Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ

Chương 49: Tuổi Già Bi Thảm Của Bà Lão



Việc luyện kiếm theo Bạch Xu Hoà có khả năng kéo dài tuổi thọ đã được người ta phát hiện ra manh mối từ nhiều năm trước.

Mỗi năm võ quán Tiêu Dao đều đặn nhận thêm học sinh cao tuổi, nơi này chỉ nhận những người trên sáu mươi, mà đa số người tới đây cũng chỉ hướng tới việc có thể sống lâu hơn một chút.

Lũ con cái được tặng kèm của Bạch Xu Hoà cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ cũng đã biết việc kéo dài tuổi thọ có liên quan tới kiếm pháp. Trên mạng có video về bộ kiếm pháp này nên dù không vào võ đường Tiêu Dao thì bọn họ vẫn có thể tự tập theo video.

Ba người đã đi là vợ chồng Hạ Tiến Văn với Hạ Tiến Hoa cũng từng luyện qua bộ kiếm pháp này nhưng tạp niệm của bọn họ rất nhiều, làm cái gì cũng chỉ hào hứng được ba phút đầu mà bọn họ cũng không nghị lực đến độ có thể kiên trì dùng phần lớn thời gian mỗi ngày để luyện kiếm. Lúc đầu còn luyện khá nhiều nhưng sau đó bọn họ lại rơi vào trạng thái ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, luyện như thế mà kéo dài được tuổi thọ thì mới lạ đấy.

Họ khác gì những người kêu gào phải ăn no mới có sức giảm cân chứ, đều chưa từng hành động thì sao có thể có khả năng thành công.

Bạch Xu Hoà hiểu rất rõ tính tình của lũ con cái được tặng kèm kia, đừng nói để bọn họ kiên trì hai mươi năm, kiên trì được một tháng thôi cũng đã phải thắp nhang cảm tạ tổ tiên rồi. Cháu chắt chút chít lại càng không phải nói.

Mấy người trẻ tuổi đó sao có thể vứt bỏ thú vui quyền quý thế tục để dành phần lớn thời gian trong ngày đi luyện kiếm để gia tăng tuổi thọ đây? Vậy nên bà nói rồi, người có nhiều tạp niệm không bao giờ có khả năng tu đạo thành công.

Trần Vinh Bảo với Đồ Phong còn mất tới hơn hai mươi năm mới luyện ra được chân khí, mà hai lão già này đều có thiên phú khá tốt lại còn rất nỗ lực.

Tuy nói mấy năm nay Tiêu Dao Tông của bà có thêm không ít đệ tử nội môn nhưng càng hơn nữa là những người bị ngăn ở ngoài cửa. Đợi đến khi gần hết tuổi thọ mà bọn họ vẫn còn chưa tu luyện ra chân khí thì trên cơ bản là cuộc đời của họ đã đi tới cuối rồi.

Muốn bước vào con đường tu đạo không phải cứ nói là làm được.

Khi có càng nhiều thành viên của võ đường Tiêu Dao không thể tu luyện ra chân khí và dừng lại bước chân, chậm rãi đón chờ cái chết thì mọi người đều phản ánh lại rằng luyện kiếm chỉ có thể làm thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ chứ không thể giúp trường sinh bất lão.

Theo chân những thành viên đó rời đi thì nhóm người trên mạng hướng tới sự trường sinh cũng đều từ bỏ. Đặc biệt là những người trẻ tuổi muốn mãi thanh xuân, trường sinh bất lão đều sôi nổi tỏ vẻ bọn họ không có nhiều thời gian để luyện kiếm ngày qua ngày chỉ để kéo dài tuổi thọ từ tám mươi tới một trăm tuổi. Thế giới này tốt đẹp như vậy vẫn là hưởng thụ trước đi, đợi tới khi về già về hưu thì luyện cũng không muộn.

“Vẫn là tông chủ nói đúng, hiện tại người già muốn gia nhập vào võ đường đã ít đi rất nhiều.” Đồ Phong mặc một bộ quần áo Thái Cực, ông ta thích mặc cái này nhất, vừa rộng vừa thoải mái, giờ ông ta cũng đã có năng lực kháng nhiệt nhất định nên chỉ cần trời không quá lạnh thì ông đều mặc cái này. Trên đùi ông đặt một chiếc notebook mỏng nhẹ, ngón tay không ngừng bay múa trên bàn phím: “Trải qua thống kê thì số người gia nhập võ đường năm nay của chúng ta đã giảm đi 30% so với năm ngoái, đệ tử đoán năm sau còn ít nữa. Cơ mà tông chủ cũng không cần lo lắng, đợi tới khi giảm xuống một trình độ nhất định nào đấy thì nó sẽ tự duy trì ở một con số ổn định. Thật ra thì như vậy cũng không tệ lắm. Việc luyện kiếm này bọn họ phải thích mới được, nếu đã không thích thì không bằng đi bảo dưỡng tuổi thọ cho xong.”

Trần Vinh Bảo ha hả một tiếng: “Được rồi được rồi, biết ông biết làm bảng, làm thống kê, biết phân tích số liệu rồi.” Ông ấy không nhịn được trợn trắng mắt: “Ông thấy tông chủ của chúng ta giống người sẽ lo lắng về việc người gia nhập bị giảm đi chắc.”

So với hai người đang đứng dưới bóng cây râm mát thì Bạch Xu Hoà lại ngồi khoanh chân trên một phiến đá bóng loáng phơi cả người dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Đối với việc này bọn họ đã sớm quen rồi.

Tông chủ cái gì cũng tốt chỉ là lại có mấy cái sở thích kỳ quái.

Khi trời nắng gắt bà luôn thích nướng chính mình dưới ánh nắng. Mỗi lần có đệ tử nội môn mới vào đều sẽ lo lắng tông chủ có thể bị cảm nắng không rồi cực kỳ ngoan ngoãn chạy đi mua thuốc giải nhiệt cho tông chủ.

Tới buổi tối bà lại ngồi dưới ánh trăng, nếu bọn họ không ở chung từ lâu và đã biết tông chủ không phải cương thi hay ma cà rồng gì gì đó thì bọn họ thật sự có chút nghi ngờ tông chủ không phải người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...