Một Đời Vấn Vương

Chương 26: 26: Leo Núi



Một tuần sau, vào dịp nghỉ lễ tôi và Thời Mộng có hẹn cùng nhau đi leo núi, vốn đã từ chối rất nhiều lần, nhưng cô ấy quyết không để tôi tìm được cớ trốn thoát.

Cô bạn này của tôi tính cách mạnh mẽ, năng động, việc yêu thích những môn thể thao mạo hiểm như leo núi, trượt tuyết, lướt sóng...thì cũng chẳng có gì làm lạ.

Nhưng khổ nỗi tôi lại là người hoàn toàn trái ngược, nhát gan và khép kín.

Trước giờ chưa từng trải nghiệm những trò này.

Thời Mộng chê cuộc sống của tôi quá nhàm chán, hằng ngày không phải đi làm thì ở nhà đọc sách, quanh đi quẩn lại với vườn hoa như một bà nội trợ, nếu đổi là cô ấy nhất định đã chết ngạt trong cái vòng tuần hoàn tẻ nhạt đó từ lâu rồi.

Tôi không nói lại Thời Mộng, đành mặc cô ấy sắp xếp.

Thế là Thời Mộng đề nghị cùng đi leo núi vào dịp lễ, vừa giúp tinh thần thoải mái, vừa cho tôi một trải nghiệm mới.

Cô ấy còn cá là sau chuyến đi này, tôi sẽ chấm dứt cái cuộc sống vô vị hiện giờ.

Vết thương trên vai phải Tịch Đông đã lành, nhưng tham gia leo núi là một chuyện không mấy an toàn, tôi lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của anh, thế nên không định để Tịch Đông theo cùng.

Ai mà ngờ được Thời Mộng cũng quá nhiệt tình, gọi riêng cho anh và đề nghị Tịch Đông cùng tham gia.

Ban đầu tôi đã tỏ thái độ phản đối, nhưng Tịch Đông cứ làm cái đuôi bám rất dai, năn nỉ ỉ ôi mãi tôi đành phải đồng ý.

Như dự định, tôi và anh đi hơn 20km từ nhà đến điểm hẹn tại núi Mộc Sơn.

Khoảng năm phút sau Thời Mộng cũng có mặt, nhưng điều làm tôi bất ngờ là cô ấy không đến một mình.

Bước xuống ô tô từ ghế phụ, Thời Mộng chào tôi bằng một nụ cười tươi rói:

"Hi.

Các cậu tới lâu chưa?"

Tôi lại gần cô ấy:

"Bọn mình cũng vừa mới tới."

Giống như tôi, Thời Mộng lựa chọn trang phục leo núi khá đơn giản, quan trọng vẫn là ưu tiên những loại quần áo thoải mái, dễ vận động.

Cô ấy mặc chiếc áo thun tay lỡ đơn sắc, quần chống thấm màu xám đen, chân đi giày thể thao, vai mang ba lô nhỏ gọn, bên trong chứa vài món đồ cần thiết.

Từ ghế lái, một chàng trai trông còn rất trẻ đang tiến tới đứng cạnh Thời Mộng, tôi đoán anh ta chỉ bằng tuổi Tịch Đông.

Vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tôi:

"Anh đây là?"

Chàng trai mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn tò mò trên mặt tôi, trong nước da màu bánh mật khỏe khoắn, hàm răng trắng muốt làm sáng bừng từng đường nét khôi ngô, sâu sắc.

Giọng anh ta rất tự nhiên, không mang chút dè dặt vốn có khi gặp người lạ:

"Phù Vân, không gặp sáu năm em đã quên anh rồi sao?"

Cách gọi thân thiết như đã quen nhau từ trước làm tôi không khỏi ngạc nhiên, hơn nữa ngay cả tên tôi anh ta cũng biết.

Tôi ngơ ngác nhìn Thời Mộng, cô ấy lại hỏi:

"Cậu thật sự không nhớ?"

Tôi ngẫm nghĩ, sao hai người họ phải làm ra vẻ thần bí như vậy? Từ màu giọng đến dáng người cao ráo có hơi quen mắt ra, anh ta không gợi tả cho tôi thêm được chút thông tin gì.

Chợt một cái tên vụt sáng trong đầu, tôi ngờ ngợ:

"Lệ Phong.

Là đàn anh Lệ Phong người ở chung phòng ký túc xá nam với Tịch Đông thời trung học?"

Lần này nụ cười trên môi anh ta còn rực rỡ hơn, như bắt được niềm vui trong nháy mắt:

"Cuối cùng em cũng nhớ ra."

Tôi hồ hởi:

"Thật sự anh đã thay đổi quá nhiều, làm em nhìn không ra."

"Em cũng thế, càng lúc càng xinh đẹp."

Thời Mộng chen vào, vừa đùa cợt tạo không khí, vừa phảng phất chút hàm ý mỉa mai:

"Sáng nay anh ăn mật ong thay cơm sao? Thật dẻo miệng."

Lệ Phong trêu chọc:

"Tôi nói thật lòng mà, ai giống cô chứ, đanh đá không đổi."

"Anh..."

Thời Mộng nghiến răng cố nhịn, tôi có thể nhìn thấy bốn chữ "Lệ Phong chết tiệt" hiện rõ trên trán cô ấy, những lời muốn mắng người đều bị nghẽn lại trong cổ.

Thời Mộng lườm Lệ Phong, nhưng anh ta tỏ ra rất thản nhiên.

Suýt chút tôi đã quên mất, từ thời trung học hai người này đã như vậy, mỗi lần gặp mặt chẳng khác nào nước với lửa, nói chuyện không tới ba câu đã tìm cách vặn vẹo chọc điên đối phương.

Nhưng lắm lúc nhìn kỹ họ cũng có rất nhiều điểm tương đồng, nếu năm đó Thời Mộng và Giản Quốc Trung không yêu nhau, có lẽ tôi đã hiểu lầm đôi oan gia này mới là một cặp.

Tôi phì cười:

"Hai người thôi đi, nhiều năm rồi vẫn chẳng chịu thay đổi chút nào."

Thời Mộng liếc Lệ Phong:

"Tớ đúng mắc nợ anh ta từ kiếp trước."

Cô ấy bực tức, vừa chỉnh lại dây đeo ba lô, vừa nói:

"Cậu biết không, cái tên ôn thần này đang sống yên lành ở nước ngoài, thình lình trở về thì liên lạc ngay cho tớ, nằng nặc đòi tớ hẹn cậu ra gặp mặt.

Chuyến leo núi hôm nay cũng là chủ ý của anh ta."

Lệ Phong nắm tròn tay lại che trước miệng hắng giọng, như nhắc thở Thời Mộng nên bớt lời.

Nhưng cô bạn này của tôi lúc nóng giận có trời cũng không ngăn được tính ngang tàng, khiến Lệ Phong rơi vào lúng túng.

Chợt ánh mắt anh ta nhìn xuyên qua tôi, chú ý Tịch Đông đang từ cửa ô tô bước tới.

Tôi quay sang Tịch Đông:

"Anh kiểm tra xong rồi à?"

Tịch Đông gật đầu:

"Xong rồi, nhưng hình như chúng ta đã quên mang theo đèn pin."

Thời Mộng dựa lên người tôi, tinh thần dồi dào:

"Đừng có lo, tớ có mang theo đầy đủ, chúng ta tranh thủ một chút sẽ kịp xuống núi trước khi mặt trời lặn."

Tôi giới thiệu Lệ Phong với anh:

"Anh ấy tên Lệ Phong, là bạn thời trung học của anh, còn là anh em ở cùng ký túc xá.

Trước đây hai người rất thân thiết."

Theo phép lịch sự, Tịch Đông chìa tay ra, vui vẻ chào hỏi.

Lệ Phong bắt tay anh, rồi tiếp lời tôi:

"Thật ra bọn anh cũng không thân thiết lắm đâu."

Ánh mắt thâm thúy Lệ Phong nhìn anh khiến tôi khá khó hiểu, cứ như tình bạn giữa họ đã từng có vết nứt mà không ai nhận ra, ánh mắt của sự đối đầu và thách thức.

Từ thái độ dửng dưng của Lệ Phong lúc đối diện Tịch Đông, tám chín phần đoán được anh ấy đã nghe vài chuyện về chúng tôi:

"Chắc anh cũng đã biết tình trạng hiện giờ của Tịch Đông."

Lệ Phong cười, nhưng sắc mặt đã không còn tươi tắn như lúc vừa mới gặp:

"Thời Mộng đã kể cho anh nghe cả rồi."

"Không còn sớm nữa, chúng ta nhanh xuất phát thôi."

Thời Mộng đề nghị.

Chúng tôi đi theo lối mòn, hai bên cây cối um tùm, dưới chân là cỏ dại.

Những thân dây leo chằng chịt rũ ngang đầu, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe lá, chiếu những đốm vàng ươm trên phiến lá xanh rờn.

Xa xa là âm thanh róc rách của khe suối, tiếng chim chóc chuyền cành tíu tít.

Dọc đường, tôi bị Lệ Phong kéo lại trò chuyện, Thời Mộng và Tịch Đông đi ở phía trước.

Cô ấy huyên thuyên kinh nghiệm leo núi, gợi tả những cảnh vật hùng vĩ lúc bình minh, những khoảng trời bao la chỉ nhìn thấy ranh giới giữa biển và mây trên đỉnh núi cao nhất mà mình từng chinh phục, k1ch thích sự tò mò của Tịch Đông.

Đáng nói là anh tỏ ra rất hứng thú, Thời Mộng càng hăng say kể, anh càng chú tâm lắng nghe.

Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy hòa nhã với Tịch Đông như lúc này.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, mỗi lúc Tịch Đông cười, dưới đất như trải thêm một chiếc thảm hoa, khung trời trong mắt tôi vừa mỹ lệ vừa tràn đầy sức sống.

"Anh ta có thật sự đã mất trí nhớ không?"

Tôi bị câu hỏi của Lệ Phong làm cho sực tỉnh:

"Sao anh hỏi vậy?"

Anh ấy ngẫm nghĩ rồi nói:

"Ánh mắt anh ta lúc nhìn em quả thật rất quen thuộc, chẳng khác với sáu năm trước chút nào."

Tôi chạnh lòng:

"Cùng là một người sao có thể nhìn không giống.

Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, Tịch Đông thật sự đã quên hết mọi thứ."

Lệ Phong im lặng hồi lâu, rồi hỏi:

"Đã liên lạc được với người nhà của anh ta chưa?"

Tôi thành thật:

"Cảnh sát cho hay đã liên lạc được với cơ quan đại diện của Thiên Điểu ở Mỹ, nay mai sẽ tin tốt."

"Nếu cần giúp đỡ hãy nói với anh."

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ Lệ Phong sẽ chủ động mở lời:

"Được vậy em cảm ơn anh trước, phiền anh rồi."

"Em thật sự muốn để anh ta đi sao?"

Tôi không rõ ý Lệ Phong:

"Hả?"

Anh ấy trầm mặc:

"Nếu lần này Tịch Đông rời khỏi Thiên Điểu, rất có thể hai người sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau nữa."

Bằng một câu nói, Lệ Phong thành công đánh hạ trái tim tôi rơi sâu xuống vực thẳm, cùng lúc nỗi sợ vô hình nào đó ùa vào.

Tôi thoáng nhìn anh ấy, nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ xấu xí trên mặt mình, hi vọng đối phương chưa phát hiện ra.

Đi trong thinh lặng khá lâu, Lệ Phong bỗng ngập ngừng nói với tôi:

"Phù Vân, lá thư mà em gửi anh mang cho Tịch Đông trước ngày cậu ấy đi nước ngoài, thật ra..."

Lệ Phong thở dài, nét mặt khôi ngô lấp đầy bằng những biểu cảm mâu thuẫn, giằng co.

Thoáng nghĩ anh đang tự trách khi vô tình chạm vào vết thương cũ trong lòng tôi, nên Lệ Phong mới ngập ngừng khó nói.

Tôi miễn cưỡng cười:

"Không sao.

Bị từ chối thẳng thừng vẫn hơn mập mờ mãi, chờ đợi trong vô vọng là thứ có thể gi3t chết một con người.

Ít ra em cũng đã biết mình nên phải từ bỏ."

"Từ chối?"

Lệ Phong lặp lại lời tôi, trông anh ấy dường như rất ngạc nhiên.

Tôi hỏi:

"Sao thế? Thời Mộng không nói cho anh biết Tịch Đông đã trả lời lá thư của em rồi ư?"

Lệ Phong lắc đầu, đáy mắt trống rỗng như tờ giấy trắng:

"Thời Mộng chỉ nói nguyên nhân vì sao Tịch Đông bị mất trí nhớ và một vài rắc rối gần đây của em liên quan tới người tên Hà Uy, nhưng không hề nhắc tới chuyện này."

Tôi im lặng.

Lệ Phong gặn hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Có chút đắn đo, tôi có thể từ chối trả lời không? Nếu tiếp tục giấu nhẹm, Lệ Phong nhất định sẽ quấy rầy Thời Mộng, đằng nào cũng phải nói ra.

Tôi ngậm ngùi nhớ lại:

"Đêm mà Tịch Đông chuẩn bị ra sân bay, anh ấy đã đến tìm em, nhưng không gặp được.

Anh ấy nhờ Thời Mộng trả lại tượng búp bê nam thạch cao mà em đã tặng trước đó."

Tôi chua chát nhìn từng bước chân mình giẫm trên đất:

"Đây chính là cách từ chối tử tế nhất mà Tịch Đông đã dành cho em."

Lệ Phong ngỡ ngàng, như không tin nổi những gì vừa nghe được.

Anh ấy im lặng khá lâu, sau đó đột nhiên dùng âm giọng thân thiết nói với tôi:

"Sáu năm rồi, tình cảm của em đối với cậu ta, còn không?"

Tôi thoáng dừng lại, nét mặt chùng xuống:

"Đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi, sau khi Tịch Đông tìm lại được người nhà, em và anh ấy sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa."

Lệ Phong nhắc nhở tôi:

"Phù Vân, em đừng có quên cậu ta từng tổn thương em sâu sắc như thế nào, từng trêu đùa tình cảm chân thành của em ra sao.

Mong rằng em đừng bước vào con đường chất đầy bùn nhão đó thêm lần nào nữa, khiến bản thân tiến không được, lùi cũng không xong."

Tôi thở dài, não bộ đã thôi muốn tiếp nhận thêm phiền muộn, vội vàng chuyển chủ đề:

"Đừng nói mãi những chuyện này nữa.

Cuộc sống anh hiện tại thế nào rồi?"

Lệ Phong không cố gượng ép tôi, anh ấy nhìn thẳng về phía trước, giọng bình tĩnh hơn:

"Rất tốt.

Anh đang làm việc cho một công ty kinh doanh hóa mỹ phẩm ở Ấn Độ."

Tôi tiếp tục:

"Sao lần này lại đột nhiên về nước?"

"Dạo gần đây thành tích của công ty con tại Thiên Điểu thường xuyên không đạt mục tiêu, nên lãnh đạo ở công ty mẹ phân công anh về nước xem xét, kiểm tra tình hình."

Trong bốn người, chỉ mỗi Thời Mộng là người có kinh nghiệm leo núi, ba chúng tôi đều lần đầu tham gia, thế nên di chuyển khá chậm, dọc đường liên tục dừng lại nghỉ mệt.

Thời Mộng phàn nàn Lệ Phong, cô ấy bảo không hiểu sao mình lại như bị ma xui quỷ khiến, nghe theo đề nghị của Lệ Phong, dẫn ba người chưa từng leo núi đến đây.

Gần bốn giờ chiều chúng tôi mới lên đến đỉnh Mộc Sơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...