Một Đêm
Chương 55: Tra Hỏi
Cơn đau đầu dữ dội ùa đến đánh thức Hướng Vinh. Cậu đập mạnh vào trán mấy phát, thử nhổm người lên dáo dác ngó quanh. Cậu không hiểu vì sao mình ở đây, cũng không biết cảm giác khó chịu đến từ đâu. Hướng Vinh ngã xuống giường trở lại, cảm thấy lồng ngực ngột ngạt dị thường, không chỉ đầu nhức như búa bổ mà còn choáng váng say sẩm. Hướng Vinh hít một hơi thật sâu, từ từ nhận ra mình đang ở phòng khách sạn. Cậu chầm chậm dời tầm mắt xuống, trông thấy áo sơ mi nằm trên mặt đất, quần thì vẫn còn trên người. Hướng Vinh vừa nhìn đến nửa thân trên trần trụi đã ngồi bật dậy. Hành động đột ngột làm đại não đã vốn như vũng bùn càng đau đớn điên cuồng, nhưng đồng thời cũng giúp cậu khẳng định một chuyện quan trọng —— Ngày hôm qua, cậu chỉ ngủ ở đây một đêm, hoàn toàn không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ánh mắt Hướng Vinh bất giác rơi xuống cuối giường, trên ga trải giường trắng toát là một vệt máu đỏ sẫm. Và rồi, cảnh tượng kịch liệt nhất đêm qua tràn về trong đầu cậu. Đầu tiên có ai đó nhét cậu vào xe, kế tiếp mới đến nơi xa lạ này. Cậu khi tỉnh khi mê suốt chặng đường, chỉ lờ mờ nhớ ra một người đàn ông cao lớn kéo cậu vào phòng. Gã quăng cậu lên giường, và bắt đầu cởi quần áo cậu. Đã có một giây, cậu ngỡ rằng người ấy là Chu Thiếu Xuyên. Nhưng trên người gã là mùi thuốc lá thấp kém hôi thối, chẳng qua nó đã tặng cậu một cơ hội thoát chết trong gang tấc —— Chu Thiếu Xuyên hãy còn cách cậu nửa vòng trái đất, người yêu không có khả năng xuất hiện ở đây! Dựa vào một sợi ý thức mỏng manh còn sót lại, cậu mới có thể đứng dậy ra sức phản kháng. Cơ bắp toàn thân vốn đã yếu ớt không sức chống cự, ngay cả nắm đấm cũng siết không chặt. Thế nhưng sức bùng nổ trong giây phút con người rơi vào đường cùng đôi khi còn dữ dội hơn cả lúc tỉnh táo. Cậu không nhớ rõ chính mình đã làm như thế nào, chỉ nhớ mang máng đã dùng đầu gối và khuỷu tay đánh liên tục vào gã. Có lẽ đối phương không ngờ đến tình huống này, gã hớt ha hớt hải chạy trốn ra ngoài. Sau cùng, cậu lảo đảo đi tới khoá cửa lại. Đây đã là toàn bộ ký ức của cậu, thậm chí cậu chẳng thể nhớ mình đã dùng cách nào để đi từ cửa trở về giường. Dẫu cho nhớ lại đại khái quá trình, Hướng Vinh vẫn không hay biết gì về ngọn nguồn sự việc. Cậu đau đầu đến mức không thể phân tích cặn kẽ tình huống hiện tại. Hướng Vinh xoay người lấy điện thoại, hoá ra đã hơn mười giờ sáng. Màn hình hiển thị thông tin của hàng loạt cuộc gọi nhỡ và cả chục tin nhắn, ngoại trừ điện thoại của trưởng bộ phận và đồng nghiệp, còn có một cuộc gọi khác của giám đốc. Vừa trở thành nhân viên chính thức đã nghỉ việc không rõ lý do, cậu sống hơn hai chục năm trên đời cũng chưa từng bê bối như lần này! Hướng Vinh vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, đoạn gọi điện thoại cho từng người để xin lỗi và xin nghỉ. Dàn xếp ổn thoả bên phía công ty, Hướng Vinh lê thân xác rã rời đứng dậy rửa mặt rồi nhanh chóng bỏ về. Cậu bước vào nhà, cả người như muốn vỡ ra từng khúc. Có lẽ vì ở trong môi trường quen thuộc có cảm giác an toàn nên nỗi khó chịu ngày một dâng cao, Hướng Vinh vừa ngồi xuống sô pha không bao lâu đã chạy thục mạng vào WC nôn thốc nôn tháo. Nôn đến khi dạ dày quặn đau, chỉ còn dịch vị nhớp nháp, Hướng Vinh mới dừng lại. Cậu thật lòng chẳng còn sức để mà nấu nướng, đành gọi một chén cháo kê ở quán nhỏ dưới lầu. Cậu rán ăn vài muỗng cốt xoa dịu cơn co thắt bao tử, cuối cùng thiếp đi trên sô pha lúc nào không hay. Tỉnh lại thì trời đã sập tối, Hướng Vinh ngủ cả ngày nhưng chẳng khá hơn là bao, toàn thân còn toát mồ hôi lạnh. Hướng Vinh nốc hai viên giảm đau vào họng trước, sau đó đi hâm nóng phần cháo còn lại. Cậu miễn cưỡng nuốt vào bụng một cách máy móc, đồng thời điểm lại mọi việc từ đầu đến cuối thêm lần nữa. Hướng Vinh nhớ rằng thứ duy nhất mà mình chạm vào trước khi bất tỉnh là nửa ly Long Island. Và theo phản ứng của cơ thể, ly rượu đó hẳn đã bỏ thuốc mê, khả năng rất cao là một chất gây ảo giác như Ketamin*. Nhưng trong phòng có rất nhiều người, rốt cuộc là ai làm? Hứa Ý Tường hình như là người cuối cùng chạm ly với cậu? Nhưng cậu không có ân oán gì với nó, cũng không có bất kỳ hiềm khích nào trong mấy ngày gần đây. Vậy cuối cùng đã có chuyện gì mà nó muốn chơi chết cậu? [1] [1] Ketamin: gọi tắt là Ke, là một thuốc gây mê phân ly (đóng băng nhận thức cảm giác) Không có manh mối, hoàn toàn không có manh mối nào cả. Hướng Vinh vô thức nhấc điện thoại lên, trên đó hiển thị một cuộc gọi nhỡ của Chu Thiếu Xuyên và tin nhắn hỏi thăm cậu có bận không. Như một phép nhiệm màu, con tim vốn lạnh băng cả ngày chợt hoá mềm mại ngay tức khắc. Nhưng cậu biết dáng vẻ hiện tại của mình chẳng khác nào thây ma đội mồ sống dậy, tốt hơn hết Thiếu gia không nên nhìn thấy. Vả lại cậu không muốn chiếm dụng quá nhiều tâm tư của hắn, nhất là khi hắn đang bận bịu trông bệnh ở Pháp. Hướng Vinh đành trả lời qua loa, nói rằng hôm nay phải tăng ca, lát nữa trò chuyện sau. Đồng nghiệp cũng nhắn tin hỏi thăm, đa phần đều trêu cậu không uống được còn thích thể hiện. Tuy Long Island chỉ là một ly cocktail không hơn không kém, nhưng thực chất là sự pha trộn giữa năm loại rượu khác nhau. Hướng Vinh lướt qua những tin nhắn vô nghĩa, chợt phát hiện Hứa Ý Tường gửi đến hai tin nhắn với nội dung kỳ lạ. 【Cậu khoẻ chưa? Có khi nào tối qua uống nhiều nên mệt không?】 【Tối qua tôi thấy cậu say đến nỗi đi đứng không vững, may mà anh trai tới đón cậu. Tôi với anh đỡ cậu vào xe đấy. Mai mốt uống ít thôi, nếu nhức đầu nhớ uống XX nhé.】 Anh trai? Anh trai con mẹ gì? Vậy là đêm qua gã kia tự nhận là anh trai cậu? Nhưng vì sao Hứa Ý Tường đúng lúc bắt gặp 'anh trai' này, còn sẵn tiện giúp 'anh trai' đỡ cậu lên xe? Chuyện này xảy ra quá mức trùng hợp, cũng quá ly kỳ. Hơn nữa, Hứa Ý Tường còn là người duy nhất nhắc cậu uống thuốc. Bấy giờ đầu óc Hướng Vinh đã sáng suốt hơn, có thể phân tích nhiều chuyện cùng một lúc —— Cậu từng mua loại thuốc giảm đau mà Hứa Ý Tường nhắc đến, trong đó chứa thành phần caffeine và ephedrine*. Vậy nếu cậu uống loại thuốc đó, phải chăng sẽ trung hoà dược tính còn sót lại trong cơ thể? [2] [2] Ephedrine: là thành phần có hoạt tính trong cây ma hoàng, thuộc nhóm thuốc cường giao cảm. Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giảm đau, nếu không phải có tật giật mình thì cớ sao phải nói rõ tên thuốc? Điểm đáng ngờ dường như dần dần trồi lên khỏi mặt nước. Dù sao đêm nay cũng không ngủ được, Hướng Vinh pha cho mình một tách cà phê đen. Cậu sửa soạn bản thân chỉn chu gọn gàng, rồi mới dám gọi điện thoại cho Chu Thiếu Xuyên trò chuyện như thường lệ. Cậu ngồi trên sô pha suốt cả đêm, mượn vị đắng chát của cà phê đen giữ bản thân tỉnh táo đặng liên kết tất cả manh mối thêm lần nữa. Hôm sau chưa đến bảy giờ, Hướng Vinh đã có mặt tại văn phòng, thái độ làm việc như thể hối lỗi khiến trưởng bộ phận và giám đốc chẳng thể bắt bẻ. Tuy hôm nay cậu vẫn tập trung vẽ sơ đồ kiến trúc như mọi khi, nhưng đồng thời còn phân tán sự chú ý đến từng lời nói và hành động của các đồng nghiệp. Đặc biệt là Hứa Ý Tường. Chẳng mấy chốc, Hướng Vinh đã phát hiện mỗi lần nó đi ngang qua bàn làm việc cậu đều phải liếc trộm lấy một lần. Đến khi Hứa Ý Tường đi ngang qua lần nữa, Hướng Vinh cũng đứng dậy ra ngoài. Cậu vờ như tình cờ gặp nó ở ngoài WC, đoạn bắt chuyện trước. Cậu hỏi đối phương có mang thuốc lá không, ngỏ ý ra cầu thang thoát hiểm làm một điếu. Hướng Vinh biết Hứa Ý Tường là dân hút thuốc, thành thử không ngoài dự đoán của cậu —— Nó gật đầu đồng ý. Cánh cửa chống cháy đóng lại cách nặng nề. Hứa Ý Tường đưa một điếu thuốc, còn ân cần châm lửa cho Hướng Vinh. "Sao rồi?" Nó tỏ vẻ quan tâm, "Tôi thấy cậu hình như còn mệt hả?" "Nhức đầu. Hôm qua nôn nên trong người khó chịu." Hướng Vinh nhíu mày lắc đầu, "Mọi khi tôi uống được lắm, chưa bao giờ mệt như hôm qua. Bởi vậy tôi cứ nghĩ hoài —— À, cậu ổn chứ?" Hứa Ý Tường ngập ngừng: "À... không, tôi không sao... Chắc là cậu không quen uống cocktail." Hướng Vinh xua tay: "Không phải đâu. Tôi định off chiều đến bệnh viện khám. Nếu bên đó pha rượu giả, tôi lấy giấy xét nghiệm kiện bên KTV." "Cái gì?" Hứa Ý Tường giật mình, thậm chí còn quên hút thuốc, "Đâu đến nỗi vậy chứ. Tôi với Ngô Hiểu Quang bình thường mà, chắc chắn không phải rượu giả. Hay là... cậu uống thêm thuốc giảm đau thử?" "Hai người không sao, vậy chứng tỏ ly của tôi có vấn đề." Hướng Vinh cố ý nhấn mạnh từng chữ, "Tôi nghi có thứ gì đó bẩn thỉu trong ly. Tốt hơn hết nên đến bệnh viên kiểm tra cho an tâm. Nếu như là thật, tôi cũng có chứng cứ để báo cảnh sát." Nét hoảng sợ thoáng qua trên mặt Hứa Ý Tưởng. Đôi mắt nó trợn tròn, vội nói: "Báo cảnh sát?... Từ từ, tôi thấy cậu làm lố rồi. Hay là để tôi đi bệnh viện với cậu? Nếu, nếu trên đường cậu mệt thì cũng, cũng có tôi..." Cạch —— Tiếng khoá cửa chống cháy vang lên. Hướng Vinh ấn diệt tàn thuốc. Cậu chậm rãi lấy ra đôi găng tay cao su từ trong túi, vừa nói vừa đeo vào tay: "Đi cùng tôi? Để lỡ như kết quả xét nghiệm cho thấy trong người tôi còn sót lại dược tính của thuốc cấm, cậu tính tiêu huỷ tại chỗ, đúng không?" Hứa Ý Tường mặt mày trắng bệch: "Cậu nói cái gì?... Khoan đã, cậu... Cậu muốn làm gì?... Cậu khoá cửa là ý gì... Á!" Hướng Vinh ép nó vào tường. Cậu áp cùi chỏ vào ngực nó, cảm giác đau đớn như mấy chiếc xương sườn bị gãy cùng lúc truyền đến bộ não Hứa Ý Tường. Nó ra sức giãy giụa, nhưng chẳng mấy chốc phát hiện bản thân đã bị khống chế hoàn toàn. "Cậu bỏ thuốc. Tại sao làm?" Hướng Vinh nheo mắt nhìn nó, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng người khác, "Còn nữa, người đón tôi là ai?" Sắc mặt Hứa Ý Tường tái nhợt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng nó vẫn ra sức chống chế: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cậu ngộ độc rượu nên phát điên... Á!" Hướng Vinh không rảnh nghe nó nói nhảm, cậu lên gối vào bụng nó một phát. Hứa Ý Tường rú lên, ôm bụng cúi xuống, hồi lâu sau vẫn không thấy nó đứng thẳng dậy. "Đồ... đô điên! Ở đây có camera... Tôi... Tôi la lên là cậu chết... chết chắc!" "Tiết kiệm hơi sức, không ai nghe thấy đâu. Tất cả các cửa chống cháy từ tầng một đến sân thượng đều bị tôi khoá từ bên trong, bên ngoài không mở được. Muốn bảo vệ phát hiện, vậy chờ tới chiều đi!" Hướng Vinh nhìn nó chằm chằm, cười khẩy, "Còn camera? Tôi đã đẩy nó sang hướng khác. Bây giờ đây là góc chết, không quay được." Dừng một chút, cậu nói tiếp: "Tôi không để lại bất kỳ chứng cứ nào, kể cả dấu vân tay. Bây giờ một là cậu tự nói, hai là tôi đánh cho đến khi cậu nói. Tôi chẳng giỏi gì cả, nhưng được cái đánh đấm không tệ, đặc biệt rất thích xuống tay ở chỗ hiểm. Nói trước, kiên nhẫn của tôi có hạn." "*** mẹ cậu điên hả... Á!... Đừng đánh, đừng đánh nữa! Tôi nói! Tôi nói! Được chưa!" Hứa Ý Tường không chịu nổi một đòn của Hướng Vinh, mới vừa đấm thêm một cú mà nó đã thiếu điều tè ra quần. Hướng Vinh dừng tay, nhưng vẫn đè cùi chỏ lên ngực nó. "Không liên quan tới tôi... Tôi chỉ.. chỉ bỏ thuốc vào ly cậu. Người ta nói thứ đó... giống thuốc ngủ, nó làm cậu mê mang. Tôi chỉ cần đưa cậu ra ngoài thì có người đón... Bọn nó nói cậu gây sự với người ta nên muốn dạy cậu một bài học. Nhưng không giết cậu, cũng không bắt cóc... Tôi mới... mới..." "Mới đồng ý?" Hướng Vinh hừ giọng, "Vậy tôi phải cảm ơn cậu? Còn biết quan tâm tôi sống hay chết, còn biết lựa việc nào không chết người mới làm hả?" "Á...!!!" Hứa Ý Tường lại đón nhận một cú lên gối dã man nện vào bụng, vẻ mặt đau đớn như thể chuẩn bị đẻ. "Tôi nói... Cậu, cậu đừng đánh." Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nó, "Tôi không biết mấy người đó... À không, chỉ có một người... không giống với người tới đón cậu... Nói chung tôi không biết ai hết. Người ta cho tôi tiền, tôi, tôi thấy tiền nên sáng mắt... Tôi biết sai rồi, cậu tha cho tôi lần này đi... Tôi bồi thường cho cậu được không? Tôi lấy hết tiền đưa cho cậu... Nhưng người kia nói..." "Nói cái gì?" Hướng Vinh lạnh lùng hỏi. "Nói... nói là dù tôi không đồng ý thì cũng tìm người khác." Ý là thay vì để tiền rơi vào tay người khác chi bằng rơi vào tay nó? Đã tới lúc này mà vẫn còn muốn trốn tránh trách nhiệm, thằng này biết sai cái mẹ gì chứ! Trong lòng Hướng Vinh dấy lên cảm giác kinh tởm, kinh tởm đến mức đánh nó còn sợ bẩn tay. Cậu buông tên dơ dáy đó ra, lùi lại hai bước: "Tự lấy số tiền bẩn thỉu đó mua thuốc đi. Tôi hỏi lại lần cuối, cậu không biết mấy người đó?" Hứa Ý Tường lắc đầu liên tục. Hướng Vinh cau mày. Cậu miêu tả đại khái dáng vẻ của Hoàng Dự, nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu như trống bỏi của Hứa Ý Tường. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, làm sao Hoàng Dự có thể đích thân ra tay? Dù sao anh ta cũng là một thương nhân có vẻ ngoài đạo mạo tử tế, gã hôm qua chắc chắn không phải Hoàng Dự. Nhưng ngoại trừ đám người kia, Hướng Vinh nghĩ nát óc cũng không biết rốt cuộc là ai dám ngang nhiên tính kế mình. Hứa Ý Tường run rẩy cầu xin Hướng Vinh đừng kể chuyện này với ai, nhưng cậu đã quá chán ghét bản mặt kinh tởm của nó. Hướng Vinh huơ điện thoại trước mặt Hứa Ý Tường, ý bảo đã ghi âm hết thảy những gì nó nói. Ai ngờ đâu nó ôm mặt oà khóc như thể cậu ăn hiếp nó không bằng. Thấy nó đang có xu hướng muốn quỳ xuống lạy lục, Hướng Vinh nhướng mày, ném cho nó một chữ "Cút". Hứa Ý Tường như được hoàng ân đại xá, ôm ngực ôm bụng hớt hải chạy trốn. Bấy giờ xem như chỉ mới biết một nửa nguyên nhân. Hướng Vinh quay trở lại phòng làm việc, cơn ớn lạnh như bao trùm lấy toàn thân. Di chứng của chuyện này dường như bắt đầu xuất hiện, giờ đây cậu luôn dùng ánh mắt đề phòng và trạng thái tinh thần căng chặt tiếp xúc với tất cả đồng nghiệp xung quanh, như thể mỗi người ở đây đều có khả năng đã bị mua chuộc và ra tay sát hại mình bất cứ lúc nào. Vừa đến giờ tan tầm, Hướng Vinh đã thu dọn đồ đạc đứng dậy. Cậu thật tình không muốn ở đây thêm một giây một phút nào cả. Hướng Vinh chen lấn trong tàu điện ngầm đông đúc, nghĩ về cảnh tượng ban trưa. Cậu biết mình hoàn toàn chỉ dựa vào may mắn —— Tên Hứa Ý Tường nhát như thỏ đế. Thật ra suy cho cùng, cậu chẳng có lấy một bằng chứng nào cả. Nếu muốn xét nghiệm nước tiểu thật, e rằng cậu còn phải tìm cách giải thích tại sao trong người chứa chất cấm trước khi báo cảnh sát. Và hiện tại, dù cho đã có đoạn ghi âm nhưng nó chỉ chứng minh Hứa Ý Tường là người bỏ thuốc, kẻ đứng sau vẫn đang lặn dưới mặt nước. Xem như lần này họ không thành công, vậy tiếp theo thì sao? Liệu có khi nào họ đã sắp xếp kế hoạch khác, hoặc thẳng thừng ngả bài với cậu? Hướng Vinh ôm từng dòng suy nghĩ miên man bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Ánh hoàng hôn chói lọi phủ lên lớp nhựa đường, như thể muốn nướng cháy cả bầu không khí trên phố xá. Người qua kẻ lại tấp nập hối hả, ngoài trời hãy còn sáng bừng, nhưng cậu không hề thấy an toàn chút nào. Hướng Vinh bước vào khu chung cư với ánh mắt cảnh giác. Lên tới tầng bốn, cậu nhác thấy một người đang nhấp nha nhấp nhổm trước cửa 502. Hướng Vinh dừng chân, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén lướt qua khuôn mặt người nọ. Hoá ra là bạn trai của Hướng Hân —— Dương Hi. Hướng Vinh thở phào, nhận ra có lẽ mình đã căng thẳng quá mức. Cậu chạy nhanh lên tầng năm, cố nặn ra một nụ cười với cậu nhóc: "Sao em đứng đây? Cãi nhau với Hướng Hân nên nhỏ không mở cửa cho em hả?" Vừa nói, cậu vừa lấy chìa khoá. Nhưng ngay lúc mở khoá cửa, Hướng Vinh chợt nhận ra đây là 502, chứ không phải là căn nhà đối diện mà họ từng ở —— Hướng Hân không có chìa khoá ở đây, hiển nhiên không thể ngồi trong phòng và nhốt Dương Hi ngoài cửa. Hướng Vinh ngoảnh phắt lại: "Hướng Hân đâu? Nhỏ không về với em hả?" Dương Hi sững sờ. Đột ngột đối diện với đôi mắt hằn tơ máu của Hướng Vinh, trong lòng cậu nhóc thoáng căng thẳng: "Anh, em, em về một mình... Em có việc, có việc muốn nói với anh." Có việc? Về một mình? Tim Hướng Vinh thắt lại, phản ứng đầu tiên là những người đó đã xuống tay với Hướng Hân. Con bé không sao chứ? Cậu không dám nghĩ nữa, đầu óc như thể muốn nổ tung ngay lập tức. Ánh mắt đỏ ngầu mà sắc lạnh của Hướng Vinh hướng đến Dương Hi, cậu quát: "Nói! Hướng Hân làm sao!?" Tiếng quát khẽ mà chứa đầy áp lực nặng nề buộc Dương Hi phải lùi về sau mấy bước. Cậu nhóc dựa sát vào tường, đôi mắt hoảng sợ nhìn sững vào Hướng Vinh —— Trong ấn tượng của cậu nhóc, đàn anh lớn hơn mình ba tuổi luôn là người có uy tín; tính tình vui vẻ dễ gần; lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió xuân thoang thoảng. Còn dáng vẻ nghiêm nghị và dữ tợn của hiện tại... Dương Hi sợ đến nỗi quên mất phải trả lời Hướng Vinh. May sao Hướng Vinh lấy lại bình tĩnh trước. Trông thấy thiếu niên hoảng sợ dựa sát vào tường, cậu biết mình đã rơi vào trạng thái căng thẳng quá độ. Nếu cứ như thế, e rằng Dương Hi sẽ nối gót Hứa Ý Tường, trở thành người thứ hai trong ngày oà khóc trước mặt cậu. "Xin lỗi, anh gấp quá." Hướng Vinh hít sâu, "Em nói rõ xem, rốt cuộc Hướng Hân sao vậy?" Dương Hi nuốt nước miếng: "Anh... Hân, nhỏ... Nhỏ bị bệnh. Nhưng anh yên tâm, không phải bệnh nan y, có điều hơi phiền phức... Em không muốn Hân đi qua đi lại nên cho nhỏ ở trường trước, bác sĩ trong khoa kiểm tra cũng tiện hơn... Em... Em về đây nói với anh một tiếng." Nói đoạn, Dương Hi trơ mắt nhìn tấm lưng thẳng táp của Hướng Vinh đột nhiên sụp xuống. Đàn anh đẹp trai và đáng tin cậy trước mặt cậu nhóc đang chống một tay lên khung cửa, anh ấy thở dốc cả hồi lâu. Chợt, anh ấy nghèn nghẹn bảo rằng: "Vào nhà đi. Vào rồi nói tiếp."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương