Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 22: Sửa Đúng



Tốt nhất đừng bao giờ nhắc tên Đường Băng, người này là minh chứng rõ ràng cho câu 'nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới', Lư Cảnh Hàng vừa mới mở miệng nói một chút với Văn Lạc trên đường trở về từ Thuỷ Lập Phương vào tuần trước, chủ nhật tuần này hắn lập tức chứng tỏ sự tồn tại.

『 Đường Băng Côn Nhi: Hàng! Mày có nhà không? 』

『 Lư Cảnh Hàng: Có, sao thế? 』

『 Đường Băng Côn Nhi: Vậy để tao đến gặp mày, nửa tiếng nữa có mặt! 』

『 Lư Cảnh Hàng: Là sao, mày đang ở đâu? 』

Đường Băng Côn Nhi: "Đang trên đường! Bố tao với nhóm nhiếp ảnh lớn tuổi của ông hái được mấy hộp nho, bố tao dặn gửi cho bác vài hộp, bác tao cũng ở Thuận Hưng nè, tao sẵn tiện mang cho mày một hộp luôn, tao mới từ chỗ bác tao đi ra, mày chờ tao nhá!"

Đây là tin nhắn âm thanh của Đường Băng, Lư Cảnh Hàng mở loa ngoài, Văn Lạc ở bên cạnh cũng nghe được rõ ràng.

"Ai vậy?" Văn Lạc hỏi.

"Đường Băng, lần trước tôi nói với em có thằng bạn nối khố đấy. Hắn nói lát nữa sẽ đến đây." Đường Băng đã gửi tin nhắn âm thanh, Lư Cảnh Hàng cũng gửi lại như vậy.

Lư Cảnh Hàng: "Vậy mày tới gõ cửa 1202, tao ở bên này."

Đường Băng Côn Nhi: "Ồ, giám đốc Lư ghê thiệt, mua luôn căn cách vách hả?"

Lư Cảnh Hàng: "Mua cái rắm, bạn của tao ở bên này. Được rồi, chạy xe đàng hoàng đi, lát nữa nếu vào cổng không được thì gọi tao xuống."

An ninh của khu chung cư bọn họ vẫn còn lỏng lẻo, xe của Đường Băng chạy vào thuận lợi, sau khi đỗ xe liền ôm hộp nho trực tiếp đi thang máy lên tầng 12.

"Đến, vào đi." Lư Cảnh Hàng mở cửa cho Đường Băng, nhận hộp nho, lấy đôi dép trong nhà đưa cho hắn.

Đường Băng thay giày, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai da trắng đứng phía sau Lư Cảnh Hàng.

"Đây là...?"

"Văn Lạc, bạn học đại học của tao." Lư Cảnh Hàng giới thiệu, "Đây là anh em của tôi, Đường Băng."

"Xin chào." Văn Lạc lịch sự chào hỏi.

"Xin chào xin chào." Đường Băng vội vàng trả lời, sau đó lại đi bán thằng bạn Lư Cảnh Hàng ngay, "Mày nhìn nhà người ta kìa, cách nhau một bức tường, nhà của mày ở bên kia chính là ổ chó không hơn không kém."

"Tao là chó độc thân nên chỉ có ổ chó, đâu giống như mày, lúc nào cũng có người 'thu thập'."

[*] Bản gốc là 收拾, nghĩa là thu dọn/ thu thập, nhưng từ này có hai nghĩa nên mình để trong ngoặc, ý là 'lúc nào cũng có người thu thập (nhà cửa) cho Băng Nhi' hoặc 'lúc nào cũng có người thu thập Băng Nhi' (ý là, Băng Nhi luôn có người yêu bên cạnh).

"Tao cũng là chó độc thân nha, không hơn gì mày đâu." Đường Băng nói, rồi cùng Lư Cảnh Hàng ngồi xuống ghế sô pha.

"Hai người uống gì không?" Văn Lạc hỏi.

"Cho thằng quỷ này uống cái kia đi, soda tôi mua hôm bữa đó. Để tôi lấy cho."

Lư Cảnh Hàng lại đứng dậy khỏi ghế sô pha, chạy nhanh qua Văn Lạc hướng tới phòng bếp.

"Anh biết để ở đâu sao?" Văn Lạc chậm rì rì đi sau anh.

"À..." Lư Cảnh Hàng dừng chân, "Em để trong tủ bát sao?"

"Tủ bát là không lạnh, tôi có đặt vài chai vào ngăn đông sáng nay, anh muốn uống lạnh hay không lạnh?" Văn Lạc nói.

"Băng Nhi! Uống lạnh hay gì?" Lư Cảnh Hàng gọi vọng ra từ phòng bếp.

"Lạnh!" Người trong phòng khách đáp.

"Em nghỉ ngơi đi, để tôi lấy cho hắn." Lư Cảnh Hàng mở tủ lạnh tìm, lấy ra hai chai, hỏi Văn Lạc, "Em uống không?"

"Anh đừng lo cho tôi, hai người cứ nói chuyện đi, đi đi."

Đường Băng ngồi trên sô pha trong phòng khách, lén lút thò đầu nhìn phòng bếp.

Đều nói mấy câu rất bình thường, nhưng bầu không khí giữa hai người này không hiểu sao lại khiến hắn cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Thấy Lư Cảnh Hàng mang soda đi tới, hắn ho nhẹ vài tiếng, thản nhiên thu tầm mắt trở về, xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Cuộc sống về hưu của bố mày muôn màu muôn vẻ thật nhỉ." Lư Cảnh Hàng đưa cho Đường Băng một lon soda.

"Cả ngày ở bên ngoài không thèm về nhà, suốt ngày cùng nhóm nhiếp ảnh của ông chạy đông chạy tây, cũng chẳng biết có phải để ý cô nào trong nhóm hay không nữa."

Đường Băng mồ côi mẹ từ nhỏ, bố của hắn chưa từng tái hôn, nay đã già và về hưu, ông cũng không cần hắn chăm sóc, Đường Băng thật sự hy vọng ông ấy sẽ tìm được một người bạn đồng hành đi hết quãng đường còn lại.

Có điều, Đường Băng không có ý định buôn chuyện về nhóm người già của bố hắn với Lư Cảnh Hàng vào lúc này. Ở cửa là chiếc vali của Lư Cảnh Hàng, trên bàn ăn là máy tính đang bật chế độ ngủ của Lư Cảnh Hàng, trên ban công treo áo sơ mi, quần tây và thậm chí cả đồ lót của Lư Cảnh Hàng, Đường Băng chỉ cảm thấy tinh thần hóng chuyện của hắn đang có xu hướng sắp sửa bùng cháy.

"Ê mày." Hắn lấy khuỷu tay khều khều Lư Cảnh Hàng, "Ý mày là sao đây hả, tao tưởng mày sang nhà hàng xóm chơi thôi, cuối cùng mày sống ở nhà người ta luôn?"

"Ừm..." Lư Cảnh Hàng mơ hồ đáp lại.

"Mày có nhà, tự dưng qua nhà người ta ở làm gì?"

"Máy điều hoà nhà tao hỏng rồi, chưa có sửa, dạo này trời nóng quá, không ở nổi." Lư Cảnh Hàng giải thích.

"Điều hoà hỏng thì mày sửa, sửa điều hoà chắc cực lắm hả, tao có cảm giác mày ở nhà người ta không phải chỉ ngày một ngày hai thôi đâu."

Đường Băng hạ giọng nói, lại liếc nhìn cửa phòng bếp, cười thâm thúy.

"Sao đây? Có vụ gì, nói cái coi."

"Nói cái gì? Chẳng phải là tao không rảnh để sửa điều hoà sao..." Lư Cảnh Hàng có hơi chột dạ.

"Không rảnh cái rắm, tao thấy mày hôm nay rảnh lắm đấy..." Đường Băng chưa kịp nói xong, Văn Lạc đã bưng một đĩa nho được rửa sạch ra khỏi phòng bếp.

"Hai người ăn nho đi." Y đặt nho lên bàn cà phê cạnh ghế sô pha.

"À, cảm ơn, bố tôi hái nho mà tôi cũng chưa tự mình ăn bao giờ." Đường Băng lịch sự trả lời.

"Vậy anh ăn thêm đi."

Văn Lạc cười với Đường Băng, để phòng khách cho hai người thoải mái trò chuyện, y quay về phòng ngủ lướt điện thoại.

Đường Băng 'tám chuyện' với Lư Cảnh Hàng một hồi, nói rằng buổi tối đã hẹn với anh của hắn ăn cơm, vì vậy đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lư Cảnh Hàng tiễn Đường Băng xuống lầu, nhìn Đường Băng lên xe.

"Hàng Nhi." Đường Băng khởi động xe, hạ cửa sổ xuống một lần nữa.

"Sao thế?" Lư Cảnh Hàng thấy Đường Băng nở nụ cười vô cùng thiếu đòn nhìn anh không nói gì, bèn hỏi một câu.

"Bạn của mày... Cậu ấy có phải không?" Đường Băng hỏi.

Lư Cảnh Hàng ngẩn ra, sau đó liền hiểu Đường Băng muốn hỏi gì.

"Không có gì cả, mày nghĩ nhiều rồi." Anh không trả lời câu hỏi của Đường Băng, trực tiếp cắt đứt ý nghĩ hóng hớt xấu xa của hắn.

Nhưng Đường Băng không quan tâm anh nói gì, vẫn cười cười nhìn anh, nhìn mãi cho đến khi Lư Cảnh Hàng nổi hết da gà mới ném xuống một quả bom.

"Hàng Nhi, đội ngũ của tụi tao luôn hoan nghênh mày gia nhập."

"Hoan nghênh con khỉ khô, lăn đi!" Lư Cảnh Hàng trừng mắt, hung hăng đá vào lốp xe của hắn.

"Được rồi, tao lăn đây." Tính cách của Lư Cảnh Hàng rất tốt, cho dù anh bày ra vẻ mặt hung dữ cũng không thể doạ được Đường Băng, hắn lại nhìn anh bằng đôi mắt hàm chứa ý cười, nâng cửa sổ lên, vẫy vẫy tay, hớn hở lăn cho vừa lòng anh.

"Đi rồi sao?" Sau khi Lư Cảnh Hàng tiễn Đường Băng trở về, Văn Lạc đã thu dọn sạch sẽ trên bàn cà phê, đang ngồi bên bàn máy tính bắt đầu làm việc.

"Ừm, đi rồi." Lư Cảnh Hàng ngồi trên sô pha, nhìn Văn Lạc đang chuyên tâm làm việc bên cạnh, nhớ tới dáng vẻ 'biết tuốt' của Đường Băng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực khó tả.

Mình đối với Văn Lạc thật sự đã vượt qua bạn bè bình thường sao?

Có gì khác với Đường Băng, với mấy người bạn 2B*?

[*] 2B: Theo mình nghĩ là 2B trong B2B (Business To Business, mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau). Ý của Cảnh Hàng có lẽ nói đến các đối tác của công ty anh.

Anh nghiêm túc suy xét về vấn đề này.

Anh rất thích Văn Lạc, cũng rất thích Đường Băng.

Anh sẽ muốn cùng Văn Lạc ở chung với nhau, cũng sẽ muốn cùng Đường Băng ở chung với nhau.

... Mặc dù mỗi khi mệt mỏi, sẽ ngại Đường Băng có hơi ồn ào.

Có đôi khi anh sẽ xoa đầu Văn Lạc, nhéo mặt của y, nhưng anh tiếp xúc thân thể với Đường Băng còn nhiều hơn.

... Mặc dù chủ yếu chỉ dùng nấm đấm và cái tát để đùa giỡn.

Khi đi công tác xa, mỗi lần rảnh rỗi anh sẽ nghĩ đến Văn Lạc, sẽ muốn cùng y nhắn tin WeChat, nói vài câu vớ vẩn cũng được.

Đường Băng... Dường như đã lâu anh không chủ động gửi WeChat cho hắn.

Lư Cảnh Hàng nuốt nước bọt.

Anh thật sự hy vọng Văn Lạc có thể vui vẻ, mỗi lần thấy Văn Lạc cười vui, trong lòng anh thoả mãn vô cùng.

Đường Băng...

Đường Băng vốn dĩ rất vui rồi, không tới lượt anh lo giùm!

Lư Cảnh Hàng phải ít nhất tìm được cho mình một lý do, nhưng lại không dám phân tích thêm nữa, anh ngã người trên sô pha, gác cánh tay che khuất đôi mắt.

Chẳng lẽ mình đối với Văn Lạc thật sự là...

"Anh sao vậy, không thoải mái à?" Văn Lạc nghe tiếng Lư Cảnh Hàng thở dài, nhìn thấy anh nằm liệt trên sô pha, quan tâm hỏi.

"Không có. Không có việc gì hết." Lư Cảnh Hàng lập tức hạ cánh tay xuống, chống người ngồi dậy, làm ra vẻ rất có tinh thần, "Em làm việc xong chưa?"

"Chưa đâu." Văn Lạc cười, thấy Lư Cảnh Hàng không có chuyện gì cả, lại đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính, "Nếu không làm xong sẽ không có tiền không có cơm ăn."

Lư Cảnh Hàng nhích đến bên cạnh Văn Lạc và nhìn vào màn hình của y, hình này hình nọ chồng chất trên đó, không biết y đang làm gì nữa, nhưng Văn Lạc vẫn đang dùng chuột, bảng vẽ điện tử để sang một bên, không kết nối với máy tính.

Đã lâu như vậy, có vẻ như công việc vẽ sách truyện thật sự không giao cho y nữa. Trái tim Lư Cảnh Hàng bất chợt nhói lên.

"Anh làm xong việc rồi sao?" Văn Lạc nói.

"Ừm, hiện tại tôi không có việc gì hết." Lư Cảnh Hàng dựa vào bên cạnh bàn máy tính, nhìn y chỉnh màu các bức ảnh, phóng to thu nhỏ, bàn tay cầm chuột trắng nõn thon dài, khớp xương thấp thoáng hiện lên theo động tác nhấp chuột.

Không được nhìn. Nhìn một hồi... sẽ rất muốn chạm vào.

Lư Cảnh Hàng nhắm mắt, lại dựa lưng vào ghế sô pha.

"Lạc, em bật bản nhạc nào đó nghe một chút đi." Anh nói.

"Được." Văn Lạc mở ứng dụng âm nhạc, nhấn 'play'.

Một giọng nam cất lên từ loa, đó là một bản tình ca êm đềm.

"Bài gì vậy? Nghe rất hay." Không hiểu sao Lư Cảnh Hàng cảm thấy bài hát này rất hợp với Văn Lạc, không biết do giọng hát của ca sĩ có phần giống với Văn Lạc, hay giai điệu trầm lắng phù hợp với khí chất của y.

"《 Ban Tâm* 》. Tôi cũng rất thích, luôn bật chế độ lặp lại* cho bài này."

[*] Ban Tâm: Bản gốc là 搬心, nghĩa là 'chuyển vào trái tim'. Lý do mình để tên Hán Việt của bài này vì FC của Vương Bác Văn (ca sĩ trình bày bài hát) gọi tên bài này là 'Ban Tâm' dẫn đến phổ biến trong cộng đồng âm nhạc. Ngoài ra một số trang web khác dịch thành 'dọn dẹp trái tim' thật ra lại không chính xác lắm, nếu đọc kỹ lyric sẽ là 'chuyển vào' mới đúng. Link nghe bài hát đặt cuối chương nhé, hay lắm.

[*] Chế độ lặp lại: Repeat Track.

Văn Lạc nói, nhìn vào đồng hồ.

"Hơn 5 giờ rồi, đã đến lúc để người chăn nuôi cho đại tinh tinh ăn."

Lư Cảnh Hàng cười, đi theo Văn Lạc vào phòng bếp phụ giúp. Hai người cùng nhau rửa rau sơ chế, trước khi bật lửa chuẩn bị nấu nướng, Văn Lạc vừa đeo tạp dề vừa đuổi Lư Cảnh Hàng ra ngoài nghỉ ngơi chờ ăn cơm.

Đây thật sự... giống như một đôi tình nhân.

Lư Cảnh Hàng ngồi vào bàn ăn, từ góc độ này có thể nhìn thấy bóng lưng đang bận rộn của Văn Lạc.

Đường Băng nói đúng. Như vậy không thích hợp.

Lý do gì muốn ăn vạ ở nhà Văn Lạc không chịu đi, lý do gì vẫn cứ dây dưa không muốn sửa máy điều hoà.

Lư Cảnh Hàng khẽ thở dài.

Câu trả lời ở ngay đây, trình bày cực kỳ sinh động ở trước mắt.

Bởi vì cùng Văn Lạc ở bên nhau, cùng nhau ra ngoài, cùng nhau về nhà, cùng nhau nói cười, cùng nhau nấu ăn.

Cảm giác... quá đỗi hạnh phúc.

Nhưng điều này không đúng, bản thân anh là thẳng nam, không thể không phải, trong máy tính có hàng tá GB được giấu trong thư mục có tên là 'Nguyên lý động cơ', mỗi một GB đều có thể chứng minh tính hướng của anh.

Anh thích Văn Lạc, nhưng tuyệt đối không thể là loại thích kia, cái gì mà cảm giác hạnh phúc, tất cả chỉ là ảo giác, ở bên nhau lâu ngày sẽ sản sinh ảo giác sai lầm.

Phải được sửa lại, phải sửa lại cho đúng.

"Cơm tối xong rồi." Văn Lạc đặt đĩa thức ăn xào trên bàn, cởi tạp dề và treo nó trở lại phòng bếp.

"Lạc." Lư Cảnh Hàng thoát WeChat, ấn tắt màn hình điện thoại, "Chủ nhật tuần sau tôi phải ra ngoài, buổi trưa sẽ không về ăn cơm."

"À, được rồi." Văn Lạc thuận miệng trả lời, xới cơm từ nồi cơm điện ra bát, cũng không hỏi anh muốn ra ngoài để đi đâu hay làm gì.

"Người bạn của mẹ tôi lại giới thiệu cho tôi một cô gái khác, trước đây bận rộn không có thời gian nói chuyện, vừa rồi đã hẹn với người ta, chủ nhật tuần sau sẽ gặp mặt."

Văn Lạc không hỏi, nhưng Lư Cảnh Hàng muốn nói rõ ràng, không biết là nói cho Văn Lạc nghe, hay nói cho chính mình hiểu.

Động tác dùng thìa xới cơm chợt dừng lại, thật lâu sau, mới tiếp tục xới thêm một thìa vào bát cơm đang dở dang.

"Là... xem mắt sao?" Văn Lạc đưa lưng về phía anh, hỏi.

"Ừm. Xem mắt. Mẹ tôi vẫn luôn sốt ruột, dạo này công việc ít đi, tôi cũng phải tranh thủ." Lư Cảnh Hàng rũ mắt, vô thức xoay chiếc điện thoại trong tay.

"Cũng đúng. Cưới vợ sinh con là chuyện cả đời, giải quyết càng sớm, mẹ anh càng yên tâm."

Xoay người lại, Văn Lạc nở nụ cười nhạt.

"Đây, ăn cơm thôi."

"Cảm ơn." Lư Cảnh Hàng nhận lấy bát cơm từ trong tay Văn Lạc.

Lời nói rõ ràng là do chính mình nói ra, cô gái cũng rõ ràng do chính mình hẹn trước, nhưng tại sao trong lòng lại đặc biệt đắng chát.

Khẳng định chỉ là không quen thôi. Anh nghĩ.

Ảo giác sai lầm cắm rễ quá sâu, không dễ dàng sửa đúng.

Sau khi sửa lại, tất cả đều ổn thôi.

Tác giả có điều muốn nói:

Đường Băng: Tôi tuyệt đối không phải đến đây để phá rối đâu! Tôi là thần trợ công! Mọi người chờ xem màn trình diễn của tôi nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...