Một Đời Thành Ma

Chương 2: Vô Tận Thống Khổ.



Bích Thủy Thành là một cái tiểu thành bên trong Đại Thiên vương triều

Hai thiếu niên nhân chừng khoảng mười lăm tuổi đi trên đường lớn, phía trước đầu là một cái nam nhân gương mặt anh tuấn, mặc một bộ áo ngoài trắng như tuyết, toát lên một cái bất phàm khí chất, đằng sau Y là một nam nhân với gương mặt phổ thông, một người đi trước một người theo sau nhìn nam nhân phổ thông tựa hồ nô tài của áo trắng nam tử.

- "Thiếu gia xin người đó đừng có đi lung tung nữa, người không mệt nhưng ta thật mệt A." Phổ thông nam nhân làm cái gương mặt đau khổ bộ dạng.

Miệng thì cầu xin nhưng chân hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, sớm chốc đã bắt kịp bước chân của áo trắng nam tử.

- " Khương Lập, nói thật với ngươi ta cũng là không cần ngươi đi theo." Vừa nói hắn vừa quay người lại đặt hai tay lên vai Khương lập.

- "Nhưng lão gia dặn dò ta phải trông coi người ông ấy nói..." Đang nói giữa chừng cái phổ thông nam nhân Khương Lập bất chợt dừng lại, tựa hồ nhớ ra mình vừa nói đến chuyện không nên nói.

Vừa nói hắn vừa nhớ lại ngày hôm đó, năm hắn mười tuổi nghe lời người, lẻn vào trộm Diệp gia, khi bị bắt thì hắn mới biết những tên đó vốn là muốn tố cáo hắn để ăn xin vài đồng bạc từ Diệp gia chủ, hắn cứ tưởng mình sẽ bị bắt lên quan nhưng không hắn một bước đi đến ngày hôm nay tuy hắn không một bước lên trời nhưng với hắn vậy là đủ, mọi người luôn coi hắn là người nhà chỉ kém chưa đổi họ hắn thành họ Diệp, vì vậy hắn lo cho Diệp Phàm là chuyện thường tình.

- "Phụ thân ta, ông ấy nói gì..." Tự hỏi nam nhân lại cười nhẹ tự trả lời cho câu nghi vấn mình vừa đề ra.

-" Ông ấy nói trông chừng ta, ta từ nhỏ đã bị người khác để mắt đến không nên đi lại lung tung" Vừa nói hắn vừa nở nụ cười như cười như không tự giễu chính mình.

Từ khi sinh ra thúc thúc của hắn đã suy diễn nói cho phụ thân hắn biết rằng hắn là đứa trẻ sinh ra dưới thập bát tinh bỉ ngạn, vận mệnh chú định phải sống cùng với máu. Đúng vậy hắn Diệp Phàm.

- "Thiếu gia người đừng giận lão gia cũng là lo lắng cho người nên mới làm như vậy." Khương lập hướng ánh mắt chân thành nhẹ giọng khuyên bảo.

- Thấy vậy hắn cũng chỉ thở dài chắp tay sau lưng: "Ta hiểu chứ, phụ thân yêu thương ta, ta biết."

* Đương nhiên là ta biết phụ thân, mẫu thân, ca ca, thúc thúc bọn hắn là cái gia đình cũng là những người quan trọng nhất đời này của ta, đời trước ta không cha không mẹ lớn lên trong cô nhi viện nên thứ ta hiểu rõ nhất chính là sự ghét bỏ của mọi người, về sau lại bị lừa gạt cướp tim, nên ta hiểu ta hiểu tất cả.*

*Ngươi vậy mà lại nghĩ ta vô tri ấu trĩ ghét phụ thân, đời trước thứ ta mong có được nhất đời này ta đã có rồi nên ta sẽ dành một đời yêu thương họ.* Diệp Phàm nghĩ thầm.

- "Vậy người cùng ta về gia tộc được không? người ở ngoài lâu quá sẽ làm cho gia chủ lo lắng." hai tay đan trước ngực, lộ ra vẻ cầu xin, Khương Lập hướng ánh mắt đáng thương về phía Diệp Phàm.

- "Ừm chúng ta về." Diệp Phàm mỉm cười với Khương Lập.

Cứ vậy hai nam nhân đi thẳng về đến trước cách vài chục mét cửa lớn Diệp Gia.

Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy nhiều người đứng trước cổng nhộn nhạo, đi qua đi lại từ trong bước ra vài nam nhân mặt bộ quân phục đỏ đen, hắn nghĩ nghĩ trước khi vào trong thì hắn sẽ hỏi người qua đường trước lỡ đâu Diêp gia có làm gì thì hắn cũng chạy kịp, hắn không lo cho phụ mẫu đơn giản vì họ đang đến phủ thành chủ cùng ca ca.

- "Có chuyện gì vậy? sao các ngươi lại đứng trước cổng Diệp gia?" Diệp Phàm đặt tay lên vai một nam nhân đang đứng trước cửa lớn hỏi.

- "Diệp.... công tử..." Cái giọng run run gương mặt trắng bệch người đó lắp bắp nói.

-" Ngươi làm gì thấy ta như thấy quỷ vậy? nói thật đời này ta làm việc thiện rất nhiều nha." Diệp Phàm khẽ nhíu mày nói, rồi hắn lại cười cười cho qua chuyện.

Vừa nói hắn vừa đắc ý trong lòng từ khi xuyên qua hắn đã luôn khuyên bảo phụ mẫu làm thiện tích đức giúp dân chúng đi qua nạn đói nên danh tiếng Diệp gia trở nên sáng rạng.

- "Ngươi còn sống ?" Gương mặt sáng tỏ có vài phần thất thần nam nhân hỏi:

- "Đương nhiên. ngươi muốn bổn công tử chết đến vậy sao?" Diệp Phàm trợn mắt đưa tay lên cổ kéo nhẹ từ trái sang phải hỏi cũng như khẳng định với nam nhân, vốn hắn muốn biểu thị nếu nam nhân nói nhảm nữa thì hắn sẽ dùng quyền lực thủ tiêu nam nhân, bất quá hiệu quả hơi lố thì phải.

- "Không không, ngươi hành thiện tích đức thường xuyên giúp đỡ dân thường, ngươi sẽ được sống tốt." Nam nhân hốt hoảng thanh minh.

- "Ngươi hơi lệch chủ đề rồi, trả lời ta vì sao các ngươi lại đứng trước cổng Diệp gia." Diệp Phàm khoanh tay nhìn nam nhân khẽ nhíu mày.

"Vậy để ta trả lời, lúc nảy trước khi ngài về có một vị tiên nhân mặc bộ trường bào màu đỏ tự xưng là Tu La Ma Quân, hắn đứng trên cao nhìn xuống rồi nói. Có người nhờ hắn diệt tộc Diệp gia hắn chỉ là nhận lời nên làm việc, hắn... hắn còn xin lỗi." Nam nhân thuật lại toàn bộ sự việc hắn thấy cho Diệp Phàm.

Nghe đến đoạn này gương mặt Diệp Phàm trắng bệch, không còn một nét tiếu ý giọng run rảy hỏi. "Rồi sao nữa."

Hắn hắn đưa một ngón tay về phía Diệp Phủ: " Sau đó... sau đó.."

Lúc này Diệp Phàm cũng là không còn sức để đứng nữa tựa như ngã, thật may Khương Lập nhanh tay đã đỡ được hắn, hắn hỏi. " thật may phụ thân, mẫu thân, còn ca ca của ta bọn họ đi ra ngoài hết rồi, đúng không, nói cho ta biết họ đã đi trước rồi đúng không?."

Lúc trước Diệp Phàm không lo đơn giản là vì Diệp Gia có thế lực mạnh cùng lắm thì bị thẩm vấn vài ngày nếu như bị bắt, nhưng lần này không phải, lúc này thật sự là quan hệ đến mạng người.

Lệ rơi đầy mặt Khương Lập tiếp lời. " Bọn hắn dự định đợi người về rồi cùng với người đi đến phủ thành chủ, bọn hắn dặn ta không nên nói với người, bọn hắn sẽ làm người bất ngờ."

- "Ha ha ha..." Diệp Phàm tựa như hóa điên, thân nhân của hắn phụ thân, mẫu thân, ca ca mà hắn quý trọng nhất là kho báu cả đời này của hắn vậy mà hắn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của họ, từ lúc xuyên qua hắn đã biết đây là một cái tu chân thế giới, thúc thúc hắn đã nói với hắn hắn không có linh căn đời này không thể thành tiên.

* Đúng vậy, không thể thành tiên thì sao? ta không cần trường sinh chỉ truy cầu một đời bên thân nhân của mình, vì sao vậy? vì sao ông trời lại làm như vậy với ta? ta đã làm gì sai chứ? vì sao ngươi cho ta cảm thụ đau khổ của việc cô độc rồi cho ta cảm thụ ấm áp tình thương của gia đình để bây giờ ngươi nói với ta họ bị ta gián tiếp hại chết.* Hắn cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, đôi mắt trợt ngược nhìn lên bầu trời như muốn chất vấn lão thiên vì sao.?

Lúc này hắn cũng là không thể giữ bình tĩnh nữa nước mắt chảy thành dòng, hắn muốn gào rống hắn muốn phát tiết toàn bộ bi ai trong lòng để cho hắn không còn cảm thấy đau đớn, không còn dằn vặt, không còn hối hận .

Bất quá cảm xúc khác nhau liên tiếp hiện trên gương mặt của hắn khiến người khác cảm giác thương cảm.

Hắn đưa mắt về phía Diệp phủ khó khăn lê bước chân cùng với thân xác mỏi mệt đi vào bên trong, đám người khi thấy hắn ai cũng tự giác tránh đường .

Khi hắn nửa chân bước vào, hắn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về hắn có kẻ tiếc thương, có người nói: " Sống nửa đời giàu có, là ta, ta cũng cam nguyện như vậy mà chết."

Bất quá hắn bây giờ không còn quan tâm đến lời nói nhảm ở bên ngoài nữa, Khương Lập thấy vậy cũng không dám nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Trước mặt hắn lúc này là một cái hố lớn xung quanh đều là máu, còn có một vài bộ phận tay chân cùng với lục phủ bị bắn văng lên trên vách tường, nhìn sơ cũng có thể thấy sự đáng sợ, buồn nôn, mọi thứ nói lên lực lượng cường đại mà một chỉ vị tiên nhân kia gây ra

- "A A A A . Ta hận ta hận ta hận."

Hắn gào rống như một con thú điên cuồng vì gia đình nó chết hết rồi đến thân xác cũng không toàn thây, hắn hận. Hận ông trời đã lấy đi tất cả của hắn, hận tiên nhân đã giết thân nhân hắn, hận hận lúc này trong đầu hắn chỉ có thể suy nghĩ đến chữ hận. hận trời hận đất hận thiên địa hận chúng sanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...