Một Đời Trọng Sinh, Muốn Được Yên Ổn!

Chương 47: Tống Thị Tính Toán



Tống thị quả thực dao động, lời lão gia nói không sai, dù Lưu Linh Nhã có không hài lòng thế nào, có bao nhiêu sự không cam tâm thì Lưu Linh Nhã hiếu kính vẫn là phu nhân bà.

“Lão gia! Ta… cần suy nghĩ.” Tống thị vừa không cam tâm, vừa cảm thấy đây là cách tốt nhất.

“Phu nhân về nghỉ ngơi một chút, ta sai người đem ít đồ bổ qua cho Nhược Nhi bên kia rồi. Bà suy nghĩ chuyện này, cần làm sớm một chút, cơ hội qua rồi cũng sẽ không có lại. Thất Hoàng tử bên kia mà thúc giục ta cũng không thể trì hoãn…” Lưu Cảnh làm bộ thở dài.

“Phu nhân, Nhược Nhi cùng Nhã Nhi đều là nữ nhi của ta, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, ta ngày sau cũng dựa vào chúng. Nhưng Nhược Nhi là đích nữ, chắc chắn có trọng lượng hơn với ta… phu nhân hiểu chứ?”

Ông ta trước khi để Tống thị rời đi, cũng một hồi giảng giải. Tâm lý Tống thị thế nào Lưu Cảnh là người rõ nhất, mọi thứ chính là lợi ích của ông ta và Lưu gia.

Tống thị trước sau gì cũng sẽ đồng ý, vì Lưu Lam Nhược và vì bà ta!

Trong lúc Lưu gia người tính toán người, thì tại cung Thái Thượng, mẫu tử Hoàng hậu cùng Công chúa còn đang giằng co nhau.

“Mẫu hậu, người cho nữ nhi về cung đi mà. Thực sự nữ nhi khỏe rồi, sau chuyện này cũng không ai dám hành động.” Hoàng Uyển Như kiên trì khẩn cầu.

Hoàng hậu vẫn ngồi vị trí chủ vị thưởng trà, không có một chút lay chuyển, nhìn Hoàng Uyển Như đang cầu khẩn.

“Như nhi à, ở đây có gì không được? Dù sao con cũng chỉ mới khỏe dậy, ta không yên tâm.” Nhấp một ngụm trà, Hoàng hậu Tạ thị nhẹ nhàng nói.

“Người xem, Công chúa của người buồn chết rồi.” Hoàng Uyển Như làm nũng.

“Còn nói ở với ta buồn chán sao?” Hoàng hậu lại không buông tha.

“Mẫu hậu đại nhân đại lượng, Hoàng nhi thực sự muốn về cung Phúc Kiến, bên đó đóng mạng nhện cả rồi.” Hoàng Uyển Như vẫn một mực năn nỉ.

“Thái tử đến.” Giọng Thiết Tử công công vang lên.

Thái tử một thân y phục vàng sáng chói xuất hiện từ ngoài cửa, Hoàng Uyển Như đã chạy nhanh tới ôm cánh tay Thái tử ca ca của mình.

“Hoàng huynh, huynh mau nói giúp Mẫu hậu cho muội về cung đi.” Hoàng Uyển Như vừa nói, ánh mắt vừa chớp chớp như ra vẻ đáng thương với Thái tử.

“Muội đó, còn không phải Mẫu hậu lo cho muội sao?” Thái tử búng nhẹ tráng của nàng rồi sủng nịch nói.

“Ây da, đau người ta. Muội thực sự muốn về cung mà, muội còn nhiều dự định phải làm… Muội khỏe rồi!” Hoàng Uyển Như biết chỉ cần Hoàng huynh nói một tiếng, Mẫu hậu sẽ suy nghĩ.

“Con đừng nói gì cả. Huynh muội các con không ai làm cho ta yên tâm.” Hoàng hậu liếc mắt nhìn hai người rồi tiếp tục uống trà.

“Mẫu hậu, người xem, người không đồng ý thì Đông cung bên kia sẽ loạn mất.” Thái tử cũng làm ra một bộ dạng khó xử.

Hoàng Uyển Như gật đầu phụ họa.

“Nói xem, sao lại loạn?” Hoàng hậu đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn Thái tử.

“Công chúa của chúng ta không phải được chiều hư sao? Mẫu hậu không đồng ý thể nào muội ấy cũng tìm vui chỗ nhi thần.” Thái tử lắc đầu ngao ngán nói.

“Con cá chép cũng bị muội ấy nướng rồi, con chim anh tử cũng bị vặt trụi lông, chỉ cần thấy muội ấy nó sợ không kịp đi đầu thai. Cung nữ bên đó bị muội ấy đem ra làm trò tiêu khiển. Đông cung ai cũng sợ hãi! Mẫu hậu xem như cứu vớt nhi thần.” Thái tử đau khổ nói.

Thật ra những chuyện này đều không quan trọng, Hoàng Uyển Như thích thì cứ chơi thôi. Chỉ là mỗi tối muội muội này lại còn là một bà cô chính hiệu, nàng còn lôi cả Lý ma ma tới.

Giáo huấn nô tỳ không được có suy nghĩ trèo cao, giáo huấn bọn thuộc hạ phải cẩn trọng. Chưa đủ, nàng còn đeo bám hắn bắt hắn dạy nàng công phu.

Trong mắt Thái tử đây chính là nhàn rỗi mà kiếm chuyện quấy phá, hắn phải mau chóng đá vị muội muội này về cung, nếu không ngày tháng sau này của Thái tử thảm rồi.

“Hoàng huynh, ta là đang muốn theo huynh học hỏi, có gì không đúng?” Hoàng Uyển Như không chấp nhận cách lý giải của ca ca.

“Muội học hỏi? Công phu có thể mời sư phụ, đọc sách muội có thể theo các vị tiên sinh. Sao cứ phải là chỗ của ta? Muội xem đi, nô tỳ của cung ta sắp bị muội bức chết rồi…” Thái tử tranh luận cùng Công chúa.

Bộ dạng không ai chịu ai, một người nói một người đáp, Quế ma ma bên cạnh cảm thấy thật vui vẻ.

Tuy là cãi vã nhưng Hoàng hậu nhìn huynh muội hai người cũng cảm thấy vui vẻ không ít.

“Thôi thôi, huynh đệ hai người đi cho khuất mắt ta. Ồn ào cả cung Thái Thượng của ta rồi.” Hoàng hậu tuy trách mắng, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ.

“Nhi thần xin lui.” Thái tử cùng Công chúa đồng thanh đi ra ngoài.

Chờ bóng hai người đi khỏi cửa, Hoàng hậu nhìn Quế ma ma cười nói.

“Ngươi xem đi, hai đứa nó nghĩ bổn cung không biết bọn nó đang diễn trò sao?” Hoàng hậu cảm thấy thư thái hơn nhiều.

“Cũng là chỗ chúng ta chỉ toàn lão nhân gia, bọn chúng đều con trẻ, không nên gượng ép. Ngươi xem sắp xếp bên Công chúa thế nào? Tạ gia có hồi âm không?” Hoàng hậu nói với Quế ma ma.

Quế ma ma thấy Hoàng hậu vui vẻ cũng thấy đỡ lo hơn rất nhiều. Từ khi Công chúa liên tiếp xảy ra chuyện, Hoàng hậu chưa có giây phút nào yên ổn.

“Tạ gia bên kia nói sẽ để Tạ lão phu nhân vào cung thăm hỏi Hoàng hậu, bên Công chúa cùng Thái từ đã an bài xong, sẽ không xảy ra chuyện.” Quế ma ma vừa cười vừa bẩm báo.

Quế ma ma như nhớ ra gì đó, hơi thở dài một chút, tiến tới đấm nhẹ vai cho Hoàng hậu.

“Hàn phi cùng Thất Hoàng tử bên kia nên xử lý thế nào?” Quế ma ma thận trọng nói.

Hoàng hậu nghe đến Hàn phi thì cả người cứng đờ, sao bà lại quên người này chứ?

“Trước hết cứ xem phản ứng của Hoàng thượng, dù sao chuyện kia cũng không rõ ràng, bổn cung biết Hàn phi không to gan đầu độc Công chúa tại cung của mình như vậy. Bổn cung cũng muốn biết thái độ của mọi người đối với sự việc lần này.” Hoàng hậu nhếch miệng nói.

“Nô tỳ đã hiểu.” Quế ma ma gật đầu.

Hoàng Uyển Như cùng Thái tử vừa ra ngoài đã không còn tranh cãi nữa.

“Muội thật lắm trò, dám để Hoàng huynh làm trò trước mặt Mẫu hậu, muội nghĩ người không nhận ra sao?” Thái tử cười nói.

“Muội biết. Nhưng chỉ có như vậy Mẫu hậu mới yên tâm.” Hoàng Uyển Như cười hiền nói.

Thái tử nhìn muội muội trước đó vui vẻ ngây ngô bây giờ lại ưu tư, có chút lo lắng.

“Muội có nghi ngờ ai đã hạ độc?” Thái tử nghiêm giọng hỏi.

“Không có... Muội làm sao biết chứ?” Hoàng Uyển Như hơi chột dạ.

Chuyện kia là do nàng dị ứng cỏ mật mà ra, làm gì có ai hạ độc, điều tra nữa cũng sẽ không có gì. Nếu có chỉ là mọi người điều tra được thế lực ngầm của Thất Hoàng tử mà thôi.

Vậy cũng tốt, để mọi người biết Thất Hoàng tử kia không hề an phận thủ thường, ai cũng phải đề phòng, như vậy bi kịch kiếp trước mới không xảy ra nữa.

“Được rồi, đừng sợ. Có Hoàng huynh ở đây, sẽ không để muội chịu ức hiếp.” Thái tử cười nói.

“Muội muốn về cung Phúc Kiến, đám hoa muội trồng sắp thành cỏ dại rồi.” Hoàng Uyển Như chuyển chủ đề.

“Được được. Ta cho người giúp muội.”

“Được.”

Hoàng Uyển Như vui vẻ về cung của mình, Thiên Thiên cùng Lý ma ma bận rộn không ngơi tay.

Công chúa dưỡng bệnh vài ngày mà quà cáp từ các nơi gửi đến quá nhiều, thứ nào cũng có giá trị liên thành.

“Công chúa, kho của chúng ta không còn chỗ chứa rồi.” Thiên Thiên cảm thán.

“Bên cạnh sương phòng phía tây còn chỗ, cho vào đó đi, ngày ngày bảo quản. Nếu ta xuất giá thì đó là hồi môn, nếu không thể gả xem như có thể cả đời không lo cơm áo.” Hoàng Uyển Như tựa như suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng.

“Không thể, không thể. Công chúa của chúng ta sao lại không thể gả?” Lý ma ma vừa xem sổ sách ghi chép đồ vật, vừa nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...