Một Đời Một Kiếp Một Đôi Người - Lâm Giang Công Tử

Chương 9



Hoàng thượng nói, Hung Nô chưa diệt, Tô Mặc không được về triều.

Cho nên, Tô Mặc đi chuyến này chính là ba năm.

Trong kinh gió nổi mây vần, Tề vương và hoàng đế từ ám đấu chuyển thành công khai tranh đấu, văn võ triều thần nhao nhao chọn đội, so với quang đao kiếm ảnh ngoài biên cương, trên Kim Loan điện cũng biến đổi không ngừng.

Cha cuối cùng được phục dùng, nhưng lại kẹp ở giữa hoàng đế và Lăng Tiêu, một mặt là lòng nghi kỵ của quân vương, một mặt là Tề vương bức ép, có điều vừa biết thiên mệnh, cha đã bạc trắng cả đầu.

Lại là một mùa thu, cha uống say mềm, ông đứng trong viện lớn cười to, tổ huấn Cao gia muốn ông trung quân, nhưng mà lòng trung thành đổi lấy tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Ông quỳ gối dưới ánh trăng, khóc nức nở, “Con cháu Cao gia không sợ chết, trung quân mà chết, có chết cũng vinh dự, nhưng khi lòng trung thành không được nhìn thấy, khi quân chủ mỗi giờ mỗi khắc không biết nghĩ thế nào không để lại dấu vết xóa sổ gia tộc Cao gia, lão phu sợ…”

Cha nhìn tôi ở sau lưng, lảo đảo vỗ vai tôi, “May mắn dưới gối vi phu chỉ có con là con gái, bằng không nếu con một thân nam nhi, chỉ sợ lòng nghi kỵ của hoàng thượng với Cao gia càng nặng…”

Sau trung thu, cuối cùng cha tôi dâng tấu về vườn, hoàng thượng giả ý nói vài câu giữ lại, thế nhưng đã quyết đi, cuối cùng mới không nỡ chuẩn tấu.

Cha không làm quan cả người nhẹ nhàng, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống an ổn, tin chết trận của Tô Mặc truyền về kinh thành, tôi nghĩ cuộc đời tôi sau này đều sẽ ghét mùa thu.

Bởi vì tất cả thương tâm và nước mắt của tôi đều giành cho mùa thu.

Nghe nói Tô Mặc bị binh lính quân địch dùng mũi tên bắn trúng tim, bỏ mình tại chỗ.

Một trận chiến, thiếu niên Tô Mặc oai hùng, không phụ thanh danh và công trạng Tĩnh Quốc Công phủ gây dựng, từ một tên giáo úy qua hai năm liền trở thành nguyên soái thống lĩnh tam quân, chưa từng nghĩ lại chết trên chiến trường khi sắp báo cáo thắng lợi, nghe nói đến khi hắn tắt hơi thở vẫn đứng thẳng người.

May mà Hung Nô triệt để bị diệt, chỉ còn sót lại một ít bộ tộc cũng nguyện ý đưa quân vào triều, biên cương hỗn loạn nhiều năm cuối cùng khôi phục yên tổn, chỉ tiếc Tô Mặc đã không nhìn thấy.

Tôi và cha mẹ cùng đứng ở cổng thành đón quan tài của Tô Mặc trở về, Tĩnh Quốc công dường như già đi rất nhiều, hai tay ông run run ôm bài vị của Tô Mặc, nhất thời nước mắt đầy mặt.

Ông nói: “Năm đó Mặc nhi đúng là xin lão phu đi Cao phủ cầu hôn, nhưng thánh thượng đối với Tô gia công cao hơn chủ sớm đã bất mãn, sao có thể dồng ý loại thông gia này… Thái hậu muốn gả quận chúa cho Mặc nhi, dùng cách này để kiềm chế Tô gia, Mặc nhi vốn không chịu đồng ý, thánh thượng liền tiếp tục ghẻ lạnh ta, dùng điều này uy hiếp Mặc nhi khuất phục… Lão phu không thể không ép nó làm trái lương tâm mình, bởi vì chỉ có như vậy, Tô gia mới miễn cưỡng vượt qua nguy hiểm, mới có thể giữ được vinh quang mấy đời… Nào biết cuối cùng, ban đêm nó lại xông vào hoàng cung, tự xin phế tước vị với hoàng thượng, cũng cam đoan vĩnh viễn không nhận bổng lộc, đổi lại một trận đại chiến giữa triều đình và Hung Nô… Lão phu nghĩ cái này hẳn là vì cháu?”

Tô gia mất đi con trai độc nhất, dù cả nhà vinh hoa thì có lợi ích gì? Tĩnh Quốc công một ngày nhìn rõ vinh nhục, cũng theo bước chân cha ta, dâng tấu cáo lão.

Mấy ngày ngắn ngủi hoàng thượng tiễn được hai mối họa lớn trong lòng, trong lúc nhất thời hăng hái, không chỉ đại yến quần thần, còn lần lượt phong thưởng sáu cung, biểu lộ hiền đức.

Cha thở dài trong lòng, “Trong đầu thánh thượng vẫn cứ coi hai nhà Tô Gia như đại họa, lại coi thường Tề vương, ngày khác…”

“Cha, những chuyện kia đều không liên quan đến chúng ta…” Tôi ngồi trên xe ngựa cắt ngang cha và Tĩnh Quốc công.

Chúng tôi quyết định đi biên cương một chuyến, tập tục xưa nói, nếu như không có người thân đưa tiễn, người đã chết không thể trở về cố hương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...