Một Đời Một Kiếp Cười Hồng Trần

Chương 22: Ngươi nghĩ trẫm điếc sao



Nàng vừa quay đầu, nhìn thấy ngay khuôn mặt đen như mực của Hoàng Phủ Hoài Hàn! Hỏng rồi, vì nghĩ đến bạc quá đau lòng, nên nàng không phát hiện ra đằng sau có người!

Còn cả tên Hoàng Phủ Dạ chết tiệt này nữa, đã không nhắc nàng thì thôi, còn dẫn dắt khiến nàng nói ra mấy lời đáng chết kia! Tô Cẩm Bình xấu hổ gãi đầu: “Hoàng thượng thân yêu của ta, sao người lại đến đây? Hơn nửa đêm rồi, trời đêm giá rét, ngài chạy tới đây làm gì?” Nói xong mấy câu này, chính nàng cũng hơi thốn một chút, dường như nàng sợ tới mức loạn ngôn rồi!

“Trẫm không đến, thì ngươi còn định chửi trẫm thế nào nữa?” Giọng nói lạnh lẽo như từ núi băng vọng ra, khiến người ta nghe mà chân run lẩy bẩy! Lúc ấy, tình báo trong cung nói nàng đến vườn lê, hơn nữa, không bao lâu sau thì Dung Nhạc đi ra.

Dung Nhạc đang bày trò gì, đương nhiên hắn biết, có điều, hắn lười quản. Nhưng cô gái này vào vườn lê lâu như vậy cũng không thấy ra, hắn vốn định phái người đi bắt, lại nghe hạ nhân nói Dạ đã tới, nên hắn mới tự mình đi đến đây. Không ngờ, vừa đến đã nghe thấy cô gái này chửi bới mình, nói hắn là mắt đầy dử? Hắn không biết thưởng thức? Lại còn là cứt trâu thôi hoắc nữa?

“Ôi chao, Hoàng thượng, nô tỳ đâu có chửi bới lão nhân gia ngài!!!” Bà đây nói đều là sự thật mà, chửi bới bao giờ? Không biết dùng từ thì đừng có dùng loạn!

“Ngươi nghĩ trẫm điếc sao?” Giọng nói lạnh lẽo đầy lửa giận, ngay cả Hoàng Phủ Dạ cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Mắt Tô Cẩm Bình đảo trái đảo phải, trong đầu lại bất giác nhớ đến cảnh tượng mấy nghìn mũi tên vây quanh, vội vàng bao biện: “Ôi chao, Hoàng thượng, chuyện vừa rồi người nghe, là kịch bản mà Dạ Vương đang diễn với nô tỳ. Người có biết kịch bản là gì không? Chính là kịch bản ca kịch ấy mà. Nhưng thật ra cũng không giống lắm. Nô tỳ tuyệt đối không có ý bất kính với người, không tin thì người cứ hỏi Dạ Vương đi!”

Diễn kịch? Cô gái này cũng lắm chiêu nhiều trò thật. Thế gian này có thứ kịch bản như vậy sao? Nàng ta khinh thường Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn là đồ ngốc à? “Dạ, đệ nói xem!”

Sau khi nói xong, cô nàng nào đó lẳng lặng lùi về sau hai bước, còn khẽ giẫm lên chân Hoàng Phủ Dạ!

Mặt Hoàng Phủ Dạ nhăn nhó vặn vẹo, trong lòng thầm do dự một chút, nhưng cũng đành phạm tội khi quân: “Khụ khụ, đúng là như vậy, Hoàng huynh!” Nói xong, mắt hắn đảo tứ tung, không dám nhìn thẳng Hoàng huynh. Hắn cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm người, đây là lần đầu tiên hắn trợn mắt nói dối Hoàng huynh hắn!

“Hừ, hừ, Được! Được lắm!” Hoàng Phủ Hoài Hàn giận đến mức cười to lên, “Trẫm không biết là Hoàng đệ còn có tài năng như thế đấy.”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy hắn! Ngay cả cách xưng hô “Hoàng đệ” này, Hoàng huynh cũng nói ra rồi, chứng tỏ huynh ấy đang rất tức giận! Chuyện này… càng nói càng thấy bất an!!!

Tô Cẩm Bình cười hì hì nói: “Hoàng thượng, thật ra đây là chủ ý của nô tỳ. Nô tỳ mới có tài, Vương gia chỉ phối hợp với nô tỳ thôi!” Hừ, tên tiểu tử thối, dám hại ta, vậy thì ta cũng bắt ngươi phải chịu chút đau khổ! Nhưng nàng có thể nhận thấy, hắn chưa đến mức mất hết nhân tâm, cũng vẫn giúp nàng.

“Vậy hai người các ngươi coi như cũng có tài. Mấy ngày nữa là sinh thần của trẫm. Các ngươi hãy suy nghĩ một kịch bản thật hay đi. Trẫm, mỏi, mắt, mong, chờ!!!” Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt màu tím như có ý cười, nhưng lại khiến người khác sợ đến nổi da gà!

Biểu cảm của Hoàng Phủ Dạ thoáng cứng đờ! Đừng nói đến chuyện diễn kịch, hắn đường đường là Thân vương một nước, lại đi diễn trò với một cung nữ trong tiệc sinh thần của Hoàng huynh. Chuyện này truyền ra ngoài, hắn làm sao còn mặt mũi gặp ai?

Sắc mặt Tô Cẩm Bình cũng cứng không kém, trò đùa này… càng ngày càng lớn rồi!

“Sao? Có ý kiến gì? Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi nói vậy, là lừa trẫm à?” Giọng nói băng lạnh giống như tiếng gọi hồn từ địa ngục vọng tới. Dường như chỉ cần họ đáp một câu “vừa lừa gạt hắn” thì đợi họ phía trước chính là tội chém đầu vậy!

“Hoàng huynh, thần đệ dù gì cũng là Thân vương một nước, nếu thật sự bước ra diễn trò, chỉ sợ sẽ tổn hại đến quốc thể!!!” Hoàng Phủ Dạ cố gắng lý luận.

“Vậy hơn nửa đêm, Hoàng đệ đứng đây diễn trò, không sợ có người nhìn thấy sẽ bị cho là làm nhục quốc thể sao? Hơn nữa, trẫm có thể nhận thấy, Hoàng đệ cực kỳ hứng thú với việc diễn kịch này. Trẫm chỉ cho đệ cơ hội thể hiện thôi mà. Hay là… đệ muốn kháng chỉ?” Nét mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn vô cùng chân thực.

Hoàng Phủ Dạ giật mình, vội quỳ một gối xuống: “Thần đệ không dám!”

Tô Cẩm Bình đứng bên cạnh lẳng lặng nuốt nước miếng. Xong đời! Cả huynh đệ ruột thịt mà còn không buông tha, thì làm sao nàng dám ao ước hắn có thể buông tha cho nàng?

Nhìn thấy Hoàng Phủ Dạ quỳ xuống nhận lỗi, sự tức giận của hắn mới tiêu đi một chút. Hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, ánh mắt nhìn nam nhân áo đỏ cũng dịu dàng hơn. Dù sao cũng là huynh đệ cùng mẹ, bảo hắn phạt, đúng là hắn vẫn không xuống tay được! Nhưng cũng phải giáo huấn một chút, nếu không, không biết tên nhóc thối này còn hùa theo cô nàng coi trời bằng vung kia đến mức nào!

Hắn lạnh lùng nói: “Đứng lên đi, trẫm chờ đợi màn biểu diễn của các ngươi mấy ngày nữa!” Nói xong, hắn vung tay, xoay người rời đi.

“Thần đệ/Nô tỳ cung tiễn Hoàng huynh/Hoàng thượng!” Cuối cùng cũng đi.

“Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương bị cô hại chết mất thôi!” Hắn đứng lên, trên khuôn mặt như Yêu Nghiệt hiện rõ vẻ ai oán, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Hoàng huynh tức giận với hắn! Hơn nữa, còn bắt hắn mấy ngày sau biểu với chả diễn cái khỉ gì chứ. Biểu diễn xong rồi, thì còn nơi nào trên nước Đông Lăng này để cho hắn sống yên ổn?! Nào là thể diện, nào là danh dự, mất sạch rồi!!!

Nàng khinh thường lườm hắn: “Đáng đời, ai bảo ngươi định hại ta!” Nàng cũng thầm cảm thấy may mắn. Hoàng Phủ Dạ nói nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn đến đây, thì mình chết chắc. Nhưng vì nàng nói năng thô lỗ như vậy, khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn hình như đã quên mất chuyện nàng chạy đến vườn lê, thôi cũng coi như là trong hoạ có phúc!

“Giờ phải làm sao đây?” Diễn kịch à? Hắn tìm kịch bản ở đâu ra bây giờ?

“Không sao, không sao, hôm nay cũng khuya rồi, sáng mai ngươi tới đây đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng!” Diễn kịch thì có gì khó nào, ‘Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh’, ‘Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh’, ‘Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc’, kịch bản nào mà không làm đám cổ nhân này cảm động đến chết đi sống lại chứ!

Bỗng nhiên, ánh mắt nàng nhìn Hoàng Phủ Dạ bỗng thâm sâu hơn! Nhìn nhan sắc Yêu Nghiệt của tên này, hình như… có vẻ rất thích hợp để diễn kịch bản kia! Ha ha… Tô Cẩm Bình đưa tay xoa cằm một cách rất thô bỉ.

“Cô nhìn bản vương như thế làm gì?” Bị nàng nhìn như vậy, sau lưng hắn bất giác toát mồ hôi lạnh.

Tô Cẩm Bình cười vô cùng quyến rũ, đáng yêu: “Ôi dào, không sao, không sao, người ta đã tìm được một nhân vật cực kỳ phù hợp với ngươi rồi! Có điều, vết thương trên mặt ngươi cũng hơi ảnh hưởng mỹ quan một chút, mấy ngày này nên dưỡng thương cho tốt! Đến lúc đó, chúng ta vừa ra sân khấu, phải đánh mạnh vào thị giác của khán giả, khiến mọi người đều phải rung động!” Nói xong, cô nàng nào đó trong chớp mắt trở nên khí thế bừng bừng, hào quang bắn ra bốn phía!

Hoàng Phủ Dạ không nói gì nhìn dáng vẻ kích động của nàng, biến sắc nhanh thật! Vết thương trên mặt hắn không phải do nàng ban tặng sao? Nàng còn không biết xấu hổ, nói hắn ảnh hưởng đến mỹ quan?

Nhìn đi nhìn lại vẻ mặt ngây dại của hắn, Tô Cẩm Bình vỗ vai Hoàng Phủ Dạ: “Yên tâm đi, yên tâm! Có ta ở đây, nhất định sẽ không để ngươi bị mất mặt! Bây giờ về Vương phủ ngủ đi, sáng mai sẽ bắt đầu luyện tập!” Đúng vậy, sẽ không mất mặt đâu, mà là cực kỳ mất mặt! Có điều, mấy lời này, nàng không nói ra được!

Nhìn dáng vẻ đã sắp xếp trước ổn thoả của nàng, không biết vì sao, hắn lại hơi mong chờ đến ngày mai: “Được! Ngày mai ta lại đến!” Nói xong, bóng áo đỏ chợt loé lên rồi biến mất trong màn đêm.

Thấy hắn đi xa, Tô Cẩm Bình quay đầu nhìn căn phòng đơn độc trong vườn lê, đèn trong phòng đã tắt, người kia chắc cũng ngủ rồi. Nàng khẽ nhếch miệng cười, quay về phòng mình…

Có điều, nàng không hề biết, người kia giờ phút này đang ngơ ngác nằm trên giường. Đôi mắt xám bạc nhìn chăm chăm lên đỉnh màn, nhớ lại cô nàng kỳ quái kia, còn cảm xúc khó hiểu trong lòng này nữa, đôi mắt lạnh lùng, thản nhiên lần đầu tiên bị nhuộm vẻ ngỡ ngàng, lại có chút luống cuống…
Chương trước Chương tiếp
Loading...