhện giăng mắc như một mê cung, mùi mốc meo bốc lên tràn ngập không gian, Hàn Lăng lại một hồi buồn nôn, bát cháo buổi sáng cho ra bằng hết.

Một lúc lâu sau nàng đình chỉ nôn mửa, đem chiếc xe để vào một ngách nhỏ.

Vưu Chính Hồng độc tính đã phát, cánh tay đen lại.

Hàn lăng hai mắt đẫm lệ, không ngừng lay động gọi tên hắn. Không biết làm thế nào, hắn hai mắt vẫn nhắm chặt, không hề phản ứng, chỉ có hơi thở yếu ớt là cho biết hắn vẫn còn sống.

Tâm không phải là loạn thông thường mà là cực kỳ lo lắng bất an, không biết phải làm thế nào. Đôi mắt trong như nước trầm thống nhìn chăm chú vào hắn. Mới vừa rồi, nếu không phải hắn cản một kiếm kia thì chỉ sợ người nằm trước mặt chính là mình.

Mạng nàng là hắn cứu, như vậy nàng càng cần phải cứu hắn. Hít một hơi thật sâu, Hàn Lăng cúi đầu, nhắm đến vết thương đen tuyền, dùng sức mà hút.

Mùi máu độc làm nàng buồn nôn, phải vận khí lực thật lớn nàng mới miễn cưỡng nhịn xuống được. Hút độc, phun độc, nàng không ngừng cúi xuống.

Một bàn tay to chậm rãi đặt lên vai Hàn Lăng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đôi con ngươi đen quen thuộc kia, nàng kích động mừng rỡ cơ hồ nói không nên lời.

Ngón tay thon dài trắng nõn đi tới bên miệng nàng, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính lại trên đó: “Đồ ngốc, trong máu có độc.”

“Ta không sợ. Ngươi có thể xả thân cứu ta, ta sao lại thấy chết mà không cứu. Huống hồ, ta không sao.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tiều tụy, Vưu Chính Hồng biết nàng chắc chắn đã chịu khổ không ít, tuấn mục dấy lên mấy phần thương tiếc, nghiêng đầu đánh giá thoáng qua bốn phía, cúi đầu hỏi: “Đây… là chỗ nào?”

“Ta cũng không rõ. Mới vừa rồi đẩy ngươi đi không được bao xa thì trời đổ mưa to, đúng lúc nhìn thấy căn nhà hoang này, liền tiến vào. Chính Hồng, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Mặt của ngươi đen như vậy, chắc là khí độc vẫn còn trong cơ thể. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ?”

“Đừng lo! Đợi sau khi mưa tạnh rồi ngươi đi vùng phụ cận, tìm một loại cỏ màu tím, phiến lá bảy nhánh thì hái về, giã nát rồi đắp lên vết thương của ta.” Vưu Chính Hồng nói xong lại ngất đi.

Tâm tình khẩn trương hơi lắng xuống, Hàn Lăng dùng sức ho ra, nhổ hết máu độc trong miệng ra, hai tay khoanh lại, yên lặng khẩn cầu trời mau tạnh…

Mọi vật đang say ngủ, màn đêm cô tĩnh. Đống lửa trước mặt cháy bùng bùng phát ra ngoài tiếng củi nổ lách tách còn kèm theo âm thanh xèo xèo. Cả phòng tràn ngập một mùi thơm làm người khác thèm thuồng.

Hàn Lăng giơ xâu cá vừa mới nướng chín lên tới trước mặt Vưu Chính Hồng, đưa cho hắn.

Vưu Chính Hồng cảm kích nhìn nàng, vươn tay phải không bị thương ra đón lấy, nhâm nhi thưởng thức.

Nhìn hắn ăn ngon, Hàn Lăng cũng thấy đói, không ngừng nuốt nước miếng.

Vưu Chính Hồng thấy thế liền đưa chỗ cá còn lại cho Hàn Lăng, “Tinh, ngươi cũng ăn một chút đi.”

Hàn Lăng lắc đầu. Nàng thật sự rất muốn ăn, nhưng miệng chưa đụng tới một miếng cá thì đã muốn nôn rồi.

Vưu Chính Hồng nhìn nàng, đau lòng không thôi. Nàng là một nữ tử thiện lương, vô cùng kiên cường lại rất thông minh.

Chẳng những căn cứ vào lời hắn tìm được thảo dược giúp hắn khu trừ độc khí mà còn nhặt củi khô giúp sưởi ấm và chiếu sáng, lại tự mình bắt cá nướng cho hắn lót dạ. Mấy ngày mệt nhọc khiến cho nàng mệt mỏi không chịu nổi, ăn ngủ không tốt làm nàng trở nên gầy gò tiều tụy.

“Chúng ta ngày mai trở về Vĩnh Châu.” Hắn không bao giờ nhẫn tâm nhìn nàng phải vất vả làm việc nữa.

“Không được! Thương thế của ngươi còn chưa khá lên, không nên đi. Huống hồ chúng ta không có xe ngựa, làm sao mà trở về. Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng hai ba ngày nữa đi.”

“Nhưng mà ngươi…”

“Yên tâm, ta không sao, ta đã có quả dại lót dạ nha.” Hàn Lăng trở lại trước đống lửa, nắm lên một nắm trái cây đỏ rực, bỏ vào trong miệng một quả. Mùi vị ngai ngái thấm vào yết hầu, tiêu trừ hết cảm giác quặn thắt nơi dạ dày, vì vậy nàng lại tiếp tục lấy một quả bỏ vào miệng.

Vưu Chính Hồng chống đỡ thân mình, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, ôm nàng.

Hàn Lăng nhất thời sững sờ, sau thuận thế dựa vào bờ vai hắn.

“Có biết tại sao ta bài xích nữ nhân không?” Con ngươi đen nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu lam, Vưu Chính Hồng yếu ớt nói.

“Ân?” Hàn lăng buồn ngủ.

“Năm mười một tuổi, ta theo cha đi Tần Châu, đó là lần đầu tiên ta xa nhà nên đặc biệt hưng phấn và kích động. Tần Châu rất khác so với Vĩnh Châu làm ta vô cùng ngạc nhiên, ta chạy khắp nơi, lạc mất cha. Đang lúc lo lắng bất lực thì có một vị phu nhân nói mang ta đi tìm cha, ta không hề nghi ngờ đi theo nàng. Ai ngờ, nàng đưa ta dến một căn phòng lớn, trói chặt tay chân ta, cởi hết quần áo của ta, đối ta…”

Hàn Lăng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

“Lúc cha ta tìm được ta, toàn thân ta quang lỏa, hôn mê bất tỉnh.” Nhớ lại đoạn quá khứ thê thảm đau đớn, tuấn nhan Vưu Chính Hồng tràn đầy khổ sở, “Bắt đầu từ đó, ta luôn có ác cảm và thống hận nữ nhân, kể cả mẹ ta.”

“Sau thì sao?” Hàn Lăng đưa tay ra, vòng quanh lưng hắn.

“Ta thường tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Cha ta tìm bao nhiêu thầy thuốc đến, điều trị suốt năm năm ta mới dần dần khôi phục. Nhưng mà quá khứ nhục nhã đó cứ khắc sâu trong lòng ta, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Trừ… mẹ ta ra, ta không bao giờ tiếp xúc với nữ nhân nào khác nữa.”

Thì ra là thế! Bóng ma thời niên thiếu đã làm hắn sinh ra sợ hãi đối với nữ nhân. “Thế nữ nhân chết tiệt kia thì sao? Các ngươi có đi tìm nàng tính sổ không?”

“Tìm, cuối cùng biết được, nàng bị điên, lúc trẻ bị trượng phu vứt bỏ nên vô cùng thống hận nam nhân, ngoài ta ra, nàng cũng có làm vậy với vài thiếu niên khác. Lúc chúng ta tìm được nàng thì nàng đã chết, nghe nói là rơi xuống sông chết đuối.”

“Chính Hồng!” Hàn Lăng không khỏi ôm hắn chặt hơn. Bao nhiêu thành kiến đối với hắn giờ phút này đều tiêu trừ hết.

Một thiếu niên tuấn tú khả ái, xuất thân tốt đẹp lại bị một ả đàn bà điên phá hỏng, đối với bất cứ ai cũng sẽ để lại di chứng như vậy thôi.

“Ta một mực thanh tâm quả dục, cho đến hai năm trước ngẫu nhiên gặp Tu Tinh Khiết. Thấy hắn không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, ta liền thuê phòng dàn xếp cho hắn. Ở chung cùng hắn lâu, ta phát giác hắn rất ôn nhu, rất cẩn thận, dần dần trong lòng sinh ra hảo cảm, một loại ý nghĩ vượt quá thế tục cũng nảy mầm.”

“Chính Hồng, hãy để tất cả qua đi! Ông trời chắc cũng muốn đền bù cho ngươi nên an bài Tu Tinh Khiết cho ngươi. Bắt đầu bây giờ, ngươi phải sống vui vẻ. Ta cũng sẽ giới thiệu bằng hữu của ta với ngươi. Bọn họ đều rất thiện lương và nhiệt tình, ngươi nhất định sẽ rất thích bọn họ.”

Vưu Chính Hồng không nói gì, chỉ nhìn nàng như có điều suy nghĩ.

“Ngươi cũng biết, ta vốn định đi Doanh Châu tìm người thân. Ta quyết định tháng sau sẽ đi một chuyến, nếu ngươi đồng ý thì đi cùng ta.” Thời gian ước hẹn với Cốc Thu đã đến, bất luận ra sao nàng cũng phải đi Doanh Châu một chuyến.

“Nhưng ngươi thư không còn, địa chỉ cũng mất rồi, làm sao mà tìm được bọn họ?”

“Đi tới đó vừa tìm vừa hỏi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Lăng lộ ra vẻ kiên quyết vô cùng. Nàng không thể để Cốc Thu và Cẩm Hoành lo lắng.

Bên ngoài gió đêm gào thét, những dải mây mỏng chốc chốc lại che khuất ánh trăng; bên trong phòng, củi vẫn lặng lẽ cháy, hai trái tim khoảng cách như gần lại…

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Trong tẩm phòng yên lặng dị thường. Vưu Chính Hồng ngồi ở mép giường nhìn chăm chú vào nhân nhi khuôn mặt tái nhợt đang nằm. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đầy vẻ lo âu, ưu sầu.

Nàng một mực kiên cường ở cùng hắn tại nhà hoang năm ngày, nàng chịu đựng cát bụi cầu khẩn người qua lại trên con đường hoang vu. Trời không phụ lòng người tốt, rốt cục cũng có một nhân sĩ hảo tâm đưa bọn họ trở lại Vĩnh Châu.

Vừa bước vào cửa nhà, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Hắn biết, kỳ thật nàng đã sớm kiệt sức, chỉ vì muốn chăm sóc hắn mà nàng cố gắng chống đỡ, mãi đến lúc về nhà, nàng mới cỏ thể yên tâm mà bỏ xuống “trách nhiệm”.

Thân thể hơi hướng về phía trước, ngón tay hắn đưa tới, lúc sắp chạm vào mặt nàng thì bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân bẩm báo: “Nhị thiếu gia, Khai đại phu tới.”

“Để hắn vào!” Phảng phất như chạm phải điện, Vưu Chính Hồng vội vàng thu tay về, ngồi thẳng người.

Khai đại phu bước vào phòng, trước là chào Vưu Chính Hồng, sau đó để hòm thuốc xuống, tỉ mỉ bắt mạch cho Hàn Lăng, vẻ mặt ngưng trọng dần dần chuyển thành hân hoan, “Nhị thiếu gia, thân thể nhị thiếu nãi không đáng ngại, chỉ là mệt nhọc quá độ nên ngất xỉu, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục…”

“Vậy có phải kê thuốc cho nàng không?”

“Không cần!” Khai đại phu lắc đầu, “Nhị thiếu nãi đang mang thai, không thể tùy tiện uống thuốc.”

“Cái gì?” Vưu Chính Hồng tức thời ngây người, khó tin hỏi lại lần nữa, “Ngươi nói lại lần nữa!”

Khai đại phu cho rằng hắn quá mức hoan hỉ, vì vậy cười dài, “Chúc mừng nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi đã có mang một tháng.”

Vưu Chính Hồng lập tức lùi lại hai bước, vẻ mặt đầy giật mình cùng khiếp sợ, đảo mắt nhìn về phía nhân nhi vẫn đang ngủ trên giường, nội tâm ba đào mãnh liệt.

“Nhị thiếu gia, ngài không sao chứ?” Khai đại phu trong lòng thực là buồn bực cùng khó hiểu. Thê tử mang thai, làm trượng phu cần phải vô cùng vui vẻ mới đúng, vì sao nhị thiếu gia lại có bộ dạng này.

Sau một lúc Vưu Chính Hồng mới ổn định tâm tình, nghiêm túc dặn dò, “Khai đại phu, chuyện nhị thiếu nãi có thai, tạm thời không cho ai biết, kể cả nhị thiếu nãi.”

Khai đại phu một hồi kinh ngạc, tiếp theo gật đầu, “Lão phu hiểu!”

Sau khi Khai đại phu rời khỏi, Vưu Chính Hồng lại đứng trước giường, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, con ngươi đen hiện ra phức tạp quang mang.

Ốm yếu, nôn khan, ghét mùi cá, hay ngủ, những biểu hiện này, rõ ràng là dấu hiệu của việc mang thai, hắn sao lại không nghĩ ra nhỉ!

Nhưng mà, cha hài tử là ai? Hắn biết rõ, nàng là một nữ tử giữ mình trong sạch, trừ việc kinh doanh cửa hàng gối thuốc ra, ngày thường rất ít gặp gỡ người khác, vậy rốt cục là chuyện gì xảy ra!!!

“Ngô…” Hốt nhiên, Hàn Lăng trong giấc ngủ lẩm bẩm vài tiếng, lơ đãng đá văng chăn ra.

Vưu Chính Hồng trầm tư, kéo lại chăn đắp lên người nàng, tiếp tục ngơ ngác nhìn nàng chăm chú, tràn đầy vẻ u sầu.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Đêm nay phi thường an tĩnh, an tĩnh đến mức quỷ dị, có điểm tà ác. Một đoạn đối thoại từ trong phòng truyền ra.

“Tướng công, ta có trò hay xem rồi.” Tiếng nói nữ tử lộ ra vẻ hả hê.

“Trò hay trò hay, ta phiền muốn chết, ngươi còn có tâm tình xem trò!” Tiếng nói nam tử tràn ngập ủ dột.

“Ý ta không phải trò diễn kia, mà là nữ nhân chết tiệt đó mang thai!”

“Nữ nhân mang thai thì có gì đặc biệt… Ngươi… ý ngươi là…”

“Đúng thế!”

“Không có khả năng!” Nam tử lập tức phủ quyết.

“Không phải không có khả năng, mà là thiên chân vạn xác! Chính miệng Khai đại phu đã thừa nhận. Hắn nói nữ nhân lai lịch không rõ kia đã có bầu một tháng, còn nói tiểu tử thối kia không cho hắn nói lung tung cho ai biết.”

Bên trong phòng trầm tĩnh trong chốc lát, thanh âm nam tử lại vang lên, “Xem ra ông trời giúp ta! Nương tử, ngươi đến lúc đó…” Tiếng nói chuyện ngày càng thấp, cuối cùng biến mất.

Tất cả lại khôi phục yên tĩnh cùng hắc ám.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Ngươi không sao chứ?” Vi Phong tay ôm hai cái gối đầu, ân cần nhìn Hàn Lăng.

Ước chừng khoảng mười ngày, ngày nào hắn cũng đến đây vô số lần, nhưng lần nào đón hắn cũng là cánh cửa đóng chặt. Theo Dạ bẩm báo, năm ngày sau nàng dưỡng bệnh ở nhà, còn năm ngày trước thì không biết đi đâu.

Hàn Lăng vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không thèm nhìn hắn, phảng phất đối tượng hắn nói chuyện không phải là nàng.

Ở nhà suốt năm ngày, nàng thực buồn chán, sáng nay không để ý đến sự phản đối của Vưu Chính Hồng, nàng vội vàng mở cửa hàng. Lúc đi qua chợ, hai chân không tự chủ đi đến cửa hàng bán đồ ăn vặt, mua hơn mười gói ô mai đủ loại.

“Ngươi mấy hôm trước đi đâu?”

Hàn Lăng không nói, cầm một viên ô mai cho vào miệng, một cảm giác dễ chịu lập tức lan tỏa trong miệng.

Vi Phong thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là xoay người, nhìn đủ các loại gối đầu trên giá, nội tâm không biết đang suy nghĩ những gì.

Lúc này, một phụ nhân trung niên đi đến, “Vưu nhị thiếu nãi, có người nói ngươi ăn ô mai thay cơm? Chẳng lẽ ngươi mang thai?”

Hàm răng trắng đều của Hàn Lăng đang cắn hạt ô mai chợt ngừng lại, nàng thoáng chốc ngẩn người, sau đó cười nói, “Khâu thẩm, ngươi nói gì vậy. Làm gì có chứ, nhưng ngươi yên tâm, đến lúc thật sự có, chắc chắn ta sẽ để ngài đỡ đẻ.”

Khâu thẩm lập tức cười đến không thấy mắt đâu, “Ngươi hiện tại giống hệt con dâu ta lúc mang thai, ô mai không rời miệng, ha hả. Phiền ngươi lấy cho ta một cái gối cho tiểu hài tử.”

Đối với lời nói của Khâu thẩm, Hàn Lăng chỉ cười không nói, cầm một cái gối nhỏ màu lam cho nàng, đợi nàng sau khi rời đi lại tiếp tục ăn ô mai. Hoàn toàn coi Vi Phong như không khí.

Hốt nhiên, một đạo hồng quang bắn tới, Mạc Bích Liên một thâm xiêm y đỏ tươi đi đến.

Lại tới một “người không khí”! Hàn Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Bích Liên, cũng không lên tiếng.

Mạc Bích Liên đến gần nàng, nhìn đủ loại ô mai trên bàn, châm biếm nói: “Cũng mang thai dã chủng.”

“Ngươi nói cái gì? Cẩn thận ta tố cáo ngươi tội phỉ báng!” Hàn Lăng đứng lên.

“Ta nói cái gì? Ngươi là đồ tiện nhân, ăn vụng không chùi mép, còn mang một nghiệt chủng.”

“Ta cảnh cáo ngươi hãy nói ra những lời sạch sẽ, nếu không đừng trách ta không khách khí!” Hàn Lăng tức giận, khuôn mặt trong nháy mắt xanh mét.

“Được, để xem ai đối với ai không khách khí! Vưu gia chúng ta đối đãi ngươi không tệ, trái lại, ngươi không biết cảm ơn, lại sau lưng nhị đệ làm ra việc bại hoại danh tiếng, quả thực là thủy tính dương hoa, dâm tiện không biết xấu hổ.”

Hàn Lăng trừng mắt, đi ra khỏi quầy chạy tới trước mặt Mạc Bích Liên, lớn tiếng trách mắng: “Đừng tưởng rằng ngươi là trưởng bối thì có thể nói lung tung, nếu chọc giận ta thì hậu quả khó lường!”

Mạc Bích Liên cũng đầy giận giữ, trợn mặt nhìn Hàn Lăng, sau đó không cam lòng đẩy nàng một cái.

Hàn Lăng không hề phòng bị, lúc thấy sắp bị ngã xuống thì Vi Phong kịp thời đỡ lấy nàng.

“Hừ, hóa ra gian phu ở chỗ này! Thật không tệ nha!” Đánh giá Vi Phong một chút, cả người tuấn mỹ tỏa ra khí chất cao quý, Mạc Bích Liên mắng, trong giọng trào phúng còn chưa đựng một cỗ toan khí.

Hàn Lăng nghe xong lại giấy lên giận dữ, không chút cảm kích nào đẩy Vi Phong ra, hung tợn trợn mắt nhìn hắn, oán giận hắn xen vào việc của người khác.

Nếu như có gian phu, bất cứ nam nhân nào đều có thể, nhưng hắn thì không! Nhìn khuôn mặt giống Vi Phong như đúc này, Hàn Lăng lại cảm thấy vô cùng yếm ác cùng thống hận. Cuối cùng, nhìn về phía Mạc Bích Liên, “Đi ra ngoài!”

Mạc Bích Liên không những không đi, ngược lại còn nhìn nàng khiêu khích, tựa hồ muốn nói: “Ta không đi, ngươi có thể làm gì ta nào?”

“Không đi hả? Có phải ngươi muốn ta sai người kéo ngươi đi?” Hàn Lăng nắm chặt đôi bàn tay đến trắng bệch ra.

“Dựa vào cái gì đuổi ta đi, đừng quên, cửa hàng này là sản nghiệp Vưu gia!”

“Nói láo! Hôm nay nó thuộc về Lãnh Tinh ta! Ta mới là chủ cửa hàng này! Cho nên ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Ngươi…” Mạc Bích Liên nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng nổi giận bỏ đi.

Con ruồi đi rồi vẫn còn con gián! Hàn Lăng vọt tới trước mặt Vi Phong, chỉ vào hắn lúc đó đang ngây ra như phỗng, hạ lệnh trục khách: “Cả ngươi nữa, cũng cút đi!”

Vi Phong lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi: “Ngươi… Ngươi thật sự… thật sự mang thai?”

“Ngươi còn nói bậy cẩn thận ta cũng cáo ngươi tội phỉ báng!” Hàn Lăng nắm lấy cây chổi lông gà trên bàn đánh qua, “Lập tức biến khỏi tầm mắt ta!”

Tâm Vi Phong chứa đủ mọi tư vị. Việc đó có thật không? Vị đại thẩm lúc trước mới nói, người đàn bà vừa rồi cũng nói, chẳng lẽ… Hài tử trong bụng nàng có phải là của bản thân hay không?

“Bang bang phanh!” Một hồi đau đớn kéo Vi Phong từ trong suy nghĩ trở về, chỉ thấy Hàn Lăng như nổi cơn điên, huy động cây chổi lông gà trong tay, dùng sức đập lên người hắn.

Sợ nàng dùng sức quá mà hại tới thai nhi, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời thối lui khỏi cửa hàng, tiếp tục loanh quanh gần đó một lúc lâu mới rời đi.

Trong điếm cuối cùng yên tĩnh trở lại, nhưng tâm Hàn Lăng thì vô phương bình tĩnh, nhìn đống ô mai trên mặt bàn, nhớ ra những việc vừa xảy ra, tâm tình nàng xao động, bất an, cuối cùng đóng cửa, khẩn cấp chạy về phía Vưu gia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...