Một Đời Để Anh Yêu Em

Chương 51: Thăm lại bệnh viện



Trong một nhà hàng không khí ở nơi đây có phần hơi tấp nhập một chút của những vị khách nhưng mà tại một bàn ăn thì sự đối diện giữa hai con người là vô cùng tẻ nhạt.

- Có thật sự là anh muốn đi ăn trưa cùng em không? – Ngọc Thư cảm thấy khó chịu.

- Ăn nhiều vào kẻo đứa bé bị đói. – Huy Khải gắp thức ăn bỏ vào chén của Ngọc Thư.

Ngọc Thư vốn cảm thấy vui mừng lắm nhưng khi đến thì mới biết rằng Huy Khải giống như là hẹn cho có, thật ra Huy Khải chẳng hề quan tâm một chút nào, từ đầu đến giờ Huy Khải chỉ cặm cụi gắp thức ăn còn một mình Ngọc Thư thì ngồi nói.

- Anh cũng ăn nhiều vào đi, dạo này anh trông rất là tiều tụy. – Ngọc Thư tỏ vẻ quan tâm.

- Vài bữa nữa khi nào đi khám thai thì nói anh, anh đi cùng em. – cậu vẫn không nhìn Ngọc Thư.

Đây là một phép thử trong tình yêu, thử để xem mình có thể chấp nhận yêu một người khác để quên đi những xúc cảm đơn phương của mình hay không? Dù không muốn nhưng vẫn phải muốn, dù muốn bỏ đi nhưng vẫn phải ngồi ở lại. Trên hết đó là vì Minh Hạ muốn cậu như thế, muốn cậu chịu trách nhiệm với Ngọc Thư, tâm ý đã dồn hết sức nhưng lí trí vẫn cố chấp hướng về phía khác.

Minh Hạ trở về nhà thì liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của mẹ cô, bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới con gái mình và dừng lại ở trên khuôn miệng xinh xắn của cô, là cô đang làm nũng mỉm cười với mẹ mình.

- Mẹ yêu dấu! mẹ làm gì nhìn con dữ vậy? – cô chạy đến ôm bà.

- Sáng giờ con đã đi đâu? - bà Du đứng khoanh tay.

- Con…..con đi ra công viên chơi. – nhìn cô rất giống một đứa trẻ.

- Sáng nay ta nghe con la rất lớn, có phải có chuyện gì xảy ra không? Con lại không khỏe ở chỗ nào nữa hả? – bà Du lo lắng.

- Không….không…không mẹ à! Sức khỏe con rất tốt….mẹ nhìn xem da rất hồng, môi đỏ, mắt long lanh…..hihihi! – cô vừa chỉ vừa tạo dáng trông cực dễ thương.

Mẹ cô vẫn còn tỏ ra hoài nghi lắm nhưng mà cô không thể cho ai biết chuyện cô vừa gặp Huy Khải được vì như thế sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề mà cô không muốn xảy ra.

- Mẹ, con về phòng ngủ một lát đây. Tự dưng con buồn ngủ quá. - cô giả vờ ngáp rồi đứng dậy đi.

- Này tiểu Hạ con đã ăn gì chưa? – bà Du chợt nhớ.

- Con ăn rồi, hồi sáng con đã ghé tiệm kia ăn bánh. – tiếng cô từ trên lầu vọng xuống.

Thật ra Minh Hạ đang chạy trốn, một phần là cô không muốn mẹ mình hỏi thêm, một phần là cô cũng muốn nghỉ ngơi thật nhưng quan trọng là phải gọi điện thoại cho Tuấn Kiệt tâm sự cái đã.

- ………… - Tuấn Kiệt đã bắt máy nhưng vẫn im lặng.

- Chú đã ăn cơm chưa? Chú có nghe lời Hạ Hạ không? hay là chú lại trốn đi làm việc mà quên thời gian nữa hả? – cô xưng hô “chú”, “ cháu” để trêu anh.

- Từ khi nào em được phép gọi anh bằng “chú”? – anh nhăn mặt.

- Chú định mét với ba mẹ Hạ Hạ chuyện gì? Bây giờ Hạ Hạ đã hết bệnh rồi nên không bị chú khống chế nữa đâu. – cô chợt nhớ lại cái giao kèo khi ngồi trên máy bay.

Một năm trôi qua tưởng cô đã quên đi việc gọi anh bằng “chú” nhưng dạo này có vẻ cô lại thích chơi trò này. Thôi được phải chấn chỉnh Hạ Hạ lại thôi.

- Chú không nói gì với ba mẹ đâu nhưng mà chú sẽ tìm một cô y tá xinh đẹp, dễ thương để nói chuyện. Người ta nói chuyện xưng hô bằng “anh,em” sẽ thích hơn, Hạ Hạ cứ ở đó gọi “chú” đi nha! – bên kia anh âm thầm mỉm cười.

- Anh dám? Anh thật quá đáng. – cô tức giận.

- Phải như thế Hạ Hạ mới không gọi bằng “chú”. Anh xin lỗi Hạ Hạ, anh chỉ thích nói chuyện với duy nhất một người khác giới là em thôi.

Thật ngọt ngào, Minh Hạ nghe được những lời đó khỏi cần nói gì cũng đủ cười hết một ngày nay rồi, nhưng từ nay cô sẽ không dám chơi trò gọi “chú” nữa đâu, thật nguy hiểm.

- Anh đã ăn cơm chưa? – cô quan tâm.

- Ăn rồi nhưng không thấy ngon. – giọng anh hơi khó chịu.

- Sao vậy? nói em nghe thử coi. – cô lo lắng.

- Vì không có Hạ Hạ ăn cùng anh.

Minh Hạ ngồi thẩn thờ cười một lúc mà quên mất là mình đang nghe điện thoại, là cảm giác gì đây? buồn cười, vui, hạnh phúc và có nhớ.

- Hạ Hạ, em còn ở đó không? – anh thấy im lặng một lúc vẫn không ai nói gì.

- Hả? em đây, sao? – cô giật mình.

- Ngày mai anh em có thể đi công việc với anh một lúc được không? – anh hỏi.

- Ngày mai á hả?...ờ…được! cô suy nghĩ rồi trả lời.

Không còn việc gì để nói thêm nên cúp máy, sau khi nói chuyện với anh xong, bỏ cái điện thoại xuống và ngủ một giấc thật say. Đến chiều bỗng dưng một mùi hương của đường, sữa, bột,….lan tỏa khắp nhà bay vào cái mũi nhỏ của cô làm cho người đang say giấc thức tỉnh.

- Mẹ, mẹ làm cái gì mà thơm vậy? – cô lờ đờ đi xuống bếp.

- Con gái ngủ đã chưa? Rửa mặt đi rồi lại ăn bánh, là bánh dâu tây đó. – mẹ cô lấy khuôn bánh từ trong lò nướng ra.

Không cần nói gì thêm cô vội vàng đi rửa mặt, chảy tóc gọn gàng rồi sau đó bước tới bàn ăn, lúc này bánh đã được bày ra sẵn. Phải nói chưa bao giờ cô đói như thế này, tại lúc trưa cô không có ăn cơm nên bây giờ hoa cả mắt.

- Mời ba, mời mẹ ăn bánh. – cô nhanh nhẹn cầm muỗng.

- Chỉ khi con gái về ba mới có diễm phúc mà ăn được bánh này. – ba cô cười nhìn mẹ cô.

- Ông làm như hồi đó giờ chưa được ăn bánh này vậy đó. – mẹ cô liếc ba cô.

- Ăn từ từ thôi tiểu Hạ! – ba cô nhắc cô.

Thật là quá xuất sắc, chỉ có bánh của mẹ cô làm mới là ngon nhất dù bao nhiêu lần cô đã cố gắng học làm món này nhưng vẫn không có được mùi vị này. Ăn được phân nửa thì cô chợt nhớ lời của Tuấn Kiệt.

- Mẹ, con…..con muốn xin phép ngày mai cho con đi công việc một lát….hihi – vẻ mặt cô thật là tha thiết cầu xin.

- Có phải là đi chơi với Tuấn Kiệt không? – mẹ cô như hiểu được ý.

- Con…..con…..dạ phải! – cô cúi xuống.

- Ông thấy chưa? Con gái mình bây giờ về nhà có bao nhiêu ngày đâu mà thời gian toàn bộ đã đi chơi cùng người ta. – mẹ cô nháy mắt với ba cô.

- Mẹ……con đâu có. – cô thấy rất ngượng.

- Tuổi trẻ bây giờ là vậy mà bà. – ba cô lại mỉm cười, ông rất là thương cô, lúc nào cũng thế.

Sáng hôm sau Tuấn Kiệt đến đón cô, anh không có nói là đi đâu chỉ nói là đi công việc cũng làm cô tò mò. Xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở một địa điểm mà cô hoàn toàn không nghĩ tới đó là bệnh viện.

- Em chắc là con nhớ nơi này? – anh nhìn vào trong rồi quay sang cô.

- Sao có thể quên được chứ! Tại sao lai đưa em đến đây?

- Anh đến lấy một chút tài liệu sẵn đưa em về thăm lại nơi đây thôi.

Anh nắm tay cô dắt vào trong, nơi đây cũng chẳng khác gì năm xưa là bao, vẫn khng cảng đó và cả những cảnh vật đó và cả những con người đã quá quen thuộc. Công việc thì vẫn diễn ra, bệnh nhân, bác sĩ, y tá người qua kẻ lại, nơi đây đương nhiên không đẹp, không lớn bằng bệnh viện HAPPY nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn.

Đi một lát thì tới căn phòng chứa cây đàn mà năm nào cô hay ngồi ở đó, nó vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng chắc không ai động đến.

- Nơi đây là lần đầu tiên anh gặp em, anh đứng ở vị trí này còn em thì ngồi trong kia. – chỉ vào trong.

- Em vẫn luôn thắc mắc tại sao ở bệnh viện lại có chỗ này….mà anh gặp em lại ở đây….mà……chẳng lẽ anh có liên quan đến chỗ này? – cô quay lại hỏi anh.

Anh không nói gì chỉ cười cười rồi lấy hai tay đặt lên vai cô, cúi xuống nhìn thăng vào mặt cô nói.

- Phải, anh có lên quan đến chỗ này, cây đàn này là do anh yêu cầu viện trưởng đặt ở đây.

Cô trợn mắt, ôi trời ơi, tại sao chuyện này đến giờ cô mới biết đúng là sự kì diệu cây đàn trong kia từ đầu là đã sắp đặt sẵn chờ cô rồi.

- Có muốn vào trong thăm cây đàn của em không? – anh hỏi.

- Của em? Được thôi, đi thì đi! – cô cùng anh đi vào.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên anh và em cùng đàn trong quán cà phê không? Bây giờ mình đàn chung nữa nhé! – cô kéo anh ngồi xuống.

Giai điệu, cảm xúc con tim len lõi vào từng ngõ ngách trong bệnh viện, lâu lắm rồi mới có người đụng đến cây đàn này nó như chờ người thích hợp đến điều khiển nó phát ra giai điệu vậy. Đang say mê thì anh lại có điện thoại.

- Hạ Hạ, anh phải đi lấy hồ sơ, em có thể ngồi đây đàn hoặc đi dạo đâu đó một lát anh sẽ tìm em. – anh bước vào và nói.

- Được, anh đi đi! – cô mỉm cười vẫy tay với anh.

Ngồi một mình ở đây cũng buồn nên cô đi xung quanh bệnh viện thăm lại các y tá, bác sĩ trước kia đã từng chăm sóc cho cô. Ai nấy khi gặp cô cũng vui mừng và bất ngờ, ai cũng chúc mừng cô khi cô may mắn điều trị khỏi bệnh của mình và còn khen cô đẹp nữa chứ.

Đi một hồi Minh Hạ bị lạc vào khoa phụ sản lúc nào không hay nhưng cũng vui lắm, cô đứng trước phòng kín nhìn những em bé mới chào đời trông chúng thật đáng yêu làm sao. Chợt cô bắt gặp một người không nên gặp đang thẩn thờ đi trong bệnh viện, một lúc sau cô ta đi vào căn phòng của một vị bác sĩ..

- Ngọc Thư! Con đến rồi đó sao? – tiếng vị nữ bác sĩ khi thấy Ngọc Thư đến.

- Huhuhu dì ơi! Dì giúp con với, chuyện con đã nói với dì tối hôm qua đó. – cô ta khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.

Vị bác sĩ nhìn Ngọc Thư trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu tỏ vẻ không tán thành.

- Không được đâu con, bây giờ người ta không nhận ra nhưng sau này thì sao? – vị bác sĩ khuyên.

- Hôm qua anh ấy đã hẹn con đi ăn, vài ngày nữa là phải đi khám thai anh ấy cũng muốn theo nhưng con nghĩ anh ấy sẽ không vào dì chỉ cần đưa giấy cho con là được. – Ngọc Thư nắm tay bác sĩ.

- Tình trạng này kéo dài đến bao giờ mới chấm dứt đây? – bác sĩ.

- Sẽ êm đẹp hết mà với lại mẹ anh ấy cũng giúp con, đi mà dì hạnh phúc của con và Huy Khải trông chờ vào dì hết đó. – Ngọc Thư cố nặn ra thêm hai, ba giọt nước mắt khiến vị bác sĩ xiu lòng.

Minh Hạ nghe đã nghe hết toàn bộ, phân tích lại thì vị bác sĩ ấy là dì của Ngọc Thư mà thông qua những gì cô nghe được kết luận lại là Huy Khải đã bị lừa, Ngọc Thư mang thai giả đó là kế hoạc của cô ta và mẹ Huy Khải.

Sợ bị Ngọc Thư nhìn thấy nên cô đã nhanh chóng rời đi, tâm trạng cô lúc này cực kì phức tạp theo hai luồn suy nghĩ là nói hay không nói. Nhưng cũng chính cô đã khuyên Huy Khải đến với Ngọc Thư mà, khó xử quá.

- Hạ, em nghĩ gì vậy? – Tuấn Kiệt đã tìm thấy cô.

- Nếu anh khuyên một người làm chuyện gì đó nhưng mà nó vừa có cái đúng mà vừa có cái sai thì anh sẽ làm sao? – cô ngẩn ngơ hỏi anh.

- Bỏ mặc người đó tự giải quyết vì dù thế nào người ta cũng sẽ nhận ra và tự đưa ra chủ kiến cho mình. – anh giải thích thật là dễ dàng.

- Em biết rồi, mình đi về thôi. – cô lại nắm tay anh đi về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...