Một Đời Yêu Nàng
Chương 1
"Này các cậu nhanh lên nào, sắp trễ rồi" "Được rồi, A Thông cậu đừng hối nữa được không. Chúng ta chỉ đi theo thôi, sao mà cậu còn gấp hơn Lam Tịnh thế" "Được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa. Không cần vội đâu, tớ còn chưa chuẩn bị xong" Lam Tịnh vừa xếp đồ vào ba lô vừa nói. Ngô Thông thật hết nói nổi, thấy Lam Tịnh cầm theo nhìn bịch kẹo thì thắc mắc " này Tịnh cậu cầm theo kẹo nhiều thế, tận sáu bịch kẹo, bộ cậu muốn tiểu đường hả?". Cả nhóm người ngước nhìn Lam Tịnh " các cậu biết tớ thích ăn kẹo mà, hơn nữa ở trên đấy tớ muốn cho bọn trẻ" Lam Tịnh tay vẫn không ngừng. Hôm nay là ngày cô sẽ lên miền núi khám và chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số, theo cô có bốn người bạn thân chơi với cô từ nhỏ đến lớn là anh em Ngô Thông Ngô Thương, Trần Đình Thúc và Phan Nhất Bảo. Năm người các cô đều là một tay ngoại cô nuôi lớn, khi cô lên 15 thì bà mất từ đấy năm người các cô cùng nhau đùm bọc lớn lên. Trong ba lô to đùng của cô hoàn toàn không có áo quần, chỉ có bảy hộp đựng tinh thể mà cô nuôi, sáu bịch kẹo ngầm đủ hương vị, một vài bịch đồ ăn vặt, mấy hủ mỳ tôm và Tokbokki, bộ dụng cụ khám bệnh, các hủ thuốc cho các bệnh thường gặp, các dung dịch để nuôi tinh thể, ba cục sạc pin dự phòng, hai cây đèn pin, một hộp bút, hai cuốn sổ, một sổ tay riêng, hai cuốn vẽ,một hộp màu nước, một hộp chì màu, một máy ảnh Cannon, dây sạc điện thoại, một hộp bao tay y tế, hai chai xịt rửa tay khô, hai cái dao rọc giấy, một tai nghe, một chiếc smartphone, vài cuộn băng vệ sinh, một hộp khẩu trang y tế, một ống nhòm và vài chai nước suối. Tất cả đồ dùng đều được cô sắp xếp cẩn thận ngắn nắp. Còn áo quần của cô thì được để chung với Ngô Thương. Lam Tịnh mặc trên người một áo sơ mi xanh lam, tay áo được xoắn lên khủy tay, một quần tây đen được xoắn lên mắt cá chân, tóc được cột cao gọn gàng,làn da trắng nõn mịn màng, tay có đeo hai chiếc nhẫn bạc nhìn thì khá bình thường nhưng nếu nhìn kỹ lại thì nó rất khác với các loại nhẫn bạc khác, trên tay phải cô buộc một sợi chỉ đỏ, tay trái là chiếc đồng hồ thể thao màu đen, chân mang đôi Jodan màu đen, trên cổ tay phải còn có một hình xăm ngôi sao. Thân hình mảnh mai nhưng đầy săn chắc, nhìn cô toát lên vẻ phần anh khí của nam nhân nhưng không mất đi vẻ đẹp tinh khiết, nhẹ nhàng của nữ nhân chỉ là ngực có chút lép, nói tóm lại là một vẻ đẹp phi giới tính, muốn soái có soái muốn thanh khiết có thanh khiết. Chuẩn bị xong xuôi, cô đeo ba lô trước ngực, đằng sau là cây ghi-ta cô thường hay chơi. Năm người xách hành lý ra bến xe đi đến vùng Đông Bắc. Lam Tịnh năm nay đã 28 tuổi, là một thiên tài bác sĩ, cô thông thạo y thuật cổ truyền, bắt mạch chuẩn bệnh, nói chung là một thiên tài trong giới y học. Vì muốn có thêm kinh nghiệm trong việc chữa bệnh nên cô đã xin viện trưởng đi đến những vùng cao chữa bệnh, cũng có một phần vì cô thích những nơi yên bình như miền núi. Sau ba tiếng ngồi xe thì xe hư, thế là cả đám đi bộ lên. Trên đường đi, không ngừng hát rong hát rêu, Phan Nhất Bảo lên tiếng đầu tiên "này này các cậu, chúng ta ở đây lâu không. Tớ thích trên này thật, ở đây thật mát mẻ, không khí thật trong lành. A Tịnh cậu ở đây lâu lâu chút đi, cho tớ ké với hi hi" Phan Nhất Bảo cũng giống như Lam Tịnh, cậu ấy là một chành trai đầy năng động, nhiệt huyết, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. "Đúng rồi đấy, nơi đây thật mát mẻ" cả đám cũng phụ họa theo. Lam Tịnh thật hết cách, cô mỉm cười nụ cười này như gió xuân làm cả bọn cũng nhìn quên luôn trời đất, giọng cô trầm ấm, trong suốt như giọt nước "ừm, tớ dự định ở đây nửa năm. Mà khoan, các cậu có thấy lạ không, con đường này không giống như trong bản đồ, có khi nào chúng ta đi lạc không?" Lam Tịnh quan sát xung quanh, quả thật không giống với bản đồ. Lúc này bốn người còn lại mới để ý, đúng là không giống thật, Thúc Đình lên tiếng "hay thế này, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân đã, đi cũng lâu tớ cũng rã rời, sau đấy thì đi theo đường mòn, chắc sẽ có đường ra thôi". "Ừm, tớ đồng ý, chúng ta đến chỗ kia ngồi đi" Lam Tịnh chỉ tay về phía bãi cỏ kia. Năm người đi đến bãi cỏ kia ngồi xuống. Lam Tịnh thấy điện thoại từ ba lô ra, lạ kì điện thoại của cô không có sóng, cô nhớ rõ ràng chưa lên cao mà sao lại không có sóng, cất điện thoại vào trong túi, cô bắt đầu nghi hoặc liệu cô có đến đúng nơi. Cả đám ngồi nghỉ gần nửa tiếng, Ngô Thông chịu không nổi nữa, bật dậy đòi đi tiếp nhưng chưa kịp đi thì phía xa có người, cả bọn kinh hỉ chạy đến phía có người. Nhưng ngạc nhiên nhất là người đàn ông này lại mang đồ cổ trang "đóng phim sao?" cả năm người cùng một câu hỏi. Người đàn ông kia, thấy có người lại, ông cũng dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới thấy cách ăn mặc khác người, ông đoán chắc đây là người ngoại quốc bị lạc đây mà, ông khiêm tốn nói "không biết các vị đây là bị lạc đường? Nhìn trang phục của các vị đây chắc là người ngoại quốc?" "Thật xin lỗi, chúng cháu bị lạc trên này không biết đường ra, bác có thể giúp bọn cháu không ạ? Mà bác đây là...đóng phim sao?" Lam Tịnh lên tiếng "Khụ...khụ...khụ...vậy là các người bị lạc rồi, lão phu đây giúp các ngươi ra ngoài, mà đóng phim là gì...khụ...khụ ta thật không biết" người đàn ông mặc cổ phục nói "Vậy? Thật xin lỗi, vãn bối thất lễ, không biết đây là triều đại nào, năm bao nhiêu rồi" Lam Tịnh nghe cách người đàn ông này xưng hô như ngày xưa nên cô cũng đổi cách xưng hô theo. "Đây là Đại Lục, năm nay là năm 1482, hoàng đế hiện tại là Dương Thánh Tông - Dương Ngạo Hiên, một vị minh quân...khụ...khụ" người đàn ông khó khăn nói. Cả năm người nhìn nhau, vì lớn lên từ nhỏ nên chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu người kia nói gì. Đúng! Họ xuyên không rồi. Cả năm người thật khóc không ra nước mắt. Lam Tịnh là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cô nhìn người đàn ông trước mặt, chất liệu vải đúng thật khác ngày nay hơn nữa nhìn người này quả thật mang khí cách cổ xưa thật, nhưng cô thật không biết xưng hô ngày xưa là như thế nào a. Nhớ đến lúc này, người này ho đến lợi hại, nành biết cách bắt chuyên rồi " vậy phiền đại thúc dẫn đường, mà khoan vẫn nên đến nhà thúc trước, ta thấy thúc ho đến vậy chắc bệnh cũng lâu, ta là đại phu có thể giúp được thúc xem như cảm tạ a" Lam Tịnh chắp tay cảm tạ. Vị đại thúc này, thấy Lam Tịnh một thân nho nhắn, lễ khí nho nhã, phong thai thì rất thích, ông vuốt chòm râu dài, đạo "hảo hảo. Ta thấy trang phục các ngươi thật khác thường, các ngươi cũng nên thay y phục khác nếu không ra đường sẽ rắc rối đấy" "Đúng đúng đúng. Vậy đại thúc này để ta đem bó củi này cho, đại thúc dẫm đường đi" Phan Nhất Bảo lên tiếng, cậu lấy bó củi trên người đại thúc xuống vát lên vai mình. Đại thúc không nói gì chỉ cười lớn rồi đi về phía trước dẫn đường. --------------------------Tác giả: chào mn, đây là bộ thứ hai của tớ mong các bạn đón nhận ạ❤❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương