Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

22.



Cô đỏ mặt, định trêu lại anh nhưng lại bị anh bắt bài và lật ngược tình thế. Cô rời khỏi nơi ái muội đó về bàn làm việc và ngồi đấy làm việc luôn, không dám ngước lên nhìn anh. Anh thì nhìn cô đến khi hết giờ làm việc thì thôi.

Anh yêu cô thật rồi, và cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh....

Tối đó cả hai cùng về nhà, trên đường về....

-" em đói không?"

-"không ạ...(ọt...ọt....ọt)"

Thật là cái bụng phản chủ mà, cô thẹn đến đỏ mặt

-"hâhhahahahaha...; không đói, không đói chút nào cả, đúng không? Thật ra anh cũng không đói...!"- anh trêu cô

-"vâng..."

-"về nhà nấu cho anh ăn đi,..."

-"nhưng, sếp, công việc của tôi còn nhiều lắm, với lại...."

-" một là em nấu anh ăn, hai là em không cần nấu để anh ăn em cũng được, thật ra anh cũng không ngại!"- anh gian manh nói

-"tôi nấu tôi nấu, anh muốn anh món gì?"

-"ăn em"

-"bò bít tết ?"

-"ăn em"

-"há cảo?"

-"ăn em"

-"mì ý?"

-"ăn em"

....

Giám đốc mặt lạnh nay còn nhây nữa, ai chịu cho nổi đây?

———————————————————

Tối đó, hai người quyết định đi ăn nhà hàng, ai biểu anh nguy hiểm quá làm gì.

Anh và cô cùng gọi món ra ăn,

-"hai phần bò bít tết"- anh gọi món

Một lúc không lâu sau đồ ăn đã được đem ra.

Ăn một lúc thì anh lên tiếng,

-"chúng ta có một hợp đồng hợp tác với công ty đối thủ"- anh nói

-"không được kí"- cô nghiêm túc nói, khi nhắc đến công việc thì bộ não của cô sẽ vô cùng sáng suốt, tập trung cao độ và cho ra những quyết định sắc bén-"vì đối thủ có suy nghĩ không đơn giản."

-"tốt lắm, vậy ý em sao?"

-"tạo hi vọng rồi dập tắt"

-"em có biết mình đang đương đầu với một đối thủ lớn không?"

-"tôi biết, thưa sếp. Nhưng nếu không làm vậy chắc chắn sẽ thất bại."- cô dừng việc cắt miếng thịt bò mà ngước lên nhìn anh.

-"tại sao?"- anh hoàn toàn đã có kế hoạch trong đầu, nhưng vẫn muốn xem cô sẽ cho ra ý kiến gì mới.

-"tạo hi vọng càng nhiều sẽ càng làm đối phương mất cảnh giác và sẽ làm lộ sơ hở, rồi sau đó dập tắt nó sẽ làm đối phương đủ đau để biết rằng công ty chúng ta không dễ đối phó."

-"được, tôi tin em."

-"không thưa sếp, đây chỉ là một sự dự đoán không có chứng cứ xác thực"

-"anh biết, em đừng lo, để lên được cái chức này thì chất xám không phải thứ dùng để chưng."

———————————————————

Họ về nhà, phòng ai nấy về,...

Cô tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu vào việc tìm hiểu đối thủ. Và thật trùng hợp, Hàn Thư lại là thư kí của giám đốc bên đối thủ.

Cô thức trắng đêm để làm kế hoạch. Rồi ngủ quên hồi nào không hay.

Còn anh cũng giống cô, cũng thức cả đêm để làm kế hoạch.

———————————————————

Ngày hôm sau,.....

"Cốc....cốc...."

Anh gõ cửa phòng cô, không thấy động tĩnh gì nên anh mở cửa xông vào.

Cô đang nằm trên bàn làm việc, anh không đánh thức cô, anh cầm bản kế hoạch lên và xem xét. Những điều trong bản kế hoạch hoàn toàn bất lợi cho công ty mình. Anh thật sự rất khó hiểu.... Hôm nay anh và cô không đi làm.

Anh bế cô lên giường ngủ rồi về phòng làm việc.

Nhưng anh khôbg yên tâm chút nào cả. Sợ cô dậy rồi bỏ chạy đi chơi nên lại lần nữa đi qua phobgf cô bế cô về phòng mình. Đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, và không bao giờ quên thơm lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Anh yêu em"

....

———————————————————

Tớ đã quay lại rồi!!!!

Lâu quá rồi nhỉ? Các cậu có nhớ tớ không? Chứ tớ nhớ lắm luôn a~.

Mới thi xong là xử liền đây, giờ có lẽ tối quá rồi. Từ từ rồi ra tiếp nha, chương này nhẹ nhàng thôi.

Nhắc lại là: " Nhớ mấy người lắm đó"

Vậy thôi!!!

Vote cho tớ nha

Cmt nữa nha ( cmt gì hài hài càng tốt a, hồi mấy chương trước có nhièu cmt vừa hài vừa dễ thương làm tớ cười xỉu luôn, ha ha ha)
Chương trước Chương tiếp
Loading...