Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
24.
Ông ta cười khinh nhanh tay quơ bình xịt hơi xuống đất. Bỗng lúc này cô nhớ đến chiếc dây chuyền. Cô chuẩn bị nhấn nút thì ông ta tức giận giật phăng chiếc dây chuyền cô đang đeo quăng xuống đất. Mặt dây chuyền vỡ nát,...Ông ta ngày càng tiến gần cô hơn. Tay ông cầm một viên thuốc bỏ vào miệng cô, theo bản năng cô nuốt nó xuống, cô nào biết đó là thuốc kích thích. "Cô nghĩ cô lừa được tôi ư? Ha ha ha, nực cười"- ông ta bóp mạnh cằm côÔng ta và cả cô nữa, làm sao biết được khi cái mặt dây chuyền bị vỡ nát nó sẽ tự động chuyển tin khẩn đến anh. ( ôi! Mừng quá!)Cô im lặng nhìn ông ta, cô bình tĩnh rút cây súng trong túi ra, đây là tuyệt chiêu cuối cùng rồi.Hồi còn nhỏ, gia đình cô rất hạnh phúc, cha cũng rất yêu thương cô cho đến khi cha cô gặp được người đàn bà ấy, người đàn bà cướp đi gia đình cô. Trước đó, cha cô luôn dặn cô phải đem theo bình xịt hơi cay và đưa cô một cây súng, chắc chắn là súng thật, nhưng không xài đạn mà chỉ sử dụng những viên bi sắt thôi. Nó chỉ khiến cho người bị bắn cảm giác đau chứ không gây thương tổn nào cả. Vì làm bên kinh tế, việc ám sát này nọ rất thường xảy ra nên cô không bao giờ quên mang theo súng hay bình xịt hơi cay cả.Cô cầm súng chỉa về phía ông ta, mặt ông ta vừa nảy hả hê bao nhiêu thì bây giờ mặt tái xanh bấy nhiêu. Gương mặt ông sợ hãi ra mặt."Cô định hù tôi bằng cây súng giả này ư? Ha ha ha"- dù nói thế nhưng ông đang sợ run cả người.Cô vẫn im lặng, cầm súng hướng xuống đất. Bắn một phát, tiếng súng phát ra rất lớn, đương nhiên những người phục vụ và vệ sĩ đứng ngoài cửa đều nghe thấy, những phòng V.I.P kế bên cũng nghe rõ mồn một. Tất cả mọi người đều sợ hãi, có án mạng ư? ( ài, dạo này tớ mê truyện trinh thám quá rồi, có ai biết truyện nào hay hay giới thiệu cho tớ nha, cảm ơn ạ)Mặt ông ta liền căng thẳng, sợ đến run người."Ha, suy qua nghĩ lại ông cũng chỉ là con thỏ đế nhát gan."- cô nhìn ông bắn thêm phát nữa.Lần này thì anh đã đến ngay trước cửa phòng rồi, anh nghe tiếng súng liền băt đầu lo lắng cho cô. Anh đập cửa nhưng không nghe được bất kì tiếng trả lời nào, anh liền gọi quản lý lấy chìa khoá mở cửa. Sức anh không thể nào phá nổi cửa vì chiếc cửa này được làm từ gỗ cứng lâu năm. Ở ngoài, anh lo lắng cho cô. Cô ở trong thì dường như thuốc bắt đầu ngấm. Mặt cô đỏ ửng hẳn lên."Em xem em kìa, mèo con à, thuốc băt đầu ngấm rồi đúng không?"Từng câu từng chữ của ông ta anh đều nghe được, anh tức giận, đôi tay bất giác nắm chặt thành mấm đấm, anh rút súng ra, bắn một phát vài cửa rồi hét lớn"Thả cô ấy ra, khốn kiếp"Thất Gia Uy đi đến vỗ vai anh,"Cậu bình tĩnh, chắc chắn mọi việc sẽ ổn""..."- anh vẫn tiếp tục đập cửa"Tớ biết cậu có giấy phép sử dụng súng nhưng cậu không có giấy phép giết người, bình tĩnh lại, được chứ."- Thất Gia Uy khuyên anh"Được, tớ biết rồi"- anh gật đầu, vẻ mặt đã bớt sự lo lắng, quay lại trạng thái bình tĩnh. Nhưng trong tâm anh như sóng đánh, biết khi nào anh mới cứu được cô.Khi tức giận mọi chuyện có thể chuyển biến xấu đi, chúng ta cũng không làm chủ được tình hình, Thất Gia Uy bảo anh bình tĩnh cũng là chuyện hiển nhiên.Thất Gia Uy thấy anh bình tỉnh rồi thì hối quản lí làm nhanh một chút. Còn ông ta ở trong phòng cười lớn"Cảm ơn ngài, Vương tổng, đã tặng tôi một cực phẩm, ha ha ha" Ông ta tiến lại gần cô, vuốt ve gương mặt đỏ lịm của cô. Cô bất chợt giơ súng lên, hét"Tôi cấm ông bước đến gần tôi, đừng trách tôi tại sao nổ súng."- cô lúc này toàn thâm mềm nhũn, chỉ mong anh đến kịp.Anh ở ngoài đang cố gắng tìm chìa khoá, chắc chắn anh phải bảo vệ được cô.Còn ông ta vẫn cố chấp bước đến, cô nổ súng nhắm vào chân ông ta, ông ta ngã quỵ xuống, "Con khốn, mày dám bắn tao. Mày không thoát được đâu."Ông nói rồi cố đứng dậy lao đến chỗ cô như một con dã thú dù chân rất đau. Toàn thân cô mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, lùi ra sau, đường cùng rồi, cô đụng tường rồi, không lùi được nữa. Thuốc bây giờ đã băt đầu phát tán rồi. Cô chỉ còn có thể ngồi chờ chết, ông ta cười mãn nguyện rồi bước lại gần cô.Nút áo thứ nhất, nút áo thứ hai,...Chap sau tính tiếp nha :)))——————————————————Các cậu ơi, chuyện gì tiếp theo đây?Bật mí một chút cho mọi người đỡ lo này: anh hùng cứu mĩ nhân nha.Cmt cho ta biết nha.Vote nữa aBắn tim *chíu chíu*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương