Một Đêm Ân Sủng

Chương 61: Như thế lấy lòng (1)



Nhìn nhân nhi nhỏ bé trong lòng, khuôn mặt thanh lệ của Hàn Lăng tràn đầy tình yêu mẫu tính, cả người tản ra một mị lực khó tả.

Ký ức của ngày sinh nở đó hãy còn mới mẻ.

Nàng chết đi sống lại, liều mạng, không ngại hy sinh thân mình, cuối cùng sinh ra hắn. Mà bản thân ước chừng cũng ngủ mất một ngày một đêm.

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nheo đó, nàng kích động chảy nước mắt.

Vi Phong nói tiểu bảo bảo rất xấu, nhưng nàng thấy cục cưng rất dễ thương, con người khi sinh ra đều nhăn nheo như vậy.

Nàng tin chắc rằng với gen của nàng và Vi Phong kết hợp, cục cưng sau này nhất định sẽ là một mỹ nam tử.

Do lần trước bị tấn công ở Vân Tiêu đảo, sau đó lúc sinh, Vi Phong vì nắm mạnh quá nên thân thể cục cưng hơi gầy yếu, nhờ có sự trợ giúp, chăm sóc của đông đảo thái y và các bà đỡ giàu kinh nghiệm, cục cưng cuối cùng cũng bình an, tạm thời không có gì bất thường.

Cho tới bây giờ nàng vẫn không thể tin được bản thân lại làm mẹ sớm như vậy. Hai mươi ba tuổi, ở cổ đại có lẽ là muộn. Nhưng tại thế kỷ hai mươi mốt như thế vẫn còn quá trẻ!

Trước kia mẹ nàng thường xuyên nói với nàng, nuôi con trăm ngày thì phải chín mươi chín ngày lo lắng. Mỗi lần nghe nàng đều cười mà không nghĩ gì.

Hôm nay mới chính thức cảm nhận được cảm giác làm mẹ, cảm nhận được ý nghĩa câu nói kia của mẹ nàng.

Mỗi khi ôm cục cưng trong lòng, nhìn hắn bú, nhìn hắn an tĩnh ngủ, một loại hạnh phúc khó có thể hình dung lan tỏa trong nàng, làm nàng không nhịn được mà hôn tới tấp lên mặt hắn, chơi đùa với những ngón tay nhỏ xíu của hắn.

Để có sữa tốt nhất cho cục cưng, nàng nghe theo mọi hướng dẫn của thái y, không ngại khó, không ngại khổ, cho dù buồn nôn cũng bắt buộc bản thân phải uống những bát thuốc bổ này.

“Cục cưng, ngươi chính là mụ mụ quên mình đổi lấy, cho nên ngươi phải luôn nghe lời mụ mụ nha.” Nhìn đôi mắt to trong sáng của hắn, Hàn Lăng thỏa mãn cười.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Vi Phong đi đến.

“Người này, suốt ngày chiếm cứ người của trẫm!” Hắn vừa bỏ ngoại bào, vừa đi tới bên giường.

Hàn Lăng hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

“Có mệt không?” bàn tay Vi Phong đặt lên vai nàng, bắt đầu xoa nắn. Hắn đã hỏi thái y, nữ nhân vì phải cho con bú lâu nên sẽ sinh ra đau lưng, vì thế mỗi đêm hắn đều nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành chính sự để trở về xoa bóp cho nàng.

“Không mệt!”

“Trẫm biết là nàng cố chịu đựng! Kỳ thật trong cung có rất nhiều cung nô, nàng nên bảo họ chăm sóc cho Lạc nhi.”

Vi Lạc là tên Vi Phong tự mình ban cho cục cưng.

Hàn Lăng cười không nói. Đúng vậy, chăm sóc trẻ sơ sinh đúng là rất mệt, nàng cũng từng nhiều lần nghĩ đưa cục cưng cho bà vú, nhưng cuối cùng nàng lại nhị xuống.

Bởi vì mụ mụ đã từng nói với nàng, hài tử nhất định phải tự mình dưỡng, nếu không khi trưởng thành sẽ không gần gũi với mẫu thân.

“Tinh Tinh, nàng thấy Lạc nhi lớn lên sẽ giống ai?” Vi Phong ngừng tay, mắt nhìn xuống nhi tử trong lòng Hàn Lăng.

Đôi con ngươi đen của hắn ngoài vẻ sủng nịnh thương yêu còn mang thêm mấy phần áy náy.

Ngày đó lúc Hàn Lăng hôn mê, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng kinh hoảng, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là không thể mất đi Hàn Lăng. Bởi vậy, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn, liền kéo hài tử ra.

Việc này hắn không dám nói cho Hàn Lăng biết, bởi vì lựa chọn của Hàn Lăng là “bỏ lớn giữ nhỏ”, vạn nhất nàng mà biết bản thân tự tiện quyết định “bỏ nhỏ giữ lớn” thì đừng có hòng mơ tưởng nàng nhìn mặt mình nữa…

Hàn Lăng tỉ mỉ quan sát hài tử, sau một tháng, ngũ quan của cục cưng bắt đầu rõ ràng, nàng cảm giác được, trừ ánh mắt ra, còn tất cả các đặc điểm khác đều di truyền từ Vi Phong.

Vi Phong sung sướng nói: “Thiên đình ôm trọn, mày kiếm anh tuấn, mũi nhỏ lại cao và thẳng, môi hơi mỏng nhưng nhìn rất đẹp. Lạc nhi sau khi lớn lên nhất định sẽ rất giống trẫm, về vẻ tuấn mỹ e rằng khó có ai có thể so sánh.”

Phụt! Hàn Lăng bật cười to. Nam nhân này cũng tự kỷ quá đi! Tuy nhiên cũng phải nói rằng hắn có chung nhận định với bản thân!

“Tinh Tinh, cám ơn nàng!” Ngữ điệu nhẹ nhàng thốt ra, Vi Phong ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Lăng, chân thành nhìn chăm chú vào nàng.

Hàn Lăng bị ngọn lửa nóng bỏng trong mắt Vi Phong làm cho bối rối, vội vàng cúi đầu nhìn về phía cục cưng.

Vừa lúc này, cục cưng ngủ thiếp đi.

Tầm mắt Vi Phong cũng rời đi theo nàng, thấy nhi tử đang ngủ say liền đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn lên cho hắn.

Sau đó hắn đi tới trước mặt Hàn Lăng, thấp miệng, nhanh chóng ngậm lấy nụ hoa đỏ sậm của nàng mà mút.

Hàn Lăng nhất thời sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng.

Sau khi sinh hài tử, nàng mỗi ngày đều uống thuốc bổ, đến nỗi sữa trở nên dư thừa, một mình cục cưng không thể ăn hết.

May mắn có Vi Phong mỗi ngày đều giúp nàng giải quyết chỗ sữa thừa, giúp nàng không phải cảm thấy đau bụng tức ngực.

“Tinh Tinh, nếu nàng không mau mau bình phục, trẫm sẽ bị chết vì nhịn mất.” Không biết qua bao lâu, Vi Phong rốt cục cũng “xong”.

Nhìn thấy dục vọng nồng đậm trong mắt hắn, Hàn Lăng nói, “Nếu thần thiếp nhớ không lầm thì Hoàng thượng thường xuyên truyền người đến thị tẩm.” Thanh âm Hàn Lăng có vẻ hờn dỗi.

“Các nàng khác! Truyền các nàng là vì giải quyết nhu cầu, chỉ có cùng với nàng mới thật sự là linh nhục kết hợp.”

Vậy sao? Nội tâm Hàn Lăng dâng lên một tia khổ sở. Nếu như có thể, nàng hy vọng thời gian này qua mau đi.

Sau khi mang thai được bảy tháng, nàng liền không còn sinh hoạt vợ chồng với hắn nữa.

Tháng đầu tiên hắn biểu hiện phi thường tốt, lúc nào cũng ngủ bên cạnh nàng; nhưng sau đó thì hắn không chịu được, cách năm ba ngày lại truyền một tần phi khác đến thị tẩm.

Nàng còn tưởng rằng bản thân sẽ không để ý, kỳ thật thì không phải vậy. Có nhiều đêm nàng một mình nằm trên chiếc giường lớn trống trải, cố gắng chợp mắt nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến cảnh hắn và các tần phi khác hoan ái.

Nàng vì hắn sinh con dưỡng cái, hắn lại đi… vui vẻ với nữ nhân khác. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng hắn đã không nhẫn nại được.

Cho nên nàng quyết định, sau này chỉ cần có cục cưng là đủ. Mà hắn, nàng cũng không… thèm, cho dù có hoan ái cùng hắn, nàng cũng sẽ coi như là một loại trách nhiệm, hoặc là nhu cầu phát tiết mà thôi, dù sao, nữ nhân cũng có nhu cầu!

“Tinh Tinh, làm sao vậy? Ngươi đang suy nghĩ gì thế?” Nhìn sắc mặt Hàn Lăng đột nhiên thay đổi, Vi Phong buồn bực, còn có vài phần hoảng sợ.

Hàn Lăng cười nhạt, “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi.”

“Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi.” Vi Phong nói xong liền đỡ nàng nằm xuống cạnh cục cưng, còn bản thân cũng nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy nàng.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Trong điện, phi thường an tĩnh.

Nằm trên giường, Hàn Lăng chăm chú nhìn Vi Lạc, trên mặt lộ vẻ vui sướng, mỗi ngày chỉ cần nhìn cục cưng là nàng đã thấy vô cùng thỏa mãn.

Ở một chỗ cách giường không xa, Vân phi, Lưu tần cùng bọn Lý quý nhân nén giận đứng đó, trừng mắt nhìn Hàn Lăng.

Cuối cùng, Vân phi phá vỡ trầm mặc, “Tinh phi, ngươi chiếm giữ Hoàng thượng đã hơn một tháng, có phải nên “thả” ra rồi không?”

Hàn Lăng nghe thấy thì cười thầm. Hết tháng đầu tiên đó, người hầu hạ Vi Phong ban đêm chính là nàng.

Nàng nhớ rõ một buổi tối trăng tròn, hắn đem nhi tử giao cho bà vú, sau đó trở về phòng, không nói gì, cởi bỏ y phục của nàng, nhanh chóng đốt lên ngọn lửa trên người nàng.

Lúc mới bắt đầu nàng còn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng dưới kỹ thuật khiêu khích cao siêu của hắn…

Hắn luôn nói với nàng rằng chỉ có lúc nằm dưới thân hắn, nàng mới chân thật nhất, khả ái nhất, nhu thuận nhất, mới làm hắn vừa lòng nhất.

Lần nào hắn cũng có phương pháp trêu chọc làm nàng thần hồn điên đảo, không thể chống đỡ, mãi đến sau cao trào, nàng mới thanh tỉnh lại, ảo não cùng xấu hổ nhìn hắn.

“Tinh phi, ngươi… có nghe thấy bổn cung nói gì không?” Thanh âm bén nhọn của Vân phi kéo Hàn Lăng từ suy tư trở về, ngay cả Vi Lạc cũng bị sợ đến run lên một cái.

Hàn Lăng đầu tiên là trấn an hài tử, sau đó nhìn về phía Vân phi, “Tai bổn cung không có điếc, ngươi không cần lớn tiếng như vậy! Còn nữa, việc ngươi vừa nói, hình như tìm nhầm đối tượng rồi. Cũng đâu phải là bổn cung sủng ái ngươi, ngươi nói với bổn cung thì có ích gì? Hoàng thượng hiện tại đang ở ngự thư phòng, ngươi có thể đến đó nói với hắn.”

“Ngươi…” Vân phi tức giận đến biến sắc mặt, chỉ hận không thể giết người.

“Tinh phi nương nương, đều là nữ tử cả, ngươi tự nhiên biết phụ đức không cho phép chúng ta như vậy. Như lời ngươi vừa nói, chẳng phải là bảo Vân phi nương nương làm trái với truyền thống?” Lưu tần cãi lại thay cho Vân phi.

“Vân phi đã sớm không đem tam tòng tứ đức để vào mắt, việc này thì ngại gì chứ!” Hàn Lăng lạnh lùng liếc Vân phi.

“Tiện nhân, ngươi có ý gì?” Vân phi xồ về phía Hàn Lăng.

“Tâm ngươi tồn tại đố kỵ đã là trái lại với phụ đức; nói lời thương tổn người khác là trái lại với phụ ngôn!” Hàn Lăng vừa bế cục cưng vào lòng vừa nói.

Vân phi lửa giận công tâm, lảo đảo về phía sau vài bước.

“Vân phi tỷ tỷ!” Lưu tần cùng Lý quý nhân kịp thời đỡ lấy nàng.

Vân phi đứng vững lại, nặng nề thở phì phò, hung hăng nhìn Hàn Lăng, cuối cùng lao ra đại điện.

Lưu tần và Lý quý nhân cũng vội vàng đuổi theo.

Tâm tình Hàn Lăng dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn vui vẻ đùa với nhi tử, đến lúc mệt thì ôm hắn về tẩm phòng, cùng nhau ngủ trưa.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Phong, ngươi đang xem cái gì vậy?” Hàn Lăng vượt qua cánh cửa, trực tiếp đi tới bên người Vi phong.

Vừa rồi khi tỉnh lại, nhi tử đang ngủ say, nàng đột nhiên nhớ ra Vi Phong hình như cả chiều không ra khỏi ngự thư phòng liền cho là hắn có công vụ khó giải quyết, vì vậy phân phó bà vú trông coi nhi tử đang ngủ say, còn bản thân thì đến đây xem xét.

Vi Phong thần sắc bối rối, vội vàng thu lại tập giấy trong tay, lắp bắp nói: “Trẫm… trẫm đang xem tấu chương.”

” Lại có vấn đề khó khăn ?”

“Ách, không phải!” Vi Phong cười hắc hắc. Kỳ thật, hắn là đang xem xuân cung đồ, đang nghiên cứu làm thế nào lấy lòng nàng, làm thế nòa mới đem đến cho nàng thật nhiều cao trào cùng khuây khỏa, để vĩnh viễn mê luyến bản thân.”

Tuy nhiên, cái này không thể để nàng biết. Thứ nhất là tự ái của nam nhân không cho phép; thứ hai là nếu để nàng biết bản thân dùng phương pháp như thế vây khốn nàng, nàng mà giận dữ lên, không cho hắn vào phòng thì mất cả chì lẫn chài.

Hàn Lăng nghiêm nét mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hoàng thượng, không bằng nói cho thần thiếp biết, để thần thiếp xem có thể giúp được gì hay không?”

“Không cần!”

Vi Phong càng trả lời dứt khoát, Hàn Lăng càng cảm thấy buồn bực. Từ sau việc nàng đề nghị hắn thống nhất đơn vị đo lường, nếu có quốc sự khó giải quyết, hắn đều nói với nàng, trưng cầu ý kiến của nàng.

Mới vừa rồi hắn còn chuyên chú nghiêm túc, mày nhăn lại, rõ ràng là bộ dáng lúc gặp vấn đề khó khăn, sao lại không chịu nói cho nàng biết?

Thừa dịp Vi Phong không để ý, Hàn Lăng đoạt lấy tập giấy mở ra xem, bên trong không phải văn tự mà là tranh vẽ, mỗi bức đều có hình một nam một nữ, bọn họ hình như…

Di, tình cảnh trong tranh sao lại quen mắt? Hàn Lăng thập phần khốn hoặc, nhìn kỹ lại, lập tức hét chói tai, “Hoàng thượng, ngươi đang xem sách con heo!”

“Tinh Tinh!” Vi Phong mất tự nhiên, sắc mặt hồng lên.

“Ngươi thật không xứng là hoàng đế, thời gian công vụ lại đi xem trộm A thư!” Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có một chút khinh bỉ, giọng điệu lại chứa một chút trách cứ.

Khuôn mặt tuấn tú của Vi Phong càng hồng, chỉ có thể cười trừ, một lát sau đột nhiên hỏi: “Tinh Tinh, nàng vừa nói cái gì “ôi chao” thư? Chẳng lẽ nàng cũng từng xem sách này?”

“Uh! Tuy nhiên cái ta nhìn chỉ thuần túy là văn tự miêu tả, không giống cái này, văn hay tranh đẹp, chỉ có xem A mảnh, mới có tranh vẽ, A mảnh chỗ chúng ta còn sinh động hơn cái này của các ngươi, chính là người thật việc thật, vừa chân thật vừa sống động.”

Nghe xong, vẻ đỏ ửng, không tự nhiên trên mặt Vi Phong dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ ghen tỵ xanh mét, “Nàng… lại đi xem loại sách này?”

“Lúc ấy nhàm chán mà, tất cả mọi người đều xem, ta không có lý do gì mà không xem. Nếu không sẽ bị mọi người trong ký túc xá bài xích, bị các nàng ngầm khinh bỉ.” Nhớ lại khoảng thời gian điên điên khùng khùng của cuộc sống đại học, nét mặt Hàn Lăng lộ ra mấy phần buồn bã.

Vi Phong trong lòng rất là không vui, “Tinh Tinh, nàng nói mau, người nam nhân nàng nhìn thấy là ai, ngoài trẫm ra nàng không thể nhìn thấy ai khác được. Tinh Tinh…”

Hàn Lăng do dự nhìn hắn. Chẳng lẽ nàng phải thẳng thắn nói cho hắn,bản thân đến từ thế giới khác? Hắn sẽ tin sao?

“Ta… ta thấy trong mộng.” Suy đi nghĩ lại, quyết định là không cho hắn biết.

“Trong mộng? Vậy nàng thấy ai?”

“Đương nhiên là… Đương nhiên là ngươi!” Ai, chỉ có thể hy sinh danh dự của bản thân, Hàn Lăng không khỏi buồn khổ thở dài.

“Thật sao? Nàng mơ thấy trẫm ân ái ngươi, phải không? Có phải không?” Tâm tình Vi Phong nhảy nhót, sắc mặt cũng nhẹ bỗng.

Hàn Lăng bất đắc dĩ gật đầu.

“Thật tốt quá, thật sự là quá tốt! Cố gắng của trẫm cuối cùng cũng không uổng phí. Trẫm rất vui!” Vi Phong một bên hoan hỉ, một bên lôi Hàn Lăng một cái, kéo nàng ngã vào trong ngực hắn, không đợi nàng phản ứng, hôn nàng.

Hàn Lăng hơi giãy dụa, cuối cùng từ từ thỏa hiệp, xụi lơ trong lòng hắn.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, không lâu sau tiếng rên rỉ cùng thở gấp tràn ngập cả ngự thư phòng, nơi đang xuân phong vô hạn, quần áo lăng loạn đầy đất.

“Hoàng thượng, ngươi chán ghét!” Hàn Lăng hơi dẩu môi, khuôn mặt hồng phấn xinh tươi, nửa xấu hổ nửa tức giận trơ mắt nhìn Vi Phong.

Khóe miệng Vi Phong cong lên, thay nàng buộc chắc chiếc đai lưng, lại nhẹ phớt qua cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, “Tinh Tinh, nàng lúc nãy quá tuyệt vời!”

“Chán ghét!”

Vi Phong để mặc nàng đánh, dù sao nắm tay nhỏ bé của nàng đối với lồng ngực cường tráng của hắn mà nói, không đau cũng không ngứa.

Hắn lại ôm nàng vào lòng, tham lam hấp thục hương khí thanh nhã trên người nàng, kích động liên tục, một cảm giác dễ chịu lan tỏa toàn thân.

Dựa sát vào nhau, tựa vào trong lồng ngực rắn chắc ấm áp này, Hàn Lăng cũng cảm xúc mênh mông, nàng cảm giác được lòng nàng càng chạy càng xa, không thể quay đầu được nữa. Nàng đã hoàn toàn trầm luân!

“Tinh Tinh, đừng rời bỏ trẫm, đồng ý với trẫm, vĩnh viễn ở lại bên người trẫm, được không?” Tiếng nói Vi Phong trầm thấp phát ra cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên lặng.

Hàn Lăng hơi run lên, không nói gì. Bởi vì nàng không biết phải trả lời thế nào, dù sao nàng không thuộc về nơi này, tùy lúc đều có khả năng trở về.

Không thể phủ nhận, nàng thích hắn, thậm chí có điểm thương hắn, nhưng nàng càng yêu người nhà của nàng hơn, càng hoài niệm về thế kỷ hai mươi mốt hơn.

Sự trầm mặc của Hàn Lăng phảng phất như một con dao nhọn đâm thật sâu vào tâm Vi Phong.

Cực lực ngăn chặn nỗi thất vọng cùng bi ai nơi đáy lòng, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn qua giấy bút trên bàn, rồi cầm lấy đưa cho nàng, “Nào, hãy viết xuống hứa hẹn, nói nàng vĩnh viễn sẽ không rời xa trẫm, vĩnh viễn làm bạn bên người trẫm.”

“Ta…” Nhìn hắn cầm chiếc bút lông lên, Hàn Lăng không biết làm sao, cảm giác giống như ký tên vào giấy đăng ký kết hôn vậy.

“Ngoan, nhanh lên một chút, có được hay không?” Vi Phong trong lòng phập phồng, con ngươi đen lộ vẻ cầu khẩn cùng chờ đợi.

Đột nhiên Hàn Lăng như nghĩ ra gì đó, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, ngài có cảm thấy dùng bút lông viết chữ rất phiền phức không? Kỳ thật, có một loại bút nét rất mảnh, dùng rất tiện lợi.”

Nàng đang tìm cớ trốn tránh! Vi Phong đau lòng nhưng cũng cười cười hỏi, “Vậy sao? Đó là bút gì?”

“Bút bi hoặc bút chì! Là bút chì!” Bút bi, ở cổ đại lạc hậu này, chỉ sợ là vô phương thực hiện, bút chì còn có khả năng.

“Bút chì? Đó là cái gì? Ý nàng là lấy chì làm cán bút? Chì đó là than củi?” Vi Phong nghi hoặc.

“Không, không phải! Thật ra chì đó là một loại gra-phít. Gra-phít có thể viết chữ lên giấy, nhưng nếu cầm trực tiếp gra-phít lên tay thì sẽ bẩn tay, lại dễ gãy. Cho nên, chúng ta có thể dùng nước trôi tẩy nó, biến thành phấn gra-phit, sau đó trộn lẫn với hỗn hợp lưu huỳnh và tùng hương sẽ tạo ra một hợp chất, hợp chất này chắc hơn và cũng không làm bẩn tay như gra-phít tinh khiết.”

Nhìn bộ dáng hăng hái bừng bừng, thao thao bất tuyệt của Hàn Lăng, Vi Phong biết hôm nay không cách nào làm nàng ưng thuận hứa hẹn, không bằng cứ thuận theo ý nàng, chuyển sự chú ý tới cái bút chì này đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...