Một Đêm Kinh Hỉ: Thẩm Tiên Sinh, Xin Hãy Tự Trọng

Chương 33



Nếu vừa rồi Tô Chính Quốc đối với nàng có chút hài lòng thì hiện tại Diệp Nhược Sơ có thể nhìn thấy chút hảo cảm đó đều biến mất.Trong lòng khẽ thở dài, nàng có thể lường trước tương lai chắc chắn không dễ dàng.

Đúng lúc này, một thanh âm thô bạo đột nhiên vang lên: "Những lời kia đều là thật sao?"

Ánh mắt rơi trên người nàng như kim châm, Diệp Nhược Sơ xoay người liền thấy Thẩm Mặc Thần hai mắt đỏ ngầu đứng phía sau, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn nàng gằn từng chữ: " Cô giáo Diệp, những lời anh trai em nói là thật hay giả?"

Nàng hơi cắn răng, nhẹ giọng nói: "Mặc Thần..."

"Cô giáo Diệp, cô thực sự đã kết hôn rồi sao?" Thẩm Mặc Thần trực tiếp hét lên một tiếng, hai mắt cành trở nên đỏ ngầu.

Thẩm Mặc Hàn tiến lên một bước, đem Diệp Nhược Sơ kéo về phía sau hắn, giọng nói trầm thấp, đôi mắt hơi híp lại, "Em cứ như vậy nói chuyện với chị dâu sao?"

"Chị dâu... ha ha ..."

Cười châm chọc một tiếng, Thẩm Mặc Thần từng bước lùi về phía sau, trực tiếp chạy ra khỏi phòng khách.

Tô Lam có chút tức giận, thở hổn hển: "Mặc Thần, con mau đứng lại cho ta!"

Nhưng Thẩm Mặc Thần ngoảnh mặt làm ngơ, thâmh chí còn không quay đầu lại.

"Mặc Thần..." Diệp Nhược Sơ kêu lên, nhấc chân định đuổi theo.

Nàng chưa kịp động đậy đã bị Thẩm Mặc Thần từ phía sau túm lấy cánh tay nàng, ánh mắt âm trầm, "Nó đã không còn nhỏ, không cần phải lo lắng..."

Nàng vẫn có chút không yên lòng, "Nhưng..."

Lười biếng khoanh hai tay vào nhau, hắn ung dung liếc nhìn nàng, "Sau khi đuổi theo nó thì sao, em định nói gì..."

"..."

Diệp Nhược Sơ không nói nên lời, chuyện nàng đã kết hôn là sự thật, cho dù có bắt được cậu ta nàng cũng không biết nên giải thích thế nào.

Tia bất mãn trong mắt Tô Chính Quốc tụ lại, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi phất áo bỏ đi.

Tô Lam đương nhiên cùng không muốn ở đó nữa, liền theo Tô Chính Quốc đi lên lầu.

Thình hình vô cùng căng thẳng, nàng không muốn ở lại lâu hơn nữa, Diệp Nhược Sơ xoay người muốn rời đi.

" Cảm thấy khó chịu sao?" Thẩm Mặc Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của nàng.

"Không, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi." Nàng không quay đầu trả lời.

" Cô khá tự giác..."

Diệp Nhược Sơ không khách khí nói, "Tôi giỏi nhất là biết tự giác."

Trở lại chung cư đã là mười giờ tối, còn chưa kịp ngồi xuống thì chuông điện thoại đã vang lên.

Thẩm Mặc Hàn nghe máy, khuôn mặt anh tuấn lập tức trở nên âm trầm, nhàn nhạt trả lời hai tiếng rồi trực tiếp cầm lấy áo khoác nhung.

"Làm sao vậy?" Diệp Nhược Sơ thắc mắc.

"Đi tìm Thẩm Mặc Thần..."

"Tôi đi cùng anh!" Nàng vội vàng mở miệng nói.

Hắn không trả lời, nhưng cũng không cự tuyệt, Thẩm Mặc Hàn mặc áo khoác, đi ra ngoài.

Không cự tuyệt chính là ngầm đồng ý, Diệp Nhược Sơ vào phòng lấy túi của mình,

sau đó liền đuổi theo.

Cả một mùa đông đều không có tuyết rơi, nhưng mấy ngày nay lại rơi tuyết không ngừng, dường như muốn bù đắp lại cho mùa đông.

Trời đã khuya, thời tiết lại quá lạnh nên trên đường phố rất ít ô tô đi lại, gần như không có người đi bộ trên đường.

Diệp Nhược Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chúng ta bây giờ đi đâu tìm?"

"Nó đã có ý định trốn, chắc chắn sẽ không đến những nơi có thể dễ dàng tìm được." Thẩm Mặc Hàn khẽ động môi mỏng, thản nhiên nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...