Một Đêm Ngụy Tình: Vợ Cũ Hào Môn Giá Trên Trời

Chương 3: Nam Chính Tai Tiếng Là Chồng Của Cô



Hai năm sau...

Ngay giữa thời điểm buổi trưa mặt trời chói gắt như lửa nóng, từng người từng người một trong bộ phận thiết kế công trình của công ty Kiến trúc công trình Tường Vũ lần lượt ỉu xìu phờ phạc đi nghỉ trưa.

Giản Mạt ngồi trong phòng họp, một tay chống trên má, một tay cầm một cây bút chì dùng để vẽ bản đồ vạch vạch mấy nét phác họa trên bản thiết kế...

Bởi vì vẫn chưa đến thời gian vào họp, tổng giám vẫn chưa đến, mấy người tới trước liền ôm theo một cuốn tạp chí showbiz, vây tròn lại “ríu ra ríu rít” cùng nhau thảo luận.

“Cố Bắc Thần này thay người cũng nhanh thật, mấy người nói xem... Cái kiểu tai tiếng bê bối mà mỗi ngày đều có vụ mới để mà vạch trần như thế này, có phải là sẽ khiến cho quần chúng nhìn thôi cũng thấy mỏi mắt không?” Đại Hùng tấm tắc lên tiếng.

Mạc Tiểu Nhã xinh đẹp cuộn tròn lọn tóc xoăn, thản nhiên nói: “Tôi thấy anh ghen tị thì có... Chỉ cần là tin tức của Cố Bắc Thần, anh xem đi, báo giấy, tạp chí có cái nào không bán hết đâu chứ?”

“Đúng vậy đó...” Trợ lý thiết kế thực tập Hướng Vãn cũng tiếp lời, dáng vẻ hoa si hơi hơi nghiêng đầu ảo tưởng: “Ài, Thần thiếu thật sự đẹp trai quá đi mất... Nếu như có cơ hội có thể nhìn thấy anh ấy tận mắt thì tốt.”

“Cô cứ mê trai đi...” Đại Hùng đảo đảo hai mắt: “Người đàn ông giống như Cố Bắc Thần chỉ là một cái túi da người trống rỗng, không phải chỉ là cậu ấm cô chiêu thôi hay sao.”

“Cái này anh sai rồi.” Mạc Tiểu Nhã lắc lắc đầu: “Tuy rằng Tập đoàn Đế Hoàng là được đời trước truyền lại cho đời sau, nhưng sau khi truyền đến tay Thần thiếu, không đến ba năm... đã bành trướng mạnh mẽ đến thế nào?”

Mạc Tiểu Nhã có chút đa sầu thở dài một hơi, cảm khái nói: “Người đàn ông như thế, quả thực chính là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong giấc mộng của phụ nữ... bất kể là diện mạo hay quyền thế!”

“Hầy, nói đến điều này... tôi rất tò mò.” Hướng Vãn mở to đôi mắt long lanh to tròn: “Thần thiếu chính thức tiếp nhận Tập đoàn Đế Hoàng mấy tháng thì đã lập tức kết hôn, nhưng sao hai năm nay đều chưa từng thấy được vợ của anh ấy xuất hiện trước mặt công chúng?”

Cô ấy vừa nói vừa đưa tay chống cằm: “Thần thiếu ba ngày hai bữa lại bị khui tin bê bối với các tiểu thư danh viện, rồi minh tinh nữa, điều tôi muốn biết nhất là... vợ anh ấy có cảm nhận như thế nào.” Hướng Vãn chớp chớp hai mắt: “Quan trọng nhất là, vị Cố phu nhân trong truyền thuyết này rốt cuộc có tồn tại hay không?”

“Cũng có khả năng người được gọi là “Cố phu nhân” kia chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của đám nhà báo, chứ kỳ thực căn bản không có người như này.” Hoạch định công trình Đinh Đang một bên ghé vào trên bàn ngượng ngập nói.

“Vị Cố phu nhân này thật sự có tồn tại đấy...” Đồ Tư Vực vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Tôi có một người bạn làm phóng viên, năm đó vốn muốn đi săn ảnh hôn lễ, nhưng tính bảo mật của Cố gia quá cao, cuối cùng chỉ đành về tay trắng.”

“Dù sao có một câu... phụ nữ gả vào nhà giàu đều rất bi ai!” Mạc Tiểu Nhã hừ lạnh: “Nhìn thì tưởng là cao quý, nhưng thực ra lại chính là hèn mọn.”

“Cho nên, những người đàn ông như chúng tôi vẫn là chỗ dựa đáng tin nhất.” Đại Hùng vội vàng tiếp lời, dáng vẻ lấy lòng cười nhìn Mạc Tiểu Nhã.

Mạc Tiểu Nhã đảo đảo mắt, lười quan tâm anh ta, chỉ nhìn về hướng Giản Mạt không bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện của bọn họ: “Tôi nói này Giản đại mỹ nữ, sao cô lại có thể chuyên tâm làm việc như vậy được nhỉ?”

Hướng Vãn quét mắt về phía bản thiết kế mà Giản Mạt đang tô tô vẽ vẽ, tinh nghịch đùa nói: “Bởi vì chị Mạt của chúng ta chăm chỉ, cho nên hiện tại số người muốn đặt bản vẽ thiết kế của chị ấy mới nhiều đó...”

Cô ta xu nịnh nhìn về phía Giản Mạt: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị Mạt, chị thật sự không tò mò chút gì về Cố Bắc Thần hay sao?”

Giản Mạt ghi dấu một chỗ bên cạnh bản thiết kế: “Tại sao tôi phải thấy tò mò?” Cô nhìn nhìn Hướng Vãn: “Người có thể nhìn thấy được bất cứ lúc nào, không có cảm giác mới mẻ.”

“...” Mọi người nghe xong, nhất thời “a” lên một tiếng.

“Chúng ta có ai là không thường xuyên thấy được đâu, nhưng mà chưa được gặp qua người thật mà?” Hướng Vãn cong môi nhìn cuốn tạp chí một cái: “Hầy, một lúc nào đó công ty chúng ta có thể hợp tác với Đế Hoàng... để chúng ta có cơ hội được nhìn thấy người thật thì tốt nhỉ?”

Giản Mạt nhìn vẻ si ngốc trong mắt của Hướng Vãn, cười nhạo nói: “Sau đó thì?” Trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô lướt qua giảo hoạt: “Được Thần thiếu nhìn trúng, từ nay về sau em sẽ được trải nghiệm cuộc sống của Bạch Phú Mỹ?”

Nói xong, Giản Mạt còn bày ra khuôn mặt thấy được chuyện lạ hé miệng cười, gật gật đầu biểu thị ý tứ với mọi người trong phòng.

Nhất thời, trong phòng họp truyền tra một trận tiếng cười...
Chương trước Chương tiếp
Loading...