Một Đời Trọng Sinh, Muốn Được Yên Ổn!

Chương 53: Tình Cờ?



Thiên Thiên vừa nghe lời nhỏ nhẹ của Công chúa, bây giờ lại thấy thái độ lạnh băng kia khiến nàng ta có chút ngẩng người, cảm thấy không thích ứng kịp. Tuy Thiên Thiên biết Công chúa thay đổi khá nhiều, xung quanh người có nhiều nguy hiểm nhưng chỉ có Công chúa chống chọi một mình. Người tự phải có dự tính sắp xếp.

Thiên Thiên luôn được phân phó xử lý mọi chuyện sau đó, hầu như không hề tiếp nhận sự việc ngay từ đầu khi Công chúa bắt đầu kế hoạch. Nàng ta cảm giác bản thân quá vô dụng rồi, lại cho rằng Công chúa dần dần không còn cần nàng ta nữa. Mà Nhã Lý vừa mới được nhận đã xử lý rất nhiều việc cho Công chúa, nói nàng ta không ganh tị là nói dối. Chỉ là nàng ta biết nặng nhẹ, biết vì đại sự của chủ tử mà nhịn xuống không hỏi tới.

“Vâng, thưa Công chúa.” Tiểu Thanh cúi đầu đáp, bộ dáng vô cùng kính cẩn.

“Đi thôi!” Hoàng Uyển Như cũng không tiện giải thích nhiều, để Nhã Lý cùng Thiên Thiên ở lại cung.

Nàng cũng không quên dặn dò: “Hai người ở lại, cẩn thận trông coi.”

Ánh mắt nàng nhìn Thiên Thiên cùng Nhã Lý, nàng hy vọng Thiên Thiên có thể hiểu, nhưng có lẽ nàng đánh giá cao Thiên Thiên rồi.

Ngay lúc Thiên Thiên còn mơ hồ chưa hiểu được, nàng ta nhìn ánh mắt của Công chúa chứa ẩn ý, nhưng lại không tài nào hiểu nổi.

“Công chúa yên tâm, nô tỳ cùng Thiên Thiên tỷ tỷ sẽ hoàn thành chức trách.” Nhã Lý kéo Thiên Thiên quy củ hành lễ.

Hoàng Uyển Như nhìn Nhã Lý có chút hài lòng, gật gật đầu.

“Ngươi cùng Thiên Thiên bàn luận một chút đi.” Nói xong, Hoàng Uyển Như không đợi hai người họ trả lời liền quay đi.

Tiểu Thanh nhún người với hai nàng kia xong cũng nhanh chóng theo bước Công chúa, trong lòng nàng ta vô cùng hồi hộp. Vừa mới thuận lợi tiến vào cung Phúc Kiến, nàng ta còn đang nghĩ làm sao để có thể lấy được lòng tin của Công chúa. Giờ thì tốt rồi, cơ hội được hầu hạ Công chúa cũng đến, lại là đến Ngự thiện phòng cùng Công chúa.

Xem ra vị Công chúa này cũng không khó đối phó như Tiểu Tích Tử cảnh báo. Tuy nhiên nàng ta vẫn biết cần cẩn trọng. Trước Ngự tiền thì mỗi hành động đều phải cẩn thận, nếu không thì hậu quả không phải là trách phạt mà chính là mạng nàng ta.

Khi đi tới gần Ngự thư phòng, Hoàng Uyển Như bỗng nhiên thả bước chậm lại, cứ như nàng muốn ngắm cảnh xung quanh một chút.

“Công chúa, người mệt sao?” Tiểu Thanh thấy Công chúa đi chậm thì vội vàng quan tâm.

“Không! Chỉ là thấy thời tiết hôm nay khá tốt.” Hoàng Uyển Như cười bí hiểm.

“Vâng.” Tiểu Thanh cúi đầu lùi lại một chút, thành thật đáp.

“Vài hôm trước bổn cung có cứu mạng một nô tài ở đây, nhớ lại hơi buồn cho hắn ta một chút.” Hoàng Uyển Như vừa đi vừa nói.

Bộ dáng thong dong không vội của nàng làm cho Tiểu Thanh có chút sốt ruột, nàng ta còn đang muốn nhanh đến Ngự thư phòng một chút.

“Chuyện kia có gì đặc biệt sao?” Tiểu Thanh tò mò hỏi.

“Cũng không có gì. Nghe nói là hắn ta được người ta đưa vào giám sát Hàn phi. Thiếu chút hắn bị tát tới chết. Tuy bổn cung cứu hắn một mạng nhưng Hàn phi lại có hàng trăm cách khiến hắn chết. Bổn cung không quản được.” Hoàng Uyển Như có chút tiếc nuối, bộ dáng đau lòng không nỡ.

“Ây da, xem này, sao lại nhớ chuyện không đâu. Ngươi nói xem, Hàn phi nói ta bao đồng không hiểu chuyện cũng đúng phải không? Nô tài không trung thành, ở bên cạnh chỉ đem tai họa, trừ bớt cũng đúng. Chỉ là có đôi khi ta cảm thấy bà ta quá mức ác độc.” Nàng đi nhanh một chút, giọng có chút cảm thán.

Tiểu Thanh nghe chuyện này tay run rẩy, nàng ta cố gắng cúi đầu bình tĩnh. Sao Công chúa lại kể chuyện này chứ, vừa nhận nàng ta lại kể chuyện nô tài hai lòng?

Đây là cảnh cáo nàng ta sao?

“Công chúa, người quá nhân từ.” Tiểu Thanh lại tiếp tục đáp lại.

Việc nói chuyện với chủ tử là chuyện thường thấy, trừ khi là các chủ tử đi theo một đoàn hộ tống hoặc cùng vị nào đó nói chuyện. Nếu là cùng đi ra ngoài dạo một chút cho tiêu thực hoặc đơn giản là giải tỏa buồn bực thì việc trò chuyện giữa chủ tớ là rất bình thường.

Tuy nhiên Tiểu Thanh không hiểu tại sao lại luôn đổ mồ hôi lạnh dù Công chúa cũng không nói gì hay có hành động gì kỳ quái khiến nàng ta sợ hãi.

“Nhân từ? Cũng không đúng! Sau đó bổn cung có nghe nói, tên nô tài đó không còn tung tích. Mà Hàn phi sau đó cũng không hề nhắc tới hắn, trong cung cũng không ai nhắc tới. Người biết tại sao không?” Hoàng Uyển Như lại cười cười hỏi.

“Nô tỳ ngu muội, không biết chuyện này.” Tiểu Thanh vẫn quy củ đáp.

“Vì mọi người đều hiểu, nô tài thì phải trung thành. Một khi bị phát hiện bất trung, chờ đợi họ chỉ có thể là cái chết hoặc sống không bằng chết. Tất nhiên chết thoải mái hay thê thảm vẫn là tùy chủ tử.”

“Bổn cung cũng cảm thấy nếu là bổn cung, tên nô tài đó cũng chỉ nhận được cái chết. Chỉ là, bổn cung cũng sẽ không dùng hình tra tấn, cũng không âm thầm dày vò họ mà sẽ cho họ chết nhanh một chút.”

Hoàng Uyển Như cảm thán xong thì đi nhanh qua khu vườn này, tiến tới Ngự thư phòng phía trước mặt.

Tiểu Thanh sau khi nghe lời này thì toàn thân run lên một chút, trời nắng ấm những nàng ta vẫn cảm giác lạnh như băng. Cảm giác háo hức khi đến trước Ngự tiền không còn, thay vào đó là sự lo sợ nơm nớp.

“Phúc Hải công công, người khỏe chứ? Trời nóng dần rồi, chú ý sức khỏe một chút.” Hoàng Uyển Như nhanh chóng mở lời quan tâm Phúc Hải.

“Công chúa à, người đừng như vậy. Nô tài tổn thọ mất.” Phúc Hải cười hiền với Công chúa.

“Ta nói rồi, Phúc Hải công công phải giữ sức khỏe, người lớn tuổi rồi cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Nô tài mới cũng rất nhiều, tìm lấy một tâm phúc đi.” Hoàng Uyển Như lôi kéo Phúc Hải công công.

“Công chúa, người quan tâm nô tài là phúc của nô tài. Công chúa chờ một chút, nô tài bẩm báo Hoàng thượng.” Phúc Hải nhanh chóng đi vào Ngự thư phòng.

Ông ta biết bên trong còn có Thất Hoàng tử, nhưng trong lòng ông ta thì vị Hoàng tử kia sao có thể so sánh với Công chúa chứ.

“Bẩm Hoàng thượng, Công chúa Uyển Như tìm ngài, trời nắng to rồi, Công chúa có vẻ hơi mệt.” Phúc Hải bẩm báo với Tề Lâm Đế.

Phải biết tâm phúc của Hoàng thượng quan trọng như thế nào, được lòng tâm phúc của Hoàng thượng có lợi ra sao?

Đây chính là minh chứng!

Phúc Hải câu trước bẩm báo Công chúa đến tìm, câu sau còn bồi thêm một câu trời nắng to và Công chúa có vẻ mệt. Ngụ ý muốn truyền tới tai Hoàng thượng rằng, Công chúa vì tìm người mà đã đội nắng đến, không quản mệt nhọc.

“Mau mau truyền Công chúa vào.” Tề Lâm Đế nghe thấy Công chúa có vẻ mệt thì lo lắng nói.

“Vâng, nô tài đi ngay.” Phúc Hải nhanh chóng lui ra.

Đây chẳng phải là hiệu quả sao?

Một câu nói của Phúc Hải có thể đánh thẳng vào tâm của Hoàng thượng, lại có thể giúp Công chúa thuận lợi vào trong dù có Thất Hoàng tử.

“Công chúa, Hoàng thượng lo người mệt nhọc vì nắng, truyền người mau vào gặp mặt.” Phúc Hải cũng khéo léo truyền lại ý của mình cho Hoàng Uyển Như.

“Phúc Hải công công, vẫn là người thương ta.” Hoàng Uyển Như kéo tay công công như không muốn buông buông.

“Người mau mau vào đi, đừng để Hoàng thượng đợi lâu.” Phúc Hải cười cười giục Công chúa.

“Tiểu Thanh, ngươi ở ngoài đi. Tiện thể quan tâm công công thay ta.” Nàng phân phó.

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Thanh vẫn quy củ đáp ứng.

Cả người nàng ta có chút run rẩy, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao lại ở ngoài quan tâm vị công công này. Nàng ta nên làm gì? Nhưng cũng không thể hỏi ra ngoài miệng, yên ổn đứng cạnh Phúc Hải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...