Một Đêm Bảy Năm
Chương 22: Khó Đó
Cách một cái tuần, Lan Ninh bận đến đầu óc choáng váng cuối cùng có chút nhàn rỗi, có thể nghỉ ngơi rồi. Tối thứ sáu, Khương San San còn đến rủ cô đi xem phim vào thứ bảy. “Vị kia của cậu, có ghét bỏ bóng đèn là tớ không?” Khương San San nói giỡn nói. “Này, cậu không nói tớ quên mất. Anh ấy còn nói mời cậu ăn cơm đó.” Lan Ninh cười nói. Gần đây quá bận cô cũng không rảnh cùng Khương San San cùng nhau tụ họp. Không dễ gì mới rảnh, ngày hôm qua cô cùng Song Thư Vân có nhắc tới, Song Thư Vân liền nói: “Dứt khoát ngày mai mời cô ấy cùng nhau ăn một bữa đi.” Anh cũng dự định cùng Khương San San nói chuyện, suy cho cùng đây là bạn tốt của Lan Ninh, làm quan hệ tốt đối với anh cũng là có chỗ tốt. “Vậy quyết định như vậy đi.” Khương San San cười tránh ra. Chỉ là ngay khi vừa rời khỏi phạm vi ánh mắt của Lan Ninh, nụ cười trên gương mặt cô ấy liền biến mất. Kỳ thật cô ấy cũng biết Lan Ninh gần đây có bao nhiêu bận rộn, cho nên vẫn luôn chịu đựng không tìm Lan Ninh. Nhưng, trong lòng cô ấy quá bất an, lại khó chịu trong lòng, đều phải nuốt nghẹn ở trong lòng. Chồng cô ấy tốt hơn được một chút, khoảng hơn một tháng trở lại đây, lại khôi phục cái loại thái độ thường xuyên không trở về nhà, thậm chí nghi ngờ đối với cô ấy có sự cố ý đối xử lạnh nhạt. Mà cô ấy trong lòng có nghi ngờ, luôn sẽ không tự giác mà hồi tưởng lại, những chuyện đã phát sinh hơn một năm qua. Cô ấy cẩn thận rà soát lại từ đầu đến cuối một lần, lại nghiêm túc suy ngẫm, cuối cùng là không hề muốn lừa mình dối người. Giữa vợ chồng bọn họ đã có vấn đề rất lớn. Tuy, một chút vấn đề là đã tồn tại trước đó, nhưng người đàn ông này càng ngày càng ít về nhà, càng ngày càng ít tiếp xúc với cô ấy, không thể không làm cô sinh ra nghi ngờ. Hơn nữa nghĩ đến mẹ chồng của cô trong khoảng thời gian này cũng rất ít quấy rầy cô ấy, trong lòng cô ấy đã nảy sinh một suy nghĩ gì đó. Cái suy nghĩ này, đã dấy lên trong lòng cô rất lâu rồi, sự dấy lên này khiến cố ấy ăn không ngon ngủ không được, lại không dám đi hỏi người đàn ông đó, cô ấy thậm chí có loại cảm giác sợ hãi. Cô ấy chỉ dám thử vô tình gọi cho người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó lại chỉ là nói anh ta, bản thân mình rất bận. “Ồ. Vậy anh bận đi.” Khương San San cười nhẹ nói. Cô ấy thật ra rất muốn nói, anh đến cùng là thật sự bận việc gì, hay là đã có tâm tư khác? Những lời này lại chỉ ở sự đấu đá giữa răng hàm sau đó liền nuốt hết vào, cô ấy cảm thấy bản thân nếu là thật sự nói ra những lời này, quan hệ vợ chồng này phỏng chừng cũng liền đi đời luôn. Tình cảm mấy năm, cô ấy trả giá nhiều như vậy, cũng không hy vọng lại là kết quả như thế này. Cô ấy vẫn luôn chờ đợi, cũng là cho người đàn ông này một cơ hội. Chỉ là, cô ấy càng ngày càng cảm thấy, dường như bản thân đợi không được cái gì. Sau khi Khương San San rời đi, Lan Ninh đang muốn gửi một tin nhắn cho Song Thư Vân, nói với anh đã cùng Khương San San nói xong cả rồi ngày mai sẽ cùng nhau ăn trưa, rồi đi xem phim. Song Thư Vân lại gọi điện trước cho cô, cực kỳ xin lỗi nói với cô: “Thực xin lỗi, ngày mai hai người bọn em cùng nhau chơi đi. Anh có chút việc gấp phải đi công tác một chuyến.” Lan Ninh sửng sốt một chút, nói: “Vậy anh mau đi lo chuyện quan trọng đi.” “Ừ, anh trở về bù lại cho em nhé, anh cúp đây, còn phải thu dọn đồ đặc một chút.” Song Thư Vân ngữ khí rất vội vàng, rõ ràng là thật sự có việc gấp. Lan Ninh quay đầu lại gọi cho Khương San San, nói: “Song Thư Vân hôm nay phải đi công tác, tối nay chúng ta có thể đi chơi. Dù sao ngày mai không đi làm, có thể tha hồ mà ngủ nướng.” Sau khi tan tầm, hai người trực tiếp đi ăn cơm trước. Lúc ăn cơm, Lan Ninh tâm trạng rất tốt nói: “Ăn cơm xong, chúng ta lại đi dạo đi. Tớ muốn mua áo sơ mi.” “Được.” Khương San San lãnh đạm đáp. Tối thứ sáu, đúng là thời cơ tốt để các cửa hàng bắt đầu giảm giá. Lúc trước, hai người các cô cũng thường xuyên hẹn nhau tối thứ sáu đi mua mua mua. Bởi vì hai người đều không muốn dậy sớm và sáng thứ bảy, cả người hận không thể trực tiếp ngủ đến giữa trưa mới dậy. Lúc ăn cơm, Lan Ninh rất nhanh phát hiện Khương San San có chút không thích hợp, vẫn luôn đều là cô nói chuyện, oán giận công việc gần đây quá bận. Mà Khương San San ngoại trừ thỉnh thoảng nói hai từ này ừ ừ, đúng vậy, thì chưa nói qua bất cứ cái gì.“Cậu sao vậy?” Lan Ninh buông chén đũa, hỏi. Khương San San mệt mỏi nói: “Tâm tình không tốt lắm.” Lan Ninh trong lòng lộp cộp một cái, vội vàng hỏi: “Là thân thể không thoải mái, hay là người đàn ông của cậu lại sao nữa?” Khương San San cười khổ nói: “Cũng chỉ có hai cái đó mà thôi." Lan Ninh duỗi tay sờ sờ trán cô ấy, cô ấy đâu có phát sốt, Khương San San nói: “Ăn trước đi, ăn no rồi nói. Cũng không phải chuyện lớn gì.” Bản thân cô ấy không có khẩu vị gì, cũng không muốn làm cho Lan Ninh cũng ăn không ngon. Lan Ninh ăn hai ba miếng đã no, lôi kéo cô ấy tìm một tiệm cà phê yên tĩnh, hỏi: “Nói đi, đến cùng là chuyện gì?” . ngôn tình hàiKhương San San nhắm mắt lại, nói: “Tớ cảm thấy anh ta dường như ngoại tình.” Lan Ninh sửng sốt một lúc lâu, mới nói: “Cậu phát hiện?” “Có loại cảm giác này, không có tận mắt chứng kiến.” Khương San San đáp. Người ta đều nói trực giác của phụ nữ rất chuẩn, hơn nữa sự thay đổi của người đàn ông làm sao có thể giấu được người luôn kề cận bên gối, cho nên những lời Khương San San nói, Lan Ninh là rất tin tưởng, chỉ là phải khuyên nhủ tượng trưng: “Cậu cũng đừng nghĩ loạn. Có lẽ là cậu nghĩ sai rồi sao.” “Cậu không phải không biết, giữa bọn ta thật ra hơn nửa năm nay rất lãnh đạm. Anh ta thường xuyên đi công tác, một tháng có khi hơn phân nửa thời gian là ở bên ngoài, ngẫu nhiên mới trở về một lần. Bọn ta lúc trước thật ra sớm đã có vấn đề. Lúc trước chỉ là tớ lựa chọn giả bộ hồ đồ, anh ta cũng đã thu tâm, nhưng là dã tâm, sao có thể thu về đây? Gần đây lại lập lại một lần nữa.” Khương San San nói. Lan Ninh thở dài, nói: “Tớ thấy cậu nghĩ như vậy cũng không giải quyết được gì, không bằng cậu dứt khoát trực tiếp hỏi thẳng anh ta đi, xem anh ta nghĩ như thế nào.” Khương San San hai mắt đỏ lên, đợi hơn nửa ngày, mới nói: “Tớ biết, chỉ là luôn cảm thấy những lời này mà nói ra miệng, liền thật sự đi đời luôn.” Ý của cô ấy Lan Ninh cũng hiểu, tình cảm mấy năm, nếu là thật cứ như vậy mà đi đời luôn, tổn thương cũng là Khương San San. Đôi khi con người ta luôn vô thức muốn tìm một cái vỏ bọc để nhốt mình lại, cho rằng như vậy là có thể đem những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài che kín lại, thật ra thì, đã xảy ra chính là đã xảy ra, có một số việc bạn muốn tránh cũng không nhất định tránh được việc nó bung mở ra. Cho nên, Lan Ninh khó khăn nói: “Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Cậu đừng sa sút như thế này, nên nói rõ ràng. Mặc kệ là tốt hay là hư, cũng nên có cái quyết định.” Nói thật, Lan Ninh cũng không quá xem trọng hôn nhân của Khương San San. Có mẹ chồng cường thế không nói đạo lý còn nhiều chuyện như vậy, người đàn ông kia dù tốt, cô cũng không cảm thấy Khương San San sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đoạn nhân duyên tốt đẹp đều tan vỡ trong tay những mẹ chồng như thế.Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Lan Ninh không dám tin tưởng Song Thư Vân. Tuy bọn họ đã chung sống cùng nhau, hơn nữa những ngày tháng vừa qua cũng rất vừa lòng, nhưng cô lại không dám nghĩ đến chuyện kết hôn, cha mẹ Song Thư Vân so với cha mẹ chồng của Khương San San càng thêm không thể làm người ta chập nhận được. Nếu không, cô và Song Thư Vân nói không chừng con cái đều có thể đi mua nước tương rồi. Thậm chí Song Thư Vân không chỉ một lần ám chỉ qua với cô, muốn kết hôn, thậm chí nhắc đến chuyện con cái, nhưng Lan Ninh đều chuyển đề tài, cô căn bản là không dám nghĩ đến những chuyện này. Bởi vì cô vẫn luôn không hỏi qua cha mẹ Song Thư Vân như thế nào rồi. Tuy Song Thư Vân nói hiện tại anh đã có thể tự mình làm chủ, nhưng những kí ức đã qua đã để lại trong trí nhớ cô quá sâu đậm. Vả lại đúng như lời Khương San San nói, loại quan hệ huyết thống này chỉ có chết mới có thể kết thúc. Cô cũng không thể nói với Song Thư Vân, chờ cha mẹ anh chết rồi, chúng ta lại bàn đến chuyện kết hôn. Cho nên đề tài nầy vẫn luôn để ở đấy. Bởi vì cô đã quyết định, coi như không thể làm vợ chồng, làm tình nhân cũng khá tốt, hơn nữa cô cũng đã cho hai bên một kỳ hạn, chính là trước sinh nhật năm 30 tuổi của cô, không thể làm vợ chồng, đoạn quan hệ này liền kết thúc. Khương San San trầm mặc một hồi, mới nói: “Cậu nói nếu anh ta thật sự ở bên ngoài có người khác, tớ mấy năm nay bị coi là gì?” “Đàn ông muốn thay lòng đổi dạ, cũng giống như trời muốn đổ mưa, để anh ta đi thôi. Chẳng lẽ cậu còn muốn cứu vãn? Nhưng đàn ông đã thay lòng, là làm sao cũng không thể cứu vãn quay về nữa.” Lan Ninh khuyên nhủ. “Tớ biết, cho nên tớ rất đau khổ.” Khương San San thẳng thắn nói. “Được rồi, đừng suy nghĩ như vậy nữa. Cậu hiện tại liền gọi điện thoại cho anh ta, trực tiếp hỏi anh ta, quan hệ vợ chồng này của hai người còn cần duy trì hay không. Anh ta nếu không muốn, liền trực tiếp trở về ly hôn.” Lan Ninh nói. Nhưng Khương San San thử vài lần cũng không gọi điện cho anh ta, Lan Ninh biết cô ấy còn có một tia ảo tưởng, còn do dự. Lan Ninh đau lòng nhìn cô ấy, nói: “Đau dài không bằng đau ngắn? Mau gọi đi.” Khương San San quyết tâm, cuối cùng bấm gọi cho người đàn ông đó, nhưng đối phương lại tắt máy.“Trực tiếp gọi đến công ty anh ta.” Lan Ninh lại nói. Khương San San gọi đến số điện thoại của công ty anh ta, nhưng người nhận điện thoại lại nói: “Anh ta đi công tác rồi, vui lòng gọi trực tiếp vào điện thoại của anh ta.” “Cậu có số điện thoại của đồng nghiệp có quan hệ tốt với đơn vị của anh ta không?” Lan Ninh chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Khương San San nghĩ nghĩ, từ điện thoại tra ra, nói: “Có một người, nhưng lại cảm thấy chuyện của chúng ta không nên lôi người khác vào.” Đồng nghiệp này, cùng vợ chồng bọn họ ăn cơm với nhau cũng được vài lần, coi như một người rất quen thuộc với cô ấy, nhưng cô ấy thật đúng là chưa bao giờ cùng người khác đơn độc qua lại, càng miễn bàn gọi điện thoại hỏi người khác những chuyện gì có liên quan đến chồng cô. “Quản nhiều như vậy làm gì? Nói không chừng anh ta còn rất rõ ràng đó. Dù sao cậu nói tìm chồng cậu có việc, nhưng điện thoại anh ấy tắt máy, muốn nhờ anh ta giúp đỡ một chút.” Lan Ninh nói. Khương San San bị cô ép buộc, phải gọi cuộc gọi này, đối phương nghe thấy cô ấy nói chuyện nhà mình, quả nhiên có chút hoảng loạn, rõ ràng là người trong cuộc. Nhưng lúc này tâm Khương San San ngược lại bình tĩnh, ngữ khí cũng rất hiền hoà, lời nói cũng nói rất uyển chuyển, cũng đem cái cớ Lan Ninh vừa nghĩ ra nói lại. Đối phương đáp: “Ngại quá. Tôi lúc này đi công tác ở XX, không đi cùng anh ấy.” “xx? Anh vẫn luôn ở bên này phụ trách sao? Tôi lúc trước nghe anh ấy nói qua, hai người mỗi người đều có hạng mục cần phụ trách, thường xuyên phải đi công tác.” Khương San San hỏi. “Đúng vậy, đúng vậy. Lúc trước vốn dĩ tôi cùng anh ấy cùng nhau phụ trách hạng mục bên này, nhưng gần đây anh ấy bị điều đến một hạng mục khác.” Đối phương đáp, ngừng một lát, anh ta do do dự dự rồi lại nói một cậu: “Tôi đã không cùng anh ấy phụ trách chung hạng mục nửa năm rồi. Anh ấy phụ trách ở hạng mục đất zz.” Khương San San nói cảm ơn, bình tĩnh cúp điện thoại, tay lại run rẩy. Bởi vì người đàn ông của cô nói chính là đi công tác ở xx, mà rõ ràng cái hạng mục này là vị đồng nghiệp này phụ trách, còn là nửa năm rồi, chứng minh người đàn ông của cô hoàn toàn đang nói dối. Điện thoại của Khương San San vẫn luôn mở loa ngoài, Lan Ninh nghe rất rõ, hơn nữa từ trong lời nói của vị đồng nghiệp này, nghe ra sự che đậy của anh ta, rõ ràng vị đồng nghiệp đó biết người đàn ông của Khương San San có chuyện, chỉ là không thể nói thẳng, chỉ ngấm ngầm nói cho cô ấy một chút tin tức. Qua một lúc lâu, Khương San San mới lại bình tĩnh trở lại. “Xong rồi, tớ hết hy vọng rồi. Nên làm chút chuẩn bị.” Lan Ninh đành phải nói: “Đó cũng là chuyện không còn cách nào. Cậu chỉ có thể nhìn về phía trước, cố gắng đi tìm thêm một người đàn ông khác yêu cậu, trải qua ngày tháng tốt đẹp.” Nếu không còn có thể như thế nào nữa? Đàn ông một khi đã tuyệt tình thật là đáng sợ, huống chi cô cũng gặp qua chuyện một số người đàn ông có tiền liền vứt bỏ người vợ tào khang, thậm chí ngay cả con cái đều không màng, hoàn toàn vô nhân tính. Cho nên, phụ nữ, vẫn là phải đối với bản thân tốt một chút. “Tớ hiểu.” Khương San San nói, ngược lại còn an ủi Lan Ninh, “Cậu đừng lo lắng cho tớ, chuyện đã như vậy, cũng chỉ có ly hôn.” “Có gì cần tớ giúp đỡ cứ việc nói thẳng. Cậu cũng đừng quá để ý, có lẽ người đàn ông tốt tiếp theo đang đợi cậu, cậu lại nghĩ đến cha mẹ chán ngắt đó của anh ta, nên cảm thấy may mắn.” Lan Ninh vội vàng nói. “Đúng vậy, tớ hiểu mà. Tớ phải về trước đây.” Khương San San nói xong, liền cùng cô chia tay. Lan Ninh biết cô ấy cần có một chút không gian.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương