Một Đời Để Anh Yêu Em

Chương 55: Bài thi tốt nghiệp



Tại sân khấu hội trường bóng dáng một cô gái đang cầm một xấp tài liệu nhẹ nhàng bước ra, gương mặt cô ấy ngày càng lộ rõ dưới ánh đèn. Phía sau là hai người phụ giúp, đối mặt là ba vị giám khảo.

- Xin chào các thầy cô, em tên là Laura! – cô thân thiện nở mộ nụ cười cúi chào.

- Chào em, bây giờ em có thể bắt đầu bài thi của mình. – Một thầy đưa tay ra hiệu.

Minh Hạ hoàn toàn rất thoải mái, cô không áp lực, không căng thẳng gì cả tuy đâu là bài dự thi tốt nghiệp của cô nhưng lúc nào tinh thần cô cũng rất tốt vì trong tim luôn có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Minh Hạ quay ra phía sau gật đầu một cái, lúc này tấm vải đen được kéo xuống và tác phẩm của cô đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

- Ohhhh…………………….. – cả ba thầy cô cùng lên tiếng.

Minh Hạ bước đến gần tác phẩm của cô nhìn nó một lát như tưởng tượng ai đó đang đứng gần cô, và như có tiếng nói văng vẳng bên tai cô “ Cái em tạo ra sẽ hoàn hảo vậy nên không cần sợ”. Cô bất giác lại cảm nhận sự ấm từ đáy lòng, khuôn mặt ngước lên đầy tự tin.

“ Thưa các thầy cô, em xin được phép thuyết trình bài dự thi của mình. Hôm nay cái mà em mang đến đây đó chính là thứ mà em từ khi đặt chân vào đây học em luôn ao ước sẽ làm ra nó để tặng cho một người. Sở dĩ em mang nó đến để thi không chỉ đơn giản là lấy điểm tốt nghiệp cho mình mà em còn muốn truyền tải tất cả tình yêu của em dành cho anh ấy đối với tất cả, tên của nó là Tình Yêu Chờ Đợi Thủy Chung.

Bộ lễ phục này được phối từ ba màu: đen, trắng, tím. Màu đen là màu mà anh ấy yêu thích, nó thể hiện rất nhiều về tính cách và con người anh ấy nên em quyết định lấy tông màu làm chủ đạo. Màu tím là màu em yêu thích tượng trưng cho sự thủy chung chờ đợi lâu dài….phải nói rằng em rất cám ơn anh ấy đã dùng hết khả năng một lần nữa mang em đến lại với thế giới này để em có cơ hội đứng đây, không những vậy anh ấy còn ủng hộ, chờ đợi suốt 3 năm nay để em được hoàn thành ước mơ của mình.

Cuối cùng là màu trắng màu của sự nhẹ nhàng, màu của sự tinh khiết cũng giống như tình yêu của hai chúng em. Bộ lễ phục này khi làm ra nó em đã chạy đến một góc rất xa để anh ấy không biết là em đang làm nó vì em muốn khi anh ấy nhìn thấy sẽ bất ngờ và hơn hết nó em muốn trong chính ngày cưới của mình sẽ được nhìn thấy anh ấy trong bộ lễ phục này nắm tay em.

Từ trước đến nay em không biết phải làm một chuyện gì có ý nghĩa cho anh ấy. Có lẽ trong bất cứ ngày cưới nào tất cả mọi người sẽ điều chú ý vào cô dâu, mọi chú rể đều muốn cô dâu của mình là người xinh đẹp nhất. Nhưng đối với em, em muốn chú rể của mình sẽ là người đẹp trai nhất ngày hôm đó, à không là nhất thế giới (Minh Hạ cười) Tất cả những gì em có, em đều muốn chia sẻ với anh ấy, em không biết dáng khi anh ấy mặc lễ phục này sẽ ra sao nhưng mà em đã cảm thấy tuyệt vời lắm khi được nói ra những tâm sự này. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều Henry – chồng tương lai của em” – nói xong cô cúi đầu.

Tiếng vỗ tay phát ra từ ba vị thầy cô, chắc hẳng trong lòng mỗi người ai cũng đang xúc động, Minh Hạ thyết trình nhưng thật ra là đang nói lên nỗi lòng mình, bài thi của cô vô cùng ấn tượng.

- Tôi không biết phải nói sao….nhưng tôi thật ngưỡng mộ anh chàng được mặc bộ lễ phục này, bạn làm tôi xúc động và nghĩ đến nửa kia của mình. – cô giáo nói.

- Tuy tôi chưa thấy chồng tương lai của bạn ra sao nhưng tôi khẳng định anh ấy mặc vào sẽ rất đẹp. Chúc hai bạn hạnh phúc.

- Cám ơn thầy! - cô cúi đầu.

Kết thúc phần thi Minh Hạ thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng, cô vui vẻ đi ra cửa nhưng cô đâu biết nửa kia của mình đang đứng ở đó và đã nghe thấy hết phần trình bày của cô.

- Anh……sao anh lại đến đây? – cô ngạc nhiên khi thấy anh khoanh tay đứng chờ.

- Đi thôi. – anh kéo tay cô.

- Đi đâu? – cô phải chạy theo vì anh đi rất nhanh.

- Đi đăng kí kết hôn, anh chờ hết nổi rồi, bây giờ em cũng đã học xong, lễ phục em cũng may cho anh còn chần chờ gì nữa? 3 năm chưa đủ sao? – anh xoay người lại.

- Em biết, nhưng mà đăng kí kết hôn cần phải có người làm chứng mình đi bây giờ biết có ai không? – cô nói lên suy nghĩ.

- Cái đó em khỏi phải lo, anh tự có cách.

Nói xong Tuấn Kiệt nắm chặt tay cô đi ra xe rồi tới tòa án như sợ cô chạy mất, nói thật lúc đầu anh cũng không định là sẽ cùng Minh Hạ đi đăng kí kết hôn trong ngày hôm nay nhưng vừa rồi nghe được những lời nói đó anh rất cảm động và như có một cái gì đó thoi thúc khiến anh phải đưa cô đi đăng kí kết hôn ngay trong hôm nay.

- Tôi xin tuyên bố anh Henry và cô Laura kể từ giờ phút này chính thức được công nhận là vợ chồng hợp pháp. Đây là giấy đăng kí kết hôn có chữ kí của hai người. – ông nhân viên cầm tờ giấy đưa lên.

Bốp……bốp…………………….- tiếng vỗ tay của mọi người ở đó.

- Hôn nhau cái nào! – cậu trai trẻ làm chứng nói.

- HÔN ĐI….HÔN ĐI….HÔN ĐI…….. – mọi người cùng hò reo theo.

Anh mỉm cười nhìn mọi người rồi quay xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, mọi người ở đó lấy máy chụp ảnh ra chụp lia lịa, chưa bao giờ mà có một cuộc đăng kí kết hôn vui như thế này.

- Wooa! Cô ấy thật hạnh phúc. – một cô gái.

- Họ thật đẹp đôi, ước gì cũng có thêm một anh chàng đẹp trai như vậy xuất hiện. – bạn cô gái.

- Giấy trắng mực đen rõ ràng, từ nay về sau anh là chồng em không được bắt nạt em, không được làm việc quá nhiều mà bỏ rơi em. – cô thẹn thùng nói.

- Em. Từ nay là vợ anh phải nghe lời anh, không được gọi anh bằng “ chú” và chấp hành tốt nhiệm vụ “Hạnh phúc cả đời” của hai chúng ta em có bằng lòng không? – anh để hai tay lên mặt cô.

- Thấy ghét……..hihi……em bằng lòng!

Xong cả hai cùng trở về nhà, cô len lén nhìn anh trong lòng còn dư âm lại giây phút khi nãy. Hôm nay không khí trong nhà rất lạ, mọi người đều xôn xao làm việc khiến cô cảm thấy thắc mắc.

- Bộ hôm nay trong nhà có chuyện gì hả anh? – cô vừa mới bước xuống xe.

- Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. – anh dửng dưng.

Thế là cô cũng lắc đầu và cùng anh vào trong nhà nhưng vừa bước vào thì đã thấy……………

- Ba, mẹ? Sao ba mẹ lại có mặt ở đây? – cô mở to mắt nhìn kĩ lại.

- Là do “ con rể” đã điện thoại bắt hai ông bà già này qua đây bàn chuyện trọng đại. – ông Du nói.

Con rể sao? chuyện này là như thế nào đây? ba mẹ cô sao có thể lại gọi anh là con rể chứ?

- Con rể? Là anh đã gọi ba mẹ em sang đây? – cô quay sang nghi ngờ.

- Đúng là anh, anh gọi hai bác qua đây để nói chuyện tổ chức hôn lễ của hai chúng ta. Lúc nãy em có biết mọi người tại sao lại tất bật như thế không? - anh tỏ ra thần bí.

- Tại sao? – cô.

- Tại vì họ đang thực hiện các công việc cho lễ cưới. TUẦN SAU CHÚNG TA SẼ KẾT HÔN. – anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Cái gì? Tuần sau? – ba ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Chuyện này quả thật không đơn giản, kết hôn là chuyện quan trọng cô ngạc nhiên một nhưng ông Du, bà Du thì ngạc nhiên mười. Mới hôm qua Tuấn Kiệt điện thoại chỉ mời họ qua đây hỏi ý kiến về việc gả con gái xong mới tính chuyện tổ chức nào ngờ lại như vậy?

- Anh…..hôn lễ…….có gấp quá không? – cô lay lay cánh tay anh.

- Tuần sau cũng được, chắc Tuấn Kiệt con đã chuẩn bị hết rồi? – ông Du lên tiếng.

- Dạ, mọi thứ đã gần xong! – anh nhìn ba cô đầy tự tin nói.

- Mẹ, ý mẹ thì sao? – cô quay sang mẹ mình.

- Ba con nói sao thì ta theo vậy. Con gái lớn rồi cũng phải gả đi thôi. – Bà Du gật đầu với ba cô.

Minh Hạ xấu hổ nhìn cả ba, người ta nói đa số thắng thiểu, thôi thì chuẩn bị làm cô dâu của Tuấn Kiệt thôi.

- Em…..hic….rất tiếc đã không nói chuyện này với anh sớm hơn…hic…hic. – cô giả vờ xúc động.

- Hạ Hạ, em có chuyện gì sao? – anh thấy vậy lo lắng.

- Em….em chấp nhận, xin lỗi vì em đã bắt anh đợi em suy nghĩ trong mười mấy phút mấy chục giây. Tuần sau dắt tay em lên lễ đường anh nhé! – cô thì thầm vào tai anh.

Nghe xong câu nói của cô bất ngờ anh kéo cô vào mình ôm cô trong sự vui mừng mặc cho hai người kia đang ngồi trơ mắt ra.

- Được nắm tay Hạ Hạ là điều anh mong chờ nhất. – anh vuốt lấy tóc cô.

- Hai cái đứa trẻ đó hết nói nỗi rồi. – Bà Du nói với ông Du.

- Con cảm ơn hai bác rất nhiều, cảm ơn hai bác đã chấp nhận gả cô ấy cho con. - Tuấn Kiệt.

- Tuần sau đám cưới rồi bây giờ cậu vẫn còn gọi bác sao? có muốn chúng tôi thay đổi ý kiến không? – Bà Du cố tình.

- Dạ con xin cám ơn ba và mẹ. – anh nhìn ba mẹ vợ của mình rồi nhìn cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...