Một Đêm Ân Sủng

Chương 81: Vi phong đi



“Có phải là cảm thấy khuôn mặt này rất quen không?” Nữ vương xoay người nhìn Hàn Lăng.

Hàn Lăng gật đầu, cả người ngơ ngác, vẫn không thôi khiếp sợ.

Nữ vương ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói, “Kỳ thật ta cũng không phải người Xinh Tươi quốc, ta là người của Dụ Trác hoàng triều! Cha ta từng là nhất phẩm Đại học sĩ trong triều, mẫu thân là nhất phẩm phu nhân, ta còn có một muội muội sinh đôi. Năm chúng ta mười lăm tuổi, cha ta quyết định để ta tham gia tuyển tú, muội muội thì gả cho con trai của tể tướng đương triều Trương Minh Cơ. Cùng một ngày, ta bị tiến cung, muội muội thì ngồi lên kiệu hoa Trương gia. Hai năm sau, ta sinh hạ tiểu hoàng tử, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, vì vậy cho phép ta về nhà thăm viếng.”

Hai năm? Hàn Lăng không khỏi nghi hoặc, nàng nhớ Thục phi hình như một năm được về nhà một lần, chắc là quy định đã được sửa lại.

Ánh mắt nữ vương bắt đầu trở nên mờ ảo, “Thánh sủng mênh mông cuồn cuộn, ngày ta về thăm nhà, hai bên đường phủ kín hoa hồng, hương khí tràn ngập; hơn mười danh nhạc xếp thành hàng thổi khúc “hoàng ân tụng” hoan nghênh đoàn xe hoàng gia; láng giềng cũng đi ra chào đón; khắp nơi tràn ngập vẻ hân hoan vui mừng. Ta bước vào gia môn sau hai năm xa cách với người nhà và đông đảo cung nữ thái giám vây quanh.

“Ta mang những lễ vật đã chuẩn bị tốt cho mỗi người trong nhà. Lúc nhìn thấy muội muội, ta thất kinh. Nàng ánh mắt cô đơn, dại hẳn ra, mặt mũi tiều tụy, không có chút son phấn. Ta nhanh chóng cho lâu la lui xuống, cùng nàng vào phòng hỏi chuyện mới biết được, một năm sau khi nàng được gả vào Trương gia thì Trương Minh Cơ cưới thêm thiếp, bắt đầu hờ hững với nàng, thi thoảng ả thiếp kia còn đấu đá ẩu đả với nàng mà người lớn nhỏ trong Trương gia cũng không thèm để ý.”

Nghe vậy, Hàn Lăng không khỏi cảm thấy bất bình, “Trương gia khi dễ nàng như thế, sao nàng không đem chân tướng nói cho người nhà biết, để người nhà lấy lại công đạo cho nàng!”

“Lúc đầu, nàng cũng chỉ yên lặng chịu đựng, sau thì cũng không nhịn được nữa mới để nha hoàn lén về bẩm báo với cha mẹ. Cha mẹ nghe nha hoàn kể về tình cảnh bi thảm của nàng thì vô cùng đau lòng và tức giận. Nhưng vì quan hệ hai nhà Trương-Lý, lại lo lắng đến thế lực của Trương gia trên triều nên không thể làm gì khác hơn là bảo muội muội ẩn nhẫn.”

Hàn Lăng nghe xong, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, có khi vì sự an toàn của cả gia tộc thì phải có người chịu hy sinh. Nàng không khỏi đồng cảm với nữ tử cổ đại. “Sau đó thì sao? Sau khi ngài biết chuyện này, chắc chắn không thể để yên không lý đến.”

“Ân! Sau khi hồi cung ta cũng tìm cơ hội bẩm báo việc này với Hoàng thượng, thực không ngờ rằng thiếp thị của Trương Minh Cơ chính là do Hoàng thượng nhất thời vui đùa thúc đẩy, nói rõ hơn chính là Hoàng thượng tứ hôn.”

“Khó trách người Trương gia kiêu ngạo như thế!”

“Hoàng thượng áy náy với muội muội của ta, lại nể mặt ta, vì vậy cho phép muội muội có thể tiến cung lúc nào tùy thích. Hoàng thượng tam cung lục viện, cũng không thường xuyên đến phiên ta hầu hạ, khó mới có muội muội làm bạn, ta đương nhiên mừng rỡ. Số lần gặp gỡ nhiều hơn, tâm tình muội muội ta cũng chuyển biến tốt đẹp hơn, có lúc ta còn dứt khoát để muội muội qua đêm trong cung.”

Nữ vương dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Thời gian qua mau, bất tri bất giác đã qua ba năm. Có một ngày, tóc tai của ta đột nhiên chuyển thành màu trắng, lỗ tai chảy máu, cả người trở nên thần trí không rõ, còn nói năng bậy bạ loạn ngữ. Hoàng thượng không biết nghe tiểu nhân nào xúi bẩy mà nói ta là bạch ma phụ thể ngàn năm, phải lập tức thiêu chết, nếu không hoàng triều sẽ phải chịu một kiếp nạn nghiêng trời lệch đất. Cung điện ta ở bị ngự lâm quân vây quanh, chỉ đợi đến giờ là sẽ phóng hỏa thiêu sống ta. Mệnh không nên tuyệt, một người hầu đột nhiên phát hiện trong tẩm phòng ta có một bí đạo thông ra hoàng cung, hắn đem ta đi theo bí đạo ra đến phía sau núi, cả đêm chạy mải miết ra khỏi kinh thành, chạy thẳng tới Xinh Tươi quốc.”

Bí đạo! Phía sau núi! Chẳng lẽ năm đó nữ vương cũng ở tại Quý Hoa cung! Hàn Lăng không khỏi âm thầm kinh ngạc, sau đó nàng lại hỏi: “Bệ hạ tại sao lại nghĩ đến việc tới Xinh Tươi quốc?”

“Thất Hiền pháp sư của Xinh Tươi quốc là biểu tỷ muội của mẫu thân ta, bác học đa tài, y thuật cao minh. Nàng chẩn đoán ta trúng kịch độc, sau đó tìm đủ mọi cách để giải độc cho ta. Vì thời gian trúng độc quá dài nên độc tính không thể giải trừ hết, do vậy bây giờ cứ cách một năm lại phát tác một lần.”

“Là ai hạ độc?”

“Ta cũng không rõ, chốn hoàng cung người lừa ta gạt, tần phi nào cũng có thể là hung thủ!” Ngữ khí nữ vương rất bình tĩnh, tựa hồ sớm nhìn thấu tất cả.

“Vậy tại sao bệ hạ lại trở thành nữ vương Xinh Tươi quốc?”

“Ngôi vị hoàng đế ở Xinh Tươi quốc không phải là cha truyền con nối, mà là do chỉ định. Sau khi nữ vương qua đời, Thất Hiền pháp sư quản lý quốc sự, đã phong ta làm nữ quan bên cạnh nàng. Bảy năm trước, nàng bị bệnh qua đời liền truyền ngôi vị hoàng đế cho ta.”

“Nhiều năm như vậy, bệ hạ chẳng lẽ không từng nghĩ tới việc trở về Dụ Trác hoàng triều, điều tra hung thủ hạ độc rồi báo thù rửa hận sao?” Hàn Lăng lại hỏi.

“Bệnh của ta cũng đã được mười năm rồi!”

“Mười năm? Vậy Thanh vương gia…” Hàn Lăng lập tức nhớ lại chuyện này.

“Đúng! Ta vốn không phải thân sinh của hắn, hắn là nhi tử của Thất Hiền pháp sư, bởi có nguyên nhân riêng mà Thất Hiền pháp sư không thể nhận hắn. Tri ân báo đáp, ta đã thề sẽ thay nàng tiếp nhận Dật Thanh lúc đó mới được bảy tuổi.”

“Vậy sao hắn lại chống đối ngài như vậy?”

“Việc này…” Nữ vương mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ không muốn nói.

Hàn Lăng thấy thế thì chuyển đề tài, “Sau mười năm ngài cũng không muốn trở về Dụ Trác hoàng triều? Mặc dù không phải vì báo thù, nơi đó còn có người nhà của ngài mà.”

“Ta có phái người trở về điều tra, biết được Hoàng thượng đã phế chức quan của cha ta, để cha ta cáo lão hồi hương. Kỳ thật, với chuyện của ta, không xét nhà diệt tộc đã là rất nể mặt rồi. Vì cuộc sống bình yên của lý gia, ta chỉ có thể tiếp tục ở lại đây, để bọn họ coi như ta đã qua đời.” Nói tới đây, nữ vương bắt đầu khóc.

Có nhà mà không được về, loại cảm giác này Hàn Lăng cũng rất hiểu, nàng đau lòng ôm lấy nữ vương.

Sau một lúc lâu, tâm tình nữ vương mới bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn chưa kịp khô lệ nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, “Nói tới đây, ngươi đại khái đã biết thân phận của ta rồi nhỉ!”

Hàn Lăng gật đầu, “Ngài tên Lý Ánh Quân, muội muội của ngài là Lý Ánh Hà, đương kim thánh thượng của Dụ Trác hoàng triều – Thánh Tông quân, chính là thân sinh nhi tử của ngài!”

“Kỳ thật, tên ta là Lý Ánh Cúc, để tránh những việc ngoài ý muốn mới đổi thành Quân.”

Thì ra là thế! Hàn Lăng thoáng trầm mặc, lại hỏi: “Bệ hạ, lần này tại sao ngài và Thánh Tông quân không nhận nhau?”

Nữ vương thoáng suy tư, trả lời, “Hoàng thượng vốn có ba nam hai nữ, sau lại không hiểu tại sao mà hai đứa con trai khác bị chết non. Lúc ta tiếp nhận Xinh Tươi quốc cũng là lúc Phong nhi đăng cơ, trở thành hoàng đế của Dụ Trác hoàng triều. Tài ba và mưu lược của hắn tuyệt không kém phụ hoàng của hắn, cứ nhìn Dụ Trác hoàng triều ngày một lớn mạnh, ta cần gì phải nhắc lại chuyện xưa!”

“Biết rõ là nhi tử, cũng không có thể nhận nhau…” khuôn mặt Hàn Lăng buồn bã.

Nữ vương khổ sáp cười một tiếng, “Ta không làm tròn trách nhiệm của mẫu thân, hắn vẫn cho rằng mẫu thân hắn đã chết khi hắn còn nhỏ, lại đột nhiên cho hắn biết những điều này, nói không chừng sẽ tạo thêm áp lực cho hắn, cũng có thể sẽ gây nên những chuyện ngoài ý muốn.”

“Nhưng mà…”

“Không sao!” Nữ vương kéo Hàn Lăng lại gần, ngắm nhìn nàng, “Chuyện xưa của ta đã nói rồi, chuyện của ngươi thì sao? Ngươi và Phong nhi là một đôi, Phong nhi là phụ thân của Lạc Lạc, đúng không?”

Cả mắt và miệng Hàn Lăng đều mở to kinh ngạc.

“Có còn nhớ ngươi đã từng hỏi ta vì sao lại giữ ngươi lại không? Kỳ thật, lúc ta phát hiện ra ngươi trong hoa viên, ngươi không ngừng gọi tên Phong! Cái tên này làm cho ta hoảng hốt, làm ta không chút do dự giữ ngươi lại, đến lúc ta nhìn thấy Lạc Lạc thì cầng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng, hắn giống hệt Phong nhi lúc còn nhỏ.”

Nhìn vẻ sững sờ của Hàn Lăng, nữ vương tiếp tục nói: “Tình cảm chân thật xuất phát từ nội tâm, lúc ngươi hôn mê vẫn còn nhớ mãi không quên Phong nhi, có thể thấy được ngươi thật lòng yêu Phong nhi. Tình cảm của Phong nhi đối với ngươi lại càng rõ ràng. Nếu đã yêu nhau, cần gì phải hành hạ lẫn nhau như thế?”

Hàn Lăng cúi đầu không nói.

“Hàn Lăng, ngươi là một nữ tử có tính cách đặc biệt, tư tưởng của ngươi, quan niệm của ngươi, tài hoa của ngươi, tất cả đều không giống người thường Đều là nữ nhân, ta biết ngươi băn khoăn cái gì, ngươi muốn Phong nhi chỉ là của một mình ngươi! Nhưng ngươi phải rõ ràng, hắn là hoàng đế, thân phận của hắn không cho hắn khả năng chỉ thuộc về ngươi. Yêu một người không phải là chiếm giữ hắn thời thời khắc khắc mà phải thông cảm cho hắn, suy nghĩ cho hắn…”

Hàn Lăng nhanh chóng ngẩng đầu, ngắt lời nữ vương, “Không! Ta không làm được, ta không khoan hồng độ lượng được như vậy. Mọi thứ ta có thể chia sẻ cùng người, chỉ có trượng phu là không được! Ta cũng đã từng thử rồi, nhưng ta không làm được, cuộc sống đó khiến ta rất thống khổ. Tranh giành tình nhân, ngươi lừa ta gạt, khắp nơi đề phòng, ta không cần cuộc sống như vậy!”

Nữ vương sửng sốt.

“Xin lỗi, bệ hạ, vừa rồi nhất thời nóng lòng, giọng điệu có hơi gay gắt…”

Nữ vương hoàn hồn, cười một tiếng, “Không có việc gì, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được! Được, sau này khi không có ai, ngươi gọi ta là bà bà đi!”

“Bà bà?” Hàn Lăng kinh hô.

“Không chịu sao?”

“Hàn Lăng cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng cũng chần chừ kêu lên, “Bà bà!”

Nữ vương cười, gật gật đầu, lẳng lặng đánh giá Hàn Lăng, càng xem càng thích, càng xem càng vừa lòng. Nàng thầm nghĩ, có một số việc gấp không được, phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Hàn Lăng cũng lúng ta lúng túng cười, đầy bụng tâm tư.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Trải qua cuộc nói chuyện đó, quan hệ của Hàn Lăng và nữ vương càng trở nên mật thiết, nữ vương thỉnh thoảng cũng có khuyên Hàn Lăng tha thứ cho Vi Phong nhưng lần nào Hàn Lăng cũng tìm cách tránh né.

Hôm nay, Hàn Lăng vừa từ chỗ nữ vương trở lại tẩm cung đã thấy một nhân ảnh tráng kiện đi nhanh vào, quỳ xuống trước mặt nàng, “Nương nương!”

“Ngươi… Ngươi là ai?” Nhìn hắc y nhân đang quỳ trên mặt đất, Hàn Lăng hỏi.

Hắc y nhân ngẩng mặt lên, “Thuộc hạ là người của tổ chức Hắc y tử sĩ thuộc Dụ trác hoàng triều, danh hiệu là 【 Dạ 】.”

“Là ngươi!” Nhìn rõ mặt hắn, Hàn Lăng rốt cục nhớ ra hắn là ai, ngày hôm đó khi bị ám sát ở ngoại ô, cũng là hắn và vài hắc y nhân khác kịp thời xuất hiện bảo vệ Vi Phong.

“Nương nương, thỉnh ngài đi thăm Hoàng thượng, hắn… Hắn không chịu rịt thuốc, cũng không chịu uống thuốc.” 【 Dạ 】nhìn Hàn Lăng cầu xin.

Hàn Lăng vừa nghe thì cảm thấy nghi ngờ, nhưng rất nhanh hiểu được, nghiêm thanh cự tuyệt: “Xin lỗi, ngươi cần phải đi tìm thái y.”

“Nương nương, Hoàng thượng sở dĩ không chịu rịt thuốc, là bởi vì… bởi vì hắn tức giận.”

“Hắn cũng không phải tiểu hài tử, tức giận gì chứ.” Hàn Lăng nói xong, vòng qua 【 Dạ 】, chuẩn bị đi vào tẩm phòng.

【 Dạ 】 vội vàng đuổi kịp, lần này là đứng ngăn ở trước mặt nàng, “Nương nương, vết thương của Hoàng thượng vốn đã rất sâu, thái y nói nếu không thay thuốc đúng giờ thì sẽ không khỏi được. Thuộc hạ van cầu ngài, hãy đi khuyên nhủ hắn.”

“Tránh ra!”

“Nương nương…”

“Ta là Thái phó của Xinh Tươi quốc, không phải là nương nương gì đó ngươi nói! Còn nữa, ngươi trở về nói với hoàng đế của ngươi, thân là vua một nước, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đừng có diễn trò ngây thơ như vậy, nếu truyền ra ngoài thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.” Hàn Lăng lãnh đạm liếc nhìn Dạ rồi lại vòng qua người hắn, để hắn một mình đứng sững sờ ở cửa…

Buổi tối, Hàn Lăng cùng ăn cơm với Vi Lạc.

Biết Liễu Đình Phái rời đi, nữ vương gọi Hàn Lăng và Vi Lạc đến ở trong tẩm cung của nàng nhưng Hàn Lăng từ chối, nàng không thể làm gì khác hơn là bố trí hai cung nữ sang đó chịu trách nhiệm lo ba bữa ăn cho Hàn Lăng.

“Lạc Lạc, chiều nay ngươi lại chạy đi đâu chơi thế?” Hàn Lăng vừa gắp thức ăn vừa hỏi Vi Lạc.

“Ách…” Vi Lạc liếc liếc mắt, ấp úng.

“Tiểu hài tử không được nói dối!” Hàn Lăng nghiêm mặt.

Vi Lạc chần chừ trong chốc lát mới dè dặt, lo sợ nói: “Chiều nay lúc về ta gặp Dạ thúc ở cửa, hắn hỏi ta có muốn gặp Phong thúc thúc hay không, ta cũng đã vài ngày không gặp Phong thúc thúc cho nên mới…”

“Mụ mụ đã dạy ngươi bao nhiêu lần, không cho phép ngươi nói chuyện với người lạ, ngươi lại không nghe theo, còn đi theo người ta, ngươi thật là không biết nghe lời!”

“【 Dạ 】 thúc thúc không phải người lạ, hắn đã cứu chúng ta, hắn là người của Phong thúc thúc.” Vi Lạc vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa dâng lên vẻ đồng tình cùng khổ sở, “Mụ mụ, Phong thúc thúc thật đáng thương, hắn không chịu uống thuốc, cũng không chịu thay dược…”

“Ăn cơm đi, đừng nói nữa!” Hàn Lăng không muốn nghe thêm nữa.

“Nhưng mà…”

“Chuyện của người khác, ngươi trông nom nhiều như vậy làm gì.”

Vi Lạc nóng lòng giải thích, “Hắn không phải người khác, hắn là Phong thúc thúc, hắn rất thương ta, thường xuyên chơi với ta.”

“Ngươi biết người ta bao lâu mà lại tin tưởng người ta như vậy?” Nghĩ đến việc nhi tử bị Vi Phong thu phục nhanh như vậy, Hàn Lăng lại cảm thấy nặng nề, “Sau này không cho phép ngươi đi gặp hắn!”

Phát giác Vi Lạc không nói, Hàn Lăng hỏi: “Vi sao không trả lời mụ mụ?”

“Đối với yêu cầu vô lý, đều có thể không nhìn, đây là ngài dạy ta!” Vi Lạc vẫn bất mãn.

“Ngươi…” Hàn Lăng một hồi chán nản.

“Ta không ăn!” Vi Lạc nặng nề đặt bát cơm lên mặt bàn, nhảy xuống khỏi ghế, chạy vào tẩm phòng.

Nhìn tiểu bóng dáng dần dần biến mất, Hàn Lăng vừa tức lại bất đắc dĩ, không khỏi thấp giọng mắng Vi Phong…

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Tắm rửa xong, Hàn Lăng trở lại tẩm phòng.

Thấy Vi Lạc ngủ say trên giường, đôi mắt nàng ánh lên vẻ nhu tình, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn.

“Thúc thúc… Phong thúc thúc…” Hốt nhiên, Vi Lạc nói mơ.

Hàn Lăng thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe Vi Lạc ngủ mơ gọi tên Vi Phong, chẳng lẽ đây chính là huyết thống tương liên, là tình phụ tử?

Bỗng dưng nàng lại nhớ tới những gì Vi Lạc nói lúc chiều, cả lời cầu khẩn của Dạ.

Cân nhắc một lúc, nàng lặng lẽ đứng dậy, thay quần áo rồi đi ra. Khoảng nửa giờ sau nàng đã tới chỗ ở của Vi Phong.

Hai tên thị vệ canh cửa thấy Hàn Lăng xuất hiện ban đêm thì đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ cung kính hành lễ.

Xuyên qua đại sảnh, Hàn Lăng tiến vào tẩm phòng Vi Phong. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ánh nến yếu ớt vẫn đang chớp động.

Nàng đi tới trước giường, Vi Phong đã ngủ, hắn vẫn nằm sấp, mặt vết thương không thấy rịt thuốc, thỉnh thoảng lại rỉ máu, thoạt trông cực kỳ đáng sợ.

Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm lấy thuốc trên bàn, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của hắn.

“Trẫm đã nói là không cho rịt thuốc cơ mà. Kẻ nào dám coi thường lời trẫm? Chán sống rồi đúng không? Còn không mau thôi đi?” Vi Phong tỉnh dậy, hét lớn lên.

Hàn Lăng không thèm để ý tới hắn, vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

“Thật to gan!” Vi Phong lập tức mở mắt, khi nhìn thấy Hàn Lăng thì bao nhiêu giận dữ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ vui mừng kích động, “Lăng Lăng, cuối cùng ngươi cũng tới!”

Hàn Lăng không lên tiếng, mãi đến rịt thuốc xong, nàng liền đứng dậy.

“Lăng Lăng, đừng!” Vi Phong nhất thời nóng lòng, hai tay chống xuống giường, chuẩn bị đứng dậy, vết thương vì bị động mạnh lại toác ra, khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng.

Hàn Lăng vừa tức vừa giận, lại bước lại giường, cầm lấy lọ thuốc mỡ, một lần nữa đi tới.

Vi Phong nhân cơ hội nắm tay nàng, “Lăng Lăng, đừng, ở lại với trẫm có được hay không!”

“Buông ra!” Hàn Lăng hơi hơi từ chối.

Vi Phong đương nhiên sẽ không buông, còn nắm chặt hơn, “Ngươi thật ác độc, nhiều ngày như vậy cũng không tới đây gặp trẫm.”

“Ta không phải thái y!”

“Trẫm không cần thái y, trẫm chỉ cần ngươi!” Vi Phong vừa nói, nắm lên bàn tay trắng nõn của nàng, vuốt ve, hôn lên đó.

Hàn Lăng xấu hổ, muốn giãy dụa nhưng không có tác dụng gì, tối hậu không thể làm gì khác hơn là mặc hắn tiếp tục.

“Lăng lăng, lại đây nằm xuống, giống như buổi tối hôm đó, nằm bên người trẫm, ngủ cùng trẫm đến sáng được không?”?”

Tiếng nói mang theo ý cầu khẩn, đôi mắt lộ vẻ thâm tình, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ chờ mong.

Hàn Lăng rung động, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nàng bỏ giầy, bò lên trên giường, nằm xuống cạnh hắn.

Vi Phong mừng thầm, cành tay vươn ra ôm lấy eo nàng, kích động nhìn chăm chú vào nàng, quên cả nháy mắt.

Hàn Lăng ngượng ngùng tránh né ánh mắt hắn, không nói một lời, an tĩnh nằm.

Một lúc sau thì trong phòng truyền ra tiếng hít thở đều đều.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Bởi vì Vi Phong cứ năn nỉ ỉ ôi nên Hàn Lăng không thể tránh được, ngày nào cũng qua trông hắn.

Lúc đầu, nàng chỉ đứng yên một bên nhìn thái y thay thuốc cho hắn. Nhưng dần dần, Vi Phong được voi đòi tiên, muốn nàng tự mình rịt thuốc, bón thuốc cho hắn, thỉnh thoảng lại muốn nàng xoa bóp cho.

Hàn Lăng rất không vui, nhưng nhìn lại Vi Lạc và bọn Dạ, nàng tạm thời vẫn phải đặc biệt chăm sóc cho Vi Phong.

Sức mạnh của ái tình thật là lớn, nửa tháng sau vết thương của Vi Phong đã gần khỏi hẳn.

Thái y kiểm tra tỉ mỉ lại một lần rồi hân hoan báo cáo: “Thánh Tông quân thân thể cường tráng, vết thương khôi phục rất nhanh. Từ hôm nay trở đi không cần rịt thuốc nữa, chỉ cần uống thuốc là sẽ khôi phục hoàn toàn.”

Sau khi nghe xong, Hàn Lăng vui mừng thở phào một hơi, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể kết thúc nhiệm vụ đáng ghét này.

Sau khi thái y và cung nô lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hàn Lăng và Vi Phong.

Lúc này Vi Phong đang ngồi ở mép giường, đưa tay lôi Hàn Lăng một cái, để nàng ngồi lên đùi hắn.

“Lăng Lăng, cám ơn ngươi! Nhờ có ngươi chăm sóc cẩn thận nên trẫm mới hồi phục nhanh như vậy!” Vi Phong ghé sát nàng, vừa nói vừa thổi nhiệt khí bên tai nàng.

Hai má Hàn Lăng đột nhiên nóng bừng, giãy dụa nói: “Buông ra!”

Vi Phong không những không buông tay lại còn vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai nàng, sau đó dò xuống cổ nàng.

“Ngô…” cảm giác tê dại khiến Hàn Lăng không được tự nhiên.

Cảm thấy được cảm giác của nàng, Vi Phong tà mị cười một tiếng, tiếp tục tập kích, môi rất nhanh chụp lên đôi môi nàng, bàn tay to đồng thời đi tới trước ngực nàng.

“Không được!” Hàn Lăng cự tuyệt, nhưng tiếng nói lại rất yếu ớt.

“Ngoan, đừng động!” Vi Phong nói xong, trao cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt.

Lúc mới bắt đầu, Hàn Lăng còn giãy dụa, nhưng dần dần, một cỗ cảm giác ngứa và nóng rực kéo tới, tựa hồ muốn thiêu đốt nàng, làm tế bào toàn thân nàng dựng lên, nàng chỉ có thể xụi lơ trong lồng ngực hắn, bất lực đón ý hắn.

Vi Phong cũng dục hỏa đốt người, bàn tay to đã thăm dò vào trong vạt áo nàng.

Trong lúc hai người đều thần hồn điên đảo thì ngoài phòng truyền đến một tiếng gọi lớn.

“Có người!” Hàn Lăng lập tức tỉnh táo lại.

“Đừng để ý đến hắn!” đầu Vi Phong chôn chặt trên bộ ngực trần của nàng, khiến cho Hàn Lăng lại phát run lên.

Tiếng gọi bên ngoài ngày càng lớn, còn kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập.

Rốt cục, Hàn Lăng đẩy Vi Phong ra, nhảy xuống giường, nhanh chóng kéo y phục lên.

“Đi vào!” tiếng nói Vi Phong cực kỳ bất mãn.

Cửa bị đẩy ra, 【 Dạ 】 hoả tốc vọt tới trước mặt Vi Phong, đưa cho hắn một tờ giấy.

Vi Phong buồn bực tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, sắc mặt đại biến, sau đó nhìn về phía Hàn Lăng, “Lăng Lăng, ngươi đi về trước đi!”

Hàn Lăng nghi hoặc, ý thức được Vi Phong tựa hồ không muốn cho nàng biết, đáy lòng nàng hiện lên một tia không vui, không nói tiếng nào, đi ra ngoài.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Trong đại sảnh, một mảnh yên lặng, Hàn Lăng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, tay chống lên má, buồn bã không vui.

Ba ngày trước, Vi Phong chỉ nói với nàng một câu “Đợi trẫm trở về!”, rồi vội vã rời Xinh Tươi quốc.

Hắn rõ ràng đã nói muốn đưa bản thân và Lạc Lạc cùng đi, thế mà hôm nay lại trở về một mình, đây là ý gì chứ!

Mặc dù nàng cũng không có ý định theo hắn trở về nhưng hắn lại rời đi không có lý do như thế khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

“Hàn thái phó!” Hốt nhiên, một tên thị vệ đi đến.

“Chuyện gì?” Hàn lăng ngồi dậy, ủ dột hỏi.

“Cửa cung có hai nữ tử, nói là bằng hữu của ngài, đây là tín vật của các nàng!” Thị vệ vừa nói, đưa cho Hàn Lăng một vật nhỏ màu hồng phấn.

Nhìn thấy vật này, Hàn Lăng thất kinh. Đây là tín vật của nàng, Cốc Thu và Ti Thải trao cho nhau lúc ba người kết bái tỷ muội.

“Các nàng trông thế nào?” Hàn Lăng hỏi.

“Người lớn hơn ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, người nhỏ hơn chắc trên dưới hai mươi, các nàng đều rất xinh đẹp, trang phục không giống như người bổn quốc. À, hình như người nhỏ tuổi gọi người kia là Ti Thải.”

Đúng là Ti Thải và Cốc Thu! Nhưng các nàng không phải ở Dụ Trác hoàng cung sao? Sao lại thiên lý xa xôi chạy tới đây? Hàn Lăng đầy nghi ngờ, gấp giọng phân phó: “Mau dẫn các nàng tới gặp ta!”

“Dạ!” Thị vệ cung kính đi ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...