Một Đêm
Chương 13: Aston Martin
Chương 13: Aston Martin. [1] Aston Martin: là một nhà sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Anh, có trụ sở đặt tại Gaydon, Warwickshire. Giá xe ở Việt Nam khoảng tầm trên chục tỷ._ "Chờ tôi..." Hướng Vinh nhìn lom lom tin nhắn này năm giây trước khi ngủ, cậu luôn cảm thấy Chu Thiếu Xuyên hình như hơi quá trịnh trọng. Chỉ bị rách dây chằng, không ai ở bên cạnh, chẳng lẽ cậu không thể đi đứng được? Cơ mà tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu mới thật sự hiểu cái gì gọi là 'vả mặt'! Chưa đến sáu giờ sáng, cậu đã bị đánh thức bởi cơn đau âm ỉ đến từ mắt cá chân. Nằm trên giường một lúc, cậu phải thừa nhận câu nói của bố quả thật hợp lý không chỗ chê —— Đau không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống! Cậu quyết định tìm thuốc giảm đau, nhưng oái oăm thay tác dụng của thuốc không đến nhanh như mong đợi. Từ đầu giường lết đến phòng vệ sinh rửa mặt, cậu chỉ đứng khoảng mười lăm phút đã cảm thấy tư thế Kim Kê Độc Lập* thật sự khó muốn chết! [2] [2] Kim Kê Độc Lập (金鸡独立): một chiêu thức võ công độc đáo, đứng thẳng một chân với nhiều tư thế, hai tay cung ra hai bên với nhiều điệu bộ khác nhau. Đây cũng là một chiêu thức của môn Thái Cực Quyền, đồng thời cũng là một phương pháp dưỡng sinh độc đáo có một không hai để phòng ngừa các bệnh như Tiểu đường, Cao huyết áp, Mất trí nhớ... Vả lại, cậu thật sự không thể đi đứng nổi... Chống bồn rửa mặt trong phòng tắm để đánh răng, ý chí kiên định bất khuất của cậu rốt cuộc đã khiến Hướng Hân không thể chịu được. Cô bé thả cặp sách xuống, thở dài một hơi não nề, bước tới đỡ lấy bệnh nhân bất lương xem lời dặn của bác sĩ như gió thoảng qua tai. "Anh hai à, anh nghỉ một chút cũng không được sao? Ở nhà một tuần trước được không hả?" Chắc là... không. Ngoại trừ thời gian cố định lên lớp, Hướng Vinh là một người không bao giờ chịu ngồi yên, chân cậu là 'chân đi'. Bây giờ không thể đánh bóng rổ, không thể chạy đêm, nếu nằm lì ở nhà một tuần thì cậu sẽ buồn chết mất. Ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn, cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn Hướng Hân: "Không đi học cũng được, chờ đến cuối kỳ, em trả tiền thi lại cho anh là được." "Anh khôn quá!" Hướng Hân trợn tròn mắt, "Dựa vô năng lực của anh, dù anh không lên lớp cũng không thể rớt môn. Cùng lắm không lấy được học bổng thôi, chẳng lẽ anh còn để ý số tiền ít ỏi đó?" "Ừ, anh không để ý." Hướng Vinh nhún vai, cậu cười xấu xa nhìn Hướng Hân, "Nhưng hình như có ai đó muốn đổi con iPhone mới trong hè. Rất có thể vì thiếu đúng số tiền ít ỏi đó nên kế hoạch phải ngâm giấm nhé." Nói đoạn, cậu vẫy tay với cô em gái như 'bà cụ non' trước mặt: "Được rồi, anh cũng không phải thật sự tàn phế. Lát nữa sẽ có người tới đón anh. Em đi đi, mau đến trường đi." Biết chẳng thể lay chuyển được anh hai, Hướng Hân bĩu môi: "Vậy thì em đi đây. Trên