Một Đời Một Kiếp Một Đôi Người - Lâm Giang Công Tử

Chương 3



Ở chung càng lâu, hình như tôi càng ghét cái tên Tô Mặc này…

Suốt ngày hắn dẫn tôi hồ thiên hồ địa, thượng phòng yết ngõa (đi làm chuyện hoang đường, dỡ cả ngói nhà), nhưng mỗi lần thi học kỳ đều giành được vị trí đứng đầu, cho dù bản thân là công tử quý tộc nhưng cưỡi ngựa bắn cung cũng là tài năng xuất chúng.

Mỗi lần cha tôi dạy dỗ tôi, luôn mang Tô Mặc ra khen một lần, dần đến sau này chỉ cần nhìn thấy cha là tôi liền phản xạ có điều kiên nhớ tới hắn.

Sau khi Tô Mặc biết, cười ngặt ngẽo không ngừng, tôi tức giận quơ lấy hộp mực trên bàn muốn ném qua, kết quả hắn nhanh tay lẹ mắt đè lại, “Bởi vì thừa tướng đại nhận khen tôi, cô liền lạnh lùng ra sát chiêu, sao lại tiểu nhân như vậy?”

Tôi tức đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Tôi chính là tiểu nhân, chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, Tô Mặc… có gan huynh buông tay ra!” Tôi gắng sức cướp lại hộp mực, sức lực căn bản không so được bằng hắn.

Tô Mặc nhếch môi mỏng xích gần đến chỗ tôi, ngũ quan đang trưởng thành, thu lại mấy phần ngây thơ, bắt đầu hiện ra góc cạnh. Cha thường xuyên nói đàn ông phủ Tĩnh Quốc Công tướng mạo rất đẹp, tôi luôn lơ đễnh, hôm nay ngoài ý muốn nhìn ra được một chút đầu mối.

Tôi đang thất thần, nào biết lực đạo cùng lôi kéo hộp mực đột nhiên biến mất, đến khi phản ứng, tôi đã không kịp dừng, bất ngờ đem nguyên hộp mực úp lên vạt áo mình.

Tô Mặc lại cười ha hả một trận, tiếng cười đinh tai nhức óc, kết quả trả giá bằng việc bị phu tử dùng thước vụt vào lòng bàn tay thành cái móng heo.

Còn nhớ lễ cập kê ngày đó, hắn theo Tĩnh Quốc Công đến dự lễ, nhân lúc không có ai để ý kín đáo đưa tôi một túi gấm, “Đây là hạ lễ.”

Tôi nhéo một cái, kinh ngạc nói: “Trống không?”

Tô Mặc cười cực kỳ muốn gợi đòn, “Lễ nhẹ nhưng tình nặng mà!”

“Ninh nhi,” Mẫu thân hơi nhíu mày nhắc nhở tôi, “Còn không cảm ơn thế tử!”

Tôi âm thầm cắn răng, Tô Mặc cái tên này ăn chắc hôm nay tôi không dám nổi giận trước mặt mọi người, lúc này mới cố tình làm tôi không vui, tôi âm thầm ghi nhớ trong lòng, cười cứng ngắc hướng hắn nhún gối đáp lễ. “Đa tạ thế tử hậu tặng.”

Trong lúc Tô Mặc nghiêng người đỡ tôi, nhân tiện thì thầm: “Tiểu Ninh Tử, cha cô có phải rất lâu không lấy tôi ra khen lúc mắng cô không?”

Tôi khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, đã thấy Tô Mặc lui về vị trí cũ, hơi cong môi, nụ cười mặt dù nhạt, lại nhuộm cả khóe mắt đuôi mày, tươi đẹp như hoa cỏ tháng ba.

Bỗng nhiên ngoài cổng truyền đến tiếng thông báo, Tề vương Lăng Tiêu đến đây chúc mừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...