Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 39: Tôi với bạn không có gì để nói hết



Vào lớp học thêm toán Băng Tâm chọn ngồi ở một cái bàn đơn không ngồi bàn ghép như lúc trước nữa.

Thụy Du ngồi chung với Băng Tâm rồi lên tiếng hỏi:“Vẫn chưa thông suốt nữa hả???”.

Băng Tâm vừa làm bài vừa nói:“Có gì khuất mắt đâu mà thông suốt”.

“Vậy là vẫn còn giận Quỳnh Dao với Đông Quân chứ gì?”.

“Đã bảo là không có giận hờn ai hết mà”.

Có hai bạn chung lớp ngồi phía trước Băng Tâm và Thụy Du, một bạn là thủ quỹ lớp-Đồng Vy nói với Băng Tâm và Thụy Du: “Ê không hiểu sao Quỳnh Dao lại chấp nhận quen với Đông Quân nữa nó đâu có xứng với Quỳnh Dao, tội cho Thiện Ngôn ghê luôn á”.

Diệp Băng Tâm chỉ nghe và im lặng bởi vì không biết phải nói sao luôn.

Mấy ngày sau, Băng Tâm nhận được tin nhắn từ Đông Quân [Băng Tâm nói chuyện với tôi một chút có được không? ].

Băng Tâm nhíu mày nhắn lại [Tôi với bạn không có gì để nói hết].

[Băng Tâm, tôi biết là bạn không thích tôi quen với Quỳnh Dao, nhưng đừng giận Quỳnh Dao nữa có được không? đều tại tôi không tốt tôi sẽ nhận hết lỗi về mình…đừng giận Quỳnh Dao nữa…].

[Tôi không có giận ai hết á].

[Nếu như vì tôi mà bạn giận Quỳnh Dao thì bạn nói đi, chỉ cần Băng Tâm nói một tiếng đừng quen Quỳnh Dao nữa tôi sẽ dừng lại].

Băng Tâm nhếch môi cười khinh một cái thầm nghĩ “ Yêu người ta cái kiểu gì vậy hả đáng lẽ ra phải chứng minh tình cảm của mình để tôi tâm phục khẩu phục, chứ sao lại bảo chỉ cần một câu nói của tôi thì sẽ chia tay Quỳnh Dao rốt cuộc là bạn thích bạn tôi kiểu gì thế không biết”.

Băng Tâm nhắn lại [Đã nói là tôi không có giận ai hết rồi mà…].

[Băng Tâm à tôi cũng không còn nhiều thời gian ở bên cạnh Quỳnh Dao đâu lúc tôi đi rồi mà không có Băng Tâm bên cạnh chắc Quỳnh Dao sẽ buồn lắm].

[Không còn nhiều thời gian là sao? Bạn sẽ đi đâu chứ? ].

[Bạn không cần quan tâm chuyện đó chỉ cần đừng bỏ mặc Quỳnh Dao một mình là được rồi ].

Những tin nhắn của Đông Quân ít nhiều cũng làm cho Băng Tâm phải suy nghĩ “ Cái gì vậy nè trời” không còn thời gian”, “ khi tôi đi rồi”, là sao???nghe quen quen cứ như mấy anh bị ung thư máu trong phim Hàn Quốc hay nói mấy câu này nè…” sau suy nghĩ thoáng qua đó Băng Tâm lấy tay đánh vào đầu mình một cái “Diệp Băng Tâm đang suy nghĩ cái điên khùng gì vậy…bực mình quá ai muốn làm gì thì làm đi tôi không rãnh mà quan tâm tới nữa…”.

Đang yên đang lành tự nhiên nghe thằng điên nói nhảm rồi lo lắng mất ngủ nguyên đêm…đúng là muốn đập ai kia một trận quá đê…

Lúc đi học quốc phòng Băng Tâm xếp hàng cạnh một bạn nữ nổi tiếng là dữ nhất lớp tên là Kim Đào, bạn đó nói với Băng Tâm:“Ê Băng Tâm tôi không biết con Quỳnh Dao nghĩ sao mà quen thằng Đông Quân nữa tội nghiệp cho Thiện Ngôn quá à…”.

Đi đâu cũng nghe chuyện này riết muốn đầy lỗ tai luôn với lại Băng Tâm đã quyết định không quan tâm đến chuyện này nữa nên nói:“Thôi chuyện của người ta mình quan tâm làm gì”.

“Biết là vậy nhưng tôi thấy bất công cho Thiện Ngôn lắm, tại vì nó tỏ tình trước nếu không quen Thiện Ngôn thì thôi cũng đừng nên quen Đông Quân”.

“Thôi mà người ta cũng quen nhau rồi mình có nói gì cũng vậy thôi”.

Thấy Quỳnh Dao vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh Đông Quân, Băng Tâm cũng thấy an tâm một phần và bắt đầu chấp nhận mối quan hệ này của hai người, ban đầu Băng Tâm phản đối vì nghe qua tình sử của Đông Quân trước đó Băng Tâm thấy không an tâm khi để Quỳnh Dao quen Đông Quân giờ thì thấy nó thật lòng thế là tốt rồi. Thiện Ngôn đột nhiên nhắn tin hỏi Băng Tâm [Nếu bây giờ tôi quen với Lạc Sa thì Băng Tâm nghĩ sao? ].

Băng Tâm bắt đầu thấy ái ngại chuyện mà Thiện Ngôn đề cập tới [Nếu bạn thật lòng thích Lạc Sa thì cứ quen nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ đừng nên làm khó mình và làm người khác tổn thường nếu đây là lựa chọn nhất thời].

[Uhm cảm ơn Băng Tâm nha].

Để cái điện thoại xuống Băng Tâm nhún vai “ Riết mình y như chuyên gia tâm lý tư vấn tình cảm free vậy đó trời... hết Quỳnh Dao rồi tới Thiện Ngôn…haiz…”.

Băng Tâm đang ngồi giải đề cương thầy cho thì con hàng Tuấn Phong mon men đi tới rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Băng Tâm:” Đang làm gì đó?”.

Băng Tâm cau chặt mày chỉ chỉ vào cái hình trong tập:” Đang suy nghĩ cách giải bài này nè”.

Tuấn Phong nhìn nhìn vào cái hình trong tập rồi hỏi:” Đề cương thầy cho ôn thi á”.

Băng Tâm gật gật đầu:” Uhm chắc vài hôm nữa thầy cũng phát cho mấy người á…ở lớp học thêm thì đã ôn cả tuần rồi nên tôi mới giải tới đề số 3 nè nhưng bài này khó quá à tôi nghĩ hoài mà không giải được”.

“ Cơn gió” nào đó nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng:” Cho tôi mượn cái đề coi thử nếu biết thì tôi giải cho”.

Mắt Băng Tâm sáng rỡ lên liền đẩy cái đề cương tới trước mặt Tuấn Phong rồi hồi hộp ngồi chờ ai đó đọc đề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...