bàn có bánh mì với sữa nóng, anh nhớ ăn rồi hãy đi. À còn nữa, ăn xong không cần dọn dẹp, tối em về làm là được rồi." Nhanh tay chộp lấy cặp sách, cô bé vặn khoá cửa: "Lát nữa ông Chu Thiếu Xuyên qua đón anh hả? Ổng được không? Hay để em gõ cửa thử..." Chưa nói hết câu, Hướng Hân đã mở cửa, mấy chữ còn lại ngay lập tức được cô bé nuốt tuột xuống bụng. Bấy giờ, ông anh có lẽ 'không được' Chu Thiếu Xuyên đang đứng ngoài cửa, hắn dựa vào tay vịn ở góc cầu thang dửng dưng nhìn cô bé. Hướng Vinh cũng thấy Chu Thiếu Xuyên, cậu ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ treo tường —— Ơ, mới bảy giờ mười, không phải hôm qua nói tám giờ mới đón cậu sao? "Tôi có thể vào không?" Ánh mắt Chu Thiếu Xuyên lướt qua Hướng Hân, tựa như đang hỏi thẳng Hướng Vinh. Chẳng qua nói xong, hắn quay đầu nhìn Hướng Hân, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi cô bé. "Ờm... vào đi." Hướng Hân nhường đường. Lúc hắn đi ngang qua, cô bé ngoái đầu săm soi hắn từ trên xuống dưới. Biết làm sao đây, Chu Thiếu Xuyên để lại ấn tượng đầu tiên sâu đậm đến mức cô bé chẳng thể thay đổi cách nhìn về hắn trong một sớm một chiều, huống chi mới sáng sớm tinh mơ đã âm thầm chặn trước cửa nhà người ta —— Hành vi này trong mắt Hướng Hân vẫn còn đầy điều bí ẩn. Hướng Hân không hiểu vì sao Chu Thiếu Xuyên xuất hiện trước cửa nhà mình vào sáng sớm, nhưng Hướng Vinh đã loáng thoáng nắm được ý đồ của người kia. Hắn sợ mình không tiện mở cửa nên chắc hẳn đứng đợi ở ngoài, vậy rốt cuộc hắn đợi bao lâu rồi? Nghĩ vậy, Hướng Vinh vội ngoắt tay với Chu Thiếu Xuyên: "Ăn sáng chưa? Có bánh mì với sữa tươi nè, ăn một miếng không?" Chu Thiếu Xuyên lắc đầu, hắn đến thăm cậu chứ không phải đến nhà hàng xóm ăn ké bữa sáng. Đúng như Hướng Vinh đoán, hắn thật sự không muốn để một người đi đứng không tiện phải đặc biệt mở cửa cho hắn. Bởi lẽ muốn đưa đón Hướng Vinh đến trường, tối hôm qua hắn đã đặt đồng hồ báo thức. Nhưng đã lâu chưa thức dậy trước tám giờ, khi chuông báo thức vang lên, hắn hãy còn ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Đến khi xuống giường, hắn lại bất cẩn đụng trúng chân giường, vị trí xảy ra trùng hợp ngay mắt cá chân trái. Xương mắt cá nhô ra vốn đã là vị trí yếu ớt, một cú va chạm nhẹ hẫng cũng đủ khiến hắn đau đến độ nhíu chặt mày. Nhưng đồng thời nó cũng giúp hắn hiểu rõ chấn thương của Hướng Vinh nghiêm trọng ra sao. Nếu đã đau đến thế, vậy nên hạn chế đi lại càng nhiều càng tốt. Nhưng chút 'tâm tư' này hiển nhiên không cần Hướng Vinh hay. Ngồi vào bàn ăn, Chu Thiếu Xuyên lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Hướng Vinh, chẳng mấy chốc phát hiện quầng xanh nhàn nhạt dưới đáy mắt cậu. "Cậu ngủ không ngon sao?" Hắn cố gắng dùng giọng điệu 'chỉ hỏi một chút thôi', "Có phải vết thương đau lắm không?" Lúc này thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng, cảm giác khó chịu cũng vơi bớt, Hướng Vinh luôn tự xưng bản thân mình đồng da sắt quên béng cái đau vật vã ban sáng, nói như thật: "Không có, phải để chân giữ nguyên một chỗ nên không quen, hơi ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ một chút thôi." "Ừm, thì ra cậu ngủ còn cần lộn nhào à?" Chu Thiếu Xuyên liếc xéo cậu, "Gãy xương khá tốt, chuyên trị mấy người có tướng ngủ xấu." Hướng Vinh: "..." Thật ra tướng ngủ của cậu không tồi, không chiếm nhiều diện tích mà còn ít trở mình, lúc ngủ như thế nào thì tỉnh dậy như thế ấy. Vừa rồi cậu chỉ nói bừa một câu, lại không ngờ bị tên sát thủ mặt lạnh bắt lấy sơ hở làm cứng họng. Thôi bỏ đi, yên lặng dằn xuống cơn tức giận, Hướng Vinh quyết định không thèm so đo với thằng nhãi đó, xem như nể tình hắn dậy sớm đến đón mình. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật, cậu lấy miếng bánh mì xé làm hai làm tư, mạnh bạo xé nó cứ như xé Chu Thiếu Xuyên để trút giận. Nhưng cậu vừa uống hết ly sữa tươi, còn chưa kịp lau miệng, Chu Thiếu Xuyên đã nhanh tay cầm lấy chén đĩa trên bàn đi vào phòng bếp. Nghe tiếng nước chảy, Hướng Vinh chợt cảm thấy ngượng ngùng. "Cậu để đó đi, tối Hướng Hân về sẽ rửa." "Để cả ngày?" Chu Thiếu Xuyên đứng bên cạnh bồn rửa, chậm rãi cất cao giọng, "Vậy thì thói quen vệ sinh của nhà cậu chưa tốt. Hèn gì hôm đó ăn mì xong, tôi cứ cảm thấy bụng khó chịu." Hướng Vinh: "......" Đáng lý ra cậu không cần khách sáo với hắn! Nén xuống cơn hờn giận muốn đánh người, Hướng Vinh cuối cùng cũng hiểu ra, thằng nhãi Chu Thiếu Xuyên này chắc chắn quá 'biết cách' nói chuyện nên không thể sống nổi ở Pháp, thành thử chạy về Đại học J để ăn hiếp các đoá hoa tổ quốc! Tuy kỹ năng ăn nói thiếu đòn thật khiến người khác bực mình, nhưng hắn làm việc rất nhanh nhẹn. Sau khi thu dọn sạch sẽ, hắn đi ra từ phòng bếp, vươn tay muốn đỡ Hướng Vinh: "Đi thôi, cả ngày hôm nay cậu đều có tiết. Buổi sáng quan trọng hơn, nhưng ở tầng ba, lát nữa tôi cõng cậu lên." Gì cơ? Lại muốn... cõng nữa? Hướng Vinh thoáng rầu rĩ, ngày hôm trước khi Chu Thiếu Xuyên cõng cậu là vào trời tối, lúc ấy đèn đường không rõ và ít người qua lại. Nhưng hôm nay là khu dạy học, một đống người lên xuống chạy nhảy, mặt mũi cậu để đâu bây giờ? Suy nghĩ cả lúc lâu, cậu cảm thấy tốt hơn hết nên để cậu tự nhảy từng bậc lên cầu thang. Nghĩ vậy, cậu bèn bắt đầu nếm thử trải nghiệm tìm đường chết. Đứng trên bậc thềm cao nhất ở hành lang, Hướng Vinh làm lơ ý nghĩ muốn cõng mình của Chu Thiếu Xuyên, cậu giữ lấy lan can cầu thang bằng hai tay rồi tự mình nhảy xuống từng bậc. Chu Thiếu Xuyên thấy thế cũng không ngăn cản, hắn chỉ im lặng đi theo bên cạnh. Nhưng thân hình hắn rõ ràng khẽ nghiêng về phía cậu, hai tay cũng không đút túi như mọi khi, tựa như luôn trong trạng thái sẵn sàng cho tình huống cậu ngã sẽ lập tức vươn tay đỡ lấy. Năm tầng mà chỉ mới xuống được một nửa, vết thương chưa chi đã bị cậu quậy banh chành. Sau đó Hướng Vinh còn không cam chịu muốn hoàn thành cú nhảy kế tiếp, nhưng vết thương vô tình bị kéo căng khi tiếp đất, mắt cá chân tê rần, cả người cậu cuối cùng cũng không giữ được thăng bằng nhào về phía trước. Người bên cạnh đã chuẩn bị từ lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, đoạn nhẹ nhàng ôm lấy cậu. "Chịu bỏ cuộc chưa?" Chu Thiếu Xuyên đỡ cậu đứng vững rồi mới lùi về sau nửa bước, "Bác sĩ dặn cậu nghỉ ngơi, đáng lẽ hai tháng sẽ khỏi, nhưng bây giờ bị cậu kéo đến nửa năm. Cậu có hiểu gieo gió gặt bão và mất nhiều hơn được nghĩa là gì không?" "......" Lúc này Hướng Vinh chỉ biết mình đau muốn chết, đầu óc chẳng nhanh nhạy như bình thường. Thật lâu sau cũng không nghĩ ra lời nào phản bác, nhưng câu này nghe cứ quen quen thế nào ấy, chẳng phải cậu từng dùng nó để cảnh cáo Chu Thiếu Xuyên phải xử lý vết thương sao? Hứ, bắt chước người khác, không biết đổi mới! Giữa lúc bị cậu chửi thầm trong lòng, Chu Thiếu Xuyên đã lặng lẽ đi tiếp hai bậc thang, hắn hơi khuỵu gối xuống. Lúc này xem ra chỉ có thể chấp nhận số phận, Hướng Vinh vừa mới vận động một hồi nên cả người đổ ra tầng mồ hôi mỏng. Cậu nằm trên lưng Chu Thiếu Xuyên, mắt cá chân cũng dần dần bớt đau. Chân của Chu Thiếu Xuyên rất dài, mặc dù hắn đi nhanh hơn mọi khi nhưng nhịp bước ổn định lẫn nhẹ nhàng, đừng nói đến vết thương, ngay cả phần ngực của cậu đang áp trên lưng hắn cũng không cảm thấy bị chấn động. Ra khỏi toà nhà, Hướng Vinh lấy điện thoại, toan gọi taxi: "Cậu thả tôi xuống đi. Hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, mất một lúc mới có xe." Chu Thiếu Xuyên không nói lời nào, cũng không có ý định thả cậu xuống. Hắn đi thẳng đến bãi đỗ xe bên cạnh bồn hoa nhỏ trước cửa, ngay sau đó Hướng Vinh lập tức nghe thấy tiếng mở khoá. Chu Thiếu Xuyên dừng lại bên cạnh một chiếc xe, Hướng Vinh không biết từ lúc nào hắn đã gia nhập 'hội những có xe hơi ở Đại học J'. Tò mò quay đầu sang, chỉ một cái thoáng nhìn đã khiến cậu kinh ngạc suýt rớt cằm. Đó là một chiếc xe màu xanh ngọc bích được sơn theo kiểu ombre*, thiết kế mặt trước của xe vừa cổ điển lại vừa độc đáo, thân xe ánh lên sắc xanh bóng loáng, nhưng điểm xuyết cho cả con xe chính là logo màu bạc nổi bần bật —— Hoạ tiết đôi cánh dang rộng đặc trưng của Aston Martin. [3] [3] Ombre: là từ có nguồn gốc tiếng Pháp – Ombrer – từ chỉ sắc thái đậm nhạt của màu sắc. Có thể tưởng tượng con xe này được sơn theo màu ombre xanh ngọc bích và thực hiện kỹ thuật sơn đặc biệt để phần thân xe ánh lên sắc xanh. Mình đã hỏi bạn mình chuyên gia về xe để xem tính thiết thực của kiểu sơn này, bạn mình nói làm được hết, quan trọng tiền thôi:)) Bấy giờ Chu Thiếu Xuyên đã mở cửa ghế lái phụ, hắn xoay người cúi xuống, chậm rãi đỡ Hướng Vinh ngồi vào trong, ngoài ra còn không quên dặn dò: "Cúi thấp đầu, cẩn thận." Chỗ ngồi của siêu xe quả thật hơi thấp, vừa ngồi xuống, Hướng Vinh đã cảm thấy như thể trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Chu Thiếu Xuyên, cậu vẫn không thể thoát khỏi cú sốc do Aston Martin mang lại. Hướng Vinh từng nhìn thấy chiếc xe này trên một quyển tạp chí, nếu cậu nhớ không lầm, giá niêm yết hình như là... hơn bốn trăm vạn... [4] Bốn trăm vạn Nhân dân tệ ~ 14,120,662,244 Việt Nam đồng... Vụ này hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của cậu, phải đến khi thắt dây an toàn, Hướng Vinh mới nói: "Cảm ơn." Chu Thiếu Xuyên liếc nhìn cậu nhưng không nói lời nào, chẳng qua trên mặt thoáng xuất hiện một chút ngượng ngùng mất tự nhiên. Tuy rằng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng vẫn bị một Hướng Vinh nhạy cảm bắt lấy. Nhìn lầm rồi hả? Hướng Vinh chớp mắt, tại sao hắn mất tự nhiên cơ? Muốn đặt ba chữ đó vào ai trong hai người, đương nhiên cũng phải là người đang được chăm sóc là cậu chứ? Cậu còn đang hưởng ké siêu xe của người ta đây này... Nhưng Hướng Vinh không nhìn lầm, lúc này đây Chu Thiếu Xuyên không chỉ mất tự nhiên mà còn cảm thấy xấu hổ. Hắn xấu hổ mở cửa xe ngồi vào, xấu hổ khởi động xe lái ra khỏi khu dân cư, chỉ là trong lòng vẫn không khỏi thầm mắng —— Tên ngốc Hoàng Dự a dua nịnh hót kia thật sự rất được việc, nghe xong yêu cầu của hắn, ấy vậy mà lấy cho hắn con xe đốt tiền này! Chu Thiếu Xuyên bận rộn cả ngày hôm qua, buổi sáng đến trường tìm cố vấn học tập xin nghỉ phép thay Hướng Vinh, tiện thể hỏi cô lầu một ký túc xá còn phòng trống hoặc giường nào không. Hắn nào biết rằng các trường đại học hiện nay đã mở rộng tuyển sinh, giường ngủ ví như đèn nhà ai nhà nấy rạng, hiển nhiên không thể có chuyện dư dả. Sau khi nhận được đáp án không còn phòng trống hay giường trống, hắn lại thử ghé đến ký túc xá du học sinh. Nơi đó thật sự có giường trống, nhưng môi trường lộn xộn hơn nhiều so với ký túc xá của sinh viên địa phương. Chu Thiếu Xuyên chỉ ở trên tầng một trong chốc lát đã bị mùi cà ri của nhóm sinh viên Nam Á* ám đến suýt nghẹt thở. Nhớ đến Hướng Vinh luôn sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, còn mang theo mùi hương tươi mát của nguyệt quế mà hắn đã ngửi thấy vào hôm ấy, Chu Thiếu Xuyên cảm thấy dù thế nào cũng không thể để Hướng Vinh ở một nơi như vầy. [5] [5] Nam Á: bao gồm các quốc gia Afghanistan, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan và Maldives; đặc sản là cà ri. Dùng cách này thăm dò cả toà ký túc xá, Chu Thiếu Xuyên đành vác tay trắng trở về. Lúc ấy đã là một giờ rưỡi chiều, nhưng hiện tại hắn vẫn còn một việc rất quan trọng phải làm —— Hắn cần gấp một chiếc xe. Tìm kiếm trên mạng vài nơi bán xe, chúng đều cách trường học không xa, nhưng ngay lập tức hắn phát hiện một vấn đề hóc búa, mua xe hiển nhiên phải trải qua rất nhiều thủ tục giấy tờ! Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh, gọn, lẹ, không thể bắt hắn chờ cả tuần mới nhận được xe. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành cắn răng chịu đựng sự chán ghét trong lòng, gọi điện thoại cho người phụ trách văn phòng đại diện Bắc Kinh của công ty bà Địch —— Tên nịnh bợ Hoàng Dự. Khi đó Hoàng Dự hỏi hắn muốn xe như thế nào, hắn nhớ rõ bản thân đã miêu tả vô cùng rõ ràng —— An toàn, thiết thực, dễ lái, có thể hơi nhỏ, thậm chí là một chiếc hatchback*. [6] [6] Hatchback: là từ được ghép lại bởi 2 chữ "Hatch" (nghĩa là cửa) và "Back" (nghĩa là phía sau). Sau khi ghép Hatch và Back lại có thể hiểu ý nghĩa của nó là cửa ở đằng sau. Xe hacthback có cấu trúc thiết kế gồm 2 khoang là khoang động cơ và khoang hành khách. Ví dụ như Hyundai Grand i10, Kia Morning... Vốn là mua xe để đưa đón Hướng Vinh, đương nhiên chỉ cần một mình Hướng Vinh ngồi thoải mái là đủ rồi. Nhưng sóng não của Hoàng Dự rõ ràng không bắt kịp sóng não của hắn. Đặt điện thoại xuống, Hoàng 'nịnh hót' tự cho rằng Chu Thiếu Xuyên không nên lái mấy con hatchback hơn mười vạn. Vì thế người nọ bèn 'phiên dịch' hết thảy những yêu cầu đó —— Hai khoang dịch thành hai cửa, khiêm tốn dịch thành Aston Martin, đương nhiên so với Ferrari hay Lamborghini* thì Aston Martin thật sự không nổi bật bằng. Sau đó hơn chín giờ tối, người nọ lái con xe này đến trước mặt Chu Thiếu Xuyên. [7] [7] Ferrari và Lamborghini đều là hãng sản xuất dòng siêu xe của Ý. Là một người thuộc thế hệ giàu có đời thứ N, Chu Thiếu Xuyên sống đến mười tám tuổi cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác chạy con xe màu mè nhông nhông khắp phố. Chiếc xe đầu tiên trong đời hắn là của hãng Volvo* do bà nội tặng hắn năm mười sáu tuổi. Theo lời của bà cụ, xe chỉ là phương tiện đi lại, ngoại trừ an toàn thì chẳng có gì quan trọng. Gia quy của nhà họ Chu là không khoe khoang, không phô trương và hoàn toàn không cần dùng vật chất để chứng tỏ bản thân. Tuổi còn trẻ càng phải biết tự lượng sức mình, chưa độc lập tài chính thì đừng hòng ăn chơi đàng điếm, để rồi cuối cùng trở thành New Money* suốt ngày hú còi ngoài đường ăn hàng ở không. [8; 9] [8] Volvo: định hướng phát triển thương hiệu theo hướng xe an toàn cũng được mệnh danh an toàn nhất thế giới. [9] New Money: chỉ nhóm nhà giàu mới nổi, tự thân vận động, không cần tới tài sản gia đình nhưng từ này thường mang sắc thái chế giễu và khinh thường. Từ trước đến nay, Chu Thiếu Xuyên luôn đồng ý với những lời này, nhưng mọi chuyện đã đi ngược với mong muốn của hắn. Hiện tại hắn đã nghiễm nhiên trở thành loại người chướng mắt nhất trong miệng bà nội, thật sự là 'vi phạm gia quy tổ tiên' mà. Hắn lắc đầu cười tự giễu, và rồi chợt nhận ra điều khiến hắn bối rối lẫn khó hiểu nhất lúc này là không biết Hướng Vinh sẽ nghĩ gì về hắn. Phải chăng giờ phút này, Chu Thiếu Xuyên hắn đây ở trong mắt Hướng Vinh đã viết kèm với bốn chữ sáng ngời to oành —— Ăn chơi trác táng? Hết chương 13 Chú thích:VolvoFerrariLamborghiniAston MartinHatchback
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương