Một Giây Thành Thiên Vương

Chương 44: Gia trưởng xem thần tượng



Tô Cù, Diệp Loan đều là bạn thân cùng ra mắt với anh trong Người qua đường. Thẩm Tuất nghe xong lập tức nhếch miệng cười, đồng ý ngay.

Buổi tối Thẩm Tuất đúng hẹn đến, không ngờ tuy lần họp mặt này chơi đến cực kì vui vẻ, nhưng cũng không hết ý. Thẩm đại Thiên Vương Thẩm Tuất tuy quý là siêu sao Thiên Vương, nhưng lúc chơi mạt chược lại hoàn toàn bị cô lập, đại Thiên Vương đánh bài một mình thật là cô đơn, vừa nhìn em gái nhà Tô Cù đứng sau lưng Tô Cù chỉ trỏ, thình lình liền ném ra một quân to vừa nhìn Đường Lê Hân và Diệp Loan một người mặt mang ý cười một người mặt lạnh cứng đơ, tuy rằng biểu tình không thống nhất lắm, nhưng lúc ra quân lại làm mọi người giật mình cực kì không khỏi thầm oán trong lòng.

Người khác nhìn không ra, nhưng theo sự hiểu biết của anh với Đường Lê Hân mà nói, người này nhất định đang âm thầm giúp Diệp Loan. Cái tên Tiểu Đường này lúc nào cũng rất quỷ quyệt, cố tình trí nhớ lại siêu cấp tốt, có cậu ta ở đây chỉ sợ không thể nào ăn nổi Diệp Loan, cuối cùng người thua vẫn là Thẩm Tuất anh.

Trên chiến trận quả thật là đối kháng giữa phu thê với phu phu mà, Thẩm Tuất anh bị lạc vào trong này, đãi ngộ sao lại khác biệt vậy cơ chứ!

Bởi vậy, dù Thẩm Tuất có vắt óc đánh thế nào,cũng không thể níu kéo tình hình chênh lệch như vậy. Đến cuối cùng đại Thiên vương thua đến trắng tay, trước những ánh mắt kinh thường từ bạn tốt, xì mũi.

“Chờ sau này tôi tìm được người yêu…” Thẩm Tuất hừ hừ nói.

Nhưng cũng không chờ anh hù xong, Tô Cù đã ôm bụng cười ha ha: “Thẩm Nhị cuối cùng cậu cũng nghĩ tới chuyện tìm bạn? Khó được a khó được, nếu mấy người ngốc nam si nữ bên ngoài biết cậu muốn tìm bạn, chắc là cửa nhà cậu cũng sẽ bị người ta đạp sập ha.”

Tô Cù coi như là một trong mấy người bạn thân nhất với Thẩm Tuất, tuy nhiên lúc chê bai Thẩm Tuất cũng chẳng chút nào lưu tình, trước khi Thẩm Tuất đi còn không quên nghiêm túc dặn dò Thẩm đại Thiên vương: “Chờ tới lúc đó nhớ rửa mắt cho sáng chút, nếu mà không được, kêu bạn bè đây đến trấn cho cậu cũng được!”

“Sax!” Thẩm Tuất cười nhạt, cầm áo khoác của mình đi ra.

“Tìm được rồi đừng có quên dẫn đến cho bạn bè nhìn nha!” Sau khi ra cửa, Tô Cù vẫn còn đứng sau lưng vẫy tay cười hì hì.

Thẩm Tuất bị gió lạnh đập vào mặt cũng không thèm để ý, sĩ diện không có quay đầu lại. Một mình anh đi ở ngoài hồi lâu, trong đầu ghĩ mãi đến chuyện mình phải tìm được bạn đời.

Thật ra không phải Thẩm Tuất chưa từng nghĩ đến việc tìm một người cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại, sang năm anh đã hai tám rồi, những người đàn ông bình thường ở tuổi này có hơn phân nửa đều thành gia lập nghiệp, đại Thiên vương đã có sự nghiệp, chỉ tiếc tuổi kết hôn của ngôi sao lúc nào cũng vượt trên độ tuổi trung bình toàn quốc, ở tuổi anh mà chưa kết hôn vẫn có khối người, ít nhất thì mấy tên thiên vương trong showbiz cũng đều là đàn ông đơn thân cả.

Lúc trước đại Thiên cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này, nhưng hiện tại nghĩ đến, trong lòng Thẩm Tuất lại mơ mơ hồ hồ sinh ra một người để chọn, người nọ bình thường trong trò chơi vẫn luôn cẩn thận theo sau anh, tính tình mềm mềm cực kì dễ bảo, mấy ngày anh ở chỗ người nọ, người nọ còn nghiêm nghiêm túc túc chiếu cố đến chuyện ăn uống đi lại ở của anh, phương diện nào cũng xử lý cực kì thỏa đáng, thật sự là cực kì hợp khẩu vị của anh.

Nếu mà không hợp khẩu vị thì ngày đó lúc ngủ với người kia, thân thể anh cũng sẽ không có phản ứng.

Cơ mà cái tên sĩ diện hão Thẩm Tuất này ấy mà, đương nhiên không thừa nhận lúc ở chung với Lạc Thần mình lại biến hóa giống như nhìn được mỹ nữ rồi. Chỉ tiếc là lúc đó Lạc Thần cũng vội vàng che dấu chuyện đáng xấu hổ của cậu, mới đụng phải chỗ biến hóa của Thẩm Tuất liền sợ đến không nghĩ gì mà xem nhẹ luôn, mà da mặt của Thẩm Tuất lúc ấy cũng dày cực kì, rõ là thiếu chút liền lòi, cũng dám rầm rì nói chuyện với Lạc Thần, đổi đề tài khác nhằm che giấu phản ứng của mình.

Nghĩ đến mấy ngày ở chung với nhóc Lạc Thần, Thẩm Tuất không khỏi nhoẻn miệng cười. Tư tưởng với quan niệm của anh xưa nay vốn cũng rất thoáng rồi, lại càng không phải dạng sẽ khúc mắt chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông, huống chi bên cạnh anh có tên bạn là đạo diễn Diệp Loan – xưa nay vẫn giúp đỡ anh rất nhiều – cũng thích Đường Lê Hân, anh thấy cũng thú vị, không chút ghét bỏ nào.

Thẩm Tuất đơn phương tưởng tượng đến cảnh sau này anh chung sống với Lạc Thần, nhóc nhân yêu một bộ vừa ngại ngùng vừa vui vẻ vừa xấu hổ pha trộn vào, không tránh khỏi cười ha ha. Lạc Thần trong mắt anh quả thật là thảm vô cùng, vừa không xinh đẹp như Vân Diêu nhà Tô Cù, càng không khôn khéo được như Đường Lê Hân bên cạnh Diệp Loan, nếu anh mà mang Lạc Thần đi đánh bài phỏng chừng vẫn thua trắng túi như lần này thôi, cơ mà nhóc nhân yêu cũng có chỗ đáng yêu của mình, chỉ nghĩ đến hình ảnh người kia nhìn mình thua tiền vừa đau lòng vừa không dám nói gì, Thẩm Tuất cảm thấy dù mình có thua Tô Cù hay Diệp Loan nữa, cũng đáng.

Tâm tư của đại Thiên vương lạ lùng vậy, bất giác đã ảo tưởng rất nhiều chuyện, một người miên man bất định đi lang thang trên đường. Kết quả đến hôm sau thực bất hạnh liền bị phong hàn, chui vào trong chăn vừa chảy nước mũi vừa trào nước mắt không dậy nổi.

“Ốm đúng lúc nhỉ.” Lý Văn Bác nhận được tin vội chạy đến nhìn Thẩm Tuất, thấy Thẩm Tuất trừng mắt nhìn nhiệt kế, không nhịn được rút rút khóe môi, nện một đống báo lên chăn đại Thiên vương: “Suy nghĩ cái gì ghê gớm vậy, một mình đi trên đường vừa nói vừa hứng gió vừa người ngố để paparazi túm được, cậu sợ không ai biết cậu bị ngu à?”

“Cũng bị bắt có mấy lần thôi mà!” Đại Thiên Vương ngậm nhiệt lầm bầm không rõ, liền bị Lý Văn Bác trừng mắt nhìn, ấp úng trợn mắt nhìn trời.

Tối hôm qua chú tâm suy nghĩ quá, Thẩm Tuất suýt quên luôn bản thân là ngôi sao, ngơ ngác đi trên đường một lúc lâu mới quay đầu thấy được mấy tên paparazi đang cười hì hì theo sau anh, tay ấn không ngừng, cái nên chụp đều chụp, không nên chụp cũng chụp luôn…

Anh cũng đã có muốn bị người ta chụp dễ vậy nha! Nhưng chụp đã chụp rồi anh biết làm sao!

Lý Văn Bác quả thực không biết đối phó thế nào với cái tên ngôi sao này nữa, dưới tay anh hiện giờ cũng chỉ có mấy ngôi sao thôi, lại còn mỗi người một tính. Anh nhìn Thẩm Tuất một hồi lâu, cuối cùng cũng không trách phạt cái gì, ngược lại nhìn sắc trời, nhẹ nhàng xả giận: “Đã sắp năm mới rồi, tiệc tối có tên cậu, lo mà chuẩn bị đi, dưỡng bệnh xong thì Thiên Phong cũng mở máy rồi, kiềm chế chút cho anh.”

Tiệc tối tết âm lịch năm nay đại Thiên vương đúng là phải ăn ở đất khách, tiếng tăm của anh mấy năm gần đây lan xa, đương nhiên các tổ chế tác sẽ không quên mời đại Thiên vương đến giữ trận, trong năm cũng đã sắp hết thời gian luôn rồi. Chỉ là bộ Thiên Phong này là phim do đạo diễn Trương Nghị của Sinh mạng một cara chỉ đạo, mới vừa tuyên truyền tin sẽ chụp thành phim, chưa ai xác định được thành phần diễn viên tham gia. Năng lực của đạo diễn Trương Nghị này đương nhiên tốt, nhưng mà sợ là tính cách còn quái dị hơn cả Thẩm Tuất và Diệp Loan nữa, yêu cầu lúc quay cực kì hà khắc, Thẩm Tuất vừa nghe mình phải đóng phim của người nọ, lập tức trợn to hai mắt nói: “Nói đùa, anh nhận phim của Trương Nghị cho em á? Em không đồng ý em không diễn.”

Lúc Đường Lê Hân đóng Sinh mạng một cara anh còn khuyên Tiểu Đường trăm ngàn đừng luẩn quẩn trong lòng, ai ngờ gió thổi nước lay, giờ bản thân liền phải đóng phim của Trương Nghị, đây không phải đang trêu anh à!

“Cậu không có quyền nói.” Lý Văn Bác kéo khóe miệng cười âm hiểm: “Đây là Diệp tổng chỉ định cho cậu diễn, tên Tiêu Dịch Khiêm kia cũng đóng, không có phải đi đùa giỡn cậu đâu.”

“Cái tên Tiêu Dịch Khiêm kia cũng đóng?” Thẩm Tuất trừng mắt.

“Cùng diễn một sân khấu, xem thực lực cậu tới đâu.” Lý Văn Bác nói, “Huống chi trốn đi nhiều ngày như thế, cậu cũng cần trở lại.”

Nghĩ lại là một chuyện, bắt anh đi diễn phim của Trương Nghị, còn phải diễn với Tiêu Dịch Khiêm lại là chuyện khác, Thẩm Tuất nhìn Lý Văn Bác, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói: “Em nói… Anh Lý anh xác định đây không phải mượn việc công trả thù riêng sao?”

Đông tây nam bắc trung, là thế chân vạc của năm Thiên vương giới giải trí, Thẩm Tuất là thiên vương hiển hách nhất – điện ảnh, truyền hình, ca hát đều xuất sắc – của Diệp thị, mà Tiêu Dịch Khiêm này lại cố tình là Thiên vương ca hát giỏi nhất của công ty giải trí âm nhạc Phi Dương, giờ đang từng bước thăm dò vào sân khấu điện ảnh. Cái tên Tiêu Dịch Khiêm này Thẩm Tuất gặp qua rồi, bộ dạng người này là điển hình kiểu hút fans, cách nói chuyện, tính tình cũng tốt y như tên vậy, chỉ tiếc người này tuy rằng là Thiên Vương, nhưng cũng không hợp mắt Lý Văn Bác cho mấy.

Nghe đồn giữa Lý Văn Bác và Tiêu Dịch Khiêm có khúc mắc, chỉ là không ai biết được khúc mắc này là như nào mới có, mà tại sao Thẩm Tuất biết quan hệ giữa hai người cũng là do một lần trao giải giới âm nhạc, lúc Tiêu Dịch Khiêm lên sân khấu Lý Văn Bác lạnh lùng hừ một tiếng, quả thực chính là bát tự xung đột, nhìn sao cũng bất hòa.

“Cậu thấy anh sẽ giống người mượn việc công trả thù riêng à?” Lý Văn Bác nghe Thẩm Tuất nói vậy liền âm thầm khó chịu trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng biến đổi sắc mặt, nhướn mày nói: “Lần này mà cậu không áp đảo được Tiêu Dịch Khiêm thì phim tiếp theo của cậu, vẫn sẽ là Trương Nghị.”

Nhìn đi đây không phải là mượn việc công báo thù riêng à? Thẩm Tuất nghe xong xấu hổ một trận, nhưng đã có mệnh lệnh của người đại diện rồi, giờ anh lại đang nằm ở bên yêu thế, cuối cùng vẫn là cố mà làm đồng ý với yêu cầu của Lý Văn Bác.

Mấy hôm nay ốm đau vẫn nằm trên giường không chút sức lực nào, đại Thiên vương cũng không có tinh thần onl trò chơi mà phá phách kẻ khác, đành phải nói trợ lý nhà mình chăm sóc tốt cho acc, sau khi khỏe lại tinh thần của đại Thiên vương nhân lên mấy lần, đang chuẩn bị lên trò chơi vui vẻ một lúc thông báo diễn tập liền bị đưa xuống, căn bản không để Thẩm Thiên vương có thời gian tiêu khiển. Đại Thiên Vương tuy lòng muốn vui vẻ, lại không có phúc tiêu khiển, chỉ phải vùi đầu bận rộn làm việc, thi thoảng mới rảnh rỗi chui vào trò chơi một chút liền bị thúc giục đi làm việc khác.

Trong lúc Lạc Thần bận rộn học tập và Thẩm Tuất càng bận rộn làm việc, cuối năm lặng yên tới gần, Lạc Thần cũng mang ba lô về quê. Cậu về nhà trễ, lúc tới nơi đã gần ba mươi tết, một nhà người cùng nhau nói chuyện vặt vãnh, dọn dẹp sửa sang nhà cửa, nhanh chóng cũng đến đêm giao thừa. Ban đêm Lạc Thần cùng bố mẹ và chị gái Lạc Thần đang vây quanh TV chờ xem tiết mục cuối năm, vừa mở TV lên liền thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong màn hình.

Tiết mục năm nay của đại Thiên vương sắp xếp cũng sớm, hát một bài vừa vặn làm mở màn cho tiết mục. Lạc Thần nhìn Thẩm Tuất lộ, mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nghe chị gái mình – Lạc Huyên – lải nhải: “Ai da, đây không phải là Thẩm Thiên Vương sao, vốn nghĩ năm nay anh ấy không biểu diễn nữa, ai ngờ ra sân sớm vậy luôn.”

Mẹ Lạc nghe xong cũng liếc mắt nhìn đại minh tinh trong màn ảnh: “Thẩm Thiên Vương? Có phải là cậu diễn viên đóng Chu Tước tướng quân không?”

Chu Tước tướng quân là bộ phim truyền hình của đạo diễn Trương Nghị. Trong phim này, Thẩm Tuất quả thật thủ vai một vị tướng quân uy phong lẫm lẫm, tuy rằng quá trình diễn khổ không nói nổi, lúc quay phim đại Thiên vương còn khiêu chiến động tác yêu cầu cực cao thậm chí vặn gãy cả xương, nhưng kết quả lại đổi lấy danh hiệu sát thủ nữ giới của đại Thiên vương, coi như công đức viên mãn. Lạc Huyên nghe xong liên tục gật đầu: “Là diễn viên ấy đấy, người ta giờ nổi tiếng lắm, là thần tượng của Tiểu Thần đó.”

Mẹ Lạc nghe xong gật gật đầu, nhìn Thẩm Thiên vương nhảy nhót vui vẻ trong TV đầy khen ngợi, nhịn không được nói: “Haizz, cái cậu này lúc diễn tướng quân được lắm, giờ còn nổi tiếng đến mức lên tiết mục chào xuân nữa, ai u bộ dạng thằng bé ngày càng chững chạc, thằng bé nhà mình được một nửa người ta thì tốt biết mấy.” Nói xong cũng không quên oán giận Lạc Thần một câu, “Nhìn xem, thần tượng của mày kìa, học tập người ta nhiều vào.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...