Một Đêm

Chương 20: Tứ Đại Kim Cương



Chương 20: Tứ Đại Kim Cương.

Sốt cả đêm và tĩnh dưỡng cả ngày, dù sao thân thể người trẻ tuổi cũng hồi phục rất nhanh. Đến sáng sớm ngày thứ ba, Hướng Vinh đã trở lại 'người tàn tật' khoẻ như vâm.

Bệnh nặng vừa khỏi, việc đầu tiên là phải lẻn ra ngoài hít thở không khí, dù chỉ lên lớp cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng lần này Hướng Vinh còn muốn kéo cả Chu Thiếu Xuyên đi theo —— Đây là quyền lợi của 'báo ân', cậu còn muốn tặng Chu Thiếu gia 'dịch vụ hầu hạ' chu đáo, đã đến lúc phải làm việc đứng đắn rồi.

Hướng Vinh vừa trở về đã lập tức thu hút sự quan tâm an ủi của nhóm bạn bè cùng lớp, đặc biệt là ba anh em cùng phòng vội vàng xông tới hỏi han ân cần, đồng thời còn tỏ ra vô cùng bức thiết phải đón Hướng Vinh quay về ký túc xá.

Anh cả Quách Uy dẫn đầu phát biểu: "Đã nói có thể cõng mày lên xuống, cho dù ba đứa tao có tàn cũng có thể cõng mày lên. Quyết định vậy đi, đếch nói nhiều. Tối đến đông đủ mới vui, bữa giờ chơi game toàn thiếu tay."

Cái Đuôi Mặn Mòi gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy đúng vậy, trở về đi, cùng lắm tối nay tao tắm cho mày."

Em út Đảng Nghị người Thiểm Tây cũng hùa theo: "Không có mày, tụi tao buồn lắm. Ngày nào Cái Đuôi cũng tám với bạn bè cùng quê, tao với anh cả nghe có hiểu mẹ gì đâu, thật sự cần mày phiên dịch đó. Trở về đi mà, dù sao tao đăng ký lớp cũng giống mày, ăn ở ngủ nghỉ của mày, tao lo tất."

Các anh em đồng chí vẫn rất nhiệt tình, ngay cả Chu Thiếu Xuyên ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe cũng có thể nhận ra tình cảm thân thiết giữa bốn người, chỉ là hắn không hề hài lòng với yêu cầu của ba tên kia.

—— Sau tất cả, vấn đề chăm sóc Hướng Vinh phải là hắn phụ trách. Chu Thiếu Xuyên hắn đây chăm sóc, nào để mấy người chen tay chen chân vô chứ!

Vì thế hắn hắng giọng, khẽ nghiêng người sang Hướng Vinh, gác cả cánh tay lên ghế cậu —— Đây là hành động ám chỉ người này phải do hắn chăm sóc, mấy người đừng có mà vờn qua vờn lại. Ngoài ra chẳng cần phải nói một lời cũng đã thể hiện rõ ràng người này thuộc chủ quyền và lãnh thổ của hắn!

Bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn hai người, quả nhiên tất cả đều im thin thít, bầu không khí tự dưng phảng phất gam màu ngượng ngùng là lạ. Hướng Vinh vốn là người nhạy cảm, cậu bình tĩnh liếc nhìn Chu Thiếu Xuyên, đoạn nhủ bụng: Cái kiểu ngang ngược vô đối* của mi hình như dùng sai chỗ rồi đó? [1]

[1] Ngang ngược vô đối: thật ra bản gốc là bá khí trắc lậu (霸气侧漏): bá khí tức là ngạo khí, khí thế ngang ngược... Trắc lậu được xuất phát từ quảng cáo băng vệ sinh (nghĩa là "không tràn ra"). Nguyên câu nôm na nghĩa là bá khí nhiều quá đến nỗi băng vệ sinh không ngăn được. Nghĩa bóng là phong cách ngang ngược không thể ngăn được. Ôi mình edit thoát nghĩa xíu ạ...

Nhưng chửi thầm thì chửi thầm, dù sao cậu cũng phải lo liệu cả hai mặt cho hắn. Suy nghĩ một chút, cậu bèn chỉ tay vào chủ nhân 'ngang ngược' bên cạnh: "Bạn trẻ Chu Thiếu Xuyên là hàng xóm của nhà tao. Bố tao sợ tao đến ký túc xá sẽ làm phiền tụi bây nên trước khi đi công tác đã nhờ cậu ấy đưa đón tao đi học. Tao lười, nên thôi cứ ở bên toà viễn vọng đi, dù sao cũng trả tiền hết rồi. Bạn trẻ này cũng là người đáng tin cậy, không ngại vất vả, không màng cực khổ mà chăm sóc tao mấy bữa nay. Cho nên tấm lòng của tụi bây tao nhận, đợi khi nào khoẻ rồi tao lại về nhé."

Lời này của Hướng Vinh bao hàm hai tầng nghĩa, một là cho thấy Chu Thiếu Xuyên được người khác gửi gắm cho việc chăm sóc cậu, mối quan hệ hàng xóm thân thiết dĩ nhiên không phải vô sự hiến ân cần; hai là cho thấy Chu Thiếu Xuyên rất đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm, một khi đã hứa với bố cậu sẽ nhất định giữ lời hứa đến cùng.

Hướng Vinh giải thích dài như vậy cũng xem như thay Chu Thiếu Xuyên kéo về một chút 'thiện cảm', ngoài ra còn khẳng định hắn thật sự là người biết cách quan tâm và chăm sóc bạn học, hơn nữa còn có thể hoà đồng với mọi người xung quanh.

Chậc, cậu xem tôi lao tâm khổ tứ cho cậu ghê chưa... Hướng Vinh nói xong cũng muốn tặng cho mình một tràng pháo tay khen thưởng.

Ba cậu bạn cùng phòng cũng không phải hạng người ngu ngốc, cả bọn hiển nhiên hiểu ý tại ngôn ngoại của cậu, trong lòng từng người đều không khỏi sửng sốt, hoá ra Chu Thiếu Xuyên không phải kẻ máu lạnh thích ở một mình, ấy vậy mà có thể giao tiếp với hàng xóm? Hơn nữa Hướng Vinh còn đánh giá hắn khá cao, rõ ràng là rất vui lòng khi được hắn chăm sóc. Nghĩ vậy, cả ba đột nhiên cảm thấy trên đầu Chu Thiếu gia dường như toả ra ánh sáng lấp lánh, trên người cũng bắt đầu xuất hiện hương vị ấm áp dân dã của người thường.

Hướng Vinh thu phục nhóm bạn cùng phòng, nhưng cậu không ngờ còn có người khác muốn đến thăm mình, trong đó xí xọn nhất là mấy thằng quỷ của đội bóng rổ. Lí Tử Siêu và Hướng Vinh không học cùng khoa, dù đến lớp cũng chẳng thể chạm mặt, hắn nằng nặc đòi đến toà viễn vọng đặng 'thăm hỏi' cậu, còn muốn an ủi cho chiến sĩ bị thương chưa kịp ra sân trong giải đấu sắp tới.

Hướng Vinh hơi do dự, mặc dù 2612 là phòng cao cấp nhưng tối đa chỉ có sáu chục mét vuông, cả đám con trai miệng mồm bai bải chui hết vào đây, liệu Chu Thiếu Xuyên có thấy ồn ào không? Hơn nữa lỡ như hắn không chịu nói chuyện với người khác, còn bày ra bộ mặt lạnh như tiền, thế chẳng phải xấu hổ đến muốn độn thổ?

Nhưng giữa lúc cậu đang cầm điện thoại và suy nghĩ nên lấy cớ gì để đá đít đám anh em ra xa, Chu Thiếu Xuyên ngồi bên cạnh đã 'vô tình' thấy tin nhắn của Lí Tử Siêu.

Chu Thiếu Xuyên thật sự cảm thấy ồn ào, hắn không quen biết mấy người đó nên dĩ nhiên không thể nói tới vấn đề thiện cảm, nhưng dù sao họ cũng là bạn thân của Hướng Vinh, anh em bạn bè thân thiết quan tâm lẫn nhau âu cũng là chuyện tất yếu... Huống hồ hắn cũng không tìm ra lập trường thích hợp để ngăn cản mọi người đến đây thăm hỏi.

Và kể từ khi Hướng Vinh bị hắn làm gãy xương, cuộc sống thường nhật của cậu trở thành một đường hai điểm đơn điệu, người ta của ngày xưa thế nào? Chu Thiếu Xuyên không cần hỏi cũng có thể đoán ra, Hướng Vinh sẽ đánh bóng rổ, sẽ rủ bạn bè đi ăn tối, sẽ chạy bộ ban đêm mấy vòng trong khuôn viên khu dân cư, cuộc sống của cậu trôi qua trong muôn màu muôn vẻ... Song hiện giờ chỉ có thể đi học rồi về khách sạn, sau đó phải vắt hết óc tìm chủ đề trò chuyện với hắn, cuối cùng còn phải hít chung bầu không khí tẻ nhạt cùng hắn.

Chắc cậu ấy cảm thấy buồn lắm, phải không? Chu Thiếu Xuyên nỗ lực hết sức đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nhưng tiếc rằng trên đời này không có thứ gọi là đồng cảm rơi rớt trên người hắn. Hắn đã biến mình thành một kẻ khác lạ trong nửa năm qua, hắn đã quen tiết tấu sinh hoạt chán ngắt như vậy. Hắn cảm thấy một mình một người không sao cả, thậm chí đôi khi còn có thể tự làm mình vui vẻ... Vậy thử ngẫm lại quá khứ xem, lúc ấy xung quanh hắn hãy còn rất nhiều bè bạn... Nếu không thử vòng về quá khứ, hắn suýt nữa đã quên mất —— Hoá ra hắn cũng từng là một người có anh em, có bạn bè quây quần, hoá ra hắn cũng từng trải nghiệm cảm giác gọi bạn gọi bè như Hướng Vinh.

Suy nghĩ một lúc, Chu Thiếu Xuyên đột nhiên cảm thấy chính mình như đang bạc đãi cậu, hắn giả bộ thản nhiên hỏi: "Đội bóng rổ của cậu cũng nên bắt đầu huấn luyện rồi đúng không?"

Hướng Vinh tạm dừng màn suy nghĩ tìm cách từ chối, cậu đáp qua loa: "Ừ."

"Nghe nói các thành viên trong đội phối hợp rất tốt, nhưng lâu rồi sao không thấy ai tới thăm cậu?" Chu Thiếu Xuyên nói, như thể muốn tăng thêm bầu không khí, hắn còn cố ý khịt mũi khinh thường, "Tình cảm anh em hay độ ăn ý gì đó cũng chỉ tới vậy là cùng, tôi thấy các cậu đừng mong đợi giật giải nữa."

Này này này, nghe cái giọng điệu châm chọc, mỉa mai, giễt cợt, ra vẻ kiêu căng của cậu kìa!

Hướng Vinh quay đầu liếc xéo hắn, quả nhiên nhìn thấy mặt mày cao ngạo, lạnh lùng chẳng ra sao của Chu Thiếu Xuyên. Nhưng dẫu sao Hướng Vinh không phải kiểu người có thần kinh thô, cậu cực kỳ giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. Nghe thấy Chu Thiếu Xuyên đột nhiên thốt ra hai câu nọ, cậu không khỏi cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý.

Nếu hắn đã nói vậy... Hướng Vinh cười nhẹ, đáp: "Không cần cậu nhắc, thật sự có người tha thiết muốn gặp tôi nè. Mới vừa hỏi khi nào tôi rảnh, nhưng chuyện này không chỉ hỏi một mình tôi được, còn phải nghe ý cậu nữa. Nếu cậu sợ ồn ào, tôi hẹn đám anh em gặp nhau ở căn tin dưới lầu."

Chu Thiếu Xuyên ra vẻ suy nghĩ dữ lắm, sau đó mới giả như miễn cưỡng chấp nhận: "Hừ, chẳng phải cậu đi xuống thì cũng cần tôi đỡ cậu à? Bảo bạn cậu lên phòng đi, đừng ở lại trễ quá là được."

"Ồ, còn cậu thì sao?" Hướng Vinh không hề ngạc nhiên với 'hoàng ân đại xá' của hắn, cậu còn cảm thấy thích thú bản mặt xạo xự của Chu Thiếu Xuyên, "Đến lúc đó cậu định trốn hả? Ai đời làm vậy, dầu gì đây cũng là địa bàn của cậu mà. Hay là cậu hu tôn hàng quý nghe tụi này nói chuyện tào lao đi, cậu không muốn nói cũng được, nghe thôi là được rồi. Sao nào, cậu có thể làm được không?" [2]

[2] Hu tôn hàng quý (纡尊降贵): Người có địa vị cao nhân nhượng những người có địa vị thấp hơn.

Chu Thiếu Xuyên vốn định trốn thật, hắn tính toán nhường không gian cho Hướng Vinh và đám anh em trong đội bóng rổ, nhưng ý đồ chưa kịp thực hiện đã bị Hướng Vinh chặn đánh trước. Hắn không khỏi nhìn lên trần nhà âm thầm thở dài não nề, hắn cảm thấy mỗi lần ở cùng Hướng Vinh, dường như suy nghĩ với cả hành động của hắn đều chậm hơn bình thường mấy nhịp.

"Được rồi, dài dòng quá." Không giành được cơ hội, hắn chỉ có thể hừ giọng nói một câu, "Tôi ở đây hay không cũng chẳng sao cả!"

Hướng Vinh nhìn thấu cái đức hạnh trong nóng ngoài lạnh ra vẻ độc mồm của hắn từ lâu rồi, cậu muốn cười gần chết nhưng gắng dằn xuống kẻo ai đó bắn ánh mắt hình viên đạn qua đây. Thiếu gia ơi là thiếu gia, chết đến nơi mà miệng lưỡi vẫn còn cứng lắm. Nếu trong lòng hắn đã không bài xích giao lưu với người khác, thôi thì cứ để hắn dùng mấy lời uy phong hùng hồn đó đi, dẫu sao đây cũng là một bước tiến khả quan. Hướng Vinh phân tâm suy nghĩ một chút, đoạn nhắn thời gian và địa điểm cho Lí Tử Siêu.

Ba người đội bóng rổ vội vàng đến thăm người anh em bị thương trước thời gian huấn luyện lúc năm giờ rưỡi, hơn nữa còn bày đặt xách theo mấy giỏ trái cây to tướng màu sắc sặc sỡ, nhưng cuối cùng cả bọn lại thấy Hướng Vinh nào thiếu mấy thứ này —— Chu Thiếu Xuyên có lẽ am hiểu chế độ dinh dưỡng khoa học, ngày nào không ăn tinh bột cũng nhất định bắt cậu phải ăn trái cây và rau xanh, đồng thời còn theo dõi Hướng Vinh phải đảm bảo nạp đủ các loại vitamin khác nhau. Vì thế trong khoảng thời gian gần đây, Hướng Vinh nghiêm trọng hoài nghi lượng đường fructose* của mình đã vượt qua tiêu chuẩn và có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2* cực lớn. [3; 4]

[3] Đường fructose: là một loại đường đơn chiếm 50% khối lượng trong đường ăn thông thường (sucrose). Khi có một chế độ ăn nhiều calo và fructose, gan sẽ bị quá tải và bắt đầu chuyển hóa fructose thành chất béo. Tiêu thụ quá nhiều đường fructose có thể là nguyên nhân chính gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay: béo phì, đái tháo đường loại 2, bệnh tim và thậm chí là ung thư.

[4] Bệnh tiểu đường loại 2: (còn được gọi là đái tháo đường típ 2, đái tháo đường type 2, tiểu đường type 2) là một rối loạn chuyển hóa lâu dài được đặc trưng bởi đường huyết cao, kháng insulin và thiếu hụt insulin tương đối.

"Tha hoá con mẹ nó rồi!" Nhìn thấy trái xoài được cắt thành từng miếng nhỏ còn có cây tăm ghim bên trên, Lí Tử Siêu tặc lưỡi mấy tiếng, "Uổng công tụi tao thấy mày tội nghiệp, đáng thương các thứ. Ai dè mày, mày! Mày thế mà ở đây ăn uống linh đình, xa hoa dâm dật!"

Nói xong hai chữ 'dâm dật' cuối cùng, hắn còn liếc Chu Thiếu Xuyên đang ngồi dưới cửa sổ bên kia.

Vì muốn nhường chỗ cho những 'vị khách' này, trước đó Hướng Vinh vốn định ngồi trên chiếc sô pha nhỏ cạnh cửa sổ, đặng cũng có thể ngồi chung một hàng với Chu Thiếu Xuyên, sẵn tiện dẫn dắt hắn hoà vào câu chuyện của mọi người. Nhưng cậu vừa kiến nghị mấy câu đã bị Chu Thiếu Xuyên vô tình tàn nhẫn bác bỏ mất tiêu.

"Cho cậu đi học đã là may mắn lắm rồi, bây giờ cậu tính toán được voi đòi tiên đúng không? Cậu không muốn khoẻ lại đúng không? Ngoan ngoãn nằm trên sô pha đi, gác chân lên nữa —— Hay cậu muốn tôi mời nhân viên vác thêm hai cái ghế tới đây?"

Nói xong còn tính mở cửa gọi nhân viên khách sạn, Hướng Vinh không còn cách nào khác đành tiếp tục bá chiếm sô pha, hơn nữa chào đón đám anh em trong tư thế nằm vua chúa.

Cũng may đều là trai thẳng vô tư không câu nệ tiểu tiết, ai nấy cũng chẳng chấp nhất với người bị thương, đương nhiên đừng âm thầm chụp lén dìm hàng lung tung là được. Sau khi biết trái xoài là do đích thân Hướng Vinh tự tay cắt, Lí Tử Siêu lập tức ăn không ngớt miệng, chốc lát sau lại cảm thấy ngọt quá, hắn mở ra giỏ trái cây mình mang theo rồi moi móc mấy trái quýt thơm lừng ra ngoài.

Cho nên tụi bây là tự mua tự xài đúng không? Hướng Vinh nheo mắt nhìn từng thằng bạn chí cốt của mình, cảm thấy đám người này thật ra muốn tìm một chỗ ăn trái cây thì đúng hơn.

Ăn thì ăn nhưng cái miệng chưa bao giờ ngừng nói. Thời gian ba người Vương Nhận, Lí Tử Siêu và Bành Hiên chơi chung với Hướng Vinh không hề ít hơn mấy người bạn cùng phòng, nhưng độ ăn ý phải nói là cao hơn những người khác một bậc, đây cũng là kết quả sau nửa năm sinh hoạt gắn kết trong đội tuyển, thành thử cả bọn tám chuyện một hồi cũng tự nhiên sẽ kéo chủ đề quay về huấn luyện bóng rổ.

"Mày không đi tập cũng hợp lý. Mặc dù tao không được đi," Lí Tử Siêu mắng xối xả, "nhưng tao đứng ở ngoài nhìn, Thái Chỉ hình như điên rồi mày ơi. Nghe nói ông ấy sang năm về hưu, năm nay là lần dẫn đội cuối cùng, chắc ổng muốn để lại thành tích đẹp trước khi giải nghệ."

"Ờ. Má, siêu tàn nhẫn." Bành Hiên nói với giọng rầu rầu, "Ngày đầu tiên tập xong tao muốn phế luôn, tao còn tính bỏ quách nó cho xong. Mà ổng chỉ quần tụi tao, đội 2 thì làm cho có, còn đội 3 là chẳng thèm ngó ngàng đến."

Vương Nhận luôn là người tỉnh táo nhất bọn, cậu ta tặc lưỡi: "Chưa hiểu nữa hả? Căn bản đội 3 không đam mê bóng rổ, ổng chủ yếu muốn giành giải cho trường. Ý của Thái Chỉ là muốn tập trung đào tạo chúng ta năm nay, để ít nhất năm sau có thể bảo đảm thành tích."

"Ờ, cơ mà tàn nhẫn hay không cũng không liên quan đến tao." Tuy Lí Tử Siêu nói như thể thoát được kiếp nạn, nhưng hắn vẫn buồn thúi ruột vì rớt môn mà không thể tham gia đội tuyển, "Thời gian thi lại trùng với lịch huấn luyện, tao thà chọn cái sau hơn. Nhưng giờ có bạn đồng hành rồi, méo tin được ngay lúc giai đoạn quan trọng nhất mày lại gãy xương. Sao bất cẩn vậy ba, trước khi thi tự nhiên gãy xương?"

Vương Nhận lườm hắn, nói cái hay không nói, có bao nhiêu cái dở dồn vô mồm mày hết: "Ờ đúng vậy, bác sĩ nói mày sao, có để lại di chứng gì không?"

Ai mà biết đâu? Loại chuyện này từ trước đến nay đều tuỳ thuộc vào cơ địa của mỗi người, ngay cả bác sĩ cũng không dám chẩn đoán bậy bạ. Hướng Vinh nhún vai, khoé mắt đuôi mày đều ngập vẻ biếng nhác lẫn bất cần: "Không đến mức đó, nghỉ ngơi trong một năm sẽ khỏi thôi. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn mà!"

"Đúng, sang năm quay về giết sạch tụi nó!" Lí Tử Siêu hô hào một trận. Hắn nhìn mấy anh em thân thiết trước mặt, rồi lại than ngắn thở dài, "Chán ghê, Tứ Đại Kim Cương lẫy lừng toà hai thế mà chỉ còn hai mống!"

Sau khi hắn nói xong câu này, ba mống còn lại đều đồng loạt im lặng, ngoại trừ ——

"Tứ Đại Kim Cương là gì?"

Chu Thiếu Xuyên luôn yên lặng ngồi bên cửa sổ 'dự thính' chợt hỏi một câu.

Hết chương 20
Chương trước Chương tiếp
Loading